Thiên Đạo

Quyển 1 - Chương 19: Thái cực



Cao Thế Kiệt nhin thần tình ủ rũ chán nản như vậy của GiangPhong ngạc nhiên lắm, song lúc này gã cũng không suy nghĩ nhiều, bất giác đưa mắtsang nhìn Tiểu Điệp. Liếc thấy mắt phượng long lanh, môi hồng nở rộ, khóe thuba uyển chuyển, họ Cao ngỡ Tiểu Điệp đang cười với mình. Họ Cao đang ngơ ngơ ngẩnngẩn bất giác nghe một tiếng bộp vang lên, Cao Thế Kiệt giật mình nhìn lại thấyGiang Phong đang nằm sõng soài dưới chân mình, cả người mềm nhũn.

Thì ra trong lúc nhất thời chán nản, Giang Phong thờ thẫn bướcra phía cửa mà quên mất có hai gã khác đang chặn ở lối ra vào. Hai gã này lạikhông được lịch sự và nho nhã như Thế Kiệt, ấy nên chỉ có cơ hội đã lập tức đãra tay động thủ. Theo đó Giang Phong trúng một cước rất nặng vào ngực, ngườivăng ra nằm nền lâu.

Tiểu Điệp cũng vì diễn biến trước mắt làm cho giật mình. Bấygiờ có một gã thanh niên dáng dong dỏng cao, mặc thanh y cát sam, gương mặtcũng có phần dễ coi đang nhìn Giang Phong cười rộ: “Tiểu ác tặc, ngươi còn dámtìm cách tháo chạy à! Dễ dàng quá cho ngươi thế ư?”

Giang Phong lảo đảo dứng dậy, khóe miệng rỉ máu phẫn nộ:“Tên khốn kiếp này! Ngươi ...”

Hắn nói đến đây khí huyết nhộn nhạo, trong người cảm thấy vôcùng khó chịu, không tự chủ được ngồi bịch xuống nền nhà thở dốc: “Con bà cáigã khốn kiếp kia. Một cước này của hắn thật là đã dùng hết sức mà.”

Giang Phong vừa nói vừa bực tức nhìn gã, lại căm hận trừng mắtnhìn Tiểu Điệp đầy oán hận. Cao Thế Kiệt thấy vậy chỉ hừ lạnh một cái: “Như vậycũng thật đáng kiếp.”

Họ Cao vừa nói vừa bước về chỗ ngồi, khi đi ngang quã mắt khẽliếc Tiểu Điệp, chợt thấy gương mặt cô biến sắc thì cả người ngẩn ngơ. Sư đệ gãthấy vậy vội hỏi: “Cao sư huynh! Huynh không sao chứ?”

Cao Thế Kiệt xua tay: “Ta không sao!”

Gã vừa nói vừa thầm để ý đến biểu tình của Tiểu Điệp, bấy giờthấy cô sau phút giật mình đã bình tĩnh lại, vừa cười vừa từ từ tiến lại gãthanh niên kia. Khi đến trước mặt người này, Tiểu Điệp đan hai bàn tay vào nhaukhẽ khàng: “Đa tạ vị anh hùng này đã ra tay hiệp nghĩa. Dám hỏi thiếu hiệpphương danh là gì vậy!”

Gã kia thấy vậy vui mừng quá mà lắp bắp: “Cô nương bất tấtphải đa lễ làm gì! Chỉ là thay trời hành đạo thôi có gì mà phải cảm ơn.”

Y nói đến đây hơi khẽ ưỡn ngực, thần tình đầy vẻ phong độkhí khái:" Tại hạ là được bạn bè giang hồ yêu mến gọi bằng cái tên Bôn lôiquyền Chương Nguyên Sùng.”

Tiểu Điệp nghe vậy cười yêu kiều: “Hi hi ... hóa ra làChương thiếu hiệp của phái Không Động. Thảo nào mà bản lĩnh lại cao cường nhưthế!”

Gã họ Chương kia nghe được mừng rỡ: “Hóa ra tệ danh của tạihạ mà cô nương cũng biết. Thật là ...”

Y vừa nói vừa cười nham nhở. Nào ngờ bất giác Chương NguyênSùng thấy mắt hoa lên, lập tức những tiếng bộp bộp vang lên không ngớt theo đómồm miệng gã rát bỏng đau đớn vô cùng. Họ Chương kia chẳng hiểu chuyện gì đangxảy ra, lát hoàn hồn lại nhổ ra một búng máu, trong đó có kèm theo mấy cáirăng.

Tất cả mọi người không một ai tiên liệu được tại sao sự thểlại ra tình huống thế này, đưa mắt nhìn lại thấy Tiểu Điệp cười tươi: “Sao lạikhông biết cơ chứ. Trang phục này không phải của Không Động thì là gì? Hi hi,ngươi đánh y một cước ta trả lại ngươi ba cước. Thế nào? Làm ăn rất có lãi đấychứ.”

Mọi người trong tửu điếm không ai là không trố mắt ra nhìnbiến sự vừa rồi, tới bấy giờ thì đã minh bạch: “Không ngờ vị cô nương áo trắngxinh đẹp này bản lĩnh lại ghê gớm như vậy. Cô ta chỉ mới vung chân mấy cái màgã họ Chương đã chuốc lấy thảm sự rồi ...”

Trong lúc tất cả còn đang nghĩ xem chuyện gã tiểu tử kém cỏikia đốt nhà, bắt cóc một cô nương ghê gớm vậy rốt cục là thật hay bịa thì thấyTiểu Điệp tiến về phía Giang Phong, khẽ xốc vai hắn lên, vẻ mặt rất ôn nhu: “Tađùa quá trớn đã hại ngươi rồi! Sao! Ngươi đói chưa? Chúng ta ăn gì nhé!”

Cao Thế Kiệt trông thấy biểu tình quan thiết của cô ta đối vớigã Giang Phong kia bất giác trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, gã giật mình thầmnhủ: “Hừ ... hóa ra là cô ta ...” Nghĩ tới đây nhất thời gã nhìn Tiểu Điệp đếnngẩn ngơ.

Về phần Giang Phong được yêu mà sợ, lúc này hắn gạt tay TiểuĐiệp ra: “Hừ ... cô cựa một chút là muốn hại chết ta. Vậy mà sao bây giờ đổitính thế? Lại nghĩ ra trò gì mới phải không?”

