Thích Ông Rồi, Làm Sao Đây!

Chương 36



==>==

– Trong bốn năm học với lớp, có bao giờ mày nghĩ, tao chỉ nói nghĩ thôi, mày khinh thường lớp, tụi này không đáng để mày làm bạn?

Tự dưng đưa ra câu hỏi này làm không khí trong lều bỗng chốc trầm lại, cả lớp đưa ánh mắt nhìn hắn. Khuôn mặt hắn trầm tĩnh, im lặng không trả lời. Câu hỏi này có phải hơi quá không? Đúng là hắn rất giỏi, mặc dù tên hắn chưa bao giờ có trong top nhưng chỉ mấy đứa trong lớp mới biết được chỉ là do hắn chưa cố gắng mà thôi, à không, nói đúng ra thì do hắn lười. Điểm môn tự nhiên trong lớp chưa có ai vượt qua được hắn, còn mấy môn xã hội thì hắn chỉ tà tà đu theo sau. Có lần tôi hỏi hắn, hắn chỉ tặc lưỡi bảo đủ xài là được rồi, học nhiều mau ngu. Lại xét về các mặt khác, hắn rõ ràng vuợt trội hơn tụi tôi rất nhiều, nếu nói hắn hoàn hảo thì hơi quá nhưng nói chỉ nổi trội thôi thì không phải.

Nhưng chơi với nhau lâu như thế chẳng lẽ không biết con người hắn? Nếu hắn đúng thật như vậy thì tình cảm tôi với hắn là gì, trò đùa sao?

Tôi nhìn hắn, muốn lên tiếng nhưng lại thôi.

Giọng trầm trầm vang lên:

– Tao lấy tư cách gì để khinh lớp chứ?

Tôi nhìn hắn, một nụ cười nhỏ kéo qua khóe mắt, một nụ cười buồn.

Hắn nhìn vào khoảng không vô định nói tiếp:

– Tụi bây nhìn vào có thể nghĩ tao là một đứa hoàn hảo, nhưng sao không nghĩ tao thế nào cũng vẫn là một đứa học sinh bình thường. Mọi thứ, mọi người, tao chưa bao giờ đặt bản thân mình lên trên cả. Có chăng thì do lớp luôn nghĩ về tao như vậy thôi.

Lại một khoảng lặng kéo dài sau câu trả lời của hắn. Câu hỏi tạo nên khoảng cách hay vốn dĩ cái gọi là khoảng cách đó đã có từ trước?

Không ai nói với ai câu nào, tôi chủ động xoay cái chai rỗng. Tôi muốn làm cái gì đó để phá vỡ sự bức bối ở đây.

Cái chai đi một vòng lại chĩa mũi về hướng người xoay nó. Một vài đứa cố ý cười ha hả châm chọc, tôi cũng giả bộ mếu mặt.

Tôi nhìn hắn. Tên Huy quàng vai nói nhỏ gì đó với hắn, hắn không đáp chỉ cười nhẹ. Bắt gặp cái nhìn của tôi, hắn nhè nhẹ phun ra hai chữ: “Đồ ngốc!”.

Tôi lừ mắt nhìn hắn, giơ ra ngón trỏ. Đúng là thừa hơi mới đi quan tâm mặt mâm nhà hắn.

– Mày là đứa cuối cùng, các câu hỏi thì mấy đứa cũng hỏi hết rồi, thôi thì mày đứng dậy hát nhảy bài một con vịt, hai con thằn lằn, bé lên ba, bốn phương trời, năm anh em.

Đầu tôi xuất hiện vạch đen, yêu cầu quái gì vậy? Hai mươi mấy khuôn mặt nhìn chằm chằm tôi chuẩn bị xem trò vui, bạn bè là lũ khốn nạn nhất thế giới.

Tôi bất bình kháng nghị:

– Sao tao lại khác tụi mày chứ? Bất công, bất bình, tao phản đối.

Mấy nhỏ con gái nhìn tôi cười. Nhỏ Trang bảo:

– Vì mày đơn giản. Mọi thứ, mày nghĩ đơn giản, sống cũng đơn giản. Ừm, cũng có thể nói là vô tư.

