Thiên Đạo

Quyển 1 - Chương 14: Truy phong hồ điệp - Thật và giả



Giang Phong trông thấy biểu cử kỳ lạ như vậy của Trần MạnhPhi liền dụng tâm quan sát kỹ, hắn thấy tên giả mạo kia có cầm theo một chiếc bạchphiến trang nhã mà tinh tế, chùm lụa nhỏ màu đỏ phất phơ, mặt bên loáng thoángthấy hình một cô gái xinh đẹp đang cười dưới trăng. Nhất là bức họa trên quạtnhư được vẽ bằng loại mực đặc biệt, dù ở xa nhìn mà cũng thấy nét vẽ tinh tế uốnlượn, sáng lên dưới bóng trăng mờ ảo.

Giang Phong thấy biểu tình của Mạnh Phi như vậy vụt nhớ lại:“Tượng nha phiến. Chẳng phải là chiếc quạt ngày xưa sao?” - Lại động dung: “Nhớnăm xưa khi liều mình tháo chạy, Trần thúc đã quăng vũ khí tùy thân mở đườngthoát thân mà. Nếu quả đây là chiếc quạt ngày đó sao nó lại ở trong tay gã áotrắng kia nhỉ?”

Hắn nghĩ đến đây a một cái, bấy giờ trăm phần khẳng định:“Nhất thiết gã này có liên quan đến câu chuyện năm xưa!” Song nhất thời GiangPhong cũng ko thể đoán được gã là ai: “Mấy gã Giang Nam lục súc đều như nhữngcon ma ốm đói, căn bản ko có chút gì giống với người này. Cũng không giống TriềuMục Giang lắm bởi gã súc sinh họ Triều kia dù dị dung kiểu gì chăng nữa cũngkhông thể ra một gương mặt anh tuấn thế này. Hừm! Ắt hẳn là một tay nào đó, đồngbọn của bọn chúng chăng?”

Nghĩ đến đây thì bất chợt bên tai có tiếng ai đó nói khẽ:“Thân pháp của người này thật là mỹ lệ. Quả không hổ là: Truy phong Hồ Điệp.” –Thanh âm êm như tiếng hát, mượt như tiếng đàn, Giang Phong nhất thời động dungquay về phía đó nhìn. Nào ngờ trước mắt hắn như hoa lên, phía kia có một namthanh niên áo xanh đang chăm chú nhìn về phía đại sảnh, gương mặt y mười phầntuấn mỹ, dáng vẻ thanh tú lạ thường. Đứng cạnh y còn có hai gã thanh niên khácrất quen mặt, ánh mắt bọn họ đương nhìn thanh niên áo xanh như si như mê.

Tới đây bất giác Giang Phong đoán ngay ra được: “A! Thì ragã áo xanh kia chính là nha đầu họ Triển cải nam trang. Thảo nào nhìn y tuấn túnhư thế!” Nghĩ đến đây không hiểu sao mắt Giang Phong không thể dời khỏi gươngmặt xinh đẹp kia.

Nào ngờ trong lúc đang ngơ ngẩn bên tai hắn lại nghe thấy tiếnghừ lạnh một cái, giật mình dõi theo thì hóa ra đó là thanh âm của Trang chủ ThủyKiếm sơn trang: “Cung nghinh Trần đại hiệp ghé tệ trang.”

Nghe tới đây hắn quay sang quan sát thì thấy Ngạo Vân Tônggiơ tay làm điệu bộ mời khách, kế đó cất mấy tiếng lãnh đạm: “ Trần đại hiệpnói sai rồi. Phải nói là được Truy phong Hồ Điệp Trần Mạnh Phi quá bộ đến chơithật là may mắn hết sức.”

Ngước mắt trông sang thì lại thấy người áo trắng mới đếnđang ung dung cầm quạt phe phẩy. Nhìn cây tượng nha phiến bất giác trong đầuGiang Phong cảnh tượng tang thương ba năm về trước hiện rõ mồn một trong đầu, tớiđây hắn liền lạnh người, thầm than lên: “Triệu Giang Phong ơi là Triệu GiangPhong! Không hiểu đến giờ này mà ngươi còn nghĩ đi đâu thế !” Nghĩ xong hắn liềntrấn tĩnh lại, chú ý quan sát diễn biến ở chính đường, mắt không dám nhìn vềphía Triển Ngọc Linh nữa.

Đến đây bất chợt có tiếng quát, điệu bộ vô cùng uất hận: “Ngạotrang chủ, người khách khí với tên súc sinh này làm gì thế. Hừ! Đại hiệp cáigì, đại hiệp cái rắm chó ấy!”

Gã áo trắng kia nghe vậy thì “Ủa” lên một tiếng: “Chà..chà... thật là oai phong hết sức, tưởng người nào hóa ra là Nhất kích đoạt mệnhCố Thủ Đằng của Điểm thương phái. Hà hà, song không hiểu Trần mỗ có gì liênquan đến Cố huynh đâu, sao lại vô duyên vô cớ mạt sát người khác thế?”

Gã họ Cố nghe được thì tức run người: “Câm mồm! Cái gì gọilà vô duyên vô cớ! Hừ, ngươi nói đi tại sao ngươi lại sát hại Trung Châu tam kiệt!”Gã nói đến đây trán nổi gân xanh, mắt đỏ lên, xem chừng như không nhịn được muốnlao vào động thủ.

Ngạo Vân Tông giơ tay lên, ý chừng như muốn Cố Thủ Đằng níngiận không phát tác vội, ông ta chỉ cười nhạt: “Chỉ có điều Ngạo mỗ không saohiểu được. Hôm nay Trần đại hiệp chân chính đến đây là vì cái gì thế?”

Gã trung niên áo trắng kia nghe vậy thì chỉ cười nhẹ, ungdung phe phẩy chiếc bạch phiến đang cầm trên tay: “Hà hà, Ngạo trang chủ thậtlà biết nói đùa. Chẳng nhẽ Ngạo trang chủ không đọc được mấy chữ ghi trên báithiếp sao?"

Ngạo Vân Tông nghe được mấy lời này thì biến sắc, gương mặt thoạttrắng thoạt xanh xem chừng như đang rất tức giận: “Trần đại hiệp khinh ngườiquá đáng! Hóa ra là đại hiệp lần này đến đây quyết lấy cái mạng già này haysao? Vậy bây giờ động thủ luôn được rồi đấy!”

Ông ta vừa nói đến đây tức thời nghe soạt một cái, trên tayđã xuất hiện một thanh trường kiếm lấp loáng dưới ánh trăng, nhẹ chỉ xéo dướichân, gương mặt tuy tập trung song thái độ vẫn vô cùng bình thản. nào đâu gã áotrắng mạo danh Trần Mạnh Phi kia trông thấy thế chỉ cười, vừa nói vừa phe phẩyTượng nha phiến: “Không vội! không vội! Không ngờ Ngạo trang chủ tuổi đã cao màvẫn giữ cái thói hấp tấp bồng bột của trẻ con ấy!”

