Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Chương 20



Lá khô dưới chân nàng cứ theo từng đợt gió thôi qua mà tạo thành những âm thanh xào xạc, nàng đứng ở phía xa nhìn nữ nhân vận hồng y đỏ thẳm từng bước từng bước tháo gỡ những ngọn đuốc sáng kia, ánh lửa lập lòe phút chốc lan rộng khắp mọi phía, nàng còn nhìn thấy hồng y nữ nhân một mình đứng trong biển lửa, mái tóc đen óng dài bay tán loạn khiến nàng không nhìn rõ được dung mạo của hồng y nữ nhân.

- Ngươi đang nhìn ta? - Đột nhiên sau lưng nàng phát ra một âm thanh thanh thúy trong veo tựa như chim hót.

Nàng mãi đứng ở nơi đấy nhìn một màn vừa rồi liền bị tiếng âm thanh của giọng nói kia khiến giật mình, nàng bất giác quay người chân cũng chủ động lùi về phía sau.

Bước chân của nàng giẫm lên khiến những chiếc lá dưới chân càng phát ra những âm thanh lớn hơn ban nãy lúc nhiều. Chủ nhân của giọng nói kia một thân vận hồng y đỏ thẳm, mái tóc đên cũng được buông thả tự do ở phía sau lưng, thứ nàng kinh ngạc nhất chính là dung mạo của hồng y nữ nhân.

Một dung nhan có thể nói là khuynh đảo cả thiên hạ, đi khắp chân trời biết có tìm được một nữ nhân thứ hai mang dung mạo đẹp đến điên đảo như vậy hay không?

Thấy nàng lùi về phía sau cùng ánh mắt kinh ngạc, khuôn miệng nhỏ nhắn của hồng y nữ nhân khẽ nâng lên. Sự khinh thường trong đôi mắt hồ càng nâng lên một cách mạnh mẽ, đi kèm theo chính là ánh mắt thất vọng, oán hận đến cực điểm. Nàng cảm nhận được sự khinh thường trong ánh mắt của hồng y nữ nhân, nàng thấy được không chỉ là sự khinh thường mà còn là ánh mắt đầy thất vọng cùng sự oán hận. Thật ra hồng y nữ nhân này là ai? Nàng chưa từng gặp một người nào đẹp từ dung mạo đến khí chất như vậy.

Đúng vậy hồng y nữ nhân không chỉ mang một dung mạo hơn người đến cả cái loại khí chất nàng ta mang cũng chính là khác biệt.

- Ngươi... Là ai?- Nàng chần chừ chốc lát rồi cũng mở miệng hỏi danh tính của hồng y nữ nhân kia.

Có một điều nàng dám chắc chắn rằng là nàng chưa từng gặp qua hồng y nữ nhân, vậy tại sao khi nhìn vào cặp mắt hồ đầy sự thất vọng và oán hận của hồng y nữ nhân nàng cũng cảm thấy tim mình như thắt lại, cứ y như nỗi đau của nàng ta, sự oán hận của nàng ta cũng chính là của nàng vậy.

- Ta là ai? Cái này không phải nên hỏi ngươi sao?- Hồng y nữ nhân mỉm cười rực rỡ nhìn nàng.

- Ta chưa từng gặp gỡ người! - Nàng lấy lại một chút bình tĩnh đáp lại.

Hồng y nữ nhân không đáp chỉ lặng lặng quay lưng về phía nàng, bóng lưng dài thẳng tắp của hồng y nữ nhân gợi lên hình ảnh những giấc mơ về một nữ nhân tự thiêu mình trong đêm của nàng, nữ nhân ấy cũng có bóng lưng y như hồng y nữ nhân.

- Khuynh Nhan ngươi sống thật vui vẻ... Chỉ có mình ta mãi ôm sự day dứt... Chỉ có mình ta nhớ về họ... Khuynh Nhan ngươi thật nhẫn tâm... Không chỉ nhẫn tâm ngươi cũng cực kỳ cực kỳ ngu ngốc... Khuynh Nhan... Cái tên thật đẹp nhưng ngươi nhìn xem... Cái tên này vốn dĩ không hợp với ngươi!- Hồng y nữ nhân lại cất giọng nói trong trẻo của mình, trong từng câu từng chữ mang theo từng đợt oán hận lẫn khinh bỉ.

