Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Chương 33



Mặt trời lại lần nữa nhô lên cao, tiếng chim cũng bắt đầu vang lên như một điệu nhạc buồn, nàng đã ngồi ở đây một đêm dài, đôi mắt hồ xinh đẹp giờ lại sưng húp lên.

Dù Hoa nhi và Hoàng Diệu có nói gì cũng là không lọt vào lỗ tai của nàng, nàng cứ ngồi như vậy như một cái xác không hồn, nước mắt mãi chẳng thể ngừng tuôn trên khuôn mặt vẫn đang bị tấm mạn che mất, nói trắng ra là tấm mạn kia cũng đã thấm đẫm nước mắt của nàng.

Hoa nhi được Hoàng Diệu băng bó lại cánh tay bị thương kia, rất may là không hề động đến xương cốt.

- Hoàng tẩu... Uống một chút nước đi!- Hoàng Diệu ân cần đưa cho nàng một bầu nước.

-...

Nàng là một chút cũng không quan tâm, vẫn là chăm chú nhìn về phía dưới vực sâu kia.

Binh lính hộ vệ là thay nhau gắt gao tìm kiếm nhưng tìm thế nào vẫn không thể nào tìm ra được hắn. Cứ như vậy ba ngày ba đêm liên tục nàng ngồi ở đấy. Cơm không ăn, nước cũng là do Hoàng Diệu cùng Hoa nhi thay nhau dỗ dành nàng uống.

Nàng cũng là một câu cũng không nói với ai.
Cho đến ngày thứ tư, nàng ngất đi trong sự mỏi mệt, Hoàng Diệu nhanh chóng ôm nàng về nơi ở Trường Xuân.
Thái y ở Trường Xuân cũng ngay lập tức đến bắt mạch cho nàng.

- Tần vương phi có sao không?- Hoàng Diệu vừa thấy thái y bước ra khỏi phòng liền nắm lấy tay áo mà hỏi.

- Thập vương gia! Tần vương phi là bị kinh hách quá độ, cộng thêm cơ thể yếu ớt lại không ăn uống đầy đủ cùng với đêm nào cũng ở ngoài trời nên nhiễm phong hàn... Còn nữa...

Thái y cung kính bẩm báo với Hoàng Diệu.

- Còn cái gì? - Hoàng Diệu chau mày.

Hắn đi rồi, trách nhiệm bảo hộ nàng là Hoàng Diệu phải chịu, nếu ngay cả nàng Hoàng Diệu cũng không thể bảo hộ vậy sau này nếu hoàng huynh trở về chính là Hoàng Diệu cũng không biết làm sao nói chuyện với hắn. Hay là có ngày gặp hắn dưới hoàng tuyền cũng là không có mặt mũi gặp hắn.

- Dạ dạ... Là Tần vương phi mang thai rồi ạ, cái thai khoảng hơn một tháng rồi... Nhưng có lẽ nguyệt sự cùng sức khỏe của vương phi không tốt nên không phát hiện ra!- Thái y thấy Hoàng Diệu sốt ruột cũng lập tức thông báo.

Thái y là cảm thấy có phần thương tâm thay nàng, rõ ràng là có hỉ sự nhưng Tần vương gia lại sống chết không rõ, cuối cùng cũng không biết là nên vui hay nên buồn.
Đáng lẽ thế tử sinh ra đã có phụ thân cùng mẫu thân uy nghi ngất trời, nay lại thành ra không có phụ thân, thật là đau lòng biết bao.

- Đứa bé trong bụng Tần vương phi ổn không? - Hoàng Diệu chính là không biết nên buồn hay nên vui. Nhưng thân thể nàng yếu như vậy lại mang thai không biết có ảnh hưởng đến hài tử trong bụng hay không.

- Cái này... Tần vương phi là bị động thai, nhưng thần đã kê đơn thuốc an thai, chỉ cần chú ý nghĩ ngơi thật sự là sẽ không sao!- Thái y trả lời.