Cái Trang:

– Mày ghét thì ghét, thích thì thích, không đua đòi cũng chẳng trèo cao, với mày thì chỉ cần đủ, không cần thừa.

Cái này là người ta gọi không có chí tiến thủ.

Nhỏ Thảo:

– Mày mọi thứ đều bình thường đến tàm tạm, chẳng ai thèm ganh mày cũng như mày không thèm ganh ai. Cơ mà khi có ông Tuấn thì phải nghĩ lại vế đầu.

Cái này là bé quá nên người ta không để vào mắt.

Mấy nhỏ trong lớp nhao nhao.

– Có phải như vậy nên mày mới may mắn, kiểu như không cầu thì trời cho mà càng cầu thì trời càng lấy.

Này này, sao tự dưng lại đi nhận xét tôi vậy? Có cảm giác như mình là một con bánh bèo vô dụng được trời chiếu cố cho.

– Cơ mà mày rất coi trọng chuyện tình cảm với mọi người xung quanh.

Mấy đứa nhìn tôi cười ha hả:

– Mày ngơ ngơ, ngố ngố thật nhưng dễ thương.

Nghe ra thì chẳng có gì được xem là ưu điểm nhưng không hiểu sao tôi vẫn cười. Cuộc sống của một đứa con gái nhàm chán, bình thường, không có chí tiến thủ, mọi thứ ở mức tàm tạm cho đến bình thường. Nhưng có chút may mắn làm gia vị cho nó không nhạt.

Gần 12 giờ đêm, lũ quỷ trong lớp vẫn chưa chịu ngủ, ngồi bắt loa hát hò vang cả một vùng, khiến mấy thành phần nổi loạn lớp bên cạnh cũng chạy sang. Đến khi ban quản trại chạy xuống dẹp loạn tụi nó mới chịu im, giải tán lớp nào về lớp nấy. Vào lều, đóng cửa, nhưng có phải tụi nó chịu ngủ liền đâu.

Đạo cụ cần thiết chuẩn bị xong, mấy đứa con gái trùm hết chăn vào người, chuẩn bị xem phim ma.

– 1 2 3, chuẩn bị cúp điện.

Một đứa con gái giơ tay ý kiến:

– Khoan đã. Yêu cầu mấy đồng chí nam không được lợi dụng bóng tối để giở trò với chị em chúng tôi.

– Sợ đến lúc đó người chịu thiệt là anh em tụi tui mới đúng.

Đèn trong phòng tắt cái rụp. Cái lều thành cái rạp chiếu phim mini. Mấy chục con người chen chúc nhau trước cái màn hình máy tính. Để đảm bảo đứa nào cũng xem được phim, máy tính được đặt trên một cái ghế “mượn” từ lều giáo viên, âm thanh được được hỗ trợ thêm từ 4 cái loa mini. Gió vẫn không ừng rít gào ngoài kia, hoàn cảnh này mà còn xem phim ma thì thật… kích thích.

Nhìn khuôn mặt không những sợ mà còn có phần hứng thú của tôi, không nói không rằng tụi con gái đạp tôi sang một bên. Chỗ tốt trong chăn của tôi bị đứa khác chiếm đóng, tôi bất lực níu kéo góc chăn, cầu xin chút tình thương. Biết vậy lúc nãy không giơ mặt thật ra làm gì, giả vờ sợ sệt, yếu đuối như tụi con gái có khi tốt hơn.

Nhỏ Thảo tàn nhẫn rút góc chân ra khỏi tay tôi, lạnh lùng đuổi:

– Xùy xùy, ma cỏ thật còn chẳng là gì đối với mày huống hồ là phim.

Tôi bất mãn chỉ vào đứa ngồi bên cạnh nó, cái đứa khốn nạn dám chiếm chỗ tôi.

– Thế cái Trang thì sao, mày nghĩ nó yếu tim à? Nó là cái đứa thức cùng tao đến hai giờ chỉ để cày phim ma đấy.

Cái Trang sau lưng thì lè lưỡi với tôi, trước mặt thì trưng ra bộ mặt “Có sao?” với tụi nó. Nhìn nó như kiểu bị tôi vu oan cho đấy. Còn nói cái gì mà thường ngày tao phải tỏ ra như vậy để quản lí lớp, chứ tao cũng là con gái, tâm hồn yếu đuối, mỏng manh lắm.

