Thiên Cơ Điện

Chương 49: Phù Thế Châu 1



Thù hận không ngừng dâng cao, tình cảnh bản thân lại cực kỳ nguy hiểm, nếu không có đường phát tiết, vậy sớm muộn gì cũng có ngày nó ép nát bản thân, thậm chí khiến y phát điên.

Bây giờ Ninh Dạ đang là người trong cuộc, mỗi giây mỗi phút đều nghĩ tới báo thù, an toàn, tu luyện, cường đại. Có quá nhiều thứ mà y phải đối mặt, lúc này nói chuyện nhân văn, nói chuyện không nên bị thù hận làm mờ đi lý trí, nói chuyện chỉ giết kẻ làm việc ác không làm hại tới những người còn lại, nói tất cả những điều đó với y chỉ là trò cười.

Chỉ khi tới ngày y đứng trên đỉnh cao nhìn xuống chúng sinh, nhảy ra khỏi thế cục này rồi quay đầu nhìn lại chuyện xưa, y mới thấy cảm giác bất đắc dĩ và tiếc nuối.

Nhưng cho dù thế, nếu để y làm lại lần nữa, y vẫn sẽ làm như trước.

Vị trí bất đồng, suy nghĩ trong lòng cũng khác biệt.

Suy nghĩ của Ninh Dạ bây giờ là... cho dù trước mặt là vực sâu ngàn trượng, ta cũng sẽ lao vào.

——————————

Hôm nay Ninh Dạ còn đang ở trên giường, lần đầu tiên Trương Liệt Cuồng xuất hiện trong phòng của y.

Thấy Trương Liệt Cuồng đi tới, gương mặt trắng bệch của Ninh Dạ kinh hãi, cố gắng để ngồi dậy.

Trương Liệt Cuồng đã ngăn hắn lại, một luồng sức mạnh vô hình đẩy hắn về giường: “Ngươi trúng độc chưa lành, miễn lễ.”

“Cám ơn sư tôn.”

Trương Liệt Cuồng đã nói: “Chuyện trúng độc lần này, sư phụ cũng có trách nhiệm.”



Mấy ngày trước Ninh Dạ đột phá tầng thứ ba, theo quy định có thể nhận một số đan dược, không ngờ đêm hôm đó lại trúng độc suýt nữa mất mạng, vì vậy Trương Liệt Cuồng mới nói thế.

Ninh Dạ vội vàng nói: “Đệ tử nào dám trách sư phụ, chuyện này là do kẻ tiểu nhân nấp trong bóng tối ra tay, đệ tử chỉ tình cờ gặp phải mà thôi.”

Trương Liệt Cuồng lạnh nhạt ừ một tiếng, hắn luôn miệng nói bản thân cũng có trách nhiệm nhưng gương mặt chẳng chút áy náy, chỉ tiện tay quăng một quyển sách nhỏ tới nói: “Bản phù kinh này là ta lấy được từ Liệt Khuyêt smôn, lần này ngươi sống được là nhờ tu luyện phù đạo, vậy cho ngươi phù kinh này, cũng có thể bù đắp khiếm khuyết của ngươi.”

Trương Liệt Cuồng không tu luyện phù đạo, phù kinh không có tác dụng gì với hắn, nhưng đã diệt sạch môn phái của người ta thì cũng tiện tay thu gom của cải, bất luận có tác dụng hay vô dụng thì hắn cũng lấy. Lúc này Trương Liệt Cuồng cũng tiện tay ban phát một ân tình.

Phù kinh này không có tác dụng gì với Ninh Dạ, vì y biết đa số phù đạo trong này - phù của Thiên Cơ môn còn toàn diện hơn thứ này nhiều, nhưng lại có một điểm lợi, đó là số lượng phù pháp y có thể sử dụng công khai tăng thêm rất nhiều.

Gương mặt bèn ra vẻ vui mừng: “Đa ta sư tôn.”

Gương mặtTrương Liệt Cuồng vẫn lầm lì như người chết: “Nếu ngươi không vui vẻ như thế thì ta còn vui hơn.”

Người khác không hiểu ý của hắn nhưng Ninh Dạ hiểu.

Trương Liệt Cuồng cả đời si mê trong đao đạo, cho dù đệ tử dùng phù đạo giữ mệnh nhưng vẫn không hy vọng phù đạo làm phân tâm.

Y vội nói: “Sát Tâm đao của đệ tử đã có đột phá.”

“Hả?” Trương Liệt Cuồng kinh ngạc: “Khi nào?”

“Hôm qua.” Ninh Dạ trả lời.



“Hôm qua? Chẳng phải hôm qua ngươi vẫn còn nằm trên giường bệnh à?”

Ninh Dạ đáp: “Đệ tử bất ngờ trúng độc, cực kỳ căm hận kẻ hạ độc, lòng có sát niệm nên có lĩnh ngộ về Sát Tâm đao.”

“Xuất đao với ta.”

“Đệ tử không dám có sát niệm với sư phụ.”

“Vậy thì xuất đao với thứ này.” Trương Liệt Cuồng đã lấy một viên bảo châu lóng lánh ánh sáng ra, bên trong như có tạo hóa, mơ hồ thấy được hình ảnh che chở cho muôn dân.

“Phù Thế pháp châu?” Ninh Dạ kinh ngạc.

Phù Thế pháp châu là một pháp bảo có thể chế tạo ảo ảnh, là một bảo vật thuộc hệ ảo thuật, mà ảo thuật và phù đạo đều là một trong những căn cơ xây dựng cơ quan thuật.

Ninh Dạ cũng biết ảo thuật, hơn nữa đây còn là thứ y học tập tốt nhất khi còn ở Thiên Cơ môn, vì thuật này chơi rất vui. Chiết Quang thuật chính là chi nhánh của hệ thống ảo thuật. Biện pháp đặt cơ quan vào cơ thể người sống của y chính là sử dụng Chiết Quang thuật. Năm xưa khi ở Thiên Cơ môn, Ninh Dạ đã nhiều lần dùng thuật này trêu đùa Thanh Lâm và Tân Tiểu Diệp, tuy thực lực của Thanh Lâm và Tân Tiểu Diệp đều mạnh hơn y, nhưng lần nào cũng bị y trêu chọc.

Vì ảo thuật không chỉ ở thuật mà còn ở tâm.

Sư phụ, ngươi có thứ này mà không cho ta, lại cho ta một quyển phù kinh rách nát, đúng là quá đáng!

Đáng tiếc, Trương Liệt Cuồng chẳng hào phóng như vậy, hắn kích hoạt Phù Thế châu, một luồng sáng u ám đã hình thành.

“Cứ coi nó là kẻ đã hạ độc ngươi đi.” Trương Liệt Cuồng nói.