Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Chương 29



Nàng ngồi trên lầu cao nơi được sắp xếp riêng cho các nữ quyến, tất cả các nữ quyến ở đây người từng gặp nàng thì tỏ ra có phần e dè, người chưa từng gặp thì lại tỏ ra khinh bỉ.

Vị trí chỗ ngồi cũng phân ra đúng những cấp bậc phẩm vị của mỗi người, người ngồi ở nơi cao nhất đương nhiên là đương kim hoàng hậu, tiếp đến chính là phân ra bốn chỗ gần nhất danh cho tứ phi, chỗ của nàng chính là xếp sau bọn họ, tiếp theo chính là đến chỗ của những nữ quyến khác, nàng nhìn về phía đối diện liền nhìn thấy Mặc Tâm một thân y phục đoan trang ngồi nghiêm chỉnh thì liền nở nụ cười như không.

Trần gia cùng hoàng hậu rõ ràng lợi hại, Mặc Tâm vẫn chưa chính thức gả cho thái tử nay lại điềm nhiên ngồi vào nơi dành cho thái tử phi, đúng là đang nói cho mọi người biết thế lực của bọn họ bây giờ còn có Mặc tướng quân phía sau.

Mặc Tâm dường như cảm nhận rất rõ ánh mắt của nàng liền hướng về phía nàng mà nhìn, trong mắt của Mặc Tâm vẫn như ngày đầu nàng nhìn thấy nàng ta, vẫn là một kiểu ôn nhu tựa nước, mong manh đến độ dễ vỡ.

Những phu nhân xung quanh lúc đầu còn rất quy cũ giữ im lặng nhưng sau hoàng hậu liền mở lời bảo mọi người có thể tự nhiên thưởng trà, nói chuyện phiếm cùng xem những nam nhân phía dưới kia chuẩn bị đi săn, thì phút chốc không khí cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

- Bẩm hoàng hậu nương nương! Điểm tâm đã sẵn sàng!- Mama quản sự bên cạnh hoàng hậu mỉm cười từ bên ngoài bước vào quy củ hành lễ rồi bẩm báo.

Nàng nhìn mama quản sự vừa bước vào đôi môi cũng không tự chủ mà nhếch lên, mama quản sự này không phải là mama hôm đấy dẫn người đến Tần vương phủ thị uy sao? Nhanh thật đã có thể gặp lại.

- Vậy thì mang lên cho mọi người cũng thưởng thức!- Hoàng hậu hài lòng gật đầu rồi ra lệnh truyền người mang lên.

- Vâng!- Mama quản sự cười gật đầu.

Tiếng vỗ tay của mama quản sự vang lên, các cung nữ cùng từ ngoài mang trên tay nhưng đĩa điểm tâm được trang trí tỉ mỉ lên, quy củ mà đặt lên những chiếc bàn ở phía trước những chủ tử, rồi từ từ lui ra ngoài, chỉ riêng mama quản sự liền tiến lên đứng ở một bên cạnh hoàng hậu.

Điểm tâm vừa đặt lên bàn liền có tiếng rì rào từ các phu nhân tham dự vang lên, nàng đưa mắt nhìn đĩa điểm tâm đặt trước mặt, ánh mắt cũng có chút giao động.

- Mùa này hoàng hậu nương nương lại có thể kiếm ra Lệ Chi, quả thật là hiếm có!- Lan phi đưa ánh mắt nhìn điểm tâm rồi cười khẽ.

Lệ chi là quả thích cái nóng, vốn dĩ mùa này thời tiết ở hoàng cung hay là Trường Xuân cũng chỉ là vừa ấm lên vậy mà lại xuất hiện lệ chi đúng là hiếm có, không những xuất hiện mà còn là thật nhiều lại có thể dùng làm cả điểm tâm để đãi các nữ quyến theo hầu hội săn, hoàng hậu đúng là khiến người khác mở rộng tầm mắt.