Hắn nói xong lại đưa tay chỉ về phía Chương Nguyên Sùng:“Sao cô mạnh tay với y thế! Hừ, tính ra từ đầu đến cuối cũng là do cô hết cảmà!”

Bấy giờ nghe Tiểu Điệp cười yêu kiều: “Hi hi, ta chỉ muốn bọnhọ ra tay hiệp nghĩa. Song nếu hành hiệp mà không biết phán đoán thì… Hi hi, kẻnào dám mạnh tay với ngươi thì ta cho kẻ đó chuốc lấy thảm sự. Ngươi là tùytùng của ta, trừ ta ra không một ai được phép bắt nạt ngươi.” Cô vừa nói vừanheo mắt nhìn gã họ Chương.

Chương Nguyên Sùng sau khi định thần lại, gã nhổ ra một búngmáu nữa, miệng quát lớn: “Yêu nữ! Hóa ra tất cả do ngươi...”

Gã nói đến đây lao về phía Tiểu Điệp, hận không thể cho yêunữ xinh đẹp kia vài cái bạt tai. Nào ngờ thấy Giang Phong đứng chắn trước mặtcô cản Chương Nguyên Sùng, tay xua xua liên hồi: “Ngươi hãy tránh cho xa đi, đừngcó tự đi tìm cái chết. Hừ ... ta đã nói trước rồi mà không ai tin!”

Chương Nguyên Sùng nghe nói vậy thì giật mình ngẩn người, lạinhớ lại bản lĩnh vừa rồi của ả nha đầu xinh đẹp kia thì toát mồ hôi, nhất thờikhông dám tiến lại nữa. Nào ngờ đang chần chừ lại nghe Tiểu Điệp cười rộ: “Kẻnào ngươi xin tha cho hắn thì ta lại phải xuống tay với kẻ đó.”

Gã họ Chương nghe được câu này hồn vía lên mây, Giang Phongbấy giờ nhớ lại cảnh cô ta sát tử bốn gã quan binh không chút run tay thì hết hồn,túm cứng chặt lấy tay Tiểu Điệp: “Cô ... cô không được tự tiện ra tay giết ngườinữa. Hừ, mạng người chứ có phải cỏ rác đâu!"

Tiểu Điệp thấy Giang Phong túm chặt lấy tay mình nhất chếtkhông buông thì có chút bối rối, định thần toan với tay điểm huyệt Giang Phong.Nào ngờ chỉ chậm một nhịp đã bị mất tiên cơ, Giang Phong rất nhanh xoay nửavòng túm nốt luôn cánh tay còn lại của Tiểu Điệp ghì chặt lại. Cao Thế Kiệtnhìn thấy cảnh ấy bất giác trong lòng chua xót: “Ta bị làm sao thế nhỉ? Sao sao... trông thấy thế lại bực tức nhỉ?”

Họ Cao ngẩn ngơ một hồi không biết là vì sao nữa. Tiểu đạosĩ trẻ tuổi, sư đệ của Cao Thế Kiệt ngồi bên thì hết nhìn sư huynh mình, lạinhìn về hai người phía trước, trong lòng có chút khó hiểu.

Lúc này Tiểu Điệp vừa thẹn vừa giận, trước mặt bao nhiêu ngườikhông tiện vùng vẫy mạnh, lại cũng không muốn làm Giang Phong bị đau nên nhấtthời không biết làm sao cho phải, chỉ khẽ dậm chân: “Buông ra! Buông ta ra! Cáitên lưu manh kia, buông ta ra.”

Giang Phong lúc này ở phía sau người Tiểu Điệp, trước mắtnhư thấy đóa phù dung hé nở, lại như có một mùi hương thoang thoảng quanh quẩnđâu đây, tưởng chừng đang lạc ở cõi tiên vậy. Đang như say như mê hắn thoảngnhư thấy hai gò má cô ta ẩn hiện sắc hồng, nào khác gì rán chiều in trên tuyếttrắng, kiều diễm xinh đẹp vạn phần: “Không ngờ tiểu nha đầu này cũng biết mắc cỡ.Chỉ có điều lúc này ... lúc này cô ta trông đáng yêu chết đi được!”

Giang Phong ngẩn ra một lúc suýt chút nữa không tự chủ đượcbản thân, hít một hơi dài cố lấy lại bình tĩnh: “Ta không buông. Nếu buông rathì cô lại ra tay hại người khác à?”

Nào đâu vừa dứt lời bên tai hắn nghe tiếng Tiểu Điệp, thựcnhư oanh vàng trong trẻo cất bên tai: "Tiểu sắc quỉ! Ngươi, ngươi dámkhinh bạc ta à!”

Giang Phong đưa mắt nhìn quanh thì thấy mọi người trong tửuđiếm đều đang trố mắt nhìn hai người, thấy thế thần tình có chút xấu hổ. Nhưngsau lại nghĩ đến tính nết kì quặc của ả nha đầu trước mặt thì rùng mình: “Hừ!Khinh bạc ngươi cũng được, không biết ngươi đã làm cho ta thê thảm bao lần rồi.”

Hắn nói đến đây quay sang Cao Thế Kiệt: “Cao huynh, xin hãyra tay chế phục cô ta hộ tiểu đệ."

Quanh đi quẩn lại, Giang Phong nghĩ chỉ có họ Cao kia mớichân chính đủ bản lĩnh chế phục Tiểu Điệp. Thế nhưng Cao Thế Kiệt đang như kẻ mấthồn, nghe Giang Phong nói thì tròn mắt:"Ta! Ta làm gì ...?”

Gã nói xong cũng chỉ ngẩn người ra. Bấy giờ Tiểu Điệp nhìnCao Thế Kiệt trừng mắt: “Ngươi dám!”

Cô nói đến đây bất giác như nghĩ ra được điều gì, khẽ mỉm cười:“Được! Như thế này cũng tốt, ngươi muốn khinh bạc ta cứ để cho ngươi khinh bạc.Để xem ngươi có thể ôm ta trong bao lâu đây nào.”

Cô nói xong khẽ yêu kiều nghiêng người đầu tựa nhẹ vào bờvai Giang Phong, trong lòng cảm thấy êm ái: “Chỉ mới tiếp xúc không lâu nhưngkhông hiểu sao khi bên cạnh tiểu tử này, ta luôn có cảm giác thấy an bình. Trướckia hắn vô tình hủy mất sự thanh bạch của ta, nhưng rốt cục ta không sao xuốngtay được với hắn. Chuyện kia ta cũng chẳng xem vào đâu, song… có phải đời nàykiếp này định mệnh đã gắn tiểu tử kia với ta không chứ?”

