Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Chương 49



Sau ba tháng bị cả năm con người bắt nằm trên giường tu dưỡng thân thể, nàng cùng Tử đã được kết thúc kì nghĩ dưỡng bằng việc nằm trong đình ngắm hồng mai nở đỏ rực.

Việc bị phế đi hai chân như thể là Tử đã nằm trong dữ liệu của mình nên Tử rất dễ dàng chấp nhận được việc mình không thể hoạt động hai chân được nữa. Nàng tỉnh lại trước Tử nên hằng ngày cũng được đặc cách rời phòng để đi thăm nom Tử, nàng nói lời an ủi kết quả lại nhận lại được câu nói đùa của Tử

- May thật không phải làm chân sai vặt, lại còn có thể an an ổn nghỉ ngơi phần đời còn lại rồi!

Nàng không biết lúc đó nên đánh vào đầu của cái tên đang tựa người vào thành giường cười hả hả kia rồi mắng điên khùng, hay là nên chạy thật nhanh đi để che đi đôi mắt đang có dấu hiệu ửng đỏ. Ngày đấy Tử đưa đến cho nàng cảm giác nhìn thấy ca ca đang dốc lòng bảo vệ nàng.

Trên sạp mĩ nhân nàng nhìn Tử đang yên vị trên chiếc xe lăn gõ tự chế được Hắc Mai Lao đưa đến, đôi chân được phủ một lớp chăn mong để tránh lạnh, kết quả chỉ thở dài một tiếng lại tiếp tục nhìn cành hồng mai đang nảy mầm.

Ba tháng trôi qua thật nhanh, bụng nàng nhô lên càng lúc càng to, Hoa nhi cũng vì thế mà canh nàng lẫn ngày lẫn đêm, ngay cả việc nàng tự thêu một cái yếm mới cho bảo bối trong bụng cũng bị ngăn cấm.

Bốn người Hãn, Nhân, Nghĩa, Kiên phân nhau làm thị vệ Tần vương phủ từng ngày, những ngày không phải canh gác sẽ thay nhau thực hành nhiệm vụ mà nàng giao phó, nhưng trừ Kiên vài lần thông báo có người nhìn thấy nữ nhân giống A Thư thì hầu như không còn ai có thể đưa cho nàng tin tức mới.

Nàng thổi một hơi vào hai ngọc thủ đang lạnh dần sau đấy đem ủ vào chăn bông, cổ cùng được bao quanh một lớp khắn quàng cổ bao bông bên ngoài, vết thương ở cổ nàng cũng từ từ lành lại hẳn đi, gương mặt của nàng cũng không còn đeo mạn che mặt hay cái mặt nạ dịch dung kia nữa, nàng bây giờ đường đường chính là một Lạc Lãng Hoan, là đại tiểu thư thiên kim phủ thừa tướng mang dung nhan lẫn sự thông minh được người người gưỡng mộ.

Người trong phủ lần đầu nhìn gương mặt thật của nàng chính là kinh sợ, có lẽ bọn họ thật sự liên tưởng đến những lời đồn ba năm trước, nàng chính là hồ ly tinh, một hồ ly tinh mang nhiều gương mặt, có thể tự mình thay đi gương mặt mà mình không thích nữa.

Cái đẹp thật sự rất có lợi, dù là quá đột ngột nhưng gia nhân trong Tần vương phủ chấp nhận cũng rất nhanh, nữ gia nhân hay là nam tử, thị vệ trong phủ mỗi lần đi qua nàng đều nhịn không được phải quay đầu liếc nhìn khuôn mặt hoàn mỹ đến yêu nghiệt của nàng.

Do quản gia dặn dò lẫn đe doạ giáo quản nên tin tức khuôn mặt dung nhan của nàng khôi phục cũng không hề lọt ra ngoài nửa chữ.

- Chủ tử, người đừng suốt ngày chứng cái mặt yêu nghiệt ra nữa, sẽ rất khổ chúng người bình thường như chúng ta!- Tử chỉnh lại chăn phủ trên chân, tay chống lên cằm nhìn nàng đang chắm chú nhìn cây hồng mai trước đình.