Tiễn thái y trở về Hoàng Diệu bước vào phòng liền thấy nàng đã tỉnh.
Bên cạnh là Hoa nhi đang bưng chén cháo trắng nghi ngút khói dỗ dành nàng, nhưng có lẽ nàng chẳng buồn nhìn thấy.

- Đưa ta!- Hoàng Diệu đưa tay nhận chén cháo trên tay Hoa nhi, sau đấy tiến tới bên cạnh giường của nàng mà ngồi xuống.

Chỉ qua bốn ngày mà nàng cứ như già thêm mấy tuổi, trên mí mắt đã bắt đầu có những quầng thâm màu đen vì không ngủ đủ giấc, cả đôi mắt sưng húp lên vừa đỏ vừa đen trông thật có phần kinh dị. Mạn che mặt cũng đã gỡ xuống liền có thể nhìn thấy được đôi môi anh đào khô khốc của nàng.

Hoàng Diệu múc một muỗng cháo thổi nguội rồi đem đến bên miệng nàng, nhưng nàng lại tuyệt đối không hề mở miệng.

- Hoàng tẩu... Tẩu có còn là tẩu của ta nữa hay không? - Hoàng Diệu đem muỗng cháo trở lại, đặt chén cháo xuống chiếc bàn cạnh giường, ánh mắt nhìn nàng mang thêm vài phần châm biếm.

Nàng nghe Hoàng Diệu hỏi ánh mắt không giao động, chỉ là chủ động nằm xuống giường, kéo tấm chăn phủ lên người, dường như nàng đang trốn tránh một điều gì đó.

Đúng vậy, nàng là đang trốn tránh sự thật, nàng sợ mở mắt ra, bước ra ngoài kia sẽ phải đối mặt với việc là hắn đi rồi không còn về nữa.

- Hoàng tẩu của ta là nữ nhân rất cường hãn, người ta đánh tẩu ấy một roi tẩu ấy nhất định sẽ đánh người ta một trận nhừ tử... Người ta dám đánh vào sỉ diện danh dự của tẩu ấy, tẩu ấy liền đem cả sỉ diện danh dự của người ta dẫm đạp dưới chân... Lại còn... Người xem bây giờ người còn chút nào giống hoàng tẩu không sợ trời không sợ đất của ta?- Hoàng Diệu nhìn nàng trốn trong chăn liền không khách khí mắng nàng.

Ngay cả Hoa nhi đứng bên cạnh là cũng trợn tròn con mắt nhìn Hoàng Diệu, từ khi nào thập vương gia thấy nàng như thấy cọp dữ nay lại dám ở đây mắng chửi nàng.

Nàng ở trong chăn một chút cũng không giao động, lúc trước nàng tùy ý, không sợ trời, không sợ đất là vì nàng biết phía sau nàng vẫn luôn có hắn, dù cả thế gian này có muốn hại nàng hắn cũng sẽ bảo hộ nàng, ngay cả trời kia có sập xuống hắn cũng sẽ thay nàng đỡ.

Nhưng bây giờ hắn không còn nữa, nàng dựa vào cái gì mà như trước tùy ý.

- Hứ... Ta là lại không ngờ người cũng như những nữ nhân khác, yếu đuối vô dụng... Bây giờ bị người ta đánh một gậy hơi mạnh một chút đã nằm trong chăn trốn đi như con rùa rụt cổ... Ta nói cho ngươi biết... Hoàng tẩu của ta là sẽ không như ngươi... - Tiếng mắng của Hoàng Diệu là càng lúc càng to, to đến mức tất cả cung nữ thái giám ở bên ngoài cũng có thể nghe thấy, chỉ duy nhất nữ nhân kia vẫn bất động.

- Thập vương gia người đừng quá đáng!- Hoa nhi nhịn không được những lời phỉ báng của Hoàng Diệu dành cho nàng liền rút trường kiếm bên hông đặt vào cổ Hoàng Diệu.

Dù nàng yếu đuối thì sao? Nàng không còn như trước thì sao? Nàng vẫn là chủ tử của Hoa nhi tất nhiên sẽ không để ai phỉ báng nàng.

