Thiên Hạ Vô Song: Vương Phi Quá Kiêu Ngạo

Quyển 1 - Chương 35: Thiên Dạ Vân



Nội viện Già Nam, trong một khoảng sân đơn độc, người còn chưa đến, mùi hương dược liệu nhàn nhạt như có như không đã phiêu tán trong không khí trước, khiến người cảm thấy vui vẻ thoải mái trong lòng.

"Vô Song, nơi này là dược đường của học viện, khi Thiên Dạ trở về hẳn sẽ đến đây, ngươi có thể tham quan nó." Lão viện trưởng mặt đầy vui vẻ, nghe lão bất tử Lăng Kình Thiên nói tiểu nha đầu này hình như rất hứng thú với luyện dược.

Đây là một gian phòng rất rộng, nói đại điện cũng không quá lời, một phòng dược liệu thơm ngát, chi chít, chồng chất. Bày đủ loại dược liệu trân quý, Linh Xà Thảo, Mộc Lan Liên, Thiết Mộc Chi, Thiên Thủ Quan Âm,.. Cái gì cần có đều có, mùi dược lan toả trong không khí, chính giữa phòng được đặt một đỉnh luyện dược to lớn màu xanh lá, bên dưới vẫn còn lờ mờ ánh lửa đang bốc cháy.

Cơ Vân Dương nhịn không được lên tiếng khen ngợi: "Đại điện luyện dược rất khí thế."

Học viện Già Nam quả nhiên không đơn giản, chỗ này không khác điện luyện dược của Thánh Đường là mấy, dược liệu rất nhiều, đầy đủ chủng loại, sợ rằng có không ít thứ là do Thiên Dạ lão sư tự thu thập được.

Nghe lời khen ngợi của Cơ Vân Dương, lão viện trưởng rất hài lòng, cười đến mặt phiếm hồng, vì thế thuận miệng nói: "Nếu tiểu nha đầu có hứng thú có thể thử luyện dược, dược liệu chỗ này, các người đều có thể dùng."

"Thật sự có thể dùng tùy tiện được sao?" Lăng Vô Song điềm nhiên như không hỏi, giống như chỉ thuận miệng đáp lại một câu.

Lão viện trưởng có chút chần chờ, không nghĩ nhiều, hơi khom lưng, vẫy vẫy tay áo qua xung quanh, cười ha ha: "Dùng đi, dùng đi, cứ dùng tự nhiên."

Trong lòng lại thầm nói, chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi, một ngày luyện nhiều nhất cũng chỉ được mấy viên đan dược, dù là thất bại cũng tốn không bao nhiêu dược liệu. Để nàng vui vẻ đi, nàng muốn dùng thế nào thì cứ dùng thế đấy.

Lão viện trưởng không ngờ rằng chỉ vì một câu không mấy để tâm đó của lão, thời điểm lão quay lại, thiếu chút nữa nóng nảy đến hộc máu.

"Viện trưởng thật hào phóng." Lăng Vô Song nhếch môi cười đến vô cùng sáng lạn, bây giờ thứ nàng thiếu nhất chính là dược liệu trân phẩm thế này nha.

Lão viện trưởng được Lăng Vô Song khen đến thấy lâng lâng, tức khắc tươi cười đầy mặt, nhưng nhìn nụ cười toan tính xảo trá của nàng, trong lòng thầm run lên, xuất hiện một dự cảm xấu. Lão lắc đầu, suy nghĩ nửa ngày cũng không thấy có chỗ nào không đúng.

"Vậy ta đi trước, các ngươi cứ ở đây tham quan đi." Lão viện trưởng dặn dò vài câu liền rời đi.

Lăng Vô Song chậm rãi đi dạo vài bước, đứng giữa đống dược liệu trân quý, gật đầu, cười hắc hắc nói: "Ta đây không khách khí nữa."

"Vô Song?" Cơ Vân Dương bị nụ cười của nàng doạ đến nổi da gà, gia hoả Vô Song này lại muốn làm gì nữa.

"Chẳng phải mới vừa rồi ngươi còn ầm ĩ đòi đan Phá Ách sao" Lăng Vô Song nhẹ liếc hắn một cái, cất bước đi đến đan lô, không hề quay đầu lại: "Nến rãnh rỗi thì giúp một tay đi, lấy đôi Long Xà Thảo đó đến đây, tìm thêm mười cây Huyết Tham, mười Bạch Liên Quả, hai mươi cây Tử Cam Thảo..."