Giang Phong bấy giờ thừ người ra: “Không ngờ ả nha đầu nàylá gan lại không nhỏ. Bây giờ thì dường như không biết mắc cỡ là gì.” Tuy nghĩthế nhưng hắn cảm giác có một khối ôn hương ngọc nhuyễn đang dựa vào mình, thựcôn nhu không sao tả xiết, thầm nghĩ giá như cả đời đêu được thế này, nhất địnhcó lên tiên giới cũng không màng.

Lâng lâng bay bổng một hồi, bất chợt hắn nhớ tới tình hìnhhiện tại thì cố lấy bình tĩnh kêu lên: “Chương huynh. Sao huynh còn chưa đi khỏiđây?”

Chương Nguyên Sùng lúc này như kẻ mất hồn, trước mặt baonhiêu người y bị cô gái xinh đẹp này đánh gãy mấy cái răng thì vô cùng mất mặt.Song chợt nhớ đến bản lãnh của cô ta thì lạnh tóc gáy, hà huống y cảm thấy bảnthân không thể ra tay với vị cô nương xinh đẹp kia được. Không hiểu sao hễ ythêm một lần quan sát dung mạo Tiểu Điệp là cảm giác bực tức trong người lạivơi đi một ít. Thế nên nghe Giang Phong nói vậy nhưng Chương Nguyên Sùng vẫn ngẩnngẩn ngơ ngơ không biết nên làm gì cho đúng.

Đang dùng dằng chưa quyết bất chợt trong tửu điếm vang lêntiếng ai đó: “Tiểu tử! Ngươi cứ buông tay tiểu nha đầu đó ra xem nào!”

Hướng theo thanh âm kia, Giang Phong đưa mắt quan sát thì thấymột ông già râu tóc trắng toát đang nhìn mình cười nhẹ. Ông ta ngồi ở góc tửuđiếm, vận một chiếc áo vải thô xám, diện mạo hết sức hiền từ, trên bàn còn có đểmột chiếc chu tao thảo mão. Hắn nghe ông ta nói vậy thì trả lời: “Tiền bối! Ngườikhông biết chứ tiểu nha đầu này vừa hung hăng vừa quỉ dị khó lường, nhất là bảnlĩnh rất cao cường.”

Ông già kia nghe thấy vậy vẫn cười ung dung: “Đúng rồi! Vừanãy cũng được xem một trường náo nhiệt, song ngươi cứ buông tay nha đầu đó xem ảcó thể làm được gì nào?”

Bạch phát lão nhân nói xong đưa mắt nhìn về phía Giang Phongcười hòa ái, dáng vẻ vô cùng thân thiện. Giang Phong vừa nhìn vào mắt ông ta,không hiểu sao người có cảm giác khá thanh thản, thư thái, theo đó hai tay lỏngra. Tiểu Điệp chỉ cựa một chút là đã vùng tay ra khỏi Giang Phong.

Bấy giờ cô không lý gì đến Chương Nguyên Sùng nữa mà trừng mắtnhìn ông già kia: “Hừ, lão không biết ta có thể làm được gì hả. Hà hà, ta có thểcắt râu cạo tóc của lão đấy.”

Vừa nói cô vừa huơ một cái, lúc này trên tay bất giác xuấthiện một thanh trủy thủ sáng loáng. Kế đó Tiểu Điệp bất chợt cả người như đượcmột cơn gió cuốn mạnh, chớp mắt đã xuất hiện bên ông già kia, tay trái vươn ratoan túm lấy chòm râu trắng phơ kia. Giang Phong thấy thế hốt hoảng la: “Tiền bối!Cẩn thận.”

Hắn nói xong nhấc người lao đến cố chụp lấy tay Tiểu Điệpsong lúc này dường như đã quá trễ. Thầm nghĩ ngay đến cả người già cả thế kiamà cô ta cũng dám mang ra đùa nghịch thì thật quá đáng.

Nào ngờ bất giác nghe Tiểu Điệp la khẽ một cái, tay của côđã chụp vào khoảng không, chiếc ghế ông ta đang ngồi như có chân tự động dịchchuyển sang phía khác.

Tiểu Điệp thấy thế rất bực tức, không suy nghĩ nhiều taytrái nhanh như cắt nhắm chòm râu của ông ta chụp một lần nữa. Nào ngờ lần nàyđâu khác lần trước, khi cô định thần lại đã thây ông ta đang ở bên cạnh cười.

Giang Phong trông thấy vậy ngẩn người, nhất là khi quan sátthấy cách ông ta di chuyển thấy có quen mắt. Dẫu ông ta vừa di chuyển vừa dụnglực nhấc theo cái ghế mây song thần tình vẫn rất ung dung và nhàn nhã, vẻ nhưhơn mình không biết gấp bao nhiêu lần. Cứ thế Tiểu Điệp có làm trời làm đất gì,thủy chung cũng không cách nào chạm vào được chéo áo bạch phát lão nhân kia.

Toàn bộ mọi người trong tửu lâu bị bản lĩnh kinh hãi thế tụccủa người này làm cho phát hoảng. Nhất là Tiểu Điệp, cô là người đích thân độngthủ nên càng thêm kinh sợ. Thầm nghĩ nếu như người kia mà xuống tay với mình, ắthẳn tuyệt đối sẽ không có lực hoàn thủ. Nghĩ được vậy cô dửng tay chống mắtnhìn ông ta, dáng vẻ vô cùng tức tối: “Được rồi, lão cứ đi mà giữ lấy cái ghế củamình đi. Bổn cô nương không có hứng thú chơi với lão nữa!”

Bấy giờ ông già kia mới khẽ vươn vai, uể oải đứng dậy, lạichỉ thấy ông ta vung tay rồi vù một cái, không biết tự lúc nào tả thủ đã cầmthanh trủy thủ của Tiểu Điệp . Kế đó ông ta đưa mắt ngắm nghía: “Dao tốt, chỉcó điều người không tốt.”

Ông ta nói xong quẳng thanh trủy thủ sang phía Giang Phong:“Tiểu tử! Cho ngươi.”

Tiểu Điệp lúc này mặt hoa trắng bệch, không hiểu ông ta lấythanh trủy thủ lúc nào mà mình không hay. Không chỉ Tiểu Điệp, toàn bộ ngườitrong tửu điếm cũng trố mắt ra nhìn ông ta, không hiểu lão già này là thầnthánh phương nào mà bản lĩnh lại cao cường đến mức ấy.