- Ta nói không đúng sao? Là nàng ta vô dụng... Vô dụng... Khi người ta ở ngoài kia cười nhạo vui vẻ thì nàng ta lại sợ hại nằm ở đây... Hahaha... Hahaha... Nàng ta vốn dĩ là con rùa rụt cổ!- Hoàng Diệu là một chút cũng không thèm để ý đến trường kiếm sắc lạnh trên cổ mình, vẫn cứ thế tiếp tục mắng.

- Vương gia người con nói nữa thì đừng trách nô tì!- Giọng nói của Hoa nhi bỗng trở nên sắc lẻm, ngay cả trường kiếm cũng thêm lực đạo khiến máu từ cổ Hoàng Diệu cung rỉ ra.

- Có giỏi thì người hạ kiếm đi nào... Chủ tử nhà ngươi vô dụng như vậy làm sao có thể giúp hoàng huynh ta rửa thù... Ngay cả hài tử trong bụng nàng ta chắc chắn cũng đang chán ghét nàng ta!- Hoàng Diệu mặc kệ cái cổ có đang sắp lìa khỏi cổ của mình.

Hoàng Diệu là muốn đánh cược, nữ nhân kia tâm cao khí ngạo, nhất định sẽ bị kích thích lại còn hài tử trong bụng nhất định thức tỉnh được nàng. Hoàng Diệu tin rằng nữ nhân mà hoàng huynh của mình chọn chắc chắn không phải dễ gục ngã như vậy. Quả thật tất cả đều được như ý nguyện của Hoàng Diệu.

- Chúng ta quay về vương phủ!- Nàng không biết lúc nào đã ngồi dậy, lại còn là chủ động bưng lên chén cháo trắng đã nguội đi phân nữa ở trên bàn lên múc từng muỗng cho vào miệng.

Hoa nhi ngờ nghệch nhìn nàng, còn Hoàng Diệu cuối cùng cũng có thể cười, kế hoạch mắng người của Hoàng Diệu là hữu nghiệm chỉ là nụ cười chưa kéo dài được lâu liền nghe thấy giọng nói có chút khàn của nàng dập đi.

- Ám vệ trong tối cũng có thể ra ngoài rồi! - Nàng múc thêm một muỗng cho vào miệng, hương vị của cháo thấm vào cổ họng khiến cổ họng đang khô khốc của nàng được tẩm ướt trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Hàng loạt ám vệ trong bóng tối liền hiện ra, đồng loạt là quỳ xuống nhìn nàng. Họ chính là biết tin hắn gặp chuyện nhưng khi đến thấy nàng một bộ dạng không có chút săc khi liền cảm thấy thất vọng nhưng bây giờ nhìn nàng có thể nhận biết bọn họ là đang ở đây liền mới có thể biết nữ nhân của chủ tử không đơn giản như vẻ bề ngoài.

- Phu nhân!- Ám vệ đồng loạt hô lên.

Ngay cả Hoàng Diệu cùng Hoa nhi cũng có chút kinh ngạc, rõ ràng ngay cả bọn họ cũng không thể nhận ra xung quanh đây có nhiều ám vệ đến vậy, vậy mà nàng chỉ cần nhìn đã có thể nhận ra.

- Gọi chủ tử!- Nàng đặt chén cháo đã sạch tinh xuống bàn, ánh mắt hồ lại trở nên trong suốt nhìn đám ám vệ.

Đám ám vệ chính là dùng ánh măt có chút không ngờ nhưng cuối cùng vẫn là cắn chặt miệng không muốn gọi, đối với bọn họ chỉ có duy nhất một chủ tử là hắn, nay bắt bọn họ gọi một nữ nhân là chủ tử quả thật không thể dễ chấp nhận.

Nàng nhìn đám ám vệ không nhúc nhích liền nở nụ cười, nàng là cười vì đám ám vệ này quả thật trung thành với hắn cùng là đang cười khinh bỉ bọn họ. Nàng là cần người trung thành nhưng là tuyệt đối trung thành với nàng.

