Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Chương 24



Những dải lụa đỏ tưoi cũng những chiếc đèn lồng xinh xắn được treo lên trước cửa Tần vương phủ, hai bên còn được trang trí bằng những sợi dây pháo thật dài, khung cảnh đẹp đẽ như vậy cũng chính là dành cho tối nay Tần vương gia sẽ cử hành hôn lễ với Hàn quận chúa Hàn Vân Y.

Bên ngoài đẹp đẽ rực rỡ đến đâu bên trong lại tráng lệ đấy, khắp Tần vương phủ đều được giải đỏ bao phủ, đại sảnh nơi chính thức diễn ra hôn lễ được trang trí bằng lụa đỏ kết hoa cùng những vật dụng cần thiết để cử hành hôn lệ.

Khung cảnh đẹp đẽ nhưng lại hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt của những hạ nhân trong Tần vương phủ, cả một đám hạ nhân đều mang khuôn mặt buồn đến mức bi thương, có thể nói khung cảnh là đang tượng trưng cho việc hỉ còn gương mặt chính là ngược lại tượng trưng cho đám tang.

Hạ nhân Tần vương phủ không vui là vì họ thật sự thấy thương vị vương phi tốt của họ, từ lúc vương phi vào phủ bọn họ đều được đối xử rất tốt, vậy nên khi nghe tin trong phủ sắp đón thêm một vị trắc phi bọn họ lại cảm thấy thương cảm cho vương phi của mình.

- Ta đã bảo mời mama về cho!- Hoa nhi đứng trước cửa Nhan Nhi Các dùng thân mình chắn lấy không cho mama quản sự bước vào.

- Hoa cô nương... Hoàng hậu nương nương có lệnh trên dưới Tần vương phủ đều phải trang trí!- Mama quản sự không nể nang chỉ một mực mở giọng đưa chủ tử của bản thân ra đàn áp Hoa nhi.

Hoàng hậu có lẽ là người mà người trong thiên hạ đều có thể nể sợ, nhưng đối với một người được huấn luyện để phục vụ hắn như Hoa nhi thì hoàng hậu chính là chẳng là cái thá gì trong mắt. Hoa nhi vẫn khoanh tay đứng ở cửa đôi mắt sắc lạnh nhìn vào mama quản sự cùng đám người phía sau lưng.

- Vậy phiền mama về thưa với hoàng hậu... Vương phi nhà ta không thích màu đỏ cho lắm, hoàng hậu đã có ý như thế có thể tốt bụng thay bằng màu trắng hay không?- Giọng nói của Hoa nhi mang theo phần sát khí mà phát ra.

Hoa nhi đây là đang lo cho nàng, sợ nàng thấy những dải lụa đỏ này sẽ thương tâm, dù Hoa nhi biết nàng chính là người đồng ý hôn sự này cũng chính là nàng nể mặt hoàng thượng đồng ý để vị quận chúa ngang ngược kia ở vị trí trắc phi, nhưng không cần cho người ta được đằng chân lấn lên đằng đầu, muốn mượn cớ hỉ sự đưa mama đến Tần vương phủ ra uy, lại còn một mực đem dải đỏ đến giăng hoa kết đèn ở Nhan Nhi Các để kích động nàng, như thế này Hoa nhi quả thực không thể nhịn.

- Ngươi... Hỗn láo dám ăn nói như vậy... Ngươi chán sống rồi sao? Người đâu vả miệng!- Mama quản sự được một phen xanh mặt với Hoa nhi.

Hỉ sự thường được treo dải lụa đỏ tượng trưng cho hạnh phúc, vậy mà Hoa nhi lại muốn treo dải lụa trắng chính là tượng trưng cho đám tang hoặc chuyện buồn. Lại là Hoa nhi chỉ là một cái hạ nhân lại ngang ngược dám ăn nói với mama quản sự thay mặt hoàng hậu đến đây. Tội này là tội bất kính với hoàng hậu.

- Từ bao giờ một mama quản sự lại có thể tự ý xử lí người của Tần vương phủ? Đây là lần đầu bổn vương phi nghe thấy chuyện này!- Một thân y phục trắng hồng nhẹ nhàng trên mặt đeo lên một mảnh vải mong để che đi dung nhan của mình từ phía sau tiến lên.