Nàng như chết lặng giữa trời, hồng y nữ nhân kia đang trách nàng, nhưng nàng lại không biết nàng chỗ nào đắc tội với hồng y nữ nhân.

- Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu... - Nàng lắp bắp mở miệng đặt ra câu hỏi với hồng y nữ nhân.

Hồng y nữ nhân vẫn lặng lặng quay đầu về phía nàng, đôi chân đứng một chỗ này giờ cuối cùng cũng nhấc lên mà tiến về phía sâu bên trong.

Nàng thấy hồng y nữ nhân không đáp nhưng lại có ý định bỏ đi thì liền lấy hết dũng khí chạy theo muốn bắt lấy tà áo của hồng y nữ nhân, nhưng nàng nhận ra nàng đuổi cỡ nào, chạy nhanh cỡ nào cũng không bắt được hồng y nữ nhân, cho đến khi nàng ngã xuống mặt đất lạnh kia cái dáng của hồng y nữ nhân mới lần nữa dừng lại.

- Thật ra ngươi là ai? - Nàng ngồi bệch dưới mặt đất ngước gương mặt đầy mồ hôi lên nhìn bóng lưng hồng y nữ nhân.

Hồng y nữ nhân vẫn im lặng, chỉ là đôi tay thanh mảnh đưa lên chỉ về hướng có một tòa thành thật cao.

Nàng nhìn theo cánh tay đang chỉ của hồng y nữ nhân, trước mặt nàng lại chẳng còn lá khô đầy sân mà chính là khung cảnh của một pháp trường đầy rẫy những người qua lại, ở trên đài cao nàng thấy thấp thoáng một nam nhân vận hắc bào đứng cùng một chỗ với một nữ nhân vận bạch y, trắng đen lẫn lộn khiến người ta không phân rõ ai trắng ai đen, ai tốt ai xấu.

Phóng tầm mắt xa nàng như muốn nhìn rõ nam nhân vận hắc y kia, nhưng cái nàng nhận được chỉ là một khoảng mờ ảo, nhưng khi nàng đưa mắt nhìn qua nữ nhân vận bạch y nàng lại có thể thấy rõ dung mạo của nữ nhân ấy. Nữ nhân vận bạch y mang dung mạo y đúc hồng y nữ nhân.

Nàng quay lại nhìn nơi hồng y nữ nhân kia đứng nhưng chỉ còn lại một mảnh không có bóng dáng ai. Nàng bỗng dưng bị đẩy ngã xuống mặt đất, rất nhiều bàn chân đạp lấy người nàng, nàng mở miệng kêu lên nhưng hình như những chủ nhân của bàn chân ấy lại chẳng nghe thấy, thứ nàng nghe thấy chỉ toàn là những tiếng la hét muốn thả người, hoặc là hoàng hậu nương nương.

- Nhan nhi... Tỉnh... Nhan nhi... ! - Tiếng của hắn vang lên như những hồi chuông khiến nàng thoát ra khỏi sự hoảng loạn.

Nàng mở to đôi mắt nhìn khuôn mặt hắn đầy nét lo lắng thì nhận ra rằng hóa ra nãy giờ nàng đang nằm mơ, một giấc mơ thật kỳ lạ, nàng choàng tay ôm lấy hắn thật chặt nàng như muốn dùng cách ấy để cảm nhận rằng hắn đang ở cạnh nàng và đây là thực chứ không phải là giấc mơ như lúc nãy.

Hơi ấm từ hắn chuyển qua thân nàng khiến nhịp thở dồn dập của nàng dịu đi phân nữa, sự sợ hãi trong đáy mắt cũng từ từ vơi bớt đi, hắn thấy nàng vừa mở mắt ra đã lập tức ôm thật chặt lấy hắn thì ngạc nhiên sau đấy lại cứ thế mà thuận tiện ôm nàng vào trong lòng.