Nói đoạn gã ta quay sang Cố Thủ Đằng: “Còn tại sao Trần mỗgiết Trung Châu tam kiệt ấy à! Hà, quả thật là điều này Trần mỗ cũng không biếtlà vì sao nữa. Hay là do ông trời bắt mấy gã đó chỉ được sống bấy nhiêu thôi nhỉ?”

Cố Thủ Đằng nghe xong mấy lời này không nhịn được nữa, gã tagầm lên: “Ta là Cố Thủ Đằng của Điểm thương phái, hôm nay đến báo thù rửa hậncho mấy vị huynh đệ Trung Châu tam kiệt. Ngươi mau chuẩn bị chịu chết đi!” – HọCố nói xong đưa tay gạt mấy người còn đang cản y ra, trong tay còn lại xuất hiệnmột cây Báo vĩ thương.

Mấy người xung quanh thấy gã áo trắng thái độ ngạo mạn vậy,nhất thời bèn không ai ngăn cản nữa. Nào ngờ gã áo trắng kia chỉ cười khôngthôi: “Được rồi, được rồi. Bằng hữu tình thâm, lí do này xác đáng lắm. Cốhuynh, đến đây, đến đây nào!” Y nói xong tay vẫn ung dung phe phẩy bạch phiến,dường như trong mắt chẳng để Cố Thủ Đằng vào đâu.

Cố Thủ Đằng thấy vậy liền hét vang, trường thương nối liền vớitay tức thời như được chấp thêm cánh, vụt như một mũi khoan nhanh chóng xékhông, nhắm cổ họng gã áo trắng đâm tới. Nào ngờ mọi người chỉ thấy gã kia nhưmây như gió, cổ chỉ ngửa khẽ sang trái tránh một thương của họ Cố với vẻ tiêusái vô cùng, hai chân liên tục xoay ba vòng, phút chốc đã đến trước mặt họ Cố.Tượng nha phiến tức tốc vụt ngang, chỉ nghe một tiếng bốp vang lên, miệng Cố ThủĐằng lập tức tươm máu. Lại nghe gã áo trắng cười nhẹ: “Cố huynh kể ra cũng tínhlà một người có nghĩa khí. Hôm nay tiểu đệ tha cho cố huynh một mang vậy.”

Tiếng y vừa dứt thì bóng người thoáng chốc đã lướt ra sau bathước, lại đứng phe phẩy quạt nhàn nhã mỉm cười. Tất cả mọi người biến sắc: “Thậtđúng ko hổ danh là Truy phong Hồ Điệp. Gã ta ra tay nhanh như chớp vậy!”

Mạnh Phi đứng ở xa xa thì ngẩn người: “Bản lĩnh của gã thậtlà cao minh. Sợ rằng gã còn chưa sử hết bản lĩnh, lần này e có chút khó khăn rồi."

Nghĩ đến thế Mạnh Phi liền thở dài. Giang Phong thấy biểutình của thúc thúc như vậy cũng không hỏi nhiều, tập trung quan sát, trong lòngthầm nghĩ: “Bản lĩnh của gã này dù cao cường nhưng ắt hẳn so với Vương Niệm Tịchvẫn còn một khoảng cách lớn.”

Vào lúc này tên họ Cố người run lên vì giận giữ: “Súc sinh!Ta liều mạng với ngươi.”

Nào ngờ y vừa nói đến đây thì có một bàn tay nắm chặt lấytay y kéo lại. Ngoảnh mặt sang nhìn thì thấy Ngạo Vân Tông thần sắc ngưng trọng:“Cố huynh đệ. Hôm nay xem như là nể mặt ta, nhường cho lão già này xuất thủ vậy.”

Thì ra Ngạo Vân Tông vừa thoáng thấy gã áo trắng xuất chiêu,dù chỉ là thoáng chốc song thân pháp nhanh như gió, tự biết rằng gã họ Cố kiacòn lâu mới là đối thủ của y. Tính ông ta hào sảng, tự nhiên không muốn thấy cảnhngười khác đổ máu trong Thủy kiếm sơn trang, cho dù biết bản lĩnh của địch thủcao cường song cũng quyết đứng ra giành lấy quyền xuất thủ.

Cố Thủ Đằng mặc dù tức giận tràn hông, song gã cũng biết bảnlĩnh của mình so với gã áo trắng trước mặt quả thật vô cùng thua kém, có cố liềumạng cũng chưa chắc khiến đối thủ đổ một giọt mồ hôi. Lại nghe Ngạo Vân Tôngnói thế, y cũng biết bản lĩnh của họ Ngạo cao hơn mình mấy lần, tới đây chỉ hừmột tiếng bực tức, cầm Báo vĩ thương lùi lại phía sau.

Nào ngờ gã áo trắng không để chuyện trước mắt vào đâu, y vẫncười nhàn nhã: “Có việc gì khiến Ngạo trang chủ cứ phải vội vội vàng vàng thếnhỉ?”- Y nói xong gấp phiến lại, chắp tay sau lưng thần thái nhàn nhã.

Ngạo Vân Tông quan sát thấy thấy vậy liền cười lạnh: “Đằngnào cũng phải xuất thủ. Chi bằng nhanh chóng kết thúc mọi việc ở đây ngay thôi.Hừ! Trần đạo hiệp hãy chuẩn bị, ta sắp xuất chiêu đây.”

Gã kia nghe Ngạo vân Tông nói thế chợt ngửa mặt cười: “Thôiđược rồi! Muốn kết thúc sớm thì kết thúc sớm. Mời Ngạo trang chủ ra tay!”

Y nói xong ngửa mặt lên trời lẩm bẩm, dường như không mấyquan tâm đến cuộc chiến trước mắt: “Trăng hôm nay quả thật là đẹp quá!”- Vẻ lúcnày trong mắt y chỉ có ánh trăng bạc vằng vặc treo trên đỉnh đầu, còn như hếtthảy các cao thủ quanh Thủy kiếm sơn trang chỉ là hư vô mà thôi.

Ngạo Vân Tông thấy thế thì tức giận tràn hông, không kìm đượcnữa quát vang lên một tiếng:”Trần đại hiệp, thật quá xem thường người khác. Tiếpchiêu!”

Ông ta vừa nói xong, thanh trường kiếm như hóa thành một dảicầu vồng, phiêu phiêu bạc bạc nhắm gã áo trắng chém tới.

Gã áo trắng kia dường như ngắm trăng chỉ là giả hoặc như ycó con mắt sau lưng, bởi thế thân hình y phiêu động cấp tốc dạt ra bên tráitránh một kiếm của Ngạo Vân Tông, phong thái vô cùng đẹp mắt. Ngạo Vân Tông bấygiờ chỉ hừ nhẹ, đầu mũi kiếm trên tay lấp loáng muôn vạn ánh bạc nhằm ngực gãáo trắng điểm nhanh.