Giang Phong đang đờ người suy nghĩ thì bất giác có một tiếngcoong vang lên, thanh trủy thủ kia rơi xuống dưới chân. Theo phản xạ rất nhanhGiang Phong nhấc chân lên, vừa may không bị thanh trủy thủ kia chạm trúng.

Thì ta ông ta vốn thử phản xạ của hắn, bởi thế nên quăngthanh trủy thủ về phía Giang Phong song lại để nó tiếp xúc đất bằng phía cán, dẫucó chạm vào chân Giang Phong cũng không gây ra thương thế gì.

Khi ông thấy Giang Phong trong tích tắc phản xạ né tránh được,bạch phát lão nhân mỉm cười hài lòng: “Đôi chân của ngươi xem ra cũng có chút hữudụng, song đôi tay thì quá tệ. Hừ ... thật là ngốc tử. Không biết rằng tâm ýliên thông, tứ chi liên hợp, bản thể liên hoàn sao. Tay đôi khi cũng là chân màchân cũng là tay được hay sao?” - Ông nói đến đây cười rất ung dung.

Tiểu Điệp dẫu biết bản lĩnh ông ta hết sức cao cường, thếnhưng cô bị ông ta đoạt mất bảo vật tùy thân liền nóng giận, bực mình hét: “Lãogià này xem chừng sống lâu quá nên hàm hồ rồi. Để ta xem cái liên hoàn chết dẫmcủa ông như thế nào?”

Cô vừa nói hai tay nhanh như chớp nhắm râu tóc của ông ta giậttới. Ông già kia thấy vậy cười: “Thiểm điện trảo, tốc thì có chút cân lượngsong chuẩn thì còn thiếu.”

Vừa nói vừa lười nhác quay đầu né tránh, dáng điệu hết sứcnhàn nhã. Loạn một hồi nữa, song thủy chung Tiểu Điệp không làm khó bạch phátlão nhân kia một chút nào. Tiểu Điệp bấy giờ toát hết mồ hôi hột, hai tay thu vềtrừng mắt nhìn ông ta: “Ông làm thế nào mà ...”

Cô còn chưa nói hết câu thì lại nghe ông ta nói tiếp: “Tiểunha đầu ngươi muốn râu của ta phải không. Hà ... râu tóc của ta chỉ bứt từng sợimột được mà thôi.”

Ông ta vừa nói vừa đưa tay lên đỉnh đầu, phút chốc trên bàntay có một sợi tóc trắng xóa. Kế đó ông chìa tay sang phía Tiểu Điệp: “Nha đầu!Ngươi thích thì ta cho ngươi một sợi. Chỉ một sợi thôi, hà hà, vậy thiết nghĩlà cũng đủ cho ngươi nghiên cứu rồi phải không nào.”

Tiểu Điệp nghe vậy động nộ: “Giờ ta không muốn râu nữa mà muốncái đầu ông kia. Ông có đáp ứng không?”

Cô vừa nói vừa vung tay vung chân nhanh như chớp. Nào ngờ thấyquái sự trước mắt, sợi tóc trắng của ông ta chớp mắt như biến thành một thanhthép mỏng mà thẳng tắp nhẹ điểm vào bờ vai Tiểu Điệp, thoắt một cái thì lại nhưmột sợi dây mềm dẻo vô cùng khẽ quấn lấy cổ tay cô. Tới đây ông ta cười tươi:“Nha đầu ngươi hung hăng có thừa, may sao thuần lương vẫn còn đủ dùng.”

Ông nói đến đây đưa tay vẫy Giang Phong: “Tiểu tử! Ngươi lạiđây.”

Cao Thế Kiệt thấy bản lãnh thần sầu quỉ khốc của ông ta màrùng mình: “Võ công của ông già này đúng là kinh hãi thế tục. E rằng phải ngangngửa chưởng môn sư bá chứ không vừa. Sao ta chưa từng nghe sư phụ nhắc đến mộtngười nào như thế này nhỉ?”

Tiểu Điệp vào lúc này cả người mềm nhũn như chẳng còn tý khílực nào, bất giác la hoảng: “Không xong rồi, không hiểu lão già chết tiệt nàylàm cái trò gì mà ta lại như người sắp chết thế này.”

Lát cô quan sát thấy Giang Phong đang chầm chậm bước về phíaông ta thì ngẩn ra: “Không hiểu lão ta định làm gì tiểu tử này nhỉ?”

Giang Phong bước lại gần bạch phát lão nhân kia, vòng taycung kính: “Đa tạ lão tiền bối ra tay chế phục nha đầu trái tính trái nết này.”

Ông ta thấy vậy xua tay, khẽ cười: “Tiểu tử! Ngươi tuy hiểubiết nhưng xem ra vẫn còn ngốc lắm, mỗi người tự khắc có cái đạo lý của mình.Ta có đôi lời không biết tiểu tử ngươi muốn nghe không.”

Giang Phong nghe ông ta nói vậy thầm hiểu vị cao nhân này cóý chỉ điểm, bởi thế hắn mừng rỡ: “Được tiền bối chỉ dạy, vãn bối mong còn chẳngđược nữa là ...”

Mọi người vừa rồi đều được chứng kiến bản lĩnh kinh nhân củabạch phát lão nhân, lại nghe ông ta nói vậy nhất loạt căng tai ra xem người nàynói gì. Bấy giờ ông già râu tóc bạc trắng đó từ tốn nói: “Ngươi bảo ả nha đầunày có điểm gì là trái tính trái nết nào?”

Giang Phong nghe ông ta hỏi vậy thì ngạc nhiên, vội đáp: “Vừarồi chẳng phải đột nhiên ả ta ra tay với vị huynh đệ này sao?”

Ông ta nghe vậy chỉ ung dung: “Hà hà, chẳng phải là người đócũng đột nhiên ra tay ra chân với ngươi sao. Theo ta thấy, thưởng thiện phạt áchoặc ra tay trượng nghĩa mà không phân được trắng đen, thật còn nguy hại hơn kẻvô tâm. Huống hồ …”

Ông ta nói đến đây nhìn hai người Giang Phong, Tiểu Điệp cườirộ: “Ta thấy chung qui nha đầu đó ra tay cũng vì quan tâm tới tiểu tử ngươi màthôi.”

