Thiên Chi Kiều Nữ

Chương 39



Đêm tối mịt mùng, đâu đó giữa đám cây xanh ngoài sân thấp thoáng chút ánh sáng vàng le lói, ấm áp và an bình.

Hàn thị cho hạ nhân lui, mái tóc đen mượt như khuê nữ buông xõa trước ngực. Bà ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm, bàn tay trắng nõn thon thon khẽ vuốt ve chiếc lược ngọc ôn nhuận, khi có khi không chải tóc.

“… Thiếp thấy dáng vẻ kia của con bé, nhưng không thấy con bé sợ hãi gì, sợ con mất hứng, thiếp không dám hỏi nhiều.” Giữa mày Hàn thị hơi nhíu, đôi tay lơ đãng chải tóc, tâm tư hoàn toàn không đặt ở đây.

Liên Thế Giác cầm một quyển sách nửa nằm trên ghế, chăm chú đọc dưới ánh sáng tinh tế trong phòng. Nghe thê tử nói, ông ngước mắt cười: “Khuê nữ của chúng ta, sao dễ bị dọa như vậy chứ. Tính nết bá vương đó của Hàm Nhi, nàng là mẹ còn không biết sao?”

Hàn thị nghe vậy liền có chút buồn cười, lại không thể cười, trong chốc lát rất do dự, mới buông lược ngọc, lời nói cũng ấp a ấp úng: “Thật ra hôm nay thiếp còn có chuyện chưa nói với chàng…” Nhìn sắc mặt trượng phu nghi hoặc, ánh mắt bà khẽ tránh né: “Thiếp hỏi Dung ma ma đi theo Hàm nhi, bà ấy nói với thiếp —— lúc đó Sở vương cũng có mặt, còn lén nói mấy câu với Hàm nhi.”

Bàn tay Liên Thế Giác nắm quyển sách thật chặt, khớp xương mu bàn tay trắng bệch, cơ thể ông bình thường vốn đã lạnh, hiện giờ càng cảm thấy lạnh hơn, may mà còn có mấy phần huyết sắctrên mặt, không làm Hàn thị nhìn ra đầu mối.

“Nói chuyện thì cứ nói chuyện, dù sao cũng không mất miếng thịt nào.”Liên Tam gia thản nhiên nói: “Bộ dáng của Lưu Trạch Hàm nhi tám thành cũng chướng mắt.”

Hàn thị “Phốc xuy” một tiếng cười, liếc mắt nhìn hắn: “Chàng đang đứng ở góc độ cha vợ, tất nhiên là không ai tốt cả, không ai xứng với khuê nữ nhà mình nha. Nghiêm túc mà nói, nếu Sở vương không chảy huyết mạch Lý gia trong người, hắn mà làm con rể thiếp thiếp rất vui vẻ.”

Liên Thế Giác cười lắc đầu, tùy ý để quyển sách trên tay lên trên bàn, vừa nói vừa đứng dậy: “Nàng vui vẻ ta cũng không bằng lòng, con rể tương lai khẳng định phải qua ta*…” Giọng nói ngưng bặt.

(Tiếng Trung có cách viết trái với mình, đảo ngược thành phần, ví dụ: mắt ta -> nói ta trước từ mắt)

Hàn thị kinh ngạc quay đầu hỏi: “Sao không nói tiếp? Phải qua chàng cái gì?”

“Phải qua mắt cha vợ ta đây, không hợp mắt đừng hy vọng cưới khuê nữ nhà ta.” Một bàn tay không dấu vết chống lên bàn, ngữ khí Liên Thế Giác như bình thường, sắc mặt cũng như bình thường.

Hàn thị không phát hiện ra khác thường, lại trêu ghẹo hai câu, hai vợ chồng cùng đi ngủ không bàn tới chuyện này nữa.

***

Giống như chỉ trong một đêm, việc Liên Ngữ Hàm bắt nạt người khác đã truyền khắp trong ngoài Thượng Lâm Uyển, cho đến lúc truyền lại vào tai đương sự đã biến thành “Xưa nay quận chúa Vĩnh Ninh vốn điệu thấp lại trượng nghĩa ra tay, đánh Đồng An huyện chủ kiêu hoành bạt hỗ thanh danh vang vọng kinh đô thành trọng thương”.