- Lệ chi này là được sứ thần Hàn Gia Quốc công tặng ngay sau khi đại hôn của Tần vương gia diễn ra, Hoàng thượng là biết bổn cung thích quả lệ chi nên ban cho Phượng Nghi Cung, cũng là bổn cung thấy lệ chi ngon như vậy đợi qua hội săn thì quả thật là sẽ hư đi phân nữa, nên nhân lúc trên đường đến đây ta đã sai ngự trù đem theo để có thể dùng tất cả làm điểm tâm đem mời mọi người! - Hoàng hậu nâng tách trà nhấp nhẹ rồi cười nói, ánh mắt dù cất giấu đến đâu cũng không che nổi sự đắc ý trong đấy.

Đem lệ chi ra mời nữ quyến đến tham gia lại đồng thời có thể phô bày ra sự sủng ái của hoàng thượng dành cho mình, hoàng hậu đúng là tranh thủ vật dụng, thời gian lẫn địa điểm.

Trong khi các phu nhân nói ra những lời cảm ơn lòng tốt của hoàng hậu thì ở phía trên tứ phi lại nổi rõ nhưng ganh ghét trong ánh mắt, Liên phi chính là không hề kiêng kị mà thể hiện rõ rệt.

- Hoàng thượng đúng là sủng ái hoàng hậu nương nương, có cái gì tốt cũng chảy vào Phượng Nghi Cung của người... Dĩnh Hòa Cung của thần thiếp nếu có cũng chỉ là những thứ bình thường, quả thật không sánh bằng!- Liên Phi cười đôi môi màu đỏ nhỏ xíu phát ra những ngôn từ khiến các phu nhân im bặt.

Dù Liên phi được sủng ái bậc nhất sau gối lại còn có lục vương gia nhưng cũng không thể so sánh cùng hoàng hậu, huống hồ sau gối hoàng hậu còn có một thái hậu lẫn thái tử cao quý.

- Liên phi tỷ tỷ nói vậy quả có chút khiêm nhường, không phải là hoàng thượng vừa ban tặng cho tỷ tỷ một cặp trâm ngọc được các bộ tộc phía bắc cống tiến còn có vải thượng hạng được cống tiến từ Lạc Châu sao? Nếu nói là bình thường thì đồ của muội muội đây đúng là thứ rẻ mạt sao?- Thuần phi là một trong những phi tần đứng về phía hoàng hậu, vậy nên cũng không ngại một chút đem tất cả những phúc lợi hoàng thượng ban tặng Dĩnh Hòa Cung nói ra.

Với cách nói như vậy nghe thoảng thì như đang tâng bốc Liên phi về mặt ân sủng, nhưng nghe kĩ thì lời nói ấy chẳng khác gì vạch mặt Liên phi có lòng dạ không tốt luôn luôn ghen tị với hoàng hậu lại còn nói thứ hoàng thượng ban là bình thường, quả thật xét ra chẳng khác gì tội phỉ báng hoàng thượng.

- Hứ... Đồ của Dĩnh Hòa Cung chính là sẽ tốt hơn đồ ở chỗ Vĩnh Hiến Cung!- Liên Phi đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt có chút muốn giết người nhìn về phía Thuần phi.

Ai cũng nói Thuần phi cùng hoàng hậu là tỷ muội tình thâm, nhưng nữ nhân trong hậu cung có thứ tình cảm ấy đúng là khiến cho người ngoài nực cười, Liên phi chính là khinh ghét vẻ ngoài thánh thiện không tranh không giành của Thuần phi, nói ra bên trong cũng là một bụng tâm kế đa đoan.

Các nương nương ở phía trên đang diễn ra cung đấu, các phu nhân bên dưới là im lặng thưởng trà cùng nhi vài quả Lệ chi đã được làm thành điểm tâm, các nương nương tranh sủng đều không liên quan đến bọn họ, bọn họ chính là tự mình bảo vệ mình, dù là nữ quyến nhưng họ đều có đủ trí thông minh để hiểu thế lực của hoàng hậu và Liên phi đều ở thế cân bằng, huống hồ chuyện thái tử đăng cơ hay Tần vương cùng lục vương thì vẫn còn là chuyện sau này, hiện giờ vẫn không thể thể hiện quá rõ là họ đứng về phía ai.

Còn nàng thì chỉ yên tĩnh thưởng trà thưởng xem kịch hài hay đang diễn ra ở phía trên.