Giang Phong nghe ông ta nói thế đột nhiên đỏ mặt ấp úng: “Quảcó thế thật, song mà ban nãy vị huynh đệ kia ra tay với vãn bối là do có chúthiểu lầm. Hơn nữa ả nha đầu này xem mạng người như cỏ rác, y thị ...”

Hắn nói đến đây không làm sao nói nổi hết câu.

"Hừ! Thật đúng là ...”

Ông ta nghe vậy cười: “Tiểu tử, ngươi cũng thật ngốc, nên nhớđừng bao giờ phán xét sự việc chỉ bằng những điều mắt thấy, tai nghe. Ban đầu vịChương thiếu hiệp kia vì nghe ả nha đầu đó bảo tiểu tử ngươi là ác bá thì cho rằngtiểu tử ngươi là ác bá. Hà hà ... ngươi mắt thấy ả ta phóng bốn mũi phi châm độcthì cho rằng ả xem mạng người như cỏ rác. Thế đã bao giờ nghe câu: dĩ độc côngđộc chưa?”

Giang Phong ngẩn người: “Điều này được Lý Bách Tiếu dạy bảotừ lâu lắm, song ý của tiền bối kia là gì. Chẳng nhẽ ...” Vừa nghĩ đến đó hắnliền ngẩn ngơ: “Vậy hóa ra là hôm đó tiền bối cũng có mặt sao. Tiến bối nói nhưthế có nghĩa là ..."

Ông ta thấy vậy cười to: “Là ngươi muốn tha mấy bốn tên quanbinh đó thì mấy gã đó sống chứ sao. Chỉ có điều ả ta muốn dọa ngươi một phenkinh hãi mà thôi.”

Ông vừa nói vừa quay sang phía Tiểu Điệp cười châm chọc:“Nha đầu! Ta nói vậy có điểm nào sai chăng?”

Tiểu Điệp thấy ông ta đã biết chân tướng sự việc hôm đó thìnhất thời xấu hổ, lại quay sang phía Giang Phong dẩu môi lên một cái, vẻ như rằngtiểu tử ngươi lúc nào cũng là kẻ hồ đồ. Lúc này cô động tâm suy nghĩ: “Lão giànày không hiểu vì sao lại biết được chuyện này. Hơn nữa chẳng hiểu lão làm cáitrò quỉ gì mà ta cứng đơ người ra thế này.”

Tới đây cô không kìm được khẽ liếc Giang Phong một lần nữa:“Tên tiểu tử này nếu hắn đã biết sự thật rồi thì e sau này mình phải mạnh tayhơn nữa mới được.”

Nghe ông già kia trần tình lại chân tướng sự việc, GiangPhong ngẩn người: “Hóa ra hôm ấy mấy mũi phi châm đó đã giải độc cho mấy tênquan binh kia. Ắt hẳn vừa có giải độc lại pha lẫn mê dược.” Hắn nghĩ thông vấnđề đưa mắt liếc vội Tiểu Điệp, lúc này thấy cô đang nhìn mình tới đó bất giác vừaxấu hổ vừa có cảm giác ấm áp: “Thì ra nha đầu này vốn dĩ cũng không phải ngườixấu cho lắm!”

Bấy giờ hắn nghe ông ta nói tiếp: “Tiểu tử! Ta xem ngươicũng là người tốt, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Ngươi nhìn kìa.”

Vừa nói ông ta vừa đưa tay chỉ. Hướng ánh mắt theo tay ôngta, Giang Phong quan sát thấy một cái bàn nhỏ, trên có đặt bức tượng Quan thếâm Bồ Tát, ở dưới gầm bàn có một con mèo lười nhác nằm ngủ. Chắc đây là nơi nàylà nơi tửu điếm nhang khói cầu tài khấn lộc.

Bấy giờ mới nghe ông già kia bình thản nói: “Tiểu tử! Ngươicó biết Quan thế âm Bồ Tát dạy chúng nhân nên tránh xa những điều gì không?”

Vốn dĩ điều này có trong kinh phật phổ thông, Giang Phongnghe ông ta hỏi vậy chẳng hiểu là có ý gì nhưng vẫn cung kính đáp: “Bốn điềuQuan thế âm Bồ Tát dạy chúng nhân nên tránh xa đó là: Tửu, sắc, tài, khí.”

Ông ta nghe vậy vỗ tay cười: “Đúng rồi! Là tửu, sắc, tài,khí. Song ngươi xem này. Quan thế âm khuyên chúng nhân xa “tửu” sao Bồ Tát điđâu cũng cầm theo bình phép (vốn dĩ nước Cam lộ cũng là một loại rượu)? Bà ta nếukhông hám “sắc” sao lại chỉ nuôi toàn đồng nam đồng nữ xinh đẹp, những ngườithân cận với Quan thế âm có ai là xấu xí đâu. Quan thế âm khuyên chúng nhân xalánh của cải (tài) hả? Ngươi xem kìa! Có phải trên người bà ta đeo đầy vàng bạctrang sức không. Bà ta lại còn bảo không nên nóng nảy (khí) thế sao khi xưa lạiđích thân đi hàng phục đại bằng. Tiểu tử, ngươi thử nói xem đạo lý vốn dĩ ởđâu? Không phải đạo bất hòa đồng, nhưng như vậy rốt cục là thế nào?”

Giang Phong ngẩn người ra, quả thật điều ông ta nói không cóđiểm nào là không đúng. Như vậy thì chẳng phải Quan Thế Âm Bồ Tát nói một đằnglàm một nẻo ư?

Mọi người xung quanh nhất loạt cũng đờ người ra, chung qui lờiông ta nói đầy sức thuyết phục, khó có thể phản bác ở điểm nào.

Ông già tóc bạc kia thấy biểu tình của Giang Phong như vậythì khẽ mỉm cười, lại chỉ con mèo đang lười nhác nằm dưới nhà ung dung: “Ngươixem. Vừa rồi ta quan sát được con mèo kia đang ăn cơm, thoáng thấy bóng chuộtthì giật mình chui xuống dưới bệ thờ nằm. Ngươi bảo con mèo này là con mèo thếnào?”

Nghe ông ta nói vậy Giang Phong không biết trả lời thế nào chophải, lại nghe tên tiểu nhị lên tiếng: “Khách quan không biết rồi. Con mèo nàyquen thói lười nhác, không bao giờ bắt chuột, đã vậy lại hay ăn vụng. Nếu khôngphải nó là vật nuôi của phu nhân đã quá cố thì tiểu nhân đã sớm tống cổ đi chorảnh nợ rồi.”