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy khí lực khiến người nghe cảm thấy thật có chút sợ hãi, nàng phe phẩy thiết phiến rồi nhìn Hoa nhi đang cúi đầu với mình rồi lại nhìn bộ dáng của mama quản sự.

- Nô tì tham kiến Tần vương phi!- Mama quản sự cùng với đám người phía sau liền nhún người hành lễ với nàng.

- Lúc nãy bổn vương phi nghe thấy mama bảo là muốn vả miệng ai đấy?- Nàng mỉm cười chẳng thèm cho bọn họ một câu miễn lễ liền nhìn mama quản sự.

- Bẩm vương phi... Là Hoa cô nương ngăn cản chúng nô tì thi hành nhiệm vụ của hoàng hậu nương nương giao phó!- Mama quản sự đứng thẳng lưng cố gắng giữ chất giọng thật sành mà đáp lại câu hỏi của nàng.

Người của Nhan Nhi Các thấy nàng cũng tự động có người mang ra một cái ghế quý phi đặt ở gần nơi nàng đứng, nàng một bên lắng nghe mama quản sự nói một mạch lại ung dung dẫn Hoa nhi đi đến bên ghế quý phi.

- A... Vậy nhiệm vụ của hoàng hậu nương nương giao cho mama là vả miệng người của Tần vương phủ hay sao? Vả lại bổn vương phi vẫn còn chưa miễn lễ cho mama... Có phải mama tự đứng lên có phải là cũng nên mang cái danh bất kính với bổn vương phi?- Nàng thả mình xuống ghế quy phi đôi mắt hồ cũng khẽ khép hờ lại.

Mama quản sự vừa nghe hết lời nàng nói liền quỳ xuống, đúng là nàng vẫn chưa có nói miễn lễ cho mama quản sự, tự ý miễn lễ cũng chính là tội bất kính, mama quản sự thật không thể ngờ người trên dưới vương phủ này một người cũng không hề sợ uy quyền của hoàng gia.

Nhất là vị chủ tử đang ngự trên ghế quý phi kia, nàng dường như chẳng hề quan tâm đến ai là hoàng hậu ai là người đại diện cho hoàng hậu, nàng cao cao tại thượng đến mức khiến người khác cảm thấy thật khó kháng lại.

- Nô tì thất thố mong vương phi tha tội !- Mama quản sự không ngừng dập đầu mong nàng có thể tha thư cho mình.

- Bổn vương phi bản tính rất xấu a, mama làm bổn vương phi không vui... Bổn vương phi lại thích hành hạ người a... - Nàng phe phẩy nhẹ thiết phiến chẳng một chút bận tâm đến người đang dập đầu xin tha.

- Vương phi... Nô tì là người trong cung a... Mong vương phi suy xét!- Mama quản sự liền lắp bắp vừa run sợ mong nói rằng mình là người trong cung mà mong nàng có thể suy nghĩ lại.

- Ngươi là đang uy hiếp bổn vương phi?- Nàng mở đôi mắt hồ sắc lạnh nhìn mama quản sự.

Đúng là người của hoàng cung tất nhiên không thể tự ý xử lý mà là phải giao cho Thượng Cung Cục, nàng lúc nãy cũng không phải là muốn trừng phạt gì mama quản sự chỉ là muốn giải vây cho Hoa nhi ấy vậy mà mama quản sự mở miệng một câu là người củ hoàng hậu hậu, câu sau lại nhắc bản thân là người của hoàng cung. Đây là muốn áp chế nàng sao?

- Nô... Nô tì không dám... Vương phi xin ngài tha mạng!- Mama quản sự trong phút chốc nhìn vào thấy trong mắt nàng chỉ là một mảnh sắc lạnh liền càng liều mạng dập đầu cầu xin.

- Bổn vương phi nói cho ngươi biết! Đất ngươi đang đứng là đất của Tần vương, trời trên đầu ngươi là trơi của Tần vương phủ, nơi đây là thiên hạ của Tần vương và bổn vương phi chứ không phải là hoàng cung... Ngươi nên nhớ bổn vương phi có thể xấu xa đến mức chỉ cần một cử động có thể nghiền nát ngươi... Vậy nên ngươi tuyệt đối đừng nên chọc giận bổn vương phi... Bổn vương phi cũng đã nói với ngươi rồi mà... Bổn vương phi thích nhất là hành hạ người khác!- Nàng đứng dậy hướng về phía mama quản sự mà tiến, từng bước chân của nàng đều khiến mama quản sự lo sợ hơn bao giờ hết.