Lăng Vô Song vừa mở miệng liền tụng ra một đống tên dược, Cơ Vân Dương nghe thấy sửng sốt không thôi, không khỏi kinh ngạc: "Ngươi thật sự muốn luyện đan?"

Tên mấy loại dược đó hắn rất quen thuộc, vì để luyện chế đan Phá Ách nên hắn mới phải đến Lạc Nhật tìm hái một thời gian dài. Nhưng luyện dược sư đều giống nhau, luyện một lần nhiều nhất cũng chỉ luyện ra được một hai viên Phá Ách. Mấy thứ dược liệu đó chỉ cần một chút là đủ rồi, Vô Song muốn nhiều như vậy làm gì.

Tuy là dược liệu miễn phí, nhưng cũng không cần phải lãng phí như vậy chứ.

"Vậy rốt cuộc ngươi có muốn hay không?!" Lăng Vô Song trừng hắn, nàng luyện dược cho tiểu tử này, rắc rối nhiều vậy sao.

"Muốn muốn, đương nhiên muốn." Cơ Vân Dương gật đầu như đảo hành, ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, đi quanh kệ đựng dược liệu tìm kiếm.

Quá trình luyện dược rất phức tạp, từ sàng chọn dược liệu, liều lượng bào chế thuốc, trình tự bỏ vào lò, không chế mức lửa cho đến bước quan trọng nhất là liên tục rót tinh thần lực vào và đưa đan thành ra lò, dù là ở phân đoạn nào, hơi bất cẩn một chút đều sẽ lập tức kiếm cúi ba năm thiêu một giờ.

Lò lửa bùng cháy, bên trong dược điện nóng hôi hổi, lúc kết thúc luyện đan đã là chuyện của một canh giờ sau.

"Đây, đan Phá Ách mà ngươi muốn, cầm đi." Thẳng đến lúc Lăng Vô Song nhét một lọ đan dược vào lòng ngực Cơ Vân Dương, hắn mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại, lắc lắc lọ đan dược một cái, nháy mắt một mùi hương thoang thoảng toả ra bốn phía. Giữa bàn tay thon dài của Cơ Vân Dương, một viên đan dược lớn như viên đậu phộng, tròn như châu sáng như ngọc, lấp lánh ánh huỳnh quang như viên trân châu, trơn bóng không tì vết.

"Đúng là Phá Ách rồi, hơn nữa còn là hàng có phẩm chất tốt nhất." Cơ Vân Dương thất thần lẩm bẩm: "Này, cái này cũng quá doạ người rồi ngươi biết không."

Gia hoả Vô Song này chỉ nhấc tay một phát đã luyện ra mấy chục viên không nói, thế nhưng còn là những viên có phẩm chất thượng thừa nhất. Tinh thần lực khủng bố như thế, thật dị thường!

Cơ Vân Dương không khỏi nuốt nuốt nước miếng, vốn tưởng vừa nảy nàng chỉ đùa thôi, không ngờ gia hoả này chớp mắt mấy cái liền thật sự cho hắn một lọ!

"Yên tâm đi, dù ngươi có nuốt hết cũng không có tác dụng phụ." Thấy bộ dạng không dám tin của Cơ Vân Dương, Lăng Vô Song cười nói thêm một câu.

Nàng cảm giác được khi đan vừa thành, thời điểm nàng rót tinh thần lực vào, linh khí xung quanh vật thể của Thiên Lí Thiên Đằng trong cơ thể nàng cũng đang vận chuyển một dòng sức mạnh sinh mệnh màu xanh nhạt với tốc độ nhanh như bay. Cả hai cùng lúc rót vào bên trong lò luyện, tẩy trừ thành phần thô bạo của đan Phá Ách, gột rửa nó đến hết sức ôn hoà, đó là tình huống ngoài dự liệu của nàng.

Cơ Vân Dương gần như chết lặng gật gật đầu, hắn tin, sự thật đã chứng minh, dù Vô Song có nói đêm nay mặt trăng sẽ rớt xuống trúng hắn, hắn cũng tin.

"Vèo --"

Đột nhiên một vệt lửa đỏ hiện lên, Cơ Vân Dương còn chưa kịp phản ứng trở lại thì viên đan dược trong lòng bàn tay đã biến mất vào hư không!

Lăng Vô Song bất đắc dĩ bụm trán: "Tiểu Cửu."

Trên bàn thuốc cách đó không xa, có một tiểu thịt cầu lớn bằng bàn tay, da lông đỏ rực như sa tanh, lắc lắc cái đuôi còn lớn hơn thân thể vài phần. Tiểu gia hoả lười biếng lăn lăn một vòng, miệng nhai lộp rộp đan dược vừa mới chôm được trên tay Cơ Vân Dương.