Ông ta nghe vậy cười lớn: “Sao lại tống cổ nó đi. Hà hà, mộtcon mèo có đủ ngũ đức như vậy tống cổ nó đi không thấy đáng tiếc ư?”

Giang Phong nghe vây ngạc nhiên lắm song biết ông ta nói điềunày là có đạo lý riêng, tên tiểu nhị lại cười ngặt nghẽo: “Khách quan chớ cóđùa. Mèo như vậy mà cũng gọi là con mèo có đủ ngũ đức sao.”

Ông già kia ung dung lý giải: “Hà hà ...đó là theo kiến giảicủa ngươi thôi, nhưng biết đâu trong mắt người khác lại không phải vậy. Nàynhé: mèo thấy chuột mà không bắt ăn thịt là nhân, bị chuột tranh đồ ăn mà vẫnnhường nhịn gọi là nghĩa. Khách quan ăn cơm song nó vẫn nhảy ra ngoài tửu điếmngồi cùng gọi là lễ, ngươi giấu kĩ đồ ăn rồi mà nó vẫn biết đường ăn vụng thì gọilà trí, cứ mỗi lần ăn no xong đều chui xuống dưới bệ thờ ngồi rất ngay ngắn vàqui củ thì đó là tín. Như vậy con mèo kia chẳng phải là con mèo ngũ đức có đủ:nhân, nghĩa, lễ, trí, tín hay sao.”

Giang Phong nghe ông ta nói đến đâu thì như ngộ ra đến đấy,có rất nhiều điều tưởng chừng như mâu thuẫn nhưng hóa ra lại hết sức hợp lý. Lạinghe ông ta tiếp lời: “Tiểu tử! Nhất loạt mọi việc đều nên thuận theo tự nhiên,mà nhiều khi tự nhiên lại thuận theo lòng người vậy. Cũng là một việc, với ngườinày là thiện thì với kẻ kia là ác. Mỗi người đều tự có cách hiểu, cách nghĩ củariêng bản thân. Chỉ cần chinh bản thân mình nghĩ, mình biết, mình hiểu cũng đủ.Hà hà ... chẳng có gì là tuyệt đối cả, điều tuyệt đối đúng nhất là mọi thứ đềutương đối. Ngươi hiểu ý ta chăng?”

Giang Phong nghĩ đến đây đã thông suốt, nghe ông ta nói vậythì cười hề hề: “Vãn sinh vẫn chưa hiểu, điều này chắc gì nó đã là đạo lý. Hoăcnó là đạo lý của tiền bối song biết đâu không phải là đạo lý của vãn bối. Hà,thế nhưng bất quá điều này cũng chẳng quan trọng. Hiểu tức là hiểu mà lại làkhông hiểu. Có gì quá quan tâm.”

Ông ta nghe Giang Phong đến đây vỗ tay: “Được! Xem ra tiểu tửngươi cũng không phải đồ ngốc.”

Ông nói xong chỉ vào Tiểu Điệp đang trừng mắt giận dữ rồibình thản: “Có điều bản lĩnh ngươi lại quá tệ, hơn nữa có một vị nương tử ranhma quỷ quái như vậy xem ra đã phải chịu thiệt thòi nhiều rồi. Ta có một lộ quyềnpháp muốn truyền cho ngươi, nếu có thể học được đến nơi đến chốn thì sẽ khôngcòn đau đầu với ả nha đầu này.”

Tiểu Điệp nghe ông ta nói thế thì hứ lên: “Ông nói quàng nóixiên gì thế! Ta trở thành nương tử của y hồi nào?”

Ông già kia cười: “Ta có nói cô đâu. Hà hà ... ta chỉ nói lày có một vị nương tử vừa ranh ma lại vừa quỉ quái mà thôi. Hà hà, hơn nữa haingười bọn họ lại đã có gì gì đó với nhau rồi.”

Ông ta nói đến đây lại cười vang không ngớt: “Nha đầu, bấtquá tính cách của ngươi xem ra cũng có chút hợp khẩu vị lão phu.”

Tiểu Điệp nghe ông ta đang nhắc lại chuyện hôm ấy thì trừngmắt lên, không nói không rằng ngoảnh đầu quay đi, trong lòng hơi chút xấu hổ:“Té ra lão già chết tiệt này cái gì cũng biết hết.”

Nói về lão nhân kia, qua biểu tình của Tiểu Điệp khẽ lắc đầucười, sau đó quay sang phía Giang Phong: “Tiểu tử, ngươi có muốn học không?”

Giang Phong mừng rỡ đáp: “Được như vậy thì còn gì bằng! Xinđa tạ thịnh tình của lão tiền bối.”

Ông ta nghe thế chỉ ung dung: “Được! Vậy ta sẽ sử ra bộ quyềnpháp đó một lượt, ngươi ráng quan sát thật kĩ nhé.”

Tất cả mọi người không ai là không rúng động, có kẻ lại mừngrỡ vô cùng: “Nếu quả mà học được của lão già này một chút bản lĩnh thì thậtđúng là đại hảo sự.”

Tuy vậy nhất loạt đều ngạc nhiên, không hiểu ông ta làm vậylà có ý gì. Nên biết võ công không thể tùy tiện truyền thụ thế này, đồng thờiđâu dễ nói truyền là truyền được trong ngày một ngày hai. Hoặc nghĩ, giả nhưcái thứ võ công này ai ai cũng có thể tùy tiện học được thì chẳng phải thứ võmèo cào chăng.

Tuy nhiên Giang Phong thì khác, hiện tại đã hiểu ra vốn dĩông ta nói tay đôi khi cũng là chân và chân cũng là tay tức là điều cơ bảntrong phép biến hóa của lộ quyền pháp này chính là ở bộ pháp Hồ điệp xuyên hoa,là lộ quyền pháp trọng ý và biến hóa chứ không trọng kình và lực đạo. Bởi vậyGiang Phong toàn tâm toàn trí quan sát không dám có chút phân tâm.

Lúc này mọi người thấy bạch phát lão nhân tiến ra giữa, haitay theo đó chậm rãi vung lên múa may di chuyển bốn phương tám hướng một cáchvô cùng chậm rãi, nhất loạt ai ai cũng đều trông thấy hết sức rõ ràng. Lại thấyông ta vừa vung tay vừa hô: “Âm dương ngũ hành tương sinh mà tương khắc, lấy tĩnhchế động mà lấy động để kiềm tĩnh. Nhất loạt trải qua một vòng biến hóa: Vượng,tướng, hưu, tù, tử. Tiểu tử, đi từ không đến có, lại từ có trở về không. Ngươinhớ rõ chưa?”