Mọi người trong sơn trang còn chưa ai kịp khen kiếm thuậtcao cường của họ Ngạo thì thấy quái sự trước mắt, chỉ thấy gã kia vừa lùi lại,tượng nha phiến theo đó cấp tốc xòe ra, nhắm khoảng không phía trước phẩy mạnhmột cái. Chẳng hiểu sao theo đó Ngạo Vân Tông mặt trắng bệch, kiếm thế chưa đủý mà kiếm chiêu đã hết lực. Ông ta đột nhiên loạng choạng ngã ra nền nhà thở hổnhển không ra hơi.

Mọi người trong đại sảnh thấy thế mặt biến sắc, không ai bảoai nhất loạt tuốt kiếm, nhanh chóng đứng bật dậy. Gã áo trắng kia cười vang: “Sợquá, sợ quá... Mọi người định liên thủ vây khốn ta chăng?”

Tuy miệng y nói thế song tuyệt nhiên không có ý định đào tẩu,trái lại bóng ảnh phiêu động lướt về phía trước, tượng nha phiến phất mạnh liênhồi. Nhất loạt bóng phiến quét tới đâu thì có người ngã ra đến đấy.

Mạnh Phi từ xa quan sát trường chiến vừa rồi lập tức toát hếtmồ hôi hột. Giang Phong bấy giờ trố mắt, ngẩn người ra. Bất kể ai trông thấy yra tay đều lạnh sống lưng, không biết người này đã sử ra thứ võ công gì mà gầnmười cao thủ trong sảnh đường nhất loạt ngã ra như sung rụng, thậm chí cònkhông có chút lực hoàn thủ. Không nhẽ gã ta đã học được võ công từ Thái cực lưỡngnghi đồ!?

Trong lúc mọi người còn chưa hết thắc mắc, nào ngờ bên tai hếtthảy chợt vang lên tiếng hú lồng lộng như long ngâm, tất cả nhất thời chấn độngtâm can, đưa mắt ra quan sát thì thấy một thân hình phiêu phiêu hốt hốt thoảngnhư cơn gió nhẹ lướt vào sảnh đường. Người này dáng người khôi vĩ song vẫn hếttoát ra thần thái uy nghiêm hết sức, quần áo vá chằng vá chịt, bên hông có đeomột hồ lô màu hồng sậm, trên tay người này lại cầm một chiếc gậy trúc lấp lóaánh xanh. Bọn người Cái Bang bấy giờ hướng về phía người đối diện nhất loạt quìxuống: “Khất cái phân đà Hàn trì tham kiến Bang chủ!”

Hóa ra người vừa mới hiện thân là Thần cái Giải Nguyên,đương kim bang chủ Cái Bang danh trấn thiên hạ.

Song mà đến đây kì biến vẫn chưa dừng lại, bên tai mọi ngườivang lên tiếng ngựa hí, tiếp theo một bóng người lao vội vào Thủy kiếm sơntrang, chưa đến sảnh đường thì y đã kêu to lên: “Xin hỏi người nào là Truyphong Hồ Điệp Trần Mạnh Phi?” Nói xong gã thở hổn hển không ra hơi.

Gã áo trắng giả mạo Truy Phong Hồ Điệp hết nhìn Giải Nguyên,sau đó lại đưa ánh mắt hiếu kì nhìn người mới đến. Chỉ thấy người này hốc mắttrũng sâu, cả chiếc áo mầu đen đã ướt sũng mồ hôi, dáng điệu y vô cùng mệt mỏisong vẫn tận lực chạy vào sảnh đường. Lúc này khi chưa nghe tiếng ai trả lời, yliền cất giọng run run: “Có người nào là Truy phong Hồ Điệp Trần Mạnh Phi ở đâychăng?”

Thần cái Giải Nguyên ban đầu cũng bị dáng điệu kì lạ của ythu hút, song rất nhanh sau đó ông ta tiến lại gã mặc áo trắng giả mạo Trần MạnhPhi, dáng điệu chậm rãi mà uy nghiêm, thể hiện phong phạm người đứng đầu Nhất đạibang phái. Khi đến gần gã áo trắng, Giải Phong cười nói: “Các hạ là Truy phongHồ Điệp Trần Mạnh Phi. Hừm, võ công cao cường lắm. Giải mỗ cũng lấy làm khâm phục!”

Vừa nói ông ta đưa mắt nhìn những bóng người đổ gục trênsàn. Bản lĩnh cao cường như Giải Nguyên cũng không hiểu nổi người áo trắng đãdùng thủ pháp gì khiến nhất loạt hơn chục cao thủ ngã vật ra bất tỉnh nhân sự.Lúc bấy giờ đến ngay ông cũng băn khoăn, thắc mắc: “Chẳng nhẽ gã này đã luyện đếncảnh giới cách không đả lực ư?”

Nghe Giải Nguyên nói thế, gã áo đen đưa tay áo quệt mồ hôi,mừng rỡ thốt lên: “May quá, may quá... vẫn còn kịp!” Anh ta nói đến đây dườngnhư hết lực, nằm lăn ra sảnh đường thở dốc không thôi. Mọi người theo đó nhấtloạt nhìn gã với ánh mắt hiếu kì. Song lúc này gã quần áo xộc xệch, tóc tai bùxù hơn nữa còn vương ra mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt nên cũng không ai nhìn rõhình dung y thế nào.

Gã áo trắng nghe Giải Nguyên nói vậy thì chắp tay làm lễ, đoạncười: “Không dám! Chút võ công kém cỏi này được Thần cái Giải Nguyên khen haythì thật là vạn hạnh.”

Y nói đến đây lại phe phẩy chiếc bạch phiến, dáng vẻ ungdung: “Không biết đêm nay Thần cái đến tìm tiểu sinh có gì chỉ giáo?”

Thần cái Giải Nguyên thân làm bang chủ nhất đại bang phái, bốiphận so với Truy phong Hồ Điệp Trần Mạnh Phi thì còn cao hơn một bậc, thế nhưngthần thái của gã áo trắng kia vẫn hết sức cao ngạo. Tuy có chút không hài lòng,tuy nhiên tính tình Giải Nguyên vốn thoải mái không câu nệ. Ông chỉ khẽ nhíumày rồi không để ý nữa: “Hà hà chẳng biết đây có phải là võ công từ Thái cực lưỡngnghi đồ không!”

Ông ta nói đến đây chợt cao giọng, thanh âm vang lên hùngdũng mà uy nghiêm dội khắp cả sảnh đường: “Hôm nay nếu các hạ không giải thíchrõ ràng về cái chết của Hứa Vĩnh - trưởng lão tệ bang thì... Giải Nguyên tacũng muốn xin lãnh giáo võ công của Truy phong Hồ Điệp một phen!”

Nhắc đến Thái cực lưỡng nghi đồ không ai là không động tâm:“Có lẽ nào bản lĩnh thần sầu quỉ khốc y vừa dụng ra là võ công từ Thái cực lưỡngnghi đồ. Ừm! Có thể lắm.” Bởi thế nhất loạt mọi con mắt hiếu kì đều đổ dồn vềphía gã áo trắng.

