Thiên Đường Lạc Lối, Anh Yêu Em!

Chương 24: Lưỡng lự (2)



Bầu không khí trầm xuống. Nhìn bàn tay Huấn Mạnh Quân vẫn đưa ra, lòng cô không tự chủ được nghĩ về quá khứ, nghĩ về những đau đớn trong bảy năm đó cô phải chịu và còn nghĩ về những lời cô đã nói với mẹ anh.

Quỳnh Thy hơi do dự, nhấc từng bước chậm chạp về phía anh. Cô không muốn buông tay, nhưng lòng cô đang rất rối bời.

Nhìn rõ sự đấu tranh nội tâm của cô, anh chỉ hận không thể một bước bước tới ôm chặt cô vào lòng, nhưng lúc này anh không làm vậy. Một lần duy nhất là lúc này, anh muốn cho cô lựa chọn.

Không biết phải dùng thái độ nào để đối mặt với anh, khi đã đứng trước mặt anh, cô chỉ biết cúi đầu. Liếc thấy bàn tay anh vẫn chìa ra trước mặt cô. Quỳnh Thy một phút do dự, nhưng rất nhanh cũng đã đặt tay mình vào bàn tay anh.

Huấn Mạnh Quân thấy vậy thì nhanh chóng nắm lại như chỉ sợ mình chậm một giây, thứ mình đang nắm trong tay sẽ như con chim vùng vẫy bay ra khỏi lồng.

Anh kéo cô đến, ôm cô vào lòng, những ngón tay thon dài nghịch ngợm véo nhẹ chóp mũi cô. Nếu là ngày thường, cô nhất định sẽ bị sự sủng nịnh của anh là cho bật cười, nhưng lúc này cô lại quay mặt đi như trốn tránh.

Thấy vậy, đáy mắt Huấn Mạnh Quân xẹt qua một tia mất mát, thế nhưng lại không hề có chút bất mãn nào.

Hai người họ, ai cũng hiểu sự thật này là một đòn tâm lý nặng đối với Quỳnh Thy. Nhưng bản thân mỗi người, không ai muốn buông tay đối phương ra cả.

***

Từ ngày hôm đó, Quỳnh Thy vẫn tiếp tục ở lại nhà của Huấn Mạnh Quân, nhưng cô yêu cầu mình có thể ở một mình một phòng. Cả hai đều tránh không nhắc đến đề tài khó xử này.

Vào hàng đêm, Quỳnh Thy đều mơ thấy vụ tai nạn xảy ra vào năm đó. Mỗi khi bàng hoàng thức dậy, cả người cô đều nhẽ nhại mồ hôi. Những lúc như vậy, Huấn Mạnh Quân đều đặn cứ khi cô ngủ là túc trực bên giường cô đến khi cô bị cơn ác mộng dọa tỉnh. Sáng hôm sau anh lại đi làm sớm, mãi khuya mới về. Quỳnh Thy biết anh đang cố tình tránh mặt tránh làm cô khó xử. Cô cũng biết mỗi đêm anh vì trông cho cô ngủ mà không chợp mắt được bao nhiêu. Cô biết hết nhưng vẫn luôn giả vờ không biết.

Nhìn người đàn ông ngủ quên bên giường mình, lòng cô lại xót thương. Cô thật sự rất yêu anh, đã sớm yêu hơn chính bản thân mình rồi.

Quỳnh Thy hai bịt miệng cố ngăn tiếng nấc nơi cổ họng. Trái tim cô từng hồi nhói đau, hô hấp mỗi lúc một khó thở.

Một giờ sáng.

"Bác sĩ, bác sĩ!"

Người đàn ông bế trong lòng người phụ nữ sớm đã hôn mê. Tiếng gào của anh như một con thú dữ mới bị thương.

Một nhân viên trực đêm tưởng anh cố ý gây náo loạn thì khẽ nhắc nhở.

"Ở đây là bệnh viện, phiền anh nhỏ tiếng lại... "

Không đợi anh ta nói hết câu, đã bị người đàn ông đáp một cú vào bụng.

Dường như đang rất hấp tấp, người đàn ông gần như nổi điên gầm lên:

"Con mẹ nó tôi không quan tâm, ngay lập tức gọi cho tôi bác sĩ, không ngày mai tôi cho nổ tung bệnh viện này."

Cậu bác sĩ trẻ bị khí thế khiếp người của người đàn ông làm sợ, không giám do dự một giây liền nhấc máy gọi điện. Không tới năm phút sau cả tốp hơn chục bác sĩ bước ra.

Người đi đầu trong số họ thấy anh thì vội bước nhanh tới.

"Huấn tổng, sao ngài lại... "

"Không cần nói nhiều, ông lập tức xem bệnh cho cô gái này giúp tôi." Huấn Mạnh Quân ngắt lời ông bác sĩ, trực tiếp bế người trong lòng vào phòng bệnh gần nhất.

"Viện trưởng, người đó là... " Cậu bác sĩ trẻ vừa bị Huấn Mạnh Quân hành hung lên tiếng hỏi.

Viện trưởng lườm anh ta một cái. Tay lau mồ hôi trên trán, nhanh chóng theo Huấn Mạnh Quân vào phòng bệnh.

Vì người tài trợ lớn nhất cho bệnh viện trong suốt những năm qua luôn là tập đoàn Hùng Quân lên không ai giám một phút lơ là.

Sau nhiều lần chuẩn bệnh. Viện trưởng mới cẩn trọng hướng Huấn Mạnh Quân báo cáo:

"Huấn tổng, ngài yên tâm, vị tiểu thư này chỉ là mệt mỏi quá độ, tinh thần sa sút dẫn tới sốt cao mà ngất xỉu, tôi đã tiêm cho cô ấy một liều hạ sốt, sẽ rất nhanh tinh lại thôi."