Thấy Giang Phong gật đầu, tay ông ta vung qua hướng bắc miệnghô: “Thiên nhất sinh thủy, địa lục thành chi.” khi sang nam thì hô: “Địa nhịsinh hỏa, thiên thất thành chi.” Cứ thế biến đổi một vòng: kim, mộc, thủy, hỏa,thổ tương ứng với tây, đông, bắc, nam và trung tâm.”

Tiểu Điệp ban đầu nghe ông ta nói thì ngẩn người ra: "Hừ... bản lĩnh lão già này này quả thật cao cường vô cùng. Tên tiểu tử này lại đượcông ta chỉ điểm thì ... sợ là sau này muốn thu thập hắn ta e rằng có chút rắc rối.”Tuy vậy nghĩ được thế trong lòng thầm thấy vui mừng, cho rằng bản lĩnh hắn càngcao cường thì sẽ không ai dám khinh khi hắn, mình bị người khác bắt nạt ắt hắnsẽ ra tay tương trợ. Cô nghĩ được thế trong lòng có chút ngọt ngào.

Thế nhưng sau khi quan sát một hồi, ban đầu là ngạc nhiên,sau rốt cục không kìm được liền cười rộ lên: “Hà hà ... hóa ra là một lão giàgàn dở dạy võ công cho một tên tiểu tử ngốc. Mấy thứ võ mèo cào này e rằng bắtchuột còn không nổi vây mà đòi chế phục ta. Hừ ... cứ nằm mơ đi.”

Giang Phong lúc này đang vô cùng tập trung, khi quan sát lộquyền pháp kia thì có chút suy nghĩ: "Vốn dĩ nếu mình ở tư thế chổng ngược,di chuyển bằng hai tay thì chẳng phải nó mang khẩu hình lộ bộ pháp Hồ điệpxuyên hoa ư? Như vậy chẳng nhẽ ông già này chính là vị vô danh tiền bối năm xưamà thúc thúc nhắc đến. Chẳng nhẽ người này lại chính là…”

Hắn vừa nghĩ đến đó, thoáng lơ đãng một chút thì thấy ông tahừ nhẹ một cái: “Tiểu tử! Tập trung vào. Đây không phải là lúc suy nghĩ linhtinh!”

Cao Thế Kiệt nhìn ông già tóc bạc trắng kia dạy Giang Phongquyền pháp mà ngẩn ngơ, y vốn tập trung hết sức song chung qui không hiểu nhữngtư thế và tác phong đó là có ý nghĩa gì. Quan sát kĩ thì thấy nó loáng thoánggiống như Thái cực quyền mà sư phụ đã từng biểu diễn, song bộ quyền pháp thoạtnhìn cũng chẳng có chút gì gọi là tinh kì, phép biến hóa. Song hắn cũng biếtcái gọi là phản phác qui chân, thầm nghĩ ắt do bản thân chưa nắm được cái thầncủa bộ quyền pháp kia mà thôi.

Cao Thế Kiệt được xem như là người kiệt xuất nhất trong lớpđệ tử đời sau của Võ Đang nhưng cũng không làm sao nhìn thấu lộ quyền pháp này.Không phải là ngộ tính y không cao mà căn bản y hoàn toàn không biết chút nào vềphép biến hóa của bộ pháp Hồ Điệp xuyên hoa cả.

Qua một lúc nữa thì ông già tóc trắng kêu: “Tiểu tử! Ngươira làm lại một lượt cho ta xem.”

Giang Phong dạ một tiếng, nhẹ nhàng bước ra sử lại một lượt.Ông ta xem xong lắc đầu: “Hừ … ngươi thật là hồ đồ. Nên nhớ rằng âm dương ngũhành có lúc thịnh mà cũng có lúc suy, khi bất cập mà khi thì thái quá. Hãy luira xem kĩ lại một lần nữa này.”

Ông ta nói đến đây lại di chuyển ra giữa, nhất loạt hai taylại chậm rãi khua khoắng một hồi. Lúc bấy giờ nghe ông ta khẽ thản nhiên: “Cáiquan trọng nhất chính là khi sử quyền phải dung dung mà thư thái, lòng tĩnh nhưtrời xanh mà như bao hàm vạn vật. Nhất nhất không bao giờ được nóng nảy mà hấptấp.”

Qua một lúc Giang Phong bất giác kêu lên: “Tiền bối! Người.Sao lại thế được. Rõ ràng là ...”

Thì ra Giang Phong quan sát thấy lộ quyền pháp này khác hẳnvới lộ quyền pháp ông ta biểu diễn vừa rồi thì kêu lên ngạc nhiên. Ông già kiathấy vậy mỉm cười: “Nước vốn mềm mại mà biến hóa vô cùng vô tận, nước ở trongchiếc bình tròn thì nó tròn, ở trong cái bể vuông thì nó vuông, ở trong vật đựnghình nào thì nó hóa ra hình ấy. Hừ ... tay cũng có thể là chân nhưng tay làtay, còn chân là chân. Sao ngươi cứ nhất nhất đem ép quyền pháp thành bộ phápthế. Đâu cứ từ Qui Muội phải qua Vô Vọng, từ Vô Vọng chẳng nhẽ cứ phải sang ĐồngNhân mà không sang thẳng Đại Hữu được hay sao.”

Giang Phong nghe đến đây a một tiếng, đến lúc này đã hoàntoàn minh bạch: “Thì ta ông ta truyền cho minh chính là hình ý quyền, cơ bảnmình đã có biến hóa bộ pháp làm chủ, giờ ông già tóc trắng này lại chỉ bảo thêmvề quyền ý và cách biến chiêu.”

Hắn nghĩ đến đây vô cùng mừng rỡ, nhảy liên hồi như con choichoi: “Vãn bối đã hiểu rồi!”

Ông ta nghe thấy thế mỉm cười: “Hiểu được rồi thì tốt! Lầnnày ta sẽ dạy ngươi cách biến chiêu thêm lần nữa.”