- Cũng chỉ là vài quả lệ chi! Mọi người dùng thấy ngon là được, cũng đừng quá căng thẳng!- Hoàng hậu vẫn là một bộ dạng khoan dung nhìn Liên Phi mà nói.

- Đúng vậy! Chúng ta đừng nói chuyện không liên quan, cùng thưởng thức điểm tâm mà hoàng hậu nương nương đã cất công chuẩn bị đi a! Không sẽ thành là cố phụ tấm lòng của hoàng hậu!- Lan phi chính là người đứng ở trung lập nên liền mỉm cười chuyển đổi vấn đề từ ban thưởng thành điểm tâm.

Sau khi Lan phi mở lời không khí cũng trở nên yên tĩnh hẳn đi, ai ai cũng chỉ chăm chỉ thưởng thức điểm tâm, chỉ riêng mình nàng ngay cả động đũa cũng chính là không thèm.

- Hình như Tần vương phi không thích điểm tâm này cho lắm!- Mặc Tâm ở phía đối diện nhìn nàng không hề động đũa liền cười dịu dàng hỏi thăm.

Câu hỏi của Mặc Tâm đúng là làm tất cả mọi người đều chú ý, lệ chi quả thật rất hiếm nên ai cũng muốn thưởng thức nó kẻ không muốn thưởng thức cũng chỉ là chia thành hai loại, một là đang mang bệnh trong người nên tránh đồ ăn có tính hàn, hai chính là kẻ nghèo hèn không đủ ngân lượng để chi trả cho việc dùng nó.

- Tần vương phi sao vậy? Có phải là không được khỏe hay không?- Khải phu nhân chính là ngồi gần ngay cạnh nàng liền muốn giải vây cho nàng nên liền ám chỉ nàng không khỏe.

Lúc nãy hoàng hậu có nói rằng lệ chi này là Hàn Gia Quốc tiến tặng, mà quận chúa Hàn Gia Quốc vừa được gả vào Tần vương phủ, nàng không động đũa có phải là vì đang căm thù vị trắc phi mới này hay không? Là đang tỏ thái độ không tôn trọng quý quốc và bất mãn với thánh chỉ.

- Bổn vương phi rất khỏe, Khải phu nhân không cần lo lắng!- Nàng nhìn khuôn mặt có chút lo lắng của Khải phu nhân liền mỉm cười nói.

- Vậy là Tần vương phi không thích điểm tâm này?- Hoàng hậu nhìn đĩa điểm tâm vẫn chưa động tới ở bàn của nàng hơi nhíu mày nói.

Điểm tâm này là do hoàng hậu ban, nàng không thích thì cũng nên nể mặt hoàng hậu dùng một chút nhưng đây nàng là đến động đũa cũng chẳng thèm, có phải là đang đánh vào mặt hoàng hậu.

- Đúng là bổn vương phi không thích cho lắm!- Nàng một chút là cũng không hề che giấu nói ra suy nghĩ của mình.

Lệ chi này đối với người khác là trân quý nhưng với một người trưởng thành ở Hàn Gia Quốc như nàng thì lệ chi này cũng là không có gì khác biệt, lúc đấy tiên hoàng Hàn Gia Quốc còn tại vị, năm nào lệ chi cũng được ban tặng đầy phủ thừa tướng, chỉ là vị ngọt của nó khiến nàng cảm thấy không thanh liền từ đấy không động đến nữa.

Không khí lại tiếp tục trở nên có chút quái dị, chỉ có Liên phi là nở nụ cười thật tươi, không cần biết là ai chỉ cần là người không cho hoàng hậu mặt mũi nàng ta đều là vui lòng.

- Tần vương phi quả là thẳng thắn, nhưng đây dù dì cũng là tâm ý của hoàng hậu nương nương, người là cũng nên dùng một miếng đi a!- Mặc Tâm cũng không vừa liền đem điểm mà mọi người trong hội yến đều kiêng kị chính là mặt mũi cùng tâm ý của hoàng hậu ra khuyên bảo nàng dùng một chút.