Tôi, kẻ bị bỏ rơi, miệng mồm không lại tụi nó, đành vác thân ra ngồi một xó. Không tiếc cái gì chỉ tiếc cái chỗ ngồi ấm áp, nửa đêm trên biển lạnh lắm, tôi không sợ ma nhưng cũng sợ lạnh. Quyết định rồi, mai sau không nghe lời cái Trang dụ dỗ mà bỏ giấc ngủ ngàn vàng để thức khuya cày phim với nó, đồ phản bạn.

Mới coi phần giới thiệu ở đoạn đầu, mấy nhỏ con gái đều co rúm lại, bịt tai bịt mắt đủ kiểu. Trang “trưởng” cũng giả vờ sợ sệt, tôi khinh. Vốn định tìm cái áo khoác chống lạnh để đủ sức chiến hết phim, ai ngờ áo khoác miễn phí rớt từ trên đầu xuống. Chỗ ngồi bên cạnh bị kẻ nào đấy chiếm. Dựa theo mùi hương chiếc áo tôi cũng phần nào đoán được kẻ ngồi cạnh mình là ai, chẳng cần nói nhiều lấy áo của kẻ đó khoác lên người.

Trong lều rất tối, thứ ánh sáng xuất phát từ máy tính khiến không gian càng mờ ảo, mắt dần quen với bóng tối, không thể nhìn rõ nhưng vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ. Tôi nhìn sang kẻ bên cạnh mình, hắn rất nghiêm túc ngồi xem phim, mắt hướng thẳng lên màn hình.

Hắn nhàn nhạt mở miệng:

– Giỏi ha, giờ còn biết thức đến hai giờ sáng để xem phim ma.

Nếu lúc trước, bị hắn phát hiện đang nhìn hắn, tôi sẽ đỏ mặt lơ đi. Nhưng bây giờ lại mặt dày nhìn chằm chằm, còn không biết xấu hổ đáp lại.

– Quá khứ mà, đã là quá khứ thì nên để nó trôi đi.

Hắn nói chuyện mà không thèm nhìn tôi lấy một lần, cứ dán mắt vào phim.

– Mặt đã xấu còn không biết giữ.

– Ờ, xấu mà có người thương.

Xung quanh bỗng dưng vang lên tiếng hét của lũ con gái. Một vài đứa chui luôn vào chăn, một vài đứa không biết vô tình hay cố tình mà chui thẳng vào người mấy đứa con trai, một vài đứa có vẻ gan hơn, mắt thì nhìn màn hình nhưng tay thì cào, cấu tụi con trai bên cạnh. Con trai một vài thằng ngồi vỗ vỗ lưng tụi con gái, miệng ngoác đến tận hàm, còn một số khác thì… đau đến muốn khóc. Tôi nhìn tình cảnh hiện tại mà nhịn cười đến quặng ruột.

Âm thanh rùng rợn xuất phát từ bốn cái loa văng vẳng trong lều. Tôi nhìn lên màn hình máy tính, trên đấy chỉ là một màu đen tối mù. Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy một thứ chất lỏng màu đỏ tươi đang chầm chầm chảy xuống, chiếu theo vết máu, dần hiện ra một cái đầu tóc dính bết vào khuôn mặt, đôi tròng trắng dã trân trân nhìn tụi tôi. Một khuôn mặt không có da mặt, gân guốc theo đó hiện ra, từng thớ thịt thấm đầy máu. Cái hàm trắng toát nhìn tụi tôi nở nụ cười, máu tươi chảy giữa những kẽ răng. Khuôn mặt đó mở miệng, cái lưỡi… Lũ con gái lớp tôi được dịp hét lên lần nữa, lần này còn to hơn lần trước. Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân.

Mẹ ơi, tôi thầm than. Đúng là tôi xem phim ma nhiều, nhưng mấy cảnh thế này mà nói không sợ thì đúng là nói láo. Tôi với hắn có phải là người xem nghiêm túc nhất không nhỉ, không làm ồn, cũng chả ngã trước ngã sau. Trong khi đứa này đứa kia lợi dụng hoàn cảnh để vô tình “dính” vào nhau thì tôi với hắn lại mỗi đứa một ngã, mắt đứa nào đứa nấy xem phim.