Ông ta nói đến đây tay khua lên trong không khí như ngườiđang cầm bút viết lên giấy vậy, miệng thì giảng giải: “Cách biến chiêu, lựa thứcnói dễ thì là dễ mà nói khó thì là khó. Hừ ...là phức tạp song nhất mực chỉ làtự nhiên diễn ra theo cái quá trình cân bằng thái cực thôi. Ở chừng mực nào đócó thể xem cách biến chiêu này như là cách viết cùng một chữ bằng năm loại thưpháp khác nhau. "Vượng, tướng, hưu, tù, tử " tương ứng với năm kiểu“Triện thư, lệ thư, khải thư, hành thư và thảo thư". Khi cần cương mãnhthì phải bạo dạn nhất tiến nhất thoái, khi cần ôn nhu mềm mại thì phải nhẹnhàng mà uyển chuyển. Quyền pháp là quyền pháp mà không phải quyền pháp, quyềnpháp là thư pháp mà không phải thư pháp. Cốt yếu thuận theo lòng mình cho nó chảytheo dòng cảm xúc, buồn thì cứ khóc, vui thì cứ cười, phẫn nộ thì cứ chau màynhăn mặt. Ngươi nhớ kĩ chưa?”

Giang Phong ngẩn ra một hồi, ngày trước được Lý Bách Tiếu giảngvề y đạo cũng có đề cập đến mặt này. Xem chừng cuối cùng đỉnh cao của vạn vật tựnhiên chính là sự hòa hợp tương đồng. Y đạo như cầm đạo mà quyền pháp lại tínhra như thư pháp. Tới đây nghe ông ta hỏi vậy thì hắn trả lời: “Nhớ ư! Đâu có nhớ!Vãn bối quên hết rồi. Tuy quên nhưng vãn bối lại hiểu được chút đạo lý.”

Ông ta thấy vậy thì cười, vỗ tay khen: “Tốt. Quên được là tốtnhất. Cái cần quên thì quên đi, cái cần nhớ thì phải nhớ kĩ. Hà hà ... ngươi tiếnlên sử lại một lần nữa cho ta xem.”

Giang Phong bước lại, hai mắt lim dim nhất loạt chân tay múamay một hồi. Ông già đứng ở ngoài gật gù: “Tiểu tử này thuần lương nhân hậu, ngộtính tuy không tệ song căn cơ nội công không vững. Nếu sau này có dịp nhất địnhta sẽ chỉ bảo cho y đến nơi đến chốn.”

Chờ cho Giang Phong sử qua một lượt, ông ta mỉm cười ra ýkhích lệ: “Được! Tuy còn cứng nhắc song chỉ cần mai này nội lực ngươi tinh thuần,lại có thêm kinh nghiệm thực chiến chắc chắn võ công sẽ có thành tựu.” – Nói đếnđây chỉ tay về phía Tiểu Điệp: “Chỉ có điều nhất mực phải lưu tâm đến tiểu nhađầu này.”

Bản tính Tiểu Điệp xưa nay thích ưa nhiễu sự, từ nãy đến giờngồi yên một chỗ thử hỏi làm sao cô không bực mình cho được, lại nghe ông tanói vậy gằn giọng hét: “Lưu tâm cái đầu ông ý. Nếu không còn chuyện gì nữa thìlàm ơn giải khai huyệt đạo cho ta.”

Ông già tóc bạc kia mỉm cười: “Chừng nào nha đầu ngươi cònhung hăng thì sẽ còn chịu thiệt nhiều.”

Ông ta vừa nói đến đây liền khẽ nhấc tay. Tiểu Điệp thấy sợitóc vốn quấn quanh cổ tay mình theo đó căng ra, liên hồi lấp loáng như một ánhbạc mảnh mai điểm tới. Một lát Tiểu Điệp cảm giác bản thân đã có thể cử động được,cô toan phát nộ thì bất giác nhận ra dường như nội công mình đã mất hết lập tứcla hoảng: “Ông đã làm gì thế này! Ông ...”

Ông ta thấy vậy mỉm cười: “Không có gì phải lo lắng. Nóngquá thì trời hạn, nước bốc thành hơi tụ lại thành mây, đến một lúc nào đó mây tạora mưa, lại sinh ra nước đầy đủ như cũ mà thôi. Cái gì cũng có vòng tuần hoàn,không vội được, không vội được!”

Vừa nói ông ta vừa nhìn Giang Phong khẽ gật đầu, kế đó cườivang: “Tiểu tử! Ta đi đây!”

Nói đoạn bạch phát lão nhân kia với tay lấy Chu tao thảo mãotrên bàn, nhẹ nhàng ung dung bước ra khỏi Tửu điếm, dáng điệu thần tình chẳngcó gì là vội vã cả song thoáng cái đã mất dạng.

Lúc này khóe mắt Tiểu Điệp đã đỏ hoe, lại thấy Giang Phongđang nhìn mình đầy vẻ phực tạp thì như muốn khóc: “Tiểu tử! Ngươi ...Ngươi thấythú vị lắm phải không?”

Giang Phong thấy bộ dạng như vậy của cô bất giác cả người mềmra, chỉ nhẹ giọng: “Ta không có! Ta đã đáp ứng sẽ nghe theo cô mà.”

Hắn nói đến đây xoa bụng cười: “Chỉ có điều bây giờ ta đói.Chi bằng chúng ta ăn uống một trận rồi lập tức lên đường thôi.”

Tiểu Điệp nghe Giang Phong nói vậy lặng người ra: “Tên tiểutử này xem ra cũng là một người biết giữ lời hứa. Hừ ... tại sao càng ngày ta lạicàng quan tâm đến hắn thế nhỉ?”

Cô tuy nghĩ thế nhưng trong lòng cảm thấy khá thoải mái. Bấygiờ đưa mắt liếc một vòng, lúc này sau khi ông già kia đi rồi, mọi người trongtửu điếm đang đồng loạt đưa mắt nhìn mình thì trong lòng bực tức. Nghĩ chuyệngì cô bèn gọi Tiểu nhị: “Ngươi gói cho ta hai mươi chiếc bánh bao thượng hạng.Hai người chúng ta có việc cần phải lên đường gấp."

Giang Phong nghe cô ta đột nhiên đòi lên đường thì không khỏingạc nhiên, song khi hắn nhận ra rằng bản chất con người của Tiểu Điệp bởi thếlòng tràn ngập vui vẻ, nghĩ vậy liền không có phản ứng. Chờ cho tên tiểu nhịmang bánh bao tới là cùng Tiểu Điệp lên đường, bỏ lại phía sau vô số ánh mắt thấtthần.