Nàng là một cái liếc mắt cũng không ban tặng cho Mặc Tâm, cười như không nhìn hoàng hậu có mặt mũi hơi xám đi phía trên.

- Bổn vương phi đã nói là không thích! Hoàng hậu người là cũng không phải loại người thích ép người khác làm điều họ không thích chứ?- Nàng lạnh giọng, ánh mắt hồ cũng trở nên trong veo đến mức người khác nhìn không thông nàng là đang nghĩ gì.

Mama quản sự đứng một bên hoàng hậu nhìn ánh mắt trong vắt kia liền nhịn không được rùng mình, ngày hôm đó nàng cũng chính là dùng ánh mắt ấy nhìn nàng ta.

- Tần vương phi đã không thích điểm tâm này thì liền thôi đi, bổn cung sai cung nữ mang điểm tâm khác cho Tần vương phi vậy!- Hoàng hậu dù bên trong đang là lửa cháy hừng hực nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng mà nói.

- Vậy phiền hoàng hậu nương nương rồi!- Nàng cười đến rực rỡ như thể đấy cũng chỉ là một câu chuyện phiếm không liên quan đến thể diện của hoàng hậu.

Các phu nhân vừa lần đầu chứng kiến liền cảm thấy nàng là một vương phi không hiểu quy của liền đinh ninh nếu sau này thúc dục tướng công của mình trước mắt tiến nữ nhi vào Tần vương phủ cùng không khó khăn gì. Nhưng những phu nhân đã thấy sự kiêu ngạo này hai ba lần trước đều tự thâm tâm nói với chính mình nệ tránh xa Tần vương phi cũng như bỏ ngay ý định tiến nữ nhi vào Tần vương phủ.

Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ một nước nàng còn dám không nể mặt vậy bọn họ là cái thứ gì mà khiến nàng nể mặt chứ, nữ nhi của họ mà vào Tần vương phủ chính là không biết vị Tần vương phi kia sẽ dùng cái gì để trừng trị bọn họ.

- Mama... Ngươi đi đổi điểm tâm cho Tần vương phi!- Hoàng hậu quay lại nhìn mama quản sự phía sau mình.

Mama quản sự là có chút lo lắng, nhưng chân vẫn chậm chậm bước về phía nàng, từng bước đi mama quản sự vẫn là không quên được ánh mắt đáng sợ của nàng, khi mama quản sự chuẩn bị nâng đĩa điểm tâm lên nàng liền a lên một tiếng, tim của mama quản sự cũng theo đó mà treo vắt vẻo lên quỳ sấp mình xuống trước mặt nàng.

Nhìn một màn này ai ai cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tại sao mama quản sự lại quỳ, tại sao nàng lại tỏ vẻ ngạc nhiên đến vậy.

- Tần vương phi là có chuyện gì sao?- Hoàng hậu cũng thắc mắc nên liền mở miệng đầu tiên

- Không có gì, chỉ là bổn vương phi nhìn mama quản sự này rất quen!- Nàng nâng thiết phiên lên, ánh mắt nhìn mama quản sự đang quỳ trước mặt mình.

Nhìn bộ dạng của mama quản sự, quả thật là bị nàng dọa đến mức không muốn nhìn thấy nàng lần thứ hai.

- À... Tần vương phi là trí nhớ hảo! Mama quản sự này chính là mama ngày ấy bổn cung phái qua phụ người lo việc chuẩn bị đại hôn ở Tần vương phủ!- Hoàng hậu hơi ngẩn người nhưng rất nhanh lại nhớ đến việc nàng ta từng sai mama quản sự đến Tần vương phủ trên mặt thì nói là giúp nhưng thật chất là đang ra oai về quyền lực của mình với nàng.

Dù là Tần vương phủ thì sao? Hoàng hậu vẫn là có thể nhúng tay vào. Ở ngay lúc này nói ra chuyện này cũng chỉ mang thêm tiếng tốt cho hoàng hậu và mang tiếng xấu không hề biết quản gia đổ lên đầu nàng, một công đôi chuyện lại không phải không tốt.

- Ồ... Bổn vương phi còn nhớ hôm đó...