Nói Tần vương phủ là một vườn thượng uyển bốn mùa cũng không quá đáng, mùa nào vườn cây ăn quả phía sau phủ cũng sẽ đâm hoa kết trái, ở bên trong Tần vương phủ, mùa đông sẽ có hồng mai đỏ rực giữa trời tuyết, mùa xuân mẫu đơn nở rộ, mùa hè hương sen sẽ bay ngạt ngào, mùa thu lá cây phong đỏ sẽ rơi, cảm giác khi bước vào chẳng khác gì đang từ từ cảm nhận được hương vị tự nhiên của đất trời vào các mùa.

- Được rồi! Ta chỉ suy nghĩ rằng đợi đến lúc hồng mai nở rộ sẽ hái xuống một ít đem phơi khô rồi ướp trà, đợi đến tết nguyên tiếu đem ra nhâm nhi mừng năm mới!- Nàng cười khẽ đưa đến bên bàn nâng khay chứa dụng cụ thêu thùa.

- Còn lâu mới đến tết nguyên tiếu, người có tính sớm vậy hay không, thời tiết vẫn còn là mùa đông, người đã sáng sớm chạy ra đây hứng gió, là đang muốn bệnh nữa hay sao?- Tử chưa kịp trả lời liền nghe thấy tiếng của Hoa nhi đang giận ở phía ngoài đình, trên tay còn cầm theo cả bình lưu hương.

- Mẫu thân thứ hai của ta đến rồi!- Nàng đưa mắt nhìn Hoa nhi đang một bộ dạng hùng hổ tiến vào liền quay đầu qua gương mặt có chút mếu máo nhìn Tử đang nở nụ cười thông cảm.

Từ ngày nàng bị ám sát Hoa nhi lúc nào cũng đề cao cảnh giác, ngay cả lúc nàng đi nhà xí cũng muốn theo, lại nói cô nàng kia là một phút cũng không muốn rời xa nàng, thức ăn trong bữa thiện thì cành không cần nói, đều là theo thực đơn dinh dưỡng do chính đầu bếp đảm đương, một bữa cũng không được thiếu một món, khi ăn lại có cả Hoa nhi lẫn Tử ở bên giám sát, thật sự cũng không biết là có phải nàng vừa sắm thêm một mẫu thân và phụ thân thứ hai hay không.

- Đấy người xem, trời lạnh như vậy, ngươi lại ăn mặc như vậy!- Hoa nhi đặt bình lưu hương giữ ấm vào ngọc thủ của nàng, lấy lại khay dụng cụ thêu đặt lên bàn.

- Hoa nhi người xem ta đã mặc hai tầng y phục lại chưa tính đều là y phục mùa đông, bên ngoài con khoác thêm áo bông, ngươi nghĩ như vậy vẫn chưa khủng bố sao?- Nàng cũng không phản bác chỉ cười khổ xoa xoa bình lưu hương giữ ấm trong lòng bàn tay.

Hoa nhi kéo ghế tựa đến sát bên cạnh chân nàng từ từ nâng bàn chân của nàng lên xoa bóp dưới lòng bàn chân ánh mắt vẫn là không hài lòng việc nàng ra ngoài như thế này.

- Hoa nhi, muội cũng đừng suốt ngày càm ràm chủ tử...

- Huynh nữa, còn dám nói sao? Rõ là lạnh cóng, huynh không khuynh chủ tử thì thôi ở đây còn ùa theo ra ngoài này, chân huynh không tốt, có phải là không muốn chữa lành nữa hay không?- Hoa nhi đưa ánh mắt sắc liếc qua nhìn Tử đang có ý định nói đỡ cho nàng.

Tử cuối cùng là bị giáo huân vạ lây liền cúi đầu im lặng. Hoa nhi lại im lặng đứng dậy nâng một bình lưu hương còn lại đặt trên bàn nhét vào tay Tử.