Tôi gãi gãi mũi, có cảm giác không đúng lắm. Trộm liếc qua hắn, hắn vẫn chăm chú xem phim. Nói ra thì, tôi cũng như bao đứa con gái khác, khi xem phim ma với thằng bạn trai thì cũng muốn nó quay sang quan tâm hỏi này hỏi kia, hoặc không thì nó bảo sợ thì đừng xem nữa. Nhưng mà với tình cảnh thì… thôi bỏ đi. Tôi mà làm như mấy đứa con gái trong lớp thì quá giả tạo, hắn thì càng không thèm liếc tôi một cái chứ nói quái gì.

Tôi kéo lại cái áo, tay mò mẫm chai nước bên cạnh. Tôi chợt rùng mình, chai nước không thấy đâu nhưng lại chạm vào cái gì đó lành lạnh, có chút mềm mềm. Cùng lúc, trên màn hình chiếu đến cảnh một bàn tay xương xẩu thò ra từ cửa sổ. Thị giác với xúc giác cùng lúc bị tác động mãnh mẽ, cơn lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng.

Cái thứ lành lạnh đó đột nhiên nắm lấy tay tôi, tim tôi nhảy lên tận não.

Đúng lúc, bên cạnh vang lên giọng trầm trầm:

– Lạnh quá!

Tôi ớn lạnh cả người, vùng đứng dậy thì bị bàn tay đó kéo xuống. Tôi mất phương hướng liền đâm đầu vào người của tên bên cạnh.

– Bà bị làm sao vậy?

Đối diện với tôi là một khuôn mặt với hai cái răng nanh lồ lộ. Tôi vuốt ngực, mẹ ơi, thật là quá dọa người rồi.

– Đồ điên, có gì thì nói, làm sợ muốn xỉu.

Tôi tức mình trách hắn. Hắn nhìn tôi cười khì, hai cái răng nhọn trắng muốt ấy lại xuất hiện. Tôi có nên nói với hắn là vẻ mặt của hắn lúc này rất ám ảnh không?

Xung quanh vắng lặng, tiếng bước chân vang lên đều đều, gõ cộc cộc lên sàn nhà ướt lạnh. Hắn đưa hai tay áp vào má tôi, cười cười nhìn tôi nói:

– Tâm, lạnh.

Cái lạnh lẽo truyền từ tay hắn sang má tôi. Tôi đột nhiên đỏ mặt không lý do nhưng vẫn nhìn thẳng hắn, vì trong môi trường không đủ ánh sáng thế này thì hắn biết thế nào được.

Tôi lấy cái áo chuyền sang cho hắn, lấy tay đút hai tay hắn vào túi áo.

– Ấm chưa?

Thấy mặt hắn nhăn nhăn, có ý muốn bỏ áo xuống tôi liền ngăn lại.

– Tui có áo khoác mà.

Tôi lấy ra áo khoác của mình, lại nhìn sang hắn. Đúng là áo khoác của hắn dùng vẫn sướng hơn.

– Tâm, vẫn còn lạnh.

Tôi không hiểu nhìn hắn. Chẳng nhẽ muốn tôi nhường luôn cái áo mỏng tanh này?

Hắn bắt lấy tay tôi bỏ vào trong áo khoác. Khi tay tôi nằm gọn trong tay hắn thì hắn mới thõa mãn nhe răng cười:

– Ấm rồi.

Trong một cái lều nho nhỏ với chút ánh sáng le lói, bốn phía liên tục vang lên những âm thanh ghê rợn, trong một cái chốn xô bồ giữa mấy chục con người nghiêng ngã, có hai đứa câm lặng xem phim.

Trong một cái túi áo, có hai cái tay đầy mồ hôi.

Đúng là rất “lãng mạn”.

