Thiên Đường Lạc Lối, Anh Yêu Em!

Chương 22: Nên là yêu hay hận?



Không gian yên ắng, cả gian phòng chìm trong một màu đen tối.

Quỳnh Thy ngồi đờ đẫn trên giường, cả người cô run rẩy, khắp người nhễ nhãi mồ hôi. Lại là nó, gần một tháng qua cô không mơ thấy, tại sao vừa nãy lại xuất hiện?

Sau cái đêm bàng hoàng tỉnh dậy đó, Huấn Mạnh Quân trực tiếp xách cô về phòng anh, từ đó hai người chuyển sang ở chung một phòng, cô từ đấy cũng không còn mơ thấy ác mộng nữa, nhưng hôm nay...

Quỳnh Thy cắn chặt môi dưới, mất một lúc ổn định tinh thần mới lật chăn xuống giường. Lúc xoay người vô tình lướt qua đồng hồ trên kệ tủ, cô liền tá hỏa. Mẹ ơi, cô thế nhưng đã ngủ một mạch đến hơn mười một giờ sáng? Quỳnh Thy thở dài một tiếng, đúng là không nên để tâm trạng ảnh hưởng đến giấc ngủ mà. Nhưng nghĩ lại những gì mới xảy ra ngày hôm qua cô liền không nhịn được mỉm cười. Đứng dậy kéo rèm cửa, cô đi thẳng vào phòng tắm.

Ngày hôm qua cầu hôn được cô, Huấn Mạnh Quân dường như rất cao hứng, ân xá cho Mục quản gia và giúp việc trong nhà được nghỉ phép một tuần.

Quỳnh Thy sau khi vệ sinh cá nhân xong thì chạy xuống bếp muốn nấu vài món ăn. Theo hiểu biết của cô về Huấn Mạnh Quân, chắc chắn trưa nay anh sẽ về nhà ăn cơm, đơn giản vì anh đã từng nói không bao giờ muốn để cô ăn cơm một mình.

Quỳnh Thy vừa nghĩ đến đây thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Cô mỉm cười thả cọng rau cuối cùng xuống, nhanh chóng rửa tay rồi chạy ra ngoài mở cửa. Đang không biết là nên mỉm cười nói: Mừng anh về nhà hay là nên hôn anh một cái làm phần thưởng. Nhưng thôi mặc kệ cứ mở cửa trước rồi tính sau.

"Mạnh Quân, anh... "

Lời ra đến miệng đều bị tắc nghẹn nơi cổ họng. Quỳnh Thy chết lặng, trân trân nhìn người đứng bên ngoài không giám tin. Cô run rẩy khẽ gọi: "Bác gái?"

Một người phụ nữ trung niên tuổi ngoài bốn mươi đứng nghiêm nghị trước cửa nhà, bà đứng đó, không biểu nộ quá nhiều cảm xúc nhưng dường như lại không mảy may chút kinh ngạc khi nhìn thấy người mở cửa không phải con trai mình hay là người giúp việc. Sự xuất hiện của cô không nằm ngoài những điều tra của bà. Người phụ nữ trung niên nhìn Quỳnh Thy một lượt, trên khuôn mặt thấp thoáng nét phúc hậu mà lẽ ra không nên có.

Sau một hồi thần người, cô mới lấy lại được giọng nói của mình. Không giám vô lễ liền mở rộng cửa nhường lối để bà vào.

"Bác tới tìm anh Mạnh Quân sao? Anh ấy hiện đang ở công ty, để cháu gọi anh ấy về... " Quỳnh Thy vừa nói, bước chân cũng phối hợp chạy vào phòng ngủ tìm điện thoại. Nhìn qua có vẻ cô đang rất khẩn trương tưởng như một đứa con dâu lần đầu ra mắt mẹ chồng nhưng sự thật lại không phải như vậy, chỉ là cô không muốn đối mặt với bà một mình mà thôi.

"Không cần, ta là tới tìm cháu."

Câu nói của bà hoàn toàn không cho phép cô tìm đến Huấn Mạnh Quân nhờ trợ giúp. Quỳnh Thy tâm chấn động, không hiểu sao trong lòng có dự cảm không lành.