Huấn Mạnh Quân lòng như lửa đốt. Nghe thấy bác sĩ nói vậy mới giám thở phào nhẹ nhõm.

Phất tay một cái cho các bác sĩ ra ngoài. Anh đóng cửa rồi bước tới ngồi xổm xuống bên cạnh cô. Nắm bàn tay cô đặt bên gò má mình, anh khẽ nhắm hai mắt lại. Cảm xúc cũng đã bình ổn hơn nhiều.

Lúc nãy anh đang ngủ thì bị giật mình tỉnh dậy. Nghĩ đến đêm nay cô chưa bị dọa tỉnh dậy lần nào. Lông mày anh đầu tiên là giãn ra sau nhăn lại. Anh chống ta đứng dậy sờ trán cô, nóng!

Trong đầu anh nghe "bùm" một tiếng, thần kinh căng thẳng.

Anh hoảng sợ lay người cô, nhưng dù anh cố làm gì, cô vẫn là bất tỉnh nhân sự.

Trái tim anh co thắt lại, trên trán gân xanh giăng đầy. Hai mắt anh đỏ hoe, vẫn cố kìm nén cảm giác sợ hãi.

Anh chỉ kịp thay quần áo cho cô rồi ôm cô lái xe tới bệnh viện. Lúc nãy, cũng là do anh quá lo lắng cô có chuyện mà hành hung đánh người. Giờ phút nghe bác sĩ nói cô không sao anh mới giám thả lỏng tinh thần.

Tất cả là do anh dạo này ít quan tâm cô, đến cô bị bệnh mà cũng không biết. Huấn Mạnh Quân không thôi tự trách mình.

Tay anh run rẩy nắm tay cô.

Bên khóe mắt anh lấp lánh một ánh bạc...

***

Sáng sớm ngày hôm sau, Quỳnh Thy bị ánh nắng đánh thức.

Đưa tay che mắt, cô nhìn quanh gian phòng một lượt. Nhanh chóng hiểu ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn đến lần thứ hai, cô vẫn không nhìn thấy bóng dáng người mình muốn tìm, trong lòng cô có chút mất mát.

Vừa định ngồi dậy thì cửa phòng "cạch" một tiếng bị mở ra từ bên ngoài. Quỳnh Thy quên luôn cả việc mình đang làm, ngẩn người nhìn cánh cửa bị mở ra rồi đóng vào.

Huấn Mạnh Quân tay cầm đồ ăn sáng bước vào. Nhìn thấy cô đang muốn ngồi dậy thì hoảng hốt bước nhanh tới đỡ cô.

Đặt chiếc gối sau lưng cô, anh đỡ cô ngồi dậy. Xong xuôi mới lấy cháo trút ra tô, từng mỗi từng mỗi bón cô ăn.

Quỳnh Thy rất phối hợp để anh đút mình ăn. Trong lúc vô tình cô nhìn thấy hai quầng thâm dưới mắt anh. Lòng Quỳnh Thy quặn đau. Biết rằng anh đã bị cô làm hoảng sợ, cô cũng rất đau lòng.

Ăn xong, Huấn Mạnh Quân đỡ cô nằm xuống còn mình thì đem bát đi rửa. Cả quá trình đó không ai nói với ai một câu nào.

Trong lòng cô thực ra rất muốn nói với anh không cần phải lo lắng, nhưng cô lại không có dũng khí mở miệng.

Làm xong, Huấn Mạnh Quân lại ngồi bên giường gọt táo. Nhìn những lọn vỏ đều đặn rơi xuống, trong lòng cô lại đấu tranh quyết liệt.

Đấu tranh lý trí một lúc lâu, cuối cùng cô cũng lấy hết dũng khi để lên tiếng:

"Anh, đã ăn chưa?"

Huấn Mạnh Quân hơi bất ngờ khi bị hỏi. Đáy mắt anh xẹt qua một tia cười. Khóe môi cũng vì thế cong lên cho thấy anh đang rất vui.

"Lát nữa anh sẽ ăn."

Thấy anh vui vẻ như vậy, trong lòng Quỳnh Thy cũng thoải mái hơn, chỉ lại có chút xấu hổ quay mặt giả vờ nhìn đi nơi khác.

Nhìn thấy hai vệt hồng mờ ám bên gò má cô, Huấn Mạnh Quân bật cười thích thú. Xiên một miếng táo đưa tới trước mặt cô.

Quỳnh Thy giật mình, lúng túng hé miệng cắn một miếng.

"Bảo bối, em còn cảm thấy khó chịu không?"

Quỳnh Thy cho rằng anh muốn hỏi bệnh tình của mình nên mím môi khẽ lắc đầu.

Huấn Mạnh Quân nhìn cô phức tạp, biết cô hiểu sai ý câu hỏi của mình. Vừa muốn giải thích nhưng nghĩ gì đó anh lại thôi.

"Ăn một miếng nữa nhé?"

Huấn Mạnh Quân hỏi, cũng đã xiên một miếng mới đưa tới trước mặt cô.

Quỳnh Thy không muốn từ chối, nên vẫn rất ngoan ngoãn hé miệng. Cô không biết mình đã ăn bao nhiêu, cô chỉ biết rằng, tất cả những gì anh đưa tới cô đều ăn hết.

Bầu không khí tuy vẫn còn có chút gượng ép những đã đỡ hơn mấy ngày qua rất nhiều.