_______

Mặc dù hôm qua đi ngủ rất trễ nhưng sáng nay mới 4h30′ sáng tụi nó đã lục đục dậy. Nhắc đến hôm qua mới nhớ, có mấy đồng chí hàng xóm nghe âm thanh “lạ” phát ra từ lều của lớp tôi bèn đi méc giáo viên. Lúc đó đang đến đoạn gay cấn, tim đứa nào cũng treo lủng lẳng trên sợi tơ mỏng, đám trong này mới hoảng hồn ré lên một tiếng thì bên ngoài có người xông vào. Không cần nói cũng biết lũ lớp tôi hoảng đến thế nào, yếu tim thì chết như chơi. Vì sự xuất hiện không-mong-muốn của một số người nên bộ phim kết thúc sớm hơn dự định, lớp tôi bị bắt đi ngủ sớm. Một vài thằng con trai trong lớp lầm bầm chửi rủa mấy thành phần khốn nạn lớp bên cũng như nhất quyết tẩy chay lớp đó. Tôi nghe mà ôm bụng cười, mấy thằng ế lâu năm lâu lâu mới có gái ôm vậy mà.

Tôi đáng lẽ còn muốn ngủ thêm nữa nhưng xung quanh nó cứ rầm rầm rì rì, cả tiếng lục đục khi soạn đồ đạc. Bên ngoài trời vẫn tối, một vài đứa đã thức dậy bèn rủ nhau đi rửa mặt. Tôi không thể ngủ tiếp nữa nhưng cũng không muốn dậy ngay nên cứ nằm lì đó.

Tôi nhẹ nhàng nhón lấy cái điện thoại của hắn, cả tai nghe nữa. Hắn vẫn say giấc nồng với lũ con trai phía đối diện.

Định nghe chút nhạc buổi sáng mà thế quái nào hắn lại đặt khóa màn hình. Thế là có con nhỏ nào đấy rảnh rỗi nằm mò pass. Ngày sinh của hắn, không đúng, sinh nhật của tôi cũng chả phải,… thử một vài thứ liên quan đến hai đứa cũng không đúng. Bực mình, tôi ấn đại mấy số không trên màn.

“Cạch” một tiếng, điện thoại mở khóa.

Tôi ngơ ngơ, đơn giản thế thì đặt khóa làm khỉ gì không biết. À đúng rồi, đừng hỏi tôi vì sao là người ấy của hắn mà hoàn toàn không biết gì, cũng như chuyện pass điện thoại của hắn. Đơn giản là tôi chưa bao giờ đụng đến và thực sự là cũng không tò mò. Cái đó thuộc phạm trù riêng tư, dù có là quan hệ thế nào thì cũng nên cho nhau những khoảng riêng. Tôi là bạn gái hắn chứ không phải mẹ hắn mà đi quản lí cái này đến cái khác, phải biết cái này cái nọ, điều đó chỉ làm cho hắn cảm thấy bức bối, khó chịu.

Tôi vào list nhạc, chọn đại bài nào đấy rồi nghe. Bất quá mới tạm dùng điện thoại của hắn vì dế cưng tôi đã về chầu ông bà từ lâu rồi.

Một bên tai nghe bị lấy đi.

– Đang nghe gì đó?

Hắn nằm xuống đối diện tôi, đeo vào tai nghe.

Tôi đặt điện thoại ở giữa, hỏi hắn:

– Dậy rồi à?

– Ừm.

Mới dậy nên giọng hắn khàn khàn, lại có chút lười biếng. Hắn gõ gõ ngón tay lên màn hình điện thoại, điện thoại cứ sáng rồi tắt, tắt rồi lại sáng.

Một lúc sau hắn mới mở miệng nói:

– Tâm, một người có vợ với một người chưa vợ khác nhau chỗ nào?

Tôi nghi hoặc nhìn hắn, mới sáng sớm mà vợ với con gì ở đây.

– Có vợ thì sống hai người, không vợ thì sống một người.

– Thế có vợ với không vợ cái nào thoải mái hơn?

– Đương nhiên là không vợ.

Tôi không hiểu nhìn hắn, mấy vấn đề đơn giản như vậy mà còn đi hỏi tôi sao. Nghe mấy ông bố thường bảo lấy vợ chả khác gì tù chung thân.

Hắn nhường mày lại hỏi tôi:

– Vì sao?

– Không phải cái gì của chồng đều do vợ quản lí hết sao, mà đã như vậy thì còn thoải mái chỗ nào. – Tôi dừng một chút lại bảo, – Ông bị dở người à?