Người áo đen đang ngồi thở dốc ở cách đấy không xa nghe đếnđây vội la lên, thần tình có chút gấp rút: “Gượm đã! Khoan hãy động thủ, tại hạcó mấy lời muốn nói.” Y nói đến đây như cố gắng thu hết sức lực đi gần lại phíahai người.

Thần cái Giải Nguyên nhìn người này mặt khẽ nhăn lên, với kiếnvăn uyên thâm như Giải Nguyên mà cũng không tài nào nhận ra được y là ai. Phảibiết rằng Cái bang chính là thiên hạ đệ nhất đại bang, người đông thế mạnh, khắpnơi không đâu là không có đệ tử của họ. Giải Nguyên thân lại là bang chủ CáiBang, dĩ nhiên hiểu biết của ông ta phải nói là rất sâu rộng, được giang hồ gọilà Thiên lý nhãn. Nếu ngay như đến Thần cái Giải Nguyên cũng không thể nhận rađược người áo đen này là ai thì chỉ có thể hoặc do người này không có tiếng tămgì trên giang hồ, hai là y thuộc một tổ chức vô cùng thần bí hoặc giả y phải cóphương pháp dịch dung rất cao minh.

Đến ngay như gã áo trắng cũng nhíu mày, hướng về phía hắc ynhân mới xuất hiện cất tiếng: “Dám hỏi phương danh của vị huynh đài này là...”

Y nói xong, không đợi câu trả lời mà đã nhanh chóng tiếp tục:“Vốn dĩ chúng ta xưa nay không quen không biết, vị huynh đệ này đến tìm tại hạcó chuyện gì thế?” Vừa nói y đưa ánh mắt nhìn người áo đen một lượt.

Người áo đen mệt mỏi, cất giọng hổn hển: “Tệ danh của tại hạvốn không đáng quan tâm. Vốn dĩ chúng ta không quen không biết, song nhưng mà lầnnày đến đây không thể không hỏi Trần huynh một số việc.”

Gã áo trắng nghe vậy ngạc nhiên: “Việc gì? Việc của TrungChâu tam kiệt hay của Hứa Vĩnh …” Kế đó, nói đến đây gã cười nhạt: “Hay là vịhuynh đài này đến đây cũng vì Thái cực lưỡng nghi đồ?”

Người áo đen vào lúc này dường như lấy lại một chút sức lực,không còn quá mệt mỏi như lúc đầu, song lúc này y xem ra thần thái vẫn rất khẩntrương: “Tại hạ không biết Trung châu tam kiệt hay Hứa Vĩnh là ai hết. Cũngkhông quan tâm đến Thái cực lưỡng nghi đồ gì gì đó. Trần đại hiệp, tại hạ chỉmuốn biết chuyện về một người thôi, chỉ mong đại hiệp có thể trả lời cho tại hạđược rõ!”

Y nói đến đây biểu tình vô cùng xúc động, ngữ âm run run:“Dám hỏi Trần đại hiệp chuyện ba năm trước xảy ra với Triệu Vũ đại ca là như thếnào?”

“Triệu Vũ đại ca.” Mấy từ đó người áo đen chỉ run rẩy thốtra mà đối với Giang Phong, Mạnh Phi ở đằng xa như sấm động bên tai, cả hai ngườirun rẩy chút nữa trào lệ nóng.

Gã áo trắng nghe vậy thì ngẩn người ra: “Triệu Vũ đạica...?”- Rồi như chợt nhớ ra điều gì y mỉm cười: “Có phải là Triệu Vũ ngự sử đạinhân. Huynh đài muốn nói đến người này ư?”

Thần cái Giải Nguyên cũng theo dõi qua cuộc hội thoại vừa rồicủa hai người, khi nghe nhắc tới cái tên Triệu Vũ – Triệu ngự sử liền ngẩn người:“Thì ra là Triệu ngự sử. Hóa ra người kia vốn dĩ đang nhắc đến cố mấy ba nămtrước ở Tô Châu sao?”

Ông ta nghĩ đến đây liền đưa mắt dò xét biểu tình thì thấyngười này mắt đỏ hoe, gã cất lời: “Đúng rồi. Đúng là người này! Trần đại hiệp,chuyện mấy năm trước vốn dĩ là thế nào? “ Y nói xong như nhớ lại chuyện gì, cảngười lẩy bẩy nước mắt theo đó chảy xuống ướt cả gương mặt.

Gã áo trắng thấy vậy thì đã bớt đi nét cười thường nhật, chỉnghe y thở dài: “Được! Muốn biết cũng được thôi... Song mà dám hỏi các hạ là aiđã?”

Gã nói xong đưa mắt nhìn gã áo đen thì thấy vẻ mặt y lúc nàyvô cùng tang thương và đau đớn.

Người áo đen kia nghe hỏi vậy buồn rầu chua chát: “Tệ danhkhông có gì để nói. Tại hạ họ Lưu tên Kiến, vốn là huynh đệ kết nghĩa với Triệuđại ca!” Y nói xong nước mắt vẫn liên tục lăn dài trên gò má hốc hác.

Giang Phong nghe tới đây thì sững người lại. “Là Lưu thúcthúc”, nghe đến cái tên Lưu Kiến bất giác đã minh bạch hoàn toàn. Thì ra ngườiáo đen này là người anh em kết nghĩa ngày xưa của Triệu Vũ. Giang Phong nghĩ đếnđây bất chợt sa lệ, thiếu điều muốn lao vào lòng ông ta khóc to một trận.

Mạnh Phi nghe người áo đen xưng là Lưu Kiến - huynh đệ kếtnghĩa của Triệu Vũ thì nhớ ngay đến người mà Giang Phong từng nhắc đến trướckia, đến đây lập tức hiểu ra mọi chuyện, thầm nghĩ: “Quả thật đúng là một vị bằnghữu tốt. Thảo nào mà thái độ và biểu tình thế kia.”

Gã áo trắng đến đây bất giác trầm ngâm; lần đầu tiên ngườita thấy biểu tình của gã biến đổi nhanh như thế. Y nhẹ giọng nói với Lưu Kiến:“Chuyện về Triệu đại nhân, nếu tại hạ biết được chuyện gì thì lát nữa sẽ cho biếtchuyện ấy, quyết không giấu diếm bất cứ nửa điều. Chỉ là bây giờ có chút chuyệncần giải quyết, xin vị huynh đài này hãy tạm lại kia nghỉ ngơi.”

Lưu Kiến nghe được thì giật mình: “Lỡ như mà...” Y nghĩ đếnđây như lo sợ có chuyện xảy ra với “Trần Mạnh Phi” giả mạo. Dường như hiểu đượcđiều đó, gã áo trắng mỉm cười: “Huynh đài đừng có lo lắng. Nghỉ ngơi đi thôi!”