Nàng dùng ngọc thủ thanh mảnh bóp lấy chiếc cằm của mama quản sự mà nói gằn lên từng câu từng chứ, ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn thẳng vào cặp mắt của mama quản sự.

Gọi là mama nhưng nữ nhân kia bất quá cũng chỉ tầm hai mươi đến hai lăm nàng chắc chắn rằng nữ nhân bằng tuổi ấy đã leo lên chức quản sự cũng chính là người có tâm kế, nhưng tiếc thay phận là cung nữ hạ nhân làm sao lại dám ở trước mặt nàng cậy lấy thân phận của chủ mà áp chế nàng.

Khi mama quản sự nhìn vào đôi mắt hồ của nàng thì liên như nhận ra rằng vị vương phi này không phải là người bình thường, trong mắt của nàng ta thì cả hoang gia đều là giẻ rách cùng với những lời độc ác mà nàng nói ra khiến mama quản sự nhận định rằng nữ nhân này nàng không chỉ mang khuôn mặt xấu xí mà còn là mang tâm hồn của một con quỷ hiền lành nhưng lại rất đáng sợ về độ hiền lành.

- Nô...

- Không phải mama quản sự cần làm việc hoàng hậu giao phó sao? Bổn vương phi không làm phiền ngươi nữa! Tất cả đứng dậy đi!- Nàng buông ngọc thủ đang siết lấy cằm mama quản sự, sau dùng khăn lau sạch đi như thể nàng vừa chạm tay vào một thứ gì rất dơ bẩn.

Môi anh đào khẽ nở nụ cưới nhìn mama quản sự một thân chật vật phải nhờ đến người phía sau đỡ lên, mama quản sự thật sự không thể nào quên được cái gọi là ánh mắt có thể giết người của nàng.

- Nô tì xin phép!- Mama quản sự vẫn run run cúi đầu cáo từ nàng.

- Nhớ lấy hôm nay chỉ là chút giáo huấn nhỏ nhỏ cho những hạ nhân dám cậy chủ tử mà làm càng... Nhưng nếu bổn vương phi biết được miệng lưỡi của mama không sạch sẽ sau khi về cung thì đừng trách bổn vương phi tâm ngoan thủ lạt!- Lúc mama quản sự đi qua nàng, nàng dùng âm thanh rất nhỏ dường như chỉ đủ để một mình nàng cùng mama quản sự nghe rõ.

Bước chân của mama quản sự thật sự sắp không vững đến mức có thể tưởng như ngã xuống mặt đất đi.

Chỉ là hạ nhân của Nhan Nhi Các hôm nay là trợn tròn con mắt lên để nhìn nàng, bình thường nàng đúng là rất sắc sảo nhưng chưa bao giờ họ thấy nàng đáng sợ đến mức này, ngay cả Hoa nhi vừa chứng kiến một màn này cũng tưởng chừng như không thể tin vào những gì mắt mình đang chứng kiến.

- Trương mama người phái người pha một bình bích loa xuân đem đến hồ sen cho ta! Hoa nhi chúng ta đi thưởng trà!- Nàng phân phó mama quản sự của Nhan Nhi Các rồi liền dẫn Hoa nhi hướng về mái đình bên hồ sen mà tiến.

Hoa nhi dù đang bị cảnh vừa rồi hù sợ nhưng khi nghe nàng bảo đi thì vẫn cứ thế cúi đầu đi với nàng.

- Sau này tuyệt đối đừng vì ta mà gây chuyện nữa!- Nàng đi đằng trước Hoa nhi đi phía sau nhưng từ cảm giác nàng biết Hoa nhi vẫn đang sợ chuyện lúc nãy.

- Vâng... Chỉ là vương phi tại sao ngươi lại muốn dung nạp Hàn quận chúa?- Hoa nhi thật sự không hiểu tại sao nàng lại đồng ý dung nạp nữ nhân kia.