Ngoại trừ một nhà Quách thị, những nhà còn lại đều rất hoan nghênh.

Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, quận chúa Vĩnh Ninh điệu thấp từ trước đến nay chưa từng xuất hiện trong tầm mắt mọi người đột nhiên bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, đám nữ quyến không chỉ nói chuyện say sưa về gia thế bối cảnh của nàng, lệnh phong thực ấp của nàng, nhiều hơn còn là dung mạo của nàng.

Kim hữu liên thị nữ, hương hồn phược ngọc nhân.

Yêu yêu đào lý hoa, chước chước hữu huy quang.

Duyệt dịch nhược cửu xuân, khánh chiết tự thu sương.

Lưu hễ phát tư mị, ngôn tiếu thổ phân phương.

(Tạm dịch: Nay có Liên thị nữ, hồn thơm gửi nơi thân ngọc.

Yêu yêu đào lý hoa, sáng sủa như phát sáng.

Duyệt dịch ngỡ cửu xuân, khánh chiết tựa thu sương.

Nổi giận dung nhan càng xinh đẹp, nói cười phả hương thơm.

Tha thứ cho vốn văn thơ ít ỏi của ta và editor)

Bài thơ này không biết từ đâu truyền ra, đột nhiên lưu truyền cả kinh đô. Thật ra số người ngày đó nhìn thấy Liên Tam không nhiều, nhưng lòng người đều như vậy, càng thần bí, càng tò mò muốn biết.

Giai nhân kinh đô, nhiều năm không đổi mới! Nay nàng chỉ ra mặt một lần, lập tức liền biến thành giai nhân khuynh thành trong miệng tài tử phong lưu.

Điều này đối với Liên Ngữ Hàm mà nói là chuyện không quan trọng, nàng không thường xuất hiện tại nơi đông người, nghe được lời đồn, chỉ cần không phải có người lại chụp cái danh “Kinh thành đệ nhất mỹ nhân” lên đầu nàng, nàng đều có thể tươi cười cho qua.

Mặc dù bản thân tiểu mỹ nhân không để ý, nhưng người để ý hiển nhiên không thiếu.

Đứng mũi chịu sào chắc chắn là bệ hạvĩ đại.

Lưu Diên tỏ vẻ hết sức phẫn nộ đối với chuyện này, hắn không biết đám nữ nhân kia nhiều lời như vậy, chỉ chạm mặt một lần, trước sau cộng lại chưa tới nửa khắc (7,5 phút), có thể khiến các nàng xem nhẹ trọng điểm là Quách Bội bị đánh, miêu tả sinh động tiểu cô nương như thật nhà hắn lan truyền ra ngoài.

Cầm tờ “Chứng cứ phạm tội” trình lên trong tay ám vệ —— giấy là tuyết lãng thượng hạng, trắng tinh lại mềm mại, chữ viết trên giấy cũng phóng đãng bất kham, ngạo nghễ tiêu sái. Giấy trắng mực đen thập phần cảnh đẹp ý vui, thậm chí ngay cả cỗ Mặc Hương (mùi thơm của mực) kia cũng thấm vào ruột vào gan. Thế nhưng —— sau khi Lưu Diên xem xong trực tiếp vò nát, vò một tờ thư pháp giá trị xa xỉ tới không nhận ra hình dáng, trực tiếp ném vào chiếc bình hoa lớn màu xanh da trời bên cạnh.

Hoàng Thượng ghen tuông cuồn cuộn, sắc mặt trầm tới mức mài ra mực nước, nghiến răng nhả từng chữ từng chữ: “Đi! Tìm ra kẻ viết bài thơ này, đánh thật mạnh cho ta! Đánh chết luôn cũng được!”

“Nhưng… Bệ hạ, “ thái giám tổng quản Trương Phúc đứng một bên run rẩy lên tiếng: “Vị tài tử này là giải nguyên của Hoài Nam phủ, nhập kinh tham gia kỳ thi mùa xuân sang năm, được đại nhân Lâm Phong nhận xét cực kì tốt, có hi vọng…”

“Bất kể hắn được bình xét tốt hay không tốt!” Lưu Diên giống như một đầu sư tử táo bạo, hung hăng vỗ bàn: “Cái gì tài tử không tài tử! Bất quá vẽ vời mấy câu thơ vớ vẩn, muốn lừa gạt tiểu cô nương nhà người ta hả? Đánh cho ta! Người tâm tư bất chính như vậy, không có hi vọng gì với quốc gia! Trẫm cũng không cần hắn nhập thi đình!”

Hoàng Thượng, ngài này… tưởng tượng thái quá rồi? (Uống Fristi quá mức đi :))

“… Tuân mệnh.” Thủ lĩnh Ám vệ không nhìn ánh mắt đồng tình của Trương Phúc, mặt không thay đổi đáp ứng, yên lặng cáo lui, từng bước nặng nề đạp lên đường hẹp quanh co dẫn tới hố nhiệm vụ sâu hun hút này.

Nếu như phản ứng của Lưu Diên là nổi trận lôi đình, vậy phản ứng của Lưu Trạch có thể coi là ấm áp như gió. Sau khi hắn nghe được những đồn đãi có chút khoa trương kia, chỉ cười vui vẻ, ưu nhã như thường cất bước về chỗ Liên Tam cô nương.

“Quận chúa thật có nhã hứng.” Tiếu ý trên mặt hắn vẫn như bàn chuyện thời tiết ngày thường, trời quang trăng sáng, một thân trường bào màu lam càng làm nổi bật khuôn mặt như quan ngọc.

Liên Ngữ Hàm đã cầm cần câu nửa ngày, rốt cuộc câu được con cá lớn  này, trên mặt lập tức cười như trăm hoa đua nở, thanh âm còn ngọt ngào hơn so với bình thường: “Thật khéo, lại gặp vương gia.”

Lưu Trạch mỉm cười: “Không phải trùng hợp, là ta đặc —— “

“Tam muội muội, vương gia, hai người đều ở đây ư? Thật là trùng hợp a!”

Giọng nữ cao vút cắt ngang lời Lưu Trạch, Liên Ngữ Tương cùng thiếu nữ váy xanh sóng vai đi tới, theo phía sau là một dãy nha hoàn thật dài.

Không khéo, một chút cũng không khéo! —— Trong lòng Lưu Trạch hung tợn trả lời nàng ta, ánh mắt nhìn về phía Liên Ngữ Tương không nhịn được sắc bén hơn một chút.

Liên Ngữ Tương cảm nhận được tầm mắt nóng rực của hắn, cảm thấy mừng thầm, trên mặt lại không hiển hiện, lạc lạc hào phóng cùng thiếu nữ váy xanh tiến lên, sau khi hành lễ giới thiệu: “Vị này là thiên kim của phủ Lưu Thái Phó.”

Thời đại này giữa nam và nữ không quá coi trọng tiểu tiết, mặc dù có Sở vương là một nam tử xa lạ ở đây, nhưng Lưu Dao Tranh không luống cuống chút nào, giới thiệu mình cực kỳ tự nhiên: “Khuê danh của muội là Dao Tranh, nếu quận chúa không chê, trực tiếp gọi tên muội là được.”

Đầu tiên Liên Ngữ Hàm bị Liên Ngữ Tương hiếm khi lớn giọng làm hoảng sợ, tiếp đó liền thấy phiền khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên. Cho đến khi Lưu Dao Tranh tự giới thiệu, nàng mới nghĩ lại, tiểu tôn nữ của Lưu Thái Phó, không phải là cô nương xui xẻo đời trước bị Hàn Lâm Việt từ chối hôn ước sao?

Thấy giờ nàng lại cùng đầu sỏ Liên Ngữ Tương sóng vai đứng một chỗ, một bộ khuê trung hảo hữu tỷ muội thân thiết, Liên Ngữ Hàm thật không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt với nàng.

Nếu không quyết định được nên dùng biểu cảm nào thì mặt không thay đổi là được: “Lưu cô nương hảo.” Vẻ mặt than cao quý lãnh diễm.

“…”

“…”

“…”

“A… Ha ha!” Liên Ngữ Tương lúng túng nở nụ cười, đi ra hoà giải: “Tam muội muội ở đây làm gì vậy?” Lặng lẽ nhìn lén Sở vương, thật ra nàng càng muốn hỏi —— “Hai người ở đây làm gì vậy!”

Cá lớn mà Liên Ngữ Hàm thật vất vả mới chờ được lại bị nàng ta cắt đứt dây, nàng cảm thấy tức giận, nhấc cần câu từ trong nước lên, lắc lắc về phía nàng ta, liếc một cái: “Thấy không, cần câu! Tỷ nói ta đang làm gì?”

Liên Ngữ Tương lau một giọt nước bắn lên mũi, kìm nén nói: “Tam muội muội, ta chỉ hỏi một câu thôi, muội làm gì…”

Hừ! Ai mà chẳng biết ngươi tới đây vì ai! Liên Ngữ Hàm cười lạnh ba tiếng, ngay cả chào hỏi cũng lười, khiêng cần câu đi thẳng. Sau khi nàng đi, xung quanh không biết từ nơi nào chui ra một đoàn nha hoàn, hồng hộc chạy theo, một đám người bỏ lại ba người Sở vương bên này, trùng trùng điệp điệp ly khai.

Lưu Dao Tranh trợn mắt há hốc mồm, Sở vương không biết nên khóc hay cười.

Sắc mặt Liên Ngữ Tương vừa xanh vừa hồng, nửa ngày mới hít một hơi thật dài, cười lớn tạ lỗi với hai người: “Thật ngại quá, để hai vị chê cười. Tam muội bị người nhà làm hư, tính tình không tốt…”

Sở vương nghe lời này, rất có thâm ý liếc mắt nhìn nàng ta, không nói.

Lưu Dao Tranh lại nở nụ cười: “Tiểu cô nương xinh đẹp vốn nên như vậy, quận chúa Vĩnh Ninh xinh đẹp nhất, tất nhiên tính tình cũng khó gần nhất.”Vừa dứt lời còn gật đầu, bộ dáng thập phần hiểu rõ.

Liên Ngữ Tương nghẹn lời, miệng khép mở còn muốn nói gì đó, lại chung quy không nói ra lời.

Thân là nữ nhân xuyên không, Liên Ngữ Tương không sợ nhất chính là người tính tình thẳng thắn như Liên Tam, nữ nhân kiểu này chỉ xứng làm pháo hôi  —— đúng vậy; bao năm qua, Liên Ngữ Tương vẫn kiên định như cũ cho rằng Liên Tam là pháo hôi của lần xuyên không này, không chịu đặt nàng ta vào vị trí nữ phụ.

Hôm nay hình ảnh Liên Ngữ Hàm đứng chung một chỗ vởi Sở Vương làm nàng nảy sinh khủng hoảng, nàng thuyết phục mình đi tìm Liên Tam, bởi vì Sở vương không xứng với nàng ta, nên nàng có trách nhiệm khuyên can tiểu nữ hài Liên Tam vừa rơi vào lưới tình.

Có lẽ có chút lòng riêng, nhưng chính nàng không dám đối mặt.

“Cho nên, đêm hôm khuya khoắt tỷ tới tìm ta, để nói cho ta biết, Sở vương là người phong lưu, thiếp thất thông phòng một đống lớn, còn có mấy thứ xuất tử nữ, bảo ta không nên gả cho hắn?” Liên Tam đại khái tổng kết một chút những gì Liên Ngữ Tương vừa nói, ánh mắt nàng giống như nhìn con Đại Hoàng đang trông cửa.

Biểu tình của Liên Ngữ Tương thực chân thành tha thiết, chân thành tha thiết giống Vương Bảo Cường: “Tam muội muội, muội tuổi còn nhỏ, những thứ như mối tình đầu này, tỷ hiểu hết. Chỉ là Sở vương thật sự không xứng với muội, thân phận muội cao quý, dung mạo xuất chúng, việc tìm hôn phu không cần quá vội vã. Ai cũng nói nhân duyên là trời định, tỷ nghĩ tương lai muội nhất định sẽ tìm thấy phu quân của mình.”

Liên Ngữ Hàm cười, đôi mắt cong cong: “Liên Ngữ Tương, ta đã nói câu này chưa nhỉ, tỷ thật sự là một nữ nhân xảo trá đến cực điểm?”