Thì ra người này là huynh đệ kết nghĩa của Triệu Vũ, tính yvốn sảng khoái, phóng khoáng lại thích đi ngao du đó đây. Y đối với Triệu Vũ vôcùng kính trọng và khâm phục. Cách đây mấy năm, sau chuyến đi Hoài Sa trở về ynghe được tin như sét đánh bên tai, có cáo trạng buộc tội Triệu Vũ bắt tay vớiTruy phong Hồ Điệp Trần Mạnh Phi ám sát mệnh quan triều đình. Khi bị quan binhtruy bắt, tuy Trần Mạnh Phi thoát thân được song người huynh đệ kết nghĩa củaLưu Kiến thì không. Với tội danh như thế, Triệu Vũ bị chém đầu, gia sản bị tịchbiên, đến ngay như nhi tử độc nhất là Triệu Giang Phong cũng không biết lưu lạcở đâu.

Nhận được hung tin này, Lưu Kiến như chết đi sống lại mấy lần,cố gạt nước mắt ông ta đến Tô Châu nhằm hỏi thăm tin tức đứa con lưu lạc của vịhuynh đệ kết nghĩa. Nào ngờ những cố gắng của Lưu Kiến như lạc vào một bể sươngmù, không một ai hay biết tin tức gì về Giang Phong. Khi Lưu Kiến toan tìm đếnCẩm Y Vệ Triều Mục Giang - người ra tay truy sát Triệu Vũ thì gã này cũng biếnmất không tăm tích. Sau Lưu Kiến lại nghe Truy phong Hồ Điệp Trần Mạnh Phi giếtTrung Châu tam kiệt, rồi Hứa Vinh, tuy ông ta có đến hỏi thăm tin tức nhưng chẳngthu được kết quả gì. Một năm nay gã không thấy tăm hơi tung tích của Trần MạnhPhi đâu nữa.

Vô cùng buồn rầu, Lưu Kiến bôn ba khắp nơi cho bớt buồn phiềnđồng thời qua đó dò la tin tức về vụ án năm xưa. Cách đây mấy ngày, khi Lưu Kiếncòn đang ở An Huy thì nghe người ta có nhắc đến chuyện Truy Phong Hồ Điệp TrầnMạnh Phi gửi Tử vong thiếp tới Thủy kiếm sơn trang, hẹn trung thu này đến đây lấymạng của Ngạo Vân Tông. Được tin, Lưu Kiến không ngại đường xa cách trở, một mạchbôn tẩu hơn ngàn dặm đường từ An Huy đến Tô Châu. Khi đến nơi biết được tìnhhình thì có chút an tâm, tự nghĩ mình may mắn đã không đến quá muộn. Lúc nàynghe gã áo trắng nói vậy cũng chẳng biết làm thế nào, đành thở dài đi lại phíagóc sảnh đường ngồi xuống, dựa hẳn lưng vào góc tường, thần thái vô cùng mệt mỏi.

Thần cái Giải Nguyên quan sát thấy Lưu Kiến đã tránh ra xathì cao giọng, thanh âm uy nghiêm vang vọng khắp Thủy kiếm sơn trang: “Mọichuyên đều có đầu có đũa, ta không biết đại hiệp có thù có oán gì với Ngạotrang chủ, song nhân đây cũng muốn đại hiệp buông tha cho những anh em huynh đệkhông liên quan.”

Ông nói đến đây đưa tay cầm trúc bổng chỉ những người đangmê man ngất xỉu nằm dưới đất. nào ngờ gã áo trắng nghe được chỉ mỉm cười: “Xưanay vốn nghe danh Thần cái Giải Nguyên quang minh chính đại, hành hiệp trượngnghĩa, danh chấn tứ phương. Lần này tận mắt chứng kiến quả thật vô cùng ngưỡngmộ!”

Y nói đến đây thì bất chợt cười vang: “Chỉ có điều nếu giả sửnhư tại hạ buông tha thì sẽ thế nào? Không buông tha thì sẽ ra làm sao. Dámmong Giải bang chủ nói ra cho tại hạ được biết.”

Giải Nguyên nghe vậy biến sắc, ông ta cố gắng nén bực mình:“Dù được chứng kiến bản lãnh cao cường của Trần đại hiệp nhưng Giải mỗ cũng xinđược thỉnh giáo một phen!” Dứt lời cả người như một cánh cung đang căng dây, cóthể bật ra bất cứ lúc nào.

Gã áo trắng kia thấy vậy vẫn ung dung, song hình như chưa hềcó ý muốn động thủ: “Hà hà võ công của Giải bang chủ ngạo thị võ lâm, kẻ hậu họcnày làm sao xứng là đối thủ chứ. Huống chi xưa nay chúng ta không thù khôngoán, Giải bang chủ có thể buông tha cho tiểu sinh một phen được không? “ Y nóiđến đây đưa tượng nha phiến phe phẩy.

“Cái gì!” – Thần cái Giải Nguyên nghe y nói câu này biến sắc,chẳng thể hiểu được gã này nghĩ cái gì lại có thể nói ra được những lời lẽ lạkì đến như vậy.

Vào lúc này không chỉ mình Giải Nguyên mà ai ai cũng ngạcnhiên. Riêng về phần Mạnh Phi hơi động tâm: “Không ngờ gã này lại khác ngườinhư vậy. Vừa rồi có vẻ như gã chẳng để ai vào mắt, không ngờ lần này lại kìquái nhún nhường thế nhỉ.”

Gã áo trắng kia thấy thái độ của Giải Nguyên như vậy thì cười:“Có gì khó hiểu đâu. Hai chúng ta xưa nay vốn không thù không oán thì ra tay độngthủ làm gì.”

Giải Nguyên nghe gã trả lời vậy trầm giọng: “Vốn dĩ chúng takhông thù không oán, song mà...” – Ông ta nói đến đây thay đổi ngữ điệu, giọngnói vang lên như tiếng chuông đồng, đầy uy nghiêm hào sảng mà chính khí lẫm lấm:“Việc của anh em Cái bang cũng là việc của Giải Nguyên ta. Hừ, lần này Giải mỗthay mặt hết thảy anh em trong bang muốn xin Trần đại hiệp tường trình về cáichết của Hứa Vĩnh. Nguyên cớ gì mà các hạ xuống tay hạ sát Hứa trưởng lão của tệbang?”

Gã áo trắng nghe được thì cười: “Được! Được, tưởng gì chứhóa ra lại là chuyện này.”

Gã nói xong quay sang chất vấn lại Giải Nguyên: “Có phải Giảibang chủ nói việc của anh em Cái Bang cũng là việc của bang chủ không. Như vậydám hỏi việc của bang chủ cũng có chút liên quan đến anh em Cái Bang, phải haykhông?”

Giải Nguyên nghe vậy có chút khó hiểu, khẽ trầm ngâm: “Phầnnào đó cũng tính là thế!” Nói tới đây ông ta cao giọng: “Hơn hai mươi năm lăn lộnchốn giang hồ, Giải mỗ tự nhận thấy mình chưa làm gì quá đáng ảnh hưởng đếndanh tiếng của Cái Bang cả. Không hiểu Trần đại hiệp nói vậy là có ý gì?”