"Vật nhỏ xuất hiện từ nơi nào, mau trả đan dược cho ta!" Cơ Vân Dương phản ứng trở lại, đằng đằng sát khí bước đến, duỗi tay định bắt lấy nó, tiểu gia hỏa chợt vụt một cái liền không còn thấy bóng dáng.

"Vật nhỏ đáng giận, ngươi nhổ ra cho ta."

"Ngươi nhổ ra cho ta"

"Nhổ ra!"

Cơ Vân Dương trái tim như đang nhỏ máu, sắp phát điên, đó chính là một viên Phá Ách, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nó lọt vào bụng con huyền thú trước mắt.

"Ta mà bắt được xem ta có đập bẹp ngươi không"

Nhưng Cơ Vân Dương ồn ào đuổi theo tiểu gia hoả nửa ngày, ngay cả trên nóc nhà cũng đều là dấu chân của hắn, mà vẫn như cũ không sờ đến được một cọng lông của Tiểu Cửu.

"Vô Song, cái đó... là huyền thú của ngươi?" Cuối cùng Cơ Vân Dương tay chống gối, mệt đến thở hồng hộc, hung hăng trừng mắt với bóng dáng nho nhỏ đang ngồi xổm trên đỉnh đầu Lăng Vô Song, hỏi: "Rốt cuộc là cấp bậc gì mà chạy nhanh đến như vậy."

Dù là Hoả Hồ cấp chín cũng không có tốc độ đó! Chẳng lẽ chỉ bằng cái nhóc con như vậy mà lại là Thánh Vực huyền thú hay sao? Tiểu Cửu kêu to hai tiếng pi pi, móng vuốt nhỏ quặp lại thành nắm đấm, nhe răng trợn mắt quơ quơ lên, là của nó, đều là của nó.

Lăng Vô Song cười ha hả hai tiếng: "Ngươi nên chú ý tới số dược còn lại trong tay thì hơn."

Cơ Vân Dương nghe được giật mình, nhanh chóng cất đan dược vào lồng ngực, nhưng việc diễn ra giây tiếp theo thiếu chút nữa đã khiến hắn hộc máu, chỉ thấy Lăng Vô Song nhìn ánh mắt trông mong của tiểu thú, lấy một bình đựng đan dược khác ra, tùy tiện ném cho nó.

Tiểu gia hoả lập tức vui mừng, nhe răng khiêu khích với Cơ Vân Dương, xoay người nằm xuống ôm bình sứ không lớn hơn nó bao nhiêu dốc xuống, ăn đan dược. Miệng vì ngốn nhiều đan dược mà phình to như bao tử.

"Đó là đan Thiên Tâm." Cơ Vân Dương lập tức dậm chân, thuận miệng quát: "Ta cũng muốn!"

Đan Thiên Tâm, đó chính là đan dược hệ chữa trị cấp cao, tốt hơn địa linh đan vài phần. Có lầm không? Huyền thú của Vô Song đều có đãi ngộ này sao, nhà giàu mới nổi kiểu này cũng quá nứt vách đổ tường rồi.

"Được, đây là của ngươi" Lăng Vô Song thấy Cơ Vân Dương nhìn Tiểu Cửu đầy thèm thuồng, buồn cười ném cho hắn một lọ khác, thuận tiện nói: "Thật ra ta hi vọng ngươi không cần nó."

"Thật sao?" Cơ Vân Dương giật mình, nháy mắt cảm thấy lòng ấm áp, ấm áp không chỉ vì một lọ đan dược, mà là ấm áp vì câu nói cuối cùng của nàng.

"Tiểu nha đầu đây là đang làm gì?" Lăng Vô Song định mở miệng nói gì đó, lúc này cạnh cửa phát ra một tiếng nói đầy ôn hoà của nam tử, mơ hồ còn mang theo ý cười nhàn nhạt.

Một bóng người ung dung đi vào dược điện, bước chân ưu nhã chầm chậm, trường bào huyền sư màu xanh da trời đơn giản, tóc dài đen như mực xoã tung, tùy ý trượt trên đầu vai, khuôn mặt tuấn nhã, mắt mang ý cười, toàn thân lộ ra một loại khí chất ưu nhã cao quý nói không nên lời, đôi tay hợp lại trong tay áo, khiến người ta cảm giác như đang tắm mình trong gió xuân.

"Thiên Dạ lão sư!" Cơ Vân Dương kích động gọi ra tiếng.