"Mời bác uống nước."

Quỳnh Thy đặt cốc nước đến trước mặt mẹ Huấn xong thì khép nép bê cuốc nước của mình lên nhấp một ngụm.

"Chắc cháu cũng biết hôm nay bác tới đây là vì lý do gì rồi nhỉ?"

Thân người Quỳnh Thy hơi run nhẹ. Đến lúc này cô cũng phần nào hiểu được lý do bà đến tìm cô. Có thể do đoạn video đó, còn cả cái tin quảng cáo khoa trương kia nữa chứ! Tất cả cũng chỉ tại cô suy nghĩ không thấu đáo.

"Cháu biết!" Quynh Thy yếu ớt đáp lời.

Mẹ Huấn nhìn cô hơi kinh ngạc một chút, nhưng trên khuôn mặt bà rõ ràng không có ý thù địch nào còn lộ ra một chút tiếc nuối. Nếu không phải chút độc đoán của bà năm đó thì bà cũng rất thích đứa con dâu này, nhưng đâm lao bà không thể không theo lao.

"Vậy ý của cháu như thế nào?"

Quỳnh Thy căng cứng người, tay run nhẹ làm vài giọt nước tràn ra bắn lên tay áo cô. Trong thâm tâm cô chìm về quá khứ. Im lặng một lúc lâu mới thấy giọng nói yếu ớt vang lên, dường như chưa hoàn toàn thoát khỏi quá khứ.

"Lúc trước bác tới tìm cháu không phải đã nói, có duyên ắp sẽ có phận sao?! Lúc trước là vì tương lai của Mạnh Quân nên cháu mới đồng ý yêu cầu của bác, rời xa anh ấy không phải là điều cháu muốn, bác hẳn cũng biết mà, nhưng để anh ấy đồng ý tiếp quản Huấn thị, cháu không thể không đi. Thoáng cái đã bảy năm trôi qua, trong bảy năm ấy một mình cháu đau khổ cũng đã đành, nhưng khi biết rằng anh ấy cũng từng ấy thời gian vì cháu mà đau khổ, cháu đã hối hận, hối hận vì ra đi, hối hận vì mình đã không ở bên anh ấy, động viên anh, khích lệ anh, cũng anh vượt qua khó khăn, cũng hối hận vì mình đã nhu nhược, sao lại dao động trước lời đề nghị của bác... " Quỳnh Thy bất chợt ngẩng đầu lên, tay nắm chặt miệng cốc, đôi mắt linh động thường ngày tỏa ra tia sáng kiên định hiếm thấy "Vậy nên lúc này, khi đã dày vò người mình yêu từng ấy thời gian, cháu đã quyết định, dù hôm nay bác có đưa ra yêu cầu gì, xin lỗi cháu vẫn không thể đồng ý được... "

Người phụ nữ này và con trai mình đã phải trải qua những đau khổ do mình gây nên. Hai đứa nó yêu nhau như vậy bà thật không đành lòng chia cắt chúng, nhưng một sai lầm, sao có thể không dẫn đến những sai lầm đi theo đây?

Khuôn mặt bà lướt qua biểu cảm không đành lòng. Dù tâm đã bị cô gái này làm dao động nhưng bà vẫn kiên quyết nói: "Nếu ta nói... "

"Không cần phải nói nữa!"

Không phải Quỳnh Thy, càng không phải bà. Tiếng nam trầm vang lên trong bầu không khí yên tĩnh. Quỳnh Thy và mẹ Huấn đều theo tiếng nói nhìn tới cửa.

Mẹ Huấn hơi nhăn đầu lông mày, biểu cảm phức tạp.

Quỳnh Thy nhìn người mới xuất hiện đờ đẫn một lúc lâu.

Không biết Huấn Mạnh Quân đứng đó từ lúc nào, vẻ mặt giận dữ, đôi mắt phượng cũng vì thế mà hơi nhăn lại, nhưng khi nhìn đến Quỳnh Thy liền không dấu được sự dịu dàng như nước.

Quỳnh Thy vẫn ngẩn người trên ghế, phải đến lúc anh tới trước mặt cô, mặt đối mặt, nhìn thấu mọi sự lo lắng trong đáy mắt anh cô mới giật mình chợt tỉnh.