Nàng ngồi một bên liền nhịn không được mà cười rộ, hai người này suốt ngày sẽ như chó với mèo, nhưng người thua vẫn là nam nhân võ công cao cường Tử.

- Chủ tử người còn cười!- Hoa nhi bị nàng cười thì mặt liền ửng đỏ nhịn không được liền cúi đầu che dấu.

- Ơ... Ta cười cũng không được sao?- Nàng nhìn Hoa nhi giận quá hoá thẹn cũng không thèm một chút tiết khí trêu chọc.

Tử ở bên cũng không chút khách khí ôm lấy bình lưu hương giữ ấm mà giả điếc mặc kệ nàng một bên luyên thuyên mấy câu chọc ghẹo Hoa nhi, còn nữ nhân bị nàng trêu ghẹo rốt cục cũng ngồi xuống bên cạnh chân nàng không thèm nói một lời.

Cả đình chỉ có mình tiếng nàng vang lên.

- Hoa nhi ngươi là đến lúc phải gả đi rồi!- Nàng đặt bình lưu hương sang một góc, vẫn với lấy cho bằng được cái khay thêu mà Hoa nhi đã đặt trên bàn.

- Trà nguội hết rồi, nô tì đi lấy trà nóng cho người!- Hoa nhi cuối cùng cũng phải tìm cách lui binh.

Nàng nhìn Hoa nhi đứng dậy chạy đi như gặp ma đuổi liền tròn xoe con mắt nhìn theo, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, rốt cục nàng nói gì sai mà Hoa nhi lại trốn tránh thế kia.

Cũng là nàng lo Hoa nhi quá tuổi sẽ rất khó gả cho một gia đình tốt, lại nói Hoa nhi suốt ngày theo nàng gặp đầy rẫy nguy hiểm tốt nhất vẫn là nên để Hoa nhi gả ra bên ngoài, an an nhàn nhàn làm một phu nhân là toàn vẹn. Lại nói thời gian sau này nếu như có việc gì bất trắc, tiểu hài tử trong bụng nàng còn có thể nhờ Hoa nhi trông nom.

- Ta nói gì sai sao?- Nàng quay mặt đá động đến Tử vẫn giả câm giả điếc bên cạnh.

- Chủ tử người không sai, nên đến lúc gả Hoa nhi đi rồi!- Tử xoa xoa bình lưu hương sau đấy cười nói, ánh mắt có chút không rõ nhìn về phía xa.

- Rốt cục ngươi có muôn thành thân với Hoa nhi không?- Nàng rút kim tay không ngừng đâm xuống những đường chỉ tinh xảo.

Hai cái người này ở bên cạnh nàng sớm tối, tâm tư của hai người bọn họ nàng làm sao lại không biết, Hoa nhi chăm sóc nàng ba tháng liền nhưng ngày nào cũng sẽ giành ra vài giờ đồng hồ để chạy đến viện của Tử xem xét tình hình, lại còn tự mình hầm canh, nấu thuốc cho Tử cái này có phải hay không đặt người ta trong lòng, cuối cùng nữ nhân kia dù là được huấn luyện trong cái nơi quái quỷ Hắc Mai Lao kia, đứng trước mặt nam nhân mình yêu thương vẫn là đỏ mặt che dấu lấp liếm.

Còn Tử thì lại quá cứng nhắc, rõ ràng là quan tâm đến Hoa nhi lại cứ y chang cục gỗ dù có chặt xuống vẫn ngoan cố không thừa nhận bản thân mình thích.

- Chủ tử người đừng nói bậy!- Tử nghe nàng nói nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt lớn.

- Ta nói bậy? Không phải hai người các người không dám thừa nhận sao?- Nàng bĩu môi, một chút cũng không kiêng dè vạch trần tâm tư của Tử.

- Chủ tử, ta như thế này làm sao...

- Như thế này là như thế nào? Ngươi nghĩ chân người thật sự phế sao, ta không tin trên đời này không có người chữa không lành, lại nói nếu thật sự không lành đi nữa, Hắc Mai Lao giàu có như vậy không thể nào không dung nổi các ngươi!- Nàng liếc mắt hung hăng giáo huấn Tử.