Gã áo trắng kia nghe vậy thì cười tươi: “Như vậy là được rồi.Hà... để tiểu sinh nói căn nguyên vì sao mà xuống tay với Hứa Vĩnh nhé. Là dobang chủ đấy!” Y nói xong đưa mắt nhìn Giải Nguyên.

“Là do Giải mỗ sao?”

Giải Nguyên nghe vậy ngạc nhiên trừng mắt: “Được rồi! Cứtính là do Giải mỗ đi, nhưng kính mong Trần đại hiệp nói rõ hơn là do chuyện gìthế?” Lúc này thần thái ông ta đã vô cùng tức giận.

Người áo trắng - kẻ đang mạo danh Trần Mạnh Phi thấy biểutình như thế của Giải Nguyên vẫn ung dung, y chỉ nhẹ nhàng từng tiếng một: “Tạihạ ra tay sát hại Hứa Vĩnh, hà hà, nói nguyên nhân cũng thực đơn giản lắm. Vốndĩ cũng là vì tại Giải bang chủ ra tay giết bằng hữu của tại hạ trước.”

Giải Nguyên nghe đến đó không kìm được hét to: “Oan có đầu nợcó chủ, nếu vậy tại sao Trần đại hiệp không trực tiếp tìm ta báo cừu, sao lạira tay với Hứa trưởng lão. Huống hồ...”

Dừng lại một chút, sau đó Giải Nguyên cất giọng sang sảng:“Hừ… huống hồ xưa nay những kẻ chết dưới tay Giải Nguyên ta không có kẻ nào làkhông đáng chết. Không phải là tội lỗi ngút trời thì cũng là dạng cùng hung cựcác. Trần đại hiệp, người nói xem vị bằng hữu của đại hiệp là ai vậy?”

Giải Nguyên nói ra như vậy chân chính đó là sự thật, tínhcách người này quang minh lỗi lạc, ghét ác như thù, kẻ nào tội ác chồng chất gặpông ta tính ra cũng là gặp phải tử thần.

Song người áo trắng kia nghe Giải Nguyên nói vậy vẫn thảnnhiên: “Nhưng mà người này chỉ là một cậu bé, là con trai một vị minh quan nổitiếng. Giải bang chủ, người nói đi, tại sao bang chủ lại hạ sát như tử độc nhấtcủa Triệu Vũ đại nhân. Nó có tội tình gì cơ chứ?”

Lưu Kiến đang ngồi dưỡng sức ở phía góc chính sảnh nghe đượcbật dậy, cả người run run: “Không phải liên quan đến tên họ Triều kia sao? Hóara là…”

Y vừa nói vừa nhìn Giải Nguyên đôi mắt tràn ngập oán hận. CảMạnh Phi và Giang Phong nghe gã áo trắng kia nói câu này đều toát mồ hôi, chẳnghiểu tại sao gã lại đặt điều như vậy.

Tới đây bống có một tiếng quát vang lên như sấm động: “Nói bậy!Truy phong Hồ Điệp ngươi đừng có ngậm máu phun người!”

Giải Nguyên lúc này đã không nhịn được nữa, bỏ hẳn thái độôn tồn và khách khí ban nãy, ông ta đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn gã áo trắngkia: “Triệu ngự sử quang minh lỗi lạc, trung hiếu tiết nghĩa. Năm xưa nạn đói ởHồ Nam - Vũ Hán đã quyên cả gia tài cứu vớt nạn dân. Hừ... không phải mình GiảiNguyên ta mà cả vạn đệ tử Cái Bang ở Hồ Nam đều mang ơn người này. Khâm phụccòn chưa hết chứ đừng nói...” Lúc này ông ta dường như không nín nhịn được nữa,chỉ muốn ra tay với người áo trắng.

Gã áo trắng thấy vậy xua tay, chỉ thản nhiên: “Đừng nóng! Cứđể tại hạ nói hết đã. Vốn dĩ tại hạ nói ra chuyện này là có bằng chứng, ba nămtrước tại hạ dắt theo Giang Phong - con trai của Triệu đại ca đào tẩu. Nào ngờkhi cả hai đang nằm ở một ngôi nhà hoang, tại hạ mệt mỏi thiếp đi. Khi tỉnh dậychỉ thấy xác cậu bé, trên nền nhà có một hang đại tự bằng máu: Thần cái GiảiNguyên.” Nói đến đây y làm ra vẻ rất đau đớn.

Lưu Kiến vừa nghe y nói đến đây sa nước mắt, gào to lên:“Triệu đại ca! Huyết mạch của huynh đã tận rồi.”

Y vừa nói vừa điên cuồng lao vào Giải Nguyên chân đá tay đấmloạn xạ. Giải Nguyên biết y đau lòng, bản thân ông lại bị hiểu nhầm nên cũng chỉđiểm nhẹ, Lưu Kiến mất hết sực lực cứng người ngã xuống. Bấy giờ trừng mắt nhìnbạch y nhân, Giải Nguyên gằn giọng: “Hừ nhảm nhí. Ngươi đang đặt điều phảikhông. Hừ... huống hồ cho dù có thế thật thì chỉ bằng mấy chữ đó cũng dám kếtluận ta ra tay hạ sát nhi tử của Triệu đại nhân sao?”

Nào đâu chỉ cần nghe đến đây, gã áo trắng gương mặt giãn ra,bật cười ha hả: “À! À… bằng nấy li do chưa đủ sao. Hóa ra là bằng chứng không đủthuyết phục. Vậy thì cớ làm sao Giải bang chủ cứ khăng khăng khẳng định tại hạra tay hạ sát Hứa Vĩnh thế!” Y nói xong đưa mắt ra nhìn Giải Nguyên dò xét tháiđộ.

Thần cái Giải Nguyên nghe y nói đến đây ngẩn người ra, độngtâm suy nghĩ: “Y nói vậy tức là nghĩa làm sao. Nhớ năm xưa khi Hứa trưởng lãochết, bên thi thể cũng chỉ có mấy chữ Truy phong Hồ Điệp viết bằng máu!”

Ông ta nghĩ đến đây chợt trầm ngâm: “Trần đại hiệp nói vậy tứclà đại hiệp phủ nhận mình là hung thủ sát hại Hứa trưởng lão sao.”

Gã áo trắng nghe được mỉm cười: “Đúng rồi! Nếu năm xưa tại hạđã giết Hứa Vĩnh, đủ gan lưu lại huyết tự thì hôm nay lại phủ nhận làm gì! Hừ...Tại hạ tuyệt nhiên không có giết Hứa Vĩnh.”

Giải Nguyên nghe thấy thế ngẩn người, trầm mặc: “Lời y nóiquả là có đạo lý. Song mình cũng không thể vì thế mà bỏ qua vấn đề này được! Hoặcgiả nếu y không phải hung thủ thì y cũng liên quan đến huyết án nảy!” Ông tanghĩ vậy bèn lớn tiếng: “Được rồi! Vậy nếu sau này ta truy ra căn nguyên cái chếtcủa Hứa trưởng lão có liên quan đến Trần đại hiệp, lúc đó xin Trần đại hiệp hãytự lo cho sự an nguy của bản thân.”