- Nàng mơ thấy ác mộng sao?- Hắn ôn nhu vuốt ve mái tóc bị mồ hôi làm cho ẩm ướt.

Vừa bước vào phòng hắn đã nghe thấy nàng phát ra nhưng tiếng nhỏ nhỏ, tay chân cũng không ngừng quơ qua quơ lại, trán thì đầy mồ hôi hột, nên hắn liền nhanh chóng tiến đến gọi nàng dậy, thật khó mới có thể gọi nàng tỉnh lại.

- Nữ nhân kia... Nàng ta điên rồi... Thực sự điên rồi... Nàng ta... Nàng ta tự mình thiêu cháy mình... Nàng ta còn nhìn thiếp bằng ánh mắt rất đáng sợ!- Nàng ở trong lòng hắn phát ra những lời nói mang đầy sự rụ rẩy.

- Nữ nhân kia là... ? - Hắn cảm nhận được sự sợ hãi đến trong lời nói của nàng, đôi tay ôm nàng cũng từ từ siết chặt lại.

- Thiếp không biết... Thiếp chỉ thấy nàng ta vận hồng y đỏ thẳm cùng với dung mạo nàng ấy thật khó để tả...!- Nàng cảm thấy đôi tay hắn ôm chặt lấy thân thể mình nên từ từ cũng buông lỏng ra, giọng nói cũng không điên cuồng như lúc nãy nữa.

Ánh mắt hắn bỗng dưng tối sầm lại, đôi tay càng lúc siết càng chặt thân hình mảnh mai của nàng, từ an toàn nàng lại cảm thấy lực đạo hắn ôm càng ngày càng lớn, cứ như thế hắn muốn làm nàng tan chảy ra vậy.

- Huyền Nam... A ! - Nàng khẽ nhíu cặp lông mày.

- Ta xin lỗi... Có phải là ta mạnh tay quá không?- Tiếng của nàng khiến hắn bừng tỉnh, đôi tay cũng giật mình mà nơi lỏng lực đạo, hắn nhìn nàng ôn nhu hỏi.

- Thiếp không sao... - Nàng mỉm cười lắc đầu rồi lại tựa vào vòm ngực rắn chắc của hắn mà làm tổ.

Hắn thấy hành động của nàng thì phì cười, nàng biết hắn là đang cười nàng nhưng vẫn không chút để ý cứ thế nằm trong lòng hắn.
Không hiểu sao mỗi lần có hắn ngủ chung nàng đều không nằm mơ thấy những điều kỳ lạ kia nữa, vậy nên sau này nàng chắc chắn sẽ chăm chỉ làm tổ bên cạnh hắn để tìm giấc ngủ ngon.

- Cũng chỉ là mơ thôi... Trời vẫn còn tối nàng ngủ thêm chút đi! - Hắn ôm lấy thân thể nàng ngã xuống giường, mở giọng trấn an nàng.

Nàng gật đầu rồi khép đôi mắt hồ của mình lại, một lát sau hơi thở của nàng đều dần đi, đôi mắt ưng sắc bén của hắn lại mở ra nhìn trân trân lên trần nhà.

- Lạc Lãng Hoan... Nàng về rồi?- Giọng hắn nhỏ đến mức có lẽ chỉ mình hắn mới nghe thấy.

Hồng y không phải là y phục mà Lạc Lãng Hoan thích nhất sao? Lại còn dung mạo đẹp đến mức không thể tả thành lời... Điều ấy duy nhất chỉ có mình nữ nhân mang cái tên Lạc Lãng Hoan mới có.

Trong đầu hắn không ngừng hiện lên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia, cùng cái khí chất bức người đến đường cùng của nàng.
Nếu thật sự Lạc Lãng Hoan trở về thì Khuynh Nhan có biến mất hay không?
Hắn sợ nhất chính là Khuynh Nhan sẽ biến mất, hắn sợ nhất cũng chính là ý thức của nữ nhân Lạc Lãng Hoan kia quay trở về.