Huấn Mạnh Quân ngồi một chân vắt lên tay vịn ghế. Một tay anh vuốt ve khuôn mặt cô, tay kia dọc theo mái tóc dài của cô chơi đùa. Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên môi cô khẽ hỏi.

"Bảo bối, ăn cơm chưa?"

Quỳnh Thy để mặc anh hôn mình. Đuôi mắt cô thân trọng nhìn người phụ nữ trung niên bên cạnh, thấy bà không có vẻ gì là tức giận lại điềm tĩnh thưởng thức trà do cô pha, Quỳnh Thy trộm thở phào một cái. Nhẹ lắc đầu.

Huấn Mạnh Quân biết được cô chưa ăn gì lập tức liền không vui. Đôi mày kiếm phút chốc nhăn sâu, mất hai giây mới thả lỏng, anh nâng nhẹ cằm cô lên, trong lòng muốn giận dữ nhưng khi đối mặt với bảo bối, anh lại không có cách nào tức giận được.

Anh thở dài một tiếng, bất lực nói: "Bảo bối, em nên phòng nghỉ ngơi đi, lát anh dẫn em ra ngoài ăn cơm."

Quỳnh Thy vừa muốn gật đầu, lại nghĩ đến đống nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong trong bếp lập tức lắc đầu.

"Nguyên liệu em đã chuẩn bị rồi... "

Huấn Mạnh Quân nhăn mày nhưng cũng không làm cô thất vọng.

"Được rồi, bảo bối lên phòng nghỉ ngơi đi, thức ăn anh nấu."

Quỳnh Thy nghe vậy liền gật đầu ngoan ngoãn đứng lên. Vừa bước một bước lại phát hiện tay mình bị ai kia giữ lại. Cô hiếu kì nhìn anh. Huấn Mạnh Quân cũng nhìn cô một cách quái dị, sau khi hôn cô khoảng mười phút, anh mới có chút hài lòng tạm tha cô. Quỳnh Thy vừa được ân xá, đỏ mặt tức khắc phi về phòng.

Trong phòng khách phút chốc chỉ còn lại Huấn Mạnh Quân và mẹ anh. Anh lúc này mới quay sang nhìn bà kể từ lúc xuất hiện tới giờ.

"Mẹ theo con vào thư phòng!"

Nếu là quan hệ bình thường, người làm mẹ khi nghe con mình nói vậy nhất định sẽ rất tức giận. Nhưng bà rất hiểu đứa con trai do mình sinh ra này, nên hiển nhiên vẫn rất bình tĩnh.

Anh sau khi đóng của thư phòng lại, thả áo khoác lên ghế mới quay lại nhìn mẹ mình, thế nhưng lại không nên tiếng.

Im lặng khoảng mười phút sau, bà Huấn cuối cùng cũng phải chào thua lên tiếng trước.

"Con nếu có oán trách gì cứ nói ra, mẹ sẽ không tức giận."

Huấn Mạnh Quân nhìn qua bà một cái, rồi xoay người ngồi xuống ghế.

"Mẹ cho mình còn có tư cách đó?"

Mẹ Huấn nghe xong không chút tức giận bất lực cười.

"Chuyện của tám năm trước con không tính với mẹ, nhưng lúc này cô ấy đã trở về bên con, con không cho phép ai làm cô ấy rời ra con lần nữa, bao gồm cả mẹ."

Mặc dù lời nói có hơi tuyệt tình, nhưng cứ nhìn tám năm về trước mà xem, đòi gánh giữa hai bên, dường như Quỳnh Thy luôn có ưu thế hơn.

"Vậy nếu hai đứa trở thành kẻ thù, con nghĩ con bé sẽ vẫn ở bên con như lúc này?"

"Kẻ thù? Không có khả năng!" Huấn Mạnh Quân nhếch mép cười nhạt. Trở thành người dưng anh đã không cho phép, làm sao cho phép cô làm kẻ thù với mình?

Mẹ Huấn nhìn con trai mình, khổ sở khẽ nói.

