Thích Ông Rồi, Làm Sao Đây!

Chương 17



==>==

+++

Sau một thời gian nghĩ dưỡng, ăn chơi, đập phá,… trong dịp Tết, mọi người trở lại với cuộc sống thường nhật của mình. Người đi làm vẫn lại đi làm, ca sĩ vẫn phải chạy “xô”, giáo viên trở lại với cái bục giảng quen thuộc,… Và đã có giáo viên đương nhiên không thể thiếu học sinh. Lũ học trò trải qua một thời gian ăn chơi không phanh, quậy phá không có điềm dừng thì cũng phải vác cặp lên vai mà uể oải đến trường mặc dù không thích chút nào. “Nếu 365 ngày đều là Tết thì tốt biết mấy!”. Đó là cái suy nghĩ, cái mong ước nhỏ nhoi của toàn thể học sinh trong trường (nhỏ nhoi thiệt).

Ai da~, nhanh thật! Mới nghĩ chưa được bao lâu mà giờ đã phải đi học lại rồi, nhớ hôm nào còn mừng vì được nghỉ Tết thế mà giờ… Tết ơi Tết ơi, sao mi đến thì chậm mà đi thì nhanh quá vậy!?

Uể oải vác cái cặp đến lớp 9A1 quen thuộc, tôi đưa tay ngáp lên ngáp xuống không biết bao nhiêu lần. Nghỉ Tết, đợi mặt trời nướng khét cái mông mới chịu dậy giờ phải dậy sớm đi học, đúng là có chút không quen. Từ xa đã nghe tiếng la thánh thót của tụi con gái, tiếng la thấu trời của tụi con trai, có thêm mấy tiếng cuời khả ố và vô cùng sung sướng khi người khác gặp nạn của mấy thành phần rảnh rỗi không có việc gì làm. Đúng thật là, đầu năm đầu tháng mà cũng không yên được nữa là sao?

Bước đến cửa lớp, chưa thấy cái khỉ gì đã bị nguyên một cái phong bì đỏ đập vào mặt, kèm theo cái giọng nói:

– Đầu năm đầu tháng, mừng “bé” lớn thêm một tuổi!

Chưa kịp định hình thì cái người nào đó đã không thấy trước mặt. Ngước lên nhìn mới thấy tên Phong nhe răng bị nhỏ Thảo rượt chạy vòng vòng quanh lớp.

– Đứng lại cho bà, dám đưa tiền giả gạt bà à?!

– Tui có lòng tặng không cảm ơn thì thôi, còn đòi hỏi quá đáng!

– Grừ…

Ai da~, đầu năm đầu tháng mà nhộn nhịp ghê!

Tôi hớn hở chạy lại chỗ ngồi, phải nhận lì xì đầu năm lấy hên chứ