Ông ta nói đến đây mắt lấp loáng thần quang quét một vòng:“Chỉ có điều bây giờ xin đại hiệp nể mặt Giải mỗ, xin buông tha cho mấy huynh đệđang mê man bất tỉnh dưới kia. Lời thỉnh cầu như thế có quá đáng không?”

Gã áo trắng nghe vậy chỉ mim cười không đáp: “Ài, hóa ra cònchuyện này nữa! Song mà thứ cho tại hạ không thể đáp ứng!” Gã ta nói xong phephẩy cây quạt, dáng vẻ ung dung như không quan tâm tới đề nghị kia của GiảiNguyên.

Giải Nguyên thấy vậy giận dữ, cười lớn: “Ha ha, được lắm. Vậybây giờ Giải mỗ xin được đại hiệp chỉ giáo cho một chút về công phu quyền cướcvậy!” Ông nói xong lập tức trúc bổng phiêu động, cả người tiến từ từ về phíangười áo trắng.

Nào ngờ thấy quái sự diễn ra, bất chợt người áo trắng lùi lại,Tượng nha phiến xòe ra, tay kia nhanh như cắt chộp lấy một thanh trường kiếm củamột người đang hôn mê, y mỉm cười: “Được! Chỉ có điều nếu chúng ta động tay độngchân, e sẽ làm tổn thương đến mấy vị bằng hữu này!”

Gã nói đến đây mũi kiếm chỉ thẳng vào yết hầu Ngạo Vân Tông.Theo đó tất cả mọi người trong Thủy kiếm sơn trang đều ngạc nhiên với hành độngvừa rồi của gã: “Qua biểu hiện ban đầu thì võ công của người áo trắng đã xuấtthần nhập hóa, y vô thanh vô tức làm bất tỉnh nhân sự mười cao thủ. Song khônghiểu sao chung qui lại một mực không dám quá chiêu với Thần cái Giải Nguyên?”

Vào lúc này chỉ thấy gã áo trắng cầm trường kiếm mỉm cười, đầungẩng cao lên ngắm ánh trăng. Trăng đêm Trung thu như một cái đĩa bạc lấp loángtreo giữa lưng trời, ánh tỏa dìu dịu mà lung linh huyền ảo.

Giải Nguyên thấy biểu tình của y như thế nhất thời dừng lại,người ngẩn ra không biết làm thế nào cho phải. Qua một khắc ngạc nhiên, sau đóông thở dài, đoạn khua nhẹ trúc bổng, tức thời Lưu Kiến lồm cồm bò dậy, nhìn GiảiNguyên thần sắc gương mặt biến đổi liên hồi.

Giải Nguyên thấy biểu tình của Lưu Kiến như vậy chỉ điềm đạm:“Ngươi cũng đã chứng kiến hết thảy rồi. Gã tiểu tử cũng chỉ hồ ngôn loạn ngữthôi. Ta chân chính chưa có gặp qua Triệu đại nhân lẫn nhi tử của ông ấy.”

Lưu Kiến cũng là người hiểu biết, thầm nghĩ vừa rồi gã áo trắngcó lôi chuyện ấy ra cũng chỉ là lời biện giải thanh minh cho mình, song nhất thờithầm oán trách gã mang một chuyện đau lòng như thế làm trò đùa, bởi thế liền sốtruột: “Trần đại hiệp, bây giờ thì xin đại hiệp trả lời cho tại hạ vấn đề bannãy.”

Giải Nguyên nghe vậy khoát tay, cười nói: “Lưu Kiến huynh đệ,e rằng các hạ phải chờ thêm lúc nữa rồi!”

Ông ta nói đến đây vớ lấy hồ lô bên hông tu một hơi dài, uốngxong ngửa mặt cười vang: “Hà hà, đêm trung thu trăng thanh gió mát, cớ gì mấy vịbằng hữu lại không đường hoàng xuống đây uống rượu thưởng trăng?” Tiếng cười củaông ta đầy rẫy nội lực, vang lên bất tận liên hồi không dứt.

Mọi người nghe Thần cái nói vậy thì vô cùng ngạc nhiên, chẳnghiểu là ông ta đang nói với ai. Mạnh Phi thì khác, dù không đủ bản lĩnh để pháthiện những người đang ẩn thân kia ở đâu, song qua ngữ điệu của Giải Nguyên thìthở dài, lẩm bẩm: “Vương Niệm Tịch đến rồi!”

Giang Phong nghe Mạnh Phi nói thế thì rùng mình: “Hừm... cuốicùng lão bất tử kia cũng đã hiện thân tranh giành Thái cực lưỡng nghi đồ rồi.”Hắn nghĩ thế song mắt vẫn không rời khỏi Lưu Kiến.

Mọi người đang ngạc nhiên về hành động vừa rồi của GiảiNguyên, đến đây chợt nghe một tràng cười: “Quả không hổ danh là Thiên lý nhãn.Hà hà… tiểu đệ bội phục rồi!”

Thanh âm vừa dứt, theo đó có một bóng áo xanh như ma quỉ ẩnhiện từ từ tiến lại chính sảnh, người đó chẳng phải Vương Niệm Tịch thì là ai.Lại nghe họ Vương cao giọng: “Khoái đao đệ nhất, huynh cũng hiện thân ra đithôi. Hà hà, còn cả một vị bằng hữu nữa. Giải bang chủ đã có lời mời kìa.”

Tiếng Vương Niệm Tịch vừa dứt thì có hai bóng người như gióthoảng, lướt qua mái ngói hạ thân xuống. Một người đích thị là Đệ nhất khoáiđao Phòng Huyền Linh. Người còn lại là một trung niên mặt vuông chữ điền, vận bộdạ hành mầu đen, đầu đội trúc lạp, tay có cầm theo một thanh trường kiếm. VươngNiệm Tịch vừa trông thấy y thì gương mặt khẽ nhăn lại: “Là ngươi!”

Phòng Huyền Linh qua biểu hiện của Vương Niệm Tịch liền đưamắt nhìn người áo đen mới xuất hiện, nhất thời không thể nhận được người mới đếnlà ai. Song chỉ một loáng gương mặt họ Phòng đã mất đi vẻ ngạc nhiên, thay vàođó là một nụ cười: “Hà... Giải huynh thật có phong độ của bang chủ nhất đạibang phái. Tiểu đệ thật là bội phục.”

Nói đến đây ông ta quay sang hỏi người áo đen vừa đến: “Chà!Người làm cho Vương huynh nhăn mặt tính ra trên giang hồ đếm trên đầu ngón tay.Chẳng hiểu vị bằng hữu này là ai vây?”

Người áo đen còn chưa kịp trả lời thì gã áo trắng giả mạo TrầnMạnh Phi kia cười vang: “Để tại hạ đoán xem có đúng không nhé! Hà hà, có phảicác hạ chính là Thị vệ độc hành Trung Nguyên danh lừng võ lâm không?”