"Sự thực là vậy, tám năm trước lúc Quỳnh Thy chấp nhận yêu cầu của ta rời đi. Con bé chỉ nói với gia đình là nó nhận được học bổng hỗ trợ sang Pháp du học. Nhưng sau khi con bé ra đi, ta suy nghĩ lại liền thấy mình làm vậy hình như rất quá đáng, ta là người ngoài, hoàn toàn không có quyền ép con bé phải rời xa gia đình mình nên ta đã chọn nói sự thật với ba mẹ con bé, để ba mẹ con bé cùng theo nó cùng ra nước ngoài, cũng muốn vì việc này mà chuộc lại một chút lỗi lầm do mình gây ra, nhưng vạn lần lại không nghĩ tới chuyến bay đó khi vừa cất cánh liền gặp sự cố... "

Huấn Mạnh Quân chấn động, nhưng rất nhanh liền lấy lại được thần trí, tâm anh rét lạnh, ánh mắt như đóng băng hướng tới mẹ Huấn.

"Ý mẹ là... ba mẹ cô ấy cũng vì vụ nổ đó mà hi sinh?"

Anh mặc dù đã mười phần chắc chắn, nhưng khi nhận được cái gật đầu của bà vẫn không nhịn được nắm chặt nắm đấm.

"Dù nói thế nào... không phải trực tiếp cũng là gián tiếp dẫn đến cái chết của họ... "

"Chuyện đó thì liên quan gì đến con?"

Anh ngắt lời bà, hoàn toàn không cho đó là lỗi lầm của mình.

"Con là con trai ta, con nghĩ khi con bé Quỳnh Thy biết được chuyện này sẽ không hận chúng ta sao?"

"Xoảng!"

Tiếng thủy tinh vỡ vang nên rất gần khiến cả hai người trong phòng đều kinh sợ. Không cần suy nghĩ cũng biết đó là ai.

Huấn Mạnh Quân thất kinh vội mở cửa phòng nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng của Quỳnh Thy chạy ra khỏi biệt thự. Hiển nhiên cô đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi.

Anh lo lắng không kịp mặc áo khoác đã chạy đuổi theo, chợt nghĩ đến điều gì đó liền quay đầu nhìn mẹ mình lạnh lùng nói: "Nếu Quỳnh Thy có chuyện gì, mẹ cũng đừng mong còn đứa con trai này nữa."

Quỳnh Thy đi, Huấn Mạnh Quân cũng đi rồi, trong phòng chỉ còn lại mình bà. Bà suy sụp ngồi xuống ghế, vốn đâu nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này, dường như bà càng cứu vãn lại càng sai. Bất ngờ, một vòng ôm ấm áp vây lấy bà. Bà kinh ngạc ngước đầu nhìn lên, khi nhìn rõ người đàn ông gầy gò trước mặt, bà lại càng thêm mềm yếu.

"Ngoan nào, không khóc, không khóc!"

Vào lúc này càng được an ủi lại càng ỉ lại. Bà Huấn vốn lúc trước không có khóc nghe vậy liền rơi lệ.

"Ông xã... "

"Ừ, ông xã ở đây, lão bà ngoan không khóc."

Mặc dù nói vậy nhưng ông Huấn vẫn ôm vợ đợi bà khóc đến khi ngừng thì thôi. Tất cả đều tại ông, nếu năm đó không phải vì bệnh tình, cứ nghĩ rằng không qua khỏi một năm nên một mực muốn Mạnh Quân kế thừa sản nghiệp của gia đình thì vợ ông cũng không làm tới bước đó, cũng sẽ không dẫn đến sự tình ngày hôm nay. Ông biết, tám năm qua bà vẫn luôn sống trong ám ảnh cùng ân hận... nhưng ông, thân là một người chồng lại không thể làm gì cho vợ mình, chỉ có thể nhìn bà chịu sự giày vò suốt tám năm. Hôm nay ông tới đây cũng chỉ là muốn chuộc lại lỗi lầm, chỉ xin được con dâu tha thứ, không nghĩ bà lại tới trước, mặc dù đều có ý muốn cứu vãn hạnh phúc của con trai, nhưng suy nghĩ khác nhau dẫn đến hậu quả cũng khác nhau.

Ông Huấn ôm vợ, không nhịn được sầu não thở dài.