Hắn muốn nàng mãi mãi là Khuynh Nhan mãi mãi không bao giờ nhớ đến nữ nhân mang dáng vẻ xinh đẹp kia, cũng không muốn nàng nhớ đến cái quá khứ thương tâm kia.

Mệnh phượng hoàng là của Lạc Lãng Hoan... Điều này chứng tỏ nàng mãi mãi là Lạc Lãng Hoan chứ không phải Khuynh Nhan, hắn tự cười vào chính suy nghĩ ngu ngốc của mình, đúng vậy... Khuynh Nhan chính là Lạc Lãng Hoan, Lạc Lãng Hoan chính là Khuynh Nhan... Sự thật này hắn có muốn phủ nhận cũng không thể phủ nhận cả đời.

Vậy thì hắn nên chuẩn bị thật tốt để đón chào một nữ nhân có thể khiến tứ quốc sụp đổ cũng có thể khiến một trong tứ quốc trở nên hùng mạnh nhất, nữ nhân mang tên Lạc Lãng Hoan.

Và hắn còn phải đốc thúc việc tăng cường sức mạnh của Hắc Mai Lâu để có thể bảo hộ thật tốt cho nàng, phượng hoàng giáng thế khiến tứ quốc rung chuyển hắn tin chắc rằng quan thiên văn cũng như pháp sư của các nước cũng đã nhìn thấy ngôi sao chiếu tinh của phượng hoàng.

Muốn tranh đoạt phượng hoàng chắc chắn sẽ xảy ra chiến tránh, nếu tranh giành không được thì họ buộc phải chịu bắt tay với nhau để trừ khử đi phượng hoàng với mục đích duy trì cả tứ quốc.

Dù là tranh đoạt được phượng hoàng hay không thì người nguy hiểm nhất cũng chỉ có nàng, mà hắn tuyệt đối sẽ không để nàng thương tổn dù chỉ là một chút.

Đúng như hắn dự đoán trước, ngôi sao chiếu mệnh phượng hoàng đều được các quan thiên văn cùng các pháp sư trên khắp tứ quốc nhìn thấy.

Phượng hoàng giáng thế một lần nữa khiến tứ quốc nỗi lên cơn sóng lớn.

Khi nghe quan thiên văn bẩm báo phượng hoàng giáng thế khiến Hàn Thiên không ngừng nổi giận nhưng khi quan thiên văn bảo nếu như chiếm được phượng hoàng đồng nghĩa với việc người kia chính là tân đế có thể thống nhất tứ quốc lòng tham vô đáy của một đế vương lại trỗi dậy trong tâm của Hàn Thiên.

Đường đường là đế vương ai chẳng muốn mình là người thống nhất đất nước, vậy nên phượng hoàng lần này Hàn Thiên tuyệt đối phải nắm gọn.

Mặc cho quan thiên văn khuyên Hàn Thiên nên giết chết hết những ai có thể là phượng hoàng, vì một khi phượng hoàng xuất hiện, chiến tranh sẽ nổ ra và tất nhiên người đau thương là dân chúng. Nhưng những tấu sớ của quan thiên văn hay chính những quan trong triều mong muốn Hàn Thiên từ bỏ hoặc giết chết phượng hoàng khi vừa mới tìm được đều bị Hàn Thiên không phê chuẩn.

Cùng lúc ấy ở trong thư phòng của thập vương gia Tần quốc, Quang dực vẫn một thân thanh y nhìn dáng vẻ của Hoàng Diệu ôm bụng cười lăn lóc khi kể lại việc nàng cho Quang Dực là nữ nhân lại còn đề bạt vào vị trí tình nhân của Hoàng Diệu.

Khuôn mặt của Quang Dực quả thật là đen hơn cả than, Quang Dực đường đường là thập nhị hoàng tử của Mị Nguyệt Quốc vậy mà bị một nữ nhân thay đổi giới tính thành nữ nhân lại còn bị nàng đề bạt thành tình nhân của một người đầy điên rồ như Hoàng Diệu, làm sao mà có thể vui vẻ được.