Mạnh Phi nghe y nói xong thì giật mình: “Ắt hẳn lần này Nhấtđẳng Cẩm y vệ - Thị vệ độc hành Trung Nguyên lại xuất quan vì Thái cực lưỡngnghi đồ rồi. Hừm, trong một đêm lần lượt xuất hiện mấy tuyệt thế cao thủ. Xemra sự việc hôm nay thật vô cùng phức tạp và khó đoán biết.”

Tới đây nghe Thị vệ độc hành Trung Nguyên lên tiếng: “Trầnhuynh đã nhận ra được tệ danh. Thật là vô cùng vinh hạnh. “ Y nói xong quaysang phía ba người Giải Nguyên, Phòng Huyền Linh và Vương Niệm Tịch: “Vãn bốiTrung Nguyên xin ra mắt ba vị tiền bối!” Lời vừa dứt Trung Nguyên đã lùi lại, đứngdựa vào góc tường vẻ như không muốn tranh chấp cái gọi là Thái cực lưỡng nghi đồkia.

Phòng Huyền Linh nghe y nói vậy liền nhìn Vương Niệm Tịch nửacười nửa không: “Hà hà... vị huynh đệ này xưng hô khách khí quá. Xưa nay bối phậncăn cứ vào võ công mà phân định, bản lĩnh cao cường như vậy mà gọi ta là tiền bốita chịu không có thấu. Người nào không biết, chứ riêng bản thân ta thì khôngthích cậy lớn tuổi mà lên mặt với người khác, bởi vậy thứ cho hai tiếng tiền bốiđi.”

Họ Vương nghe nói vậy thì biến sắc: “Hừ... Sao Phòng huynhluôn tìm cách châm chọc Vương mỗ thế."

Vốn dĩ họ Phòng cùng bối phận với Vương Niệm Tịch, Phòng HuyềnLinh nói như thế có khác nào bảo rằng họ Vương ỷ mình lớn tuổi mà lên mặt trưởngbối với Trung Nguyên. Bản thân Giải Nguyên vốn dĩ xưa nay phóng khoáng khoángnên không để chuyện xưng hô này vào đâu. Nào ngờ tới đây nghe gã áo trắng cười:“Đây vốn dĩ là Thủy kiếm sơn trang, tất cả chúng ta chân chính cũng đều làkhách. Quan tâm đến chuyện xưng hô làm gì cho đau đầu. Hà hà.. .lần này khônghiểu ba vị tiền bối đến đây có chuyện gì thế?”

Vương Niệm Tịch nghe vậy, ông ta là người đầu tiên lên tiếng:“Nghe nói Trần Mạnh Phi ngươi tuyên bố là đang nắm trong tay tám tấm Thái Cựclưỡng nghi đồ! Hừ... nếu quả thật có chuyện này thì thì ngươi có thể cho VươngNiệm Tịch ta mượn về nghiên cứu một chút được không?”

Ông ta vừa nói vừa trừng mắt nhìn người áo trắng ra vẻ uy hiếp.Nào đây gã nghe đến đây thì mỉm cười: “Đúng là có chuyện này, tiểu sinh đúng làcó Thái cực lưỡng nghi đồ. Hà hà... nhưng nếu Vương giáo chủ có quan tâm, đừngnói là mượn mà là lát nữa sẽ hai tay cung kính dâng lên.”

Không một ai nghe được câu này của y là không giật mình ngạcnhiên, dù rất ít người ở đây nhận ra được Vương Niệm Tịch song hết thảy đềukinh qua một thân bản lĩnh của người áo trắng, Thái Cực lưỡng nghi đồ trân quíthế nào mà gã lại tự nguyện cung kính hai tay dâng cho Vương Niệm Tịch thì thậtlà khó hiểu. Cho dù nếu y đã nghiên cứu ra được võ công từ Thái cực lưỡng nghiđồ song cũng không thể dễ dàng để cho người khác cũng tìm ra được.

Gã áo trắng nhìn thần thái ngạc nhiên của họ Vương thì mỉmcười: “Xin vị bằng hữu yên tâm. Họ Trần này nói lời tuyệt đối sẽ giữ lấy lời.”

Y nói tới đây quay sang Phòng Huyền Linh: “Thứ cho kẻ hậu họcnày nhiễu sự, dám hỏi vị tiền bối này là ai vậy. Đến đây có chuyện gì không?”

Phòng Huyền Linh tới Thủy Kiếm sơn trang chủ yếu muốn đượcxem náo sự trong cuộc tranh chấp Thái cực lưỡng nghi đồ, nhưng ngờ đâu ông tathấy gã này dễ dàng ưng thuận yêu cầu xem ra có phần quá đáng của Vương Niệm Tịch,bởi thế có chút thất vọng. Nghe câu hỏi vừa rồi của gã giả mạo “Truy phong hồđiệp”, Phòng Huyền Linh chỉ cười: “Không! Ta là ai cũng không quan trọng, hàhà, đến đây cũng chỉ theo lời mời uống rượu thưởng trăng của Giải bang chủ, thựclà không có chuyện gì cả!”

Gã áo trắng nghe vậy chỉ mỉm cười: “Không có việc gì thì tốtrồi!” Nói đến đây quay sang phía Trung Nguyên: “Trung đại nhân, đại nhân đếnđây cũng là vì Thái cực lưỡng nghi đồ phải không?”

Thị vệ độc hành Trung Nguyên nghe được thì cười, đáp: “Vốndĩ bổn phận của Trung mỗ là điều tra vụ án thất lạc quốc bảo. Lần này có chút dấuvết lẽ nào lại tình nguyện bỏ qua được chứ. Nếu quả thật Trần đại hiệp đang giữThái cực lưỡng nghi đồ thì xin giao lại đây để Trung mỗ quay lại hoàng cung phụcmệnh.”

Trung Nguyên nói đến đây bất chợt cười vang: “Nhưng quả thậthôm nay Trung mỗ đến đây không phải là vì Thái cực lưỡng nghi đồ. Hà hà...đếncũng chỉ vì lời mời uống rượu thưởng trăng của Giải bang chủ thôi!”

Trung Nguyên nói xong an nhiên dựa lưng vào góc nhà, điệu bộrất nhàn nhã. Dường như y vốn xem ra không tin người áo trắng trước mắt đang giữThái cực lưỡng nghi đồ.

Hết thảy mọi người đều bị những lời nói trái ngược của TrungNguyên và người áo trắng làm cho ngẩn ngơ, không hiểu thế nào. Về phần Vương NiệmTịch, khi nghe Trung Nguyên nói vậy thì ngẩn người, đoạn ông ta quay sang nói vớigã áo trắng: “Truy phong Hồ Điệp, để tránh đêm dài lắm mộng, bây giờ ngươi cóthể mang Thái cực lưỡng nghi đồ cho ta luôn có được không?”

Gã áo trắng nghe vậy cười vang: “Được, được...tất nhiên làđược!"

Gã ta nói đến đây lôi trong người ra một xấp vải lụa mầu trắngriềm vàng ném sang cho Vương Niệm Tịch: “Vương giáo chủ, tiếp lấy!”