- Tần vương phi... Nô tì chỉ là làm theo lệnh hoàng hậu nương nương!- Nàng là chưa nói xong mama quản sự liền thấp thỏm cúi thấp đầu cố gắng kiềm chế sự run rẩy mà bẩm.

- Bổn vương phi chỉ là muốn nói hôm đấy mama làm rất tốt! Tại sao bổn vương phi lại thấy mama như đang kinh sợ như vậy a?- Nàng chưng một bộ dáng ngạc nhiên sau đấy lại cười phi nói ra rằng nàng chỉ là đang muốn nói mama quản sự làm rất tốt, nàng là không có làm gì sao mama quản sự lại tỏ vẻ như rất sợ hãi.

Tâm của mama quản sự là một chút cũng không yên, tiếng cười của nàng rất ngọt ngào nhưng vào tai của mama quản sự thì lại như tiếng ma quỷ đòi mạng.

- Là Tần vương phi quá lời là trách nhiệm của nô tì thôi ạ!- Mama quản sự thật sự đã cố gắng không nói bắp trong nỗi sợ.

- Điểm tâm này là ban cho ngươi! Xem như bổn vương phi cảm ơn ngươi vì đã giúp Tần vương gia chuẩn bị hôn lễ!- Nàng dùng ngọc thủ nâng đĩa điểm tâm lên đưa về phía mama quản sự cùng đôi môi nở nụ cười tươi tắn.

Hành động của nàng một lần nữa khiến những người trong khán phòng không dám thở mạnh, cũng không ai dám nhìn thử gương mặt của hoàng hậu như thế nào ngay lúc này.

Điểm tâm là do hoàng hậu ban, nàng không thích đã không nói nhưng ở ngay trước mặt mọi người cùng hoàng hậu nàng cự nhiên biến nó thành vật phẩm ban thưởng cho một mama quản sự đúng là ngông cuồng đến cực điểm. Hành động của nàng cũng chẳng khác gì tát thẳng vào mặt mũi của hoàng hậu, nàng chính là đánh chó cũng không xem mặt chủ.

Những người ở đấy có kẻ thích thú có kẻ lại cố gắng không để mọi người chú ý đến mình.

- Cái này... Nô tì là không dám nhận!- Mama quản sự vừa dập đầu vừa nói.

Thứ hoàng hậu ban cũng được xem là là vật ngự ban, nay nàng đem ban lại cho mama quản sự thật là muốn làm khó mama quản sự.

- A... Tại sao lại không dám nhận?- Nàng vẫn là chưng bộ mặt ngây thơ ra nhìn mama quản sự.

Mama quản sự là không tin vào mắt mình, nữ nhân kia rõ ràng tâm sâu vạn trượng, tâm địa lại khó lường vậy mà lại có thể bày ra một vẻ ngây thơ cực hạn.
Khải phu nhân ngồi một bên nàng là mồ hôi hột cũng thấm ướt cả lưng. Biết rằng Tần vương phi không dễ chọc nhưng nàng ngông cuồng đến mức này đúng là khó tượng tưởng ra.

- Cái này...

- Hoàng hậu nương nương ngài nói gì đi chứ? Bổn vương phi ban cho mama, mama lại không nhận? Là đang không nể mặt bổn vương phi a!- Nhẹ nhàng đặt đĩa điểm tâm xuống bàn, cắt ngang cả lời mama sắp nói hướng về hoàng hậu đang kiềm nén cơn giận ở phía trên.

Nàng rõ ràng là không cho hoàng hậu mặt mũi lại muốn đòi mặt mũi cho chính mình, còn nữa nàng là muốn dồn ép hoàng hậu vào thế tiến thoãi lưỡng nan. Nếu hoàng hậu không để nàng ban đĩa điểm tâm đi, thành ra lại mang tiếng tiếc rẻ một đĩa điểm tâm, nếu là để nàng ban đi, chính là tự đánh vào mặt mình.

- Tần vương phi! Ban thưởng cần ban lớn a, chỉ một đĩa điểm tâm, bổn cung là thấy mất mặt thay người a!- Thuần phi vẫn đóng vai người bồi hoàng hậu liền nói ra những lời giải vây.