Tử cười khổ mắt nhìn nàng, những lời nàng nói không sai, Thứ mà Tử sợ chính là chân của mình thật sự bị phế rồi, nếu Hoa nhi mà thật sử gả cho Tử, Tử sợ là mình để chính Hoa nhi chịu thiệt, vậy còn hơn nhân lúc tâm tư chưa sâu một dao chặt đứt đi là dễ thoải mái nhất.

Tử muốn giấu kín tâm tư của mình, muốn mãi mãi cất giấu chỉ mình Tử biết. Kết quả hôm nay lại bị nàng vạch trần.

Vốn dĩ Tử sinh ra đã là được Hắc Mai Lao thu nhận, thứ Tử được dạy là cách trở thành nhất đẳng ám vệ cũng như một tử sĩ, có chết cũng phải hoàn thành sứ mệnh được chủ tử giao phó vậy nên ngay từ đầu tâm nên cứng rắn một tản đá, ái tình là thứ không nên dây vào, vậy mà chính Tử lại buông lỏng tâm khi ở bên nữ nhân kia.

- Chủ tử... Không thể, vẫn là tìm một nam nhân tốt, gả Hoa nhi ra ngoài!- Tử rốt cục cũng không thể vì tham lam ích kỉ vì cái gọi là rung động mà làm tổn thương nữ nhân kia.

- Ngươi đây, chủ nào tớ nấy, Huyền Nam cứng đầu như thế nào các người đều cứng đầu như vậy!- Nàng thở dài, ánh mắt buồn man mác đáp lời Tử.

Nàng không hiểu sao ông trời lại thích trêu người đến như vậy, rõ ràng bọn họ một lòng lại cứ kiếm ra vài cái lí do chia rẽ bọn họ.

Nàng im lặng tiếp tục hoàn thành cái yếm thêu, một lát sau Hoa nhi mang đến một ấm trà mới được châm nóng, chỉ là nàng nhìn thấy ở khoé mắt Hoa nhi hình như đang đỏ ửng lên, ngay cả giọng nói cũng có gì đó nghẹn lại.

Nàng thở dài, cứ như vậy dù tìm được người vừa ý, có đủ điều kiện thì cũng sẽ không rước được cái người đã không muốn gả đi này. Nàng đúng là thấy bế tắc đến cả phần mình rồi.

Nhận lấy tách trà Hoa nhi đưa đến mỉm cười, sau mở miệng nói vài câu, kết quả là cả Tử và Hoa nhi không một ai mở miệng đáp lời nàng, Hoa nhi lặng lẽ ngồi dưới chân xoa bóp cái chân xưng vù của nàng, Tử thì ánh mắt không chút thay đổi, vẫn chăm chú nhìn cây mai.

- Chủ tử!- Kiên hiện ra liền gọi nàng.

Như cảm giác được không khí ở đây diễn ra quá nặng nề, Kiên liền tiến sát đến gần nàng hơn thêm một chút, cứ như nàng là một màn bảo vệ sẽ không để cái không khí kia làm hại vậy.

- Nói!- Nàng đưa tay che miệng ngáp một cái rõ dài, sau nhìn bộ dạng lết qua gần nàng của Kiên liền ngao ngán.

Ám vệ nhất đẳng của Hắc Mai Lao tại sao sau khi theo nàng một thời gian đều trở nên chắc khác gì một cây cỏ mềm thế kia, nàng quản giáo không nghiêm hay là do chế độ huấn luyện của Hắc Mai Lao có vấn đề, nàng nghĩ một lát liền quy vào lí do thứ hai, quyết định sẽ giành ra một ít thời gian đi kiểm sát lại cái địa phương kia.