Lúc nàng tỉnh lại liền cảm nhận được rất nhiều sát khí trong phòng, nhưng Hoa nhi vốn dĩ không có loại sát khí đến mức gây áp lực lớn như vậy tất nhiên là nàng có thể nhận ra ở xung quanh này có rất nhiều ám vệ, lại nói nếu Hoa nhi không nhận ra chỉ có thể nói đám ám vệ này là nhất phẩm ám vệ của Hắc Mai Lao.

- Lệnh bài quân chủ ở trong tay ta! Ta bảo các người gọi ta là chủ tử! Ta xem ai trong các ngươi có lá gan chống đối với ta!- Nàng xuống giường, ngọc thủ từ trong tay áo rút ra lệnh bài quân chủ.

Nàng như muốn tất cả bọn họ biết rằng, nàng có trong tay đủ uy quyền để ra lệnh cho bọn họ, ánh mắt nàng trong trẻo mà lạnh lùng, cùng với giọng nói và khí chất toát ra khiến đám ám vệ kia có chút dao động.

Khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo kia họ thấy trong đấy là sự quả quyết cùng tàn nhẫn, giọng nói lạnh lùng kia cùng cái khí chất áp chế mọi thứ kia khiến bọn họ không thể nào tin được người đang đứng trước mặt họ là một nữ nhân trong khuê phòng.

- Chủ tử!- Đám ám vệ cuối cùng là vẫn bị khí lực kia trấn áp, nữ nhân này có một loại sức hút vô hình khiến người khác phải khuất phục.

- Tốt! Trong các ngươi ai là người đứng đầu?- Nàng tiến đến bên cạnh bàn, ngọc thủ thanh thoát rót ra một tách trà nóng.

Hương thơm của trà phảng phất tỏa ra khắp gian phòng khiến nàng thấy thật dễ chịu

Trong đám ám vệ bước ra bốn nam nhân.
Nàng đưa mắt nhìn bốn nam nhân đang quỳ trước mặt nàng rồi cười nhẹ.

- Danh?- Đưa tách trà lên miệng nhấp nhẹ nàng là không quên hỏi tên bọn họ.

- Không có!- Cả bốn là đồng thanh trả lời.

Bọn họ là ám vệ trong bóng tối, dù là người đứng đầu là người thân cận với hắn cũng là chưa từng nghĩ sẽ có tên.

- Các người là cũng không có?- Nàng đưa mắt nhìn đám ám vệ sau lưng bốn người kia.

Cả đám người kia cũng là đồng loạt lắc đầu.

- Vậy sau này dùng hai từ Lạc Lãng làm họ, chọn cho mình một cái danh xưng!- Nàng phất cánh tay, giọng nói có chút uể oải nói ra.

Không có danh xưng quả thực sẽ không biết làm thế nào xưng hô, nhưng nhắc đến mới nhớ Hoa nhi cũng là do nàng đặt tên là lấy họ Khuynh thêm vào một chữ Hoa.

- Là... - Đám ám vệ đồng loạt trả lời.

- Các người lui xuống, còn bốn người các người ở lại!- Nàng vuốt ve mép áo một bộ dạng lười biếng nói.

Tất cả ám vệ đều lui xuống duy nhất trong phòng chỉ còn lại bốn người kia, nàng Hoa nhi cùng Hoàng Diệu.

Bộ dáng lười biếng của nàng khiến bốn ám vệ kia là không thể tin được nữ nhân này là người đã tỏa ra cái loại khí lực khủng khiếp kia.

- Nhân, Hãn, Nghĩa, Tử!- Nàng lạnh nhạt đưa tay chỉ vào từng người mà nói.

Là nàng đang đặt tên cho bọn họ.

- Chủ tử...

- Sau này các ngươi cứ dùng nó làm danh xưng... - Nàng không để bốn người họ nói một lời liền tiếp tục nói.

- Là... - Bốn người kia cũng là cúi đầu chấp nhận.