Chỉ cần có lệnh chắc chắn người của Hắc Mai Lao tuyệt đối có thể khiến Hàn Vân Y đó biến mất chút dấu vết, nhưng tại sao nàng nhất quyết lại muốn đưa Hàn Vân Y vào phủ.

Lúc trước Hoa nhi cũng từng hỏi chỉ là lúc đó nàng nói muốn thay vương gia tìm người sinh ra thế tử, nhưng rõ ràng chỉ cần sinh ra thế tử cũng không cần nâng Hàn Vân Y từ vị trí thiếp lên làm trắc phi, vả lại bắt đầu từ nữa tháng trước Hoa nhi cảm thấy nàng hình như thay đổi rất nhiều, vậy nên việc nàng quyết định dung nạp Hàn Vân Y tuyệt đối không phải chỉ vì cái lí do kia.

- Hoa nhi... Biết càng ít càng có thể sống tốt!- Nàng quay mặt nhìn Hoa nhi ánh mắt nàng chất chứa một loại yêu thương trìu mến khiến Hoa nhi tưởng chừng như người lúc nãy vừa trừng mắt uy hiếp mama quản sự lúc nãy không phải là nữ nhân đang đứng trước mặt mình.

- Vâng... - Hoa nhi biết nàng không muốn trả lời liên thuận theo mà im lặng.

Việc nàng không muốn cho Hoa nhi biết cũng là điều rất chi bình thường, nàng cười nhẹ quay mặt hướng về hồ sen mà tiếp tục tiến.

Gương mặt cùng ánh mắt ôn nhu lúc nãy bây giờ lại trở nên thật bình thản, nàng nở nụ cười đấy lạnh đến mức khiến người ta cảm thấy xương sống của mình có thể gãy đi.

Hàn Vân Y muốn gả vào Tần vương phủ quả thật là tự mình tìm vào chỗ chết, nàng chưa tìm thì đã tự động mò đến quả thật chuyện này nàng vui mừng đến mở tiệc hỉ này cũng không uổng.

Từ trên cây cao hai nam tử một tử y một hắc y vẫn chăm chú nhìn hai nữ nhân phía dưới.

- Chủ tử! Phu nhân...

- Không phải là phu nhân mà là hoàng hậu Lạc Lãng Hoan!- Hắn nở nụ cười gượng ngạo ánh mắt không rời nữ nhân mang y phục hồng trắng phía dưới.

- Chẳng lẽ phu nhân thực sự đã nhớ lại?

Hắc y nam tử không giữ được bình tĩnh muốn hỏi lại.

- Chẳng lẽ? Phải là chắc chắn! - Hắn quay lưng nhìn hắc y nam tử, ánh mắt một chút cảm xúc cũng không hề có.

Ánh mắt lúc nàng nhìn mama quản sự hắn đã nhìn thấy nàng dùng nó để nhìn Lạc Lãng Ly, có lẽ Khuynh Nhan đã biến mất rồi, và đã đến lúc hoàng hậu Lạc Lãng Hoan trở về.

- Ngươi sai người báo với nàng là tối nay bổn vương không về!- Hắn rất nhanh đã biến mất đi như chưa từng xuất hiện.

Một lúc sau quả thật có ám vệ đến báo với nàng hắn sẽ không tham gia hôn lễ này, nàng cũng chỉ im lặng thưởng trà như việc này đều nằm trong suy tính của nàng.

Tối hôm đấy một hôn lễ hoành tráng được diễn ra chỉ là tân lang không xuất hiện ở lễ đường chỉ có một mình tân nương xinh đẹp khoác y phục đỏ thẳm bái đường một mình.

Nàng với tư cách là chính phi cũng liền đến tham gia, buồn chán đến độ chưa quá nữa đêm quan khách đến chúc mừng cũng tự động cáo lui.

Trong hỉ phòng Hàn Vân Y không ngừng điên tiết tháo mũ phượng, đường đường là quận chúa nay lại chịu nỗi sỉ nhục bị bỏ rơi ở ngay hôn lễ của mình đúng là khiến người khác cười vào mắt.