Nếu như để cái suy nghĩ của nàng được Tử hay Hoa nhi lẫn Kiên biết được, bọn họ sẽ là không khách khí mắng nàng đến chết ở trong lòng, chế độ huấn luyện của Hắc Mai Lao sẽ là vô cùng vô cùng tốt kiếm đâu ra vấn đề, còn không phải hằng ngày nàng bị nhốt trong phòng liền lôi kéo bọn họ bày đủ thứ trò chơi, cuối cùng phải là học đến cái trò nhìn mặt người mà ứng biến sao.

- Ám vệ ở Hàn Gia Quốc vừa thông báo đã tìm ra manh mối của A Thư!- Kiên hạ thấp giọng nói với nàng.

Chuyện nàng muốn điều tra tìm kiếm nha hoàn thiếp thân hồi môn lúc trước ai trong bọn họ cũng biết, nhớ lúc biết được Hoa nhi còn có chút giận lẫy, khóc đến độ kêu gào nàng sắp không cần mình nữa, buộc nàng phải bám lấy Hoa nhi cả một ngày một đêm để dỗ dành.

Vậy nên giờ chuyện này rất cứ là chuyện bình thường, Hoa nhi vẫn làm công việc của nàng ấy, Tử vẫn im lặng ngắm hoa của mình.

- Có chắc chắn là Hoa nhi?- Nàng đang một bộ dáng chán nản liền thay bằng một gương mặt cực kì vui vẻ hân hoan nhìn Kiên.

Kiên chỉ lắc đầu, chủ tử của bọn họ thay đổi nhanh hơn cả mặt của cái bánh tráng. Một giây trước vẫn còn chán trường không sức sống, nửa giây sau lại là gương mặt đón xuân hoa nở.

- Chắc chắn là A Thư, chỉ là... - Kiên gật đầu nhưng khi nói đến chuyện sau gương mặt có chút khó hiểu nhăn lại.

-Chỉ là cái gì?- Nàng thấy Kiên lộ ra gương mặt kia liền nuốt nước bọt, thâm tâm cứ nghĩ có phải tin phía sau sẽ là tâm cực xấu hay không.

- Chỉ là A Thư đang ở trong biệt viện của Bát vương gia, Hàn Gia Vũ!- Giọng của Kiên vang lên đem tâm hồn chuông treo trên mành của nàng kéo lên.

Nàng thở phào nhẹ nhõm như nghe tin kia cũng không chút ảnh hưởng gì đến, Kiên thấy thế liền bắt đầu cảm thấy được mối quan hệ giữa nàng với Hàn Gia Vũ tuyệt đối không đơn giản như bọn họ vẫn nghĩ. Chỉ có vậy khi người nàng khổ tâm tìm kiếm đang ở trong tay đối phương nàng vẫn có thể thở phào liền chứng minh tất cả điều đó.

- Người có biết thái độ của người doạ chết ta không?- Nàng lia ánh mắt có chút hờn dỗi về phía Kiên.

Còn Kiên nghe nàng mắng vẫn không biết thái độ của mình sai ở chỗ nào.
Tử cùng Hoa nhi cuối cùng cũng tìm được một chút niềm vui khi nghe thấy nàng đang mắng Kiên, còn Kiên chỉ có thể nghệch mặt đứng đấy nghe mắng.

- Chủ tử... Chuyện của A Thư?- Tử nhìn gương mặt xiêu vẹo của Kiên đang hướng về phía mình cầu cứu liề lên tiếng kéo lại sự chú ý của nàng vào A Thư mà bỏ mặc qua Kiên.

Nàng kéo tấm chăn bông sang ngang người, thư thái nhắm mắt lại như chưa có chuyện mắng người kia sau đấy mở miệng nhàn nhạt.

- Cứ để Hàn Gia Vũ nuôi nàng ta béo lên một chút, đưa về sớm nàng ta lại ăn sạch của Tần vương phủ thì nguy!

Sau câu nói của nàng ba người kia vẫn nhịn không được âm thầm mắng chủ tử của bọn họ đúng là không có tiết tháo.
Cái suy nghĩ như thế mà nàng cũng vó thể suy nghĩ ra được.