- Nhân, Hãn các người sai một số ám vệ tìm ở khu vực hạ lưu con sống phía dưới vực xem thử có thể tìm thấy tin tức của Huyền Nam hay không! Đồng thời điều tra rõ nguyên nhân con ngựa hôm đấy làm sao lại có thể phát điên, trên đường đến vực có một rừng trúc các người điều tra ở đấy kĩ một chút!- Nàng cuối cùng cũng chỉnh lại tư thế ngồi một cách đàng hoàng, giọng nói phát ra nghiêm túc không một chút hơi ấm nào.

- Là!- Nhân cùng Hãn sau khi nhận được mệnh lệnh liền cúi đầu sau đấy biến mất.

Nàng liếc ánh mắt nhìn vào Nghĩa và Tử vẫn ngoan ngoãn quỳ ở đấy.

- Nghĩa người điều tra xem Trần gia bao năm qua làm bao nhiêu điều sau lưng hoàng thượng cộng thêm điều tra về việc xấu của thái tử một chút!- Nàng dừng ánh mắt trên người Nhân rồi lại tiếp tục ra mệnh lệnh.

Nghĩa sau khi nhận được mệnh lệnh cùng là nhanh chóng thi hành, chỉ duy nhất một mình Tử vẫn quỳ ở đấy.

- Hoàng Diệu!- Nàng đưa ngọc thủ gõ nhẹ lên bàn tạo ra những âm thanh có chút vui tai.

Hoàng Diệu vẫn là từ lúc ấy ngoan ngoãn đứng một bên nay lại được nàng điểm tên là có chút hơi run run.

- Hoàng tẩu!- Hoàng Diệu chậm chạp bước về phía nàng, là một bộ dạng như con mèo gặp chủ chứ còn đâu một bộ dáng hũng hãn như lúc nãy.

- Đệ theo Tử đến Hắc Mai Lao ở đấy tham gia huấn luyện một tháng!- Nàng nâng tách trà nhấp nhẹ như thể nói ra một chuyện rất bình thường.

Hoàng Diệu là nghe xong liền cảm giác đôi chân đứng không vững, đến Hắc Mai Lao một tháng, không bằng giết chết Hoàng Diệu đi còn hơn, Hoàng Diệu là đang hiểu rõ nàng là đang trả thù mình vì chuyện lúc nãy.

- Hoàng tẩu thật tàn nhẫn!- Hoàng Diệu có chút mếu máo lên án, rõ ràng là Hoàng Diệu giúp nàng, cớ sao nàng lại không biết ơn còn muốn phạt hắn.

- Lúc nãy ngươi mắng ta vô dụng, mắng ta là con rùa rụt cổ... Bây giờ là bảo ta tàn nhẫn... Người nói xem là một tháng còn quá ít?- Nàng gạt những lá trà đang nổi trên mặt nước trà màu xanh nhìn Hoàng Diệu cười đến dịu dàng.

- Được đệ đi!- Hoàng Diệu ngẩng cao đầu, đánh vào ngực hùng hồ tuyên bố. Thật ra bên trong không ngừng kêu gào muốn công bằng, nhưng nếu còn nói nữa có khi là từ một tháng tăng thành hai tháng, ba tháng cũng nên.

- Tốt! Tử người chăm sóc thập vương một chút!- Nàng quay qua nhìn Tử mà nói.

- Tuân lệnh!- Tử cuối cùng cũng nhận được mệnh lệnh liền tiến đến đưa cả Hoàng Diệu đi.

Chỉ là nam nhân mang hồng y kia là miễn cưỡng bị ép đi.
Nàng phân phó Hoa nhi đi chuẩn bị xe ngựa quay về.

Căn phòng phút chốc chỉ còn mình nàng, nàng đặt ngọc thủ lên bụng vẫn còn phẳng lì nhẹ nhàng xoa tròn.
Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong thâm tâm không ngừng tử nhủ bản thân nhất định phải càng ngày càng kiên cường.
Không những chỉ kiên cường nàng nhất định phải tàn độc.
Tàn độc với những kẻ dám làm nàng đau khổ, nhất định nàng sẽ bắt họ trả giá bằng máu.
Nàng nhất định phải hảo hảo bảo vệ cốt nhục của hắn.