- Ngươi là cười đủ chưa?- Tay Quang Dực nắm chặt thành quyền lại còn thiết phiến trên tay cũng bị bóp chặt lại.

- Ta... haha... Ta... Ha... Ta là cười đủ rồi a...! - Hoàng Diệu thấy sắc mặt của Quang Dực càng lúc càng đen liền đoán ra được vị này đã bốc lửa giận liền bụm miệng chưng ra bộ mặt đầy vẻ biết lỗi, nhưng dù cố gắng thế nào tiếng cười khẽ khẽ của Hoàng Diệu vẫn phát ra.

Tuy Quang Dực biết Hoàng Diệu vẫn là đang cố nhịn cười nhưng nhìn đến bộ dạng Hoàng Diệu mang hồng y cùng bộ mặt chưng cầu biết lỗi cùng không thèm bắt bớ Hoàng Diệu thêm.

Nữ nhân kia nàng đúng là không biết cách nhìn người, nếu thật Quang Dực hắn là tình nhân của Hoàng Diệu tất nhiên Quang Dực hắn là lão công còn, thập đệ của nàng phải là thụ. Quang Dực lần nữ lắc đầu đuổi cái suy nghĩ điên khùng trong đầu mình ra khỏi.

Thấy Quang Dực lắc đầu thì Hoàng Diệu nghĩ Quang Dực thật sự giận, liền nhẹ nhàng bước đến bên cạnh ngồi xuống.

- Ngươi đến tận Tần Quốc tìm ta là có việc gì?- Giọng nói của Hoàng Diệu nghiêm túc hỏi.

Trước khi Hoàng Diệu rời đi rõ ràng đã để lại thư bảo Quang Dực không cần lo lắng xong đại thọ của thái hậu cùng ngoại tổ mẫu sẽ nhanh chóng đi tìm Quang Dực vậy mà tên đấy lại chạy đến Tần Quốc đột nhập vương phủ để tìm mình, Hoàng Diệu như ngẫm ra thật sự có chuyện gì đấy.

- Mẫu phi ta ở Mị Nguyệt Quốc truyền tin báo với ta là pháp sư nhìn thấy một ngôi sao và cho đó là mệnh phượng hoàng... Mẫu phi là muốn ta đoạt phượng hoàng!- Quang Dực lấy lại tư thái thanh nhã đưa tay nhấc chén trà lên bình thản nói ra ý định của mình.

- Mệnh phượng hoàng? Vậy không phải ngươi nên đi tìm nữ nhân sao? Sao lại chạy đến vương phủ của ta!- Hoàng Diệu nhíu mày, việc chính sự trên triều Hoàng Diệu không tham gia, nếu như thật sự có chuyện ngôi sao chỉ mệnh phượng hoàng xuất hiện thì quả thật tin tức này được hoàng cung Tần Quốc giữ thật kín.

Và chắc chắn hoàng huynh Tần Huyền Nam của Hoàng Diệu cũng đã biết.

Phượng hoàng giáng thế là điều lành hay điều dữ thật sự không ai đoán được, chuyện này nếu thần dân của Tần Quốc cùng như các nước khác đều biết thế nào cũng sẽ gây ra mất đi trật tự vốn có.

Hoàng Diệu càng nghĩ đôi lông mày càng nhíu chặt lại, Quang Dực thì vẫn bình thản phẩm trà.

- Ta không muốn chiếm đoạt phượng hoàng, thứ ta muốn là giết chết nàng ta!- Quang Dực không chút do dự nói ra ý định của mình.

Hoàng Diệu thân là thập vương gia của Tần Quốc.
Quang Dực thân là thập nhị hoàng tử của Mị Nguyệt Quốc.
Vậy mà Quang Dực lại không ngần ngại nói ra ý định của mình với Hoàng Diệu, điều này chứng tỏ Quang Dực đối với Hoàng Diệu là tin tưởng tận tâm.

- Cái gì... Ngươi điên sao? Ngươi nghĩ người của tứ quốc sẽ để ngươi giết chết nàng ta sao?- Hoàng Diệu đập mạnh xuống mặt bàn làm tách trà văng ra một vài giọt nhỏ.

Lịch sử viết về nữ nhân mang mệnh phượng hoàng có ghi chép lại nếu nam nhân nào chiếm được phượng hoàng sẽ là tân đế, còn nếu để phượng hoàng một mình thì oanh tạc trời đất, tứ quốc diệt vong... Cách để duy trì ổn định thật sự cho tứ quốc chính là giết chết nữ nhân mang mệnh phượng hoàng kia.

Nhưng hàng ngàn năm lịch sử, chẳng có một quyển sách cổ nào ghi chép tứ quốc từ bỏ phượng hoàng, họ tranh phượng hoàng bằng những phương thức đáng sợ nhất, cho đến khi tất cả đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng và nhận ra rằng nếu như tiếp tục tranh đoạt chắc chắn lời trong sách chép sẽ thành sự thật là tứ quốc diệt vong và đến lúc ấy thì họ mới chấp nhận bắt tay với nhau để xóa bỏ đi nữ nhân mang mệnh phượng hoàng.

Lịch sử đẫm máu tương lai đang chuẩn bị lập lại, đúng là giết chết phượng hoàng sẽ không gây họa cho bá tánh cùng tứ quốc, nhưng đời nào họ lại để phượng hoàng chết đi khi trong thâm tâm mỗi quốc gia đều muốn mình là bá chủ thiên hạ.

Việc này nếu Quang Dực muốn giết chết phượng hoàng đồng nghĩa với việc đối đầu lại với ý định của tứ quốc, điều này thật sự nguy hiểm đến tính mạng của Quang Dực.

Hoàng Diệu nghĩ thế nào cũng không ủng hộ quyết định của Quang Dực.

- Ngươi nôn nóng cái gì... Phượng hoàng không phải đang ở Tần Quốc sao? Chỉ cần tìm ra nàng ta âm thầm giết đi là được!- Quang Dực nhìn bộ dáng lo lắng của Hoàng Diệu nhưng vẫn không một chút nào thay đổi suy nghĩ về ý định này của mình.

Đối với Quang Dực phượng hoàng là người gây ra đại họa, nên tuyệt đối trên đời này không được có người mang mệnh cách ấy tồn tại.

- Dực... Tuyệt đối không được, ngươi không thể dùng mạng sống của mình để đánh cược!- Hoàng Diệu vẫn không đồng ý và ra sức cản lại ý định của Quang Dực.

Quang Dực nói mệnh phượng hoàng đang ở Tần Quốc, nhưng nếu nàng ta thật sự đang ở đây thì thế nào? Hoàng Diệu không thể để Quang Dực làm việc điên rồ ấy.

- Điều ta đã quyết! Một là ngươi giúp ta tra ai là ngươi mang mệnh phượng hoàng, hai là ta sẽ tự đi tra lấy!- Quang Dực vẫn không có chút nào muốn thay đổi.

- Được... Ta giúp ngươi!- Hoàng Diệu im lặng một lúc lâu rồi cũng lên tiếng chấp thuận.

Hoàng thượng của Hạ An quốc khi nghe xong tin phượng hoàng giáng thế cũng tức khắc lệnh cho thái tử của mình tra rõ ai là ngươi mang mệnh ấy, dù không ra quyết định là giết chết hay chiếm đoạt nhưng sâu trong nội tâm của các quan lại lẫn thái tử đều hiểu rõ hoàng thượng là muốn thái tử chiếm đoạt lấy phượng hoàng.

Phượng hoàng chỉ có một, thế mà thật nhiều người muốn chiếm đoạt rồi chuyện này sẽ kéo dài đến bao lâu, phượng hoàng rồi sẽ có kết cục như thế nào? Được thượng vị hay là phải chết đi? Tất cả đều là những uẩn khúc và suy nghĩ của từng người, từng người trong giới hoàng thân quốc thích của hoàng gia.