- A... Trắc phi muội muội là đang bất mãn điều gì hay sao?- Nàng cười dùng ánh mắt đầy dịu dàng nhìn Hàn Vân Y, phía đằng sau lại thấy Hoa nhi trên tay ôm một khay nhỏ.

- Ngươi đến đây làm gì?- Hàn Vân Y nhìn nàng với ánh mắt đầy cảnh giác xen lẫn là hận thù.

Tất cả nỗi nhục nhã mà Hàn Vân Y phải chịu không phải là do nàng mà ra hay sao? Làm sao Hàn Vân Y không hận nàng cho được.

Nàng nhìn ánh mắt như muốn ăn thịt uống máu của nàng thì nụ cười càng thêm phần rực rỡ.

- Bổn vương phi là có quà cưới dành cho muội muội a!- Nàng cười tiến về phía chiếc ghế đặt cạnh bàn mà an tọa.

- Quà? Bổn quận chúa lại nghĩ ngươi muốn giết ta!- Hàn Vân Y ngồi xuống đối mặt rồi nhìn nàng mà cười khinh bỉ.

Ai lại tin được nàng là đi tặng đồ cưới, cùng lắm chỉ có kẻ ngốc mới tin.

Nhìn Hàn Vân Y ngồi xuống liền tự động đứng lên tiến về sau lưng của Hàn Vân Y đôi môi vẫn không ngừng nở nụ cười nhẹ nhàng.

- Ta là thật sự có quà cho muội muội!- Nàng vuốt nhẹ lại mái tóc bị Hàn Vân Y làm rối, ánh mắt hồ trong trẻo đến mức kỳ lạ.

- Ngươi muốn làm gì?- Hàn Vân Y thật sự bị hành động của nàng làm cho hoảng sợ.

Chỉ là quá muộn rồi, tóc của Hàn Vân Y bị nàng nắm chặt lấy, ánh mắt trong trẻo cũng từ đó mà biến thành sắc sảo hơn bao giờ hết.

- Ngươi buông ta ra... !- Hàn Vân Y không ngừng thét lên.

- Hoa nhi hảo hảo cho nàng ta uống!- Nàng không quan tâm đến tiếng thét của Hàn Vân Y, đôi tay nắm lấy tóc của Hàn Vân Y càng lúc càng chặt cứ như thể muốn làm cho cả đầu của Hàn Vân Y đau nhói.

Nước mắt Hàn Vân Y liền rơi lã chả đến khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, Hoa nhi cũng không nói nhiều đưa khay chứa bát thuốc màu trắng đem đến dùng tay điểm huyệt Hàn Vân Y rồi từ từ đổ hết chén thuốc vào miệng nàng ta.

Sau khi đảm bảo Hàn Vân Y đã nuốt thuốc thì Hoa nhi mới giải huyệt cho nàng ta, nàng cũng chẳng tha thiết buông mái tóc của Hàn Vân Y.

- Ngươi... Ngươi cho ta uống cái gì? - Hàn Vân Y như phát điên muốn tiến về phía nàng mà túm lấy nhưng đều bị Hoa nhi đánh bật ra.

Nàng nhìn bộ dáng điên loạn của Hàn Vân Y mà cười đến mức nở rộ.

- Muội muội hảo... Chỉ là một chút Linh Khê thôi mà!- Nàng nhìn Hàn Vân Y bằng ánh mắt đầy sắc lạnh.

Linh Khê là thuốc dùng để điều trị bệnh điên của thầy lang nàng lại dùng cho người bình thường quả thật nàng là muốn ép Hàn Vân Y đến mức điên loạn.

- Ngươi ngươi... ngươi...

- Hàn Vân Y đây chính là cái giá của ngươi khi dám đặt tâm lên Tần Huyền Nam!- Nàng phất nhẹ cánh tay áo được thêu tỉ mỉ tiên về phía cửa mà bước đi, trước khi đi nàng không quên quay lại nhìn nữ nhân đang nằm dưới đất vì trúng đòn của Hoa nhi mà không nhúc nhích được.

Nàng thật vui vẻ tiến ra khỏi tân phòng mà về lại Nhan Nhi Các chỉ là chuyện hôm nay đã khiến Hoa nhi biết được nàng chính là cũng giống hắn chính là đã độc ác thì chẳng ai ác bằng được.