Nàng nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ, ánh mắt nhìn vào đĩa điểm tâm trên bàn rồi như chứng ra một bộ dạng đang suy nghĩ.

- Thuần phi muội muội, muội nói một đĩa điểm tâm ban ra là mất mặt người ban, bổn cung là thấy Thuần phi muội muội quên mất ai mới là người ban điểm tâm!- Liên phi là một bộ dáng thấy người gặp nạn liền bỏ đá xuống giếng, kèm theo lại chính là gắp lên một miếng điểm tâm cho vào miệng nhỏ như hành động khiêu khích.

Ban điểm tâm là gây mất mặt người ban, vì hạ giá trị điểm tâm xuống cũng vậy Thuần phi nói nàng mất mặt chẳng khác gì nói đến hoàng hậu ban ra điểm tâm đúng là keo kiệt.

Thuần phi dường như nhận ra mình nói sai liền cố gắng nở nụ cười gượng gạo rồi nhìn gương mặt càng ngày càng xám đi của hoàng hậu mà rùng mình.

- Liên phi tỷ tỷ nghĩ sâu quá! Muội nào có ý đấy!- Thuần phi liền cười thêm cố gắng nói thêm một câu biện minh cho mình.

Nàng chính là muốn dùng Liên phi nói ra lời mình muốn nói, lúc đấy nàng nói sẽ lại gây ra mẫu thuẫn giữa nàng và Thuần phi nhưng nếu để Liên phi nói thì khác, cả thảy đều không liên quan đến nàng, mẫu thuẫn của Liên phi cùng Thuần phi lại sâu thêm một chút.

- Vậy sao? Hoàng hậu nương nương! Cũng chỉ là một đĩa điểm tâm, thần thiếp nghĩ hoàng hậu cũng không nhỏ mọn đến một đĩa điểm tâm cũng không cho đi!- Liên phi là đang không cần biết mình giúp ai chỉ cần là gây ra trắc trở cho hoàng hậu thì cũng không tiếc chút sức tương trợ.

Hoàng hậu bật cười, tiếng cười khanh khách như thể đang xem tấu hài, nhưng ngọc thủ để phía dưới cũng đã bấm sâu vào da thịt.

- Chỉ là một đĩa điểm tâm! Tần vương phi là quý mama, mama nhận lấy cho Tần vương phi vui lòng!- Hoàng hậu giữ chất giọng nhỏ nhẹ mà nói, cả khuôn mặt vẫn rất dịu dàng đoan trang.

- Tạ hoàng hậu nương nương, tạ Tần vương phi đã ban tặng nô tì!- Mama quản sự nghe thấy liền là không cam lòng nhưng vẫn hành lễ tạ ơn hoàng hậu cùng nàng.

Nàng nhìn bộ dáng của mama khi nhận điểm tâm rồi bước ra không biết đã nhịn cười cỡ nào cùng với khuôn mặt điểm nhiên của hoàng hậu càng khiến nàng muốn bật cười.

Ánh mắt hồ trong vắt nhìn hoàng hậu, đôi môi nở nụ cười có như không, ngọc thủ lay động thiết phiến, nàng quên nói với hoàng hậu rằng nàng là loại người tâm tư hẹp hòi a.
Ngày đấy hoàng hậu muốn thị uy liền dẫn người đến Tần vương phủ chỉ đạo, khác nào trước mặt gia nhân Tần vương phủ đánh một cái vào mặt nàng.
Thù này nàng không trả, cái tát ấy không đáp lại nàng làm sao còn là Lạc Lãng Hoan.
Hôm nay nàng không chỉ trả mà là con trả rất hậu hĩnh, đáp lại cũng là hai cái tát liên tiếp vào mặt hoàng hậu, mà hai cái tát này là tát trước mặt các phu nhân cấp phẩm vị đều không nhỏ. Nàng xem mặt mũi hoàng hậu sau này để vào đâu.

Còn mama quản sự kia cũng chính là sau hôm nay cũng không thể an an ổn ổn sống bên hoàng hậu. Ai bảo nàng ta gián tiếp làm mất mặt hoàng hậu a.

Tâm trạng của nàng hôm nay là cực hảo.