– Nhưng không phải là tui rất thoải mái sao?

Hắn lại nhướng mày hỏi, miệng còn cong cong ý cười.

Tôi ngớ người, toàn thân nóng lên như phát sốt. Tôi dời tầm chú ý từ hắn sang phía cái điện thoại.

Húng hắng vài cái, tôi nói lảng:

– Trời cũng sáng rồi, tui đi đánh răng đây.

Hắn lại gõ vào màn hình, nói:

– Mới 5h kém. Định chạy sao?

– Không lẽ nằm đây giơ miệng thúi ra nói chuyện mãi sao?

Tôi định ngồi dậy thì hắn lấy tay ép mặt tôi xuống balo. Miệng tôi nhờ vậy mà biến dạng luôn, nó cứ chu lên như mỏ heo.

Tôi quơ tay đánh hắn, cái miệng bị méo nên nói chẳng rõ, chữ được chữ mất.

– Bỏ ra, từ từ nói.

– Mỏ nhọn như mỏ vịt.

Hắn nói châm chọc xong cũng không có ý định bỏ tay ra, miệng tôi mai sau mà có biến dạng thật thì tất cả là tại hắn.

– Bà không thấy là mình quá thờ ơ sao?

– Không phải con trai đều thích thoải mái, không thích bị quản lí này kia sao. Với cả, ông cũng có bao giờ hỏi quá về tui đâu.

Tôi thấy việc đó hết sức bình thường và vô cùng công bằng mà. Một số cái tôi không biết về hắn cũng như một số điều hắn cũng không biết về tôi.

– Có cái gì về bà mà tui không biết?

– Kì kinh nguyệt.

Tôi mặt dày nói, con trai biết gì về thứ này chứ.

– Thường là vào tuần đầu tiên của tháng.

– Pass facebook?

– Số điện thoại của bà.

– Pass điện thoại?

– Ngày sinh của bà.

Tôi hỏi loạt câu hắn đều nói đúng. Tôi méo mặt, chỉ còn số đo ba vòng là chưa hỏi.

Nghĩ tới cảnh tượng mình làm trò con bò gì trên facebook tuy để chế độ chỉ mình tôi nhưng có người đọc được là thấy nhục mặt rồi. Cả mấy vấn đề chị em phụ nữ hay bàn luận trên face nữa, thật muốn đập đầu vào gối chết mất.

Hắn nhìn vẻ mặt nhăn nhó của tôi thì cười.

– Mấy cái đó tui biết trước khi quen bà nữa kìa. Bà… quá dễ đoán.

Hắn bỏ tay khỏi mặt tôi, vòng tay trước ngực nói tiếp:

– Vào face bà tui mới biết được thì ra level tự kỉ của bà cũng không có thấp, tự luyến cũng không có ít. Cũng có nhiều anh vào inbox làm quen lắm.

Nói tới đây tự dưng hắn lại nhướng mày nhìn tôi, còn cố ý kéo dài chữ “làm quen” ra.

– Tui có đồng ý đâu.

– Không cần trả lời, mai sau cứ unfriend thẳng đi.

– Thế ông thì sao?

Tôi bĩu môi. Tôi chỉ vài thằng còn hắn thì chắc cả chục đến cả trăm nàng chứ chẳng đùa.

– Tại sao bà không tự tìm hiểu đi?

Một nụ cười nhẹ lướt qua trên khuôn mặt hắn. Đùa chứ, hắn đúng là muốn dụ tôi vào tròng.

Kẻ nào đấy sau đó còn rất vui vẻ cấp thông tin này kia của hắn cho tôi: facebook, gmail, instagram,… ngay cả tài khoản mấy game hắn hay chơi cũng đưa cho tôi. Còn vứt cho tôi cái điện thoại của hắn, bảo muốn tôi đổi pass khóa màn hình.

Tôi hoàn toàn câm lặng, thứ như hắn đúng là trên đời này chỉ có một.

Tôi thắc mắc hỏi hắn. Hắn bảo:

– Tập cho bà có trách nhiệm với đồ sở hữu.

Hôm quan xem phim ma sợ quá không dám nói nên hôm nay lên cơn sao ta?

.

.

Hơ hơ, chúc mấy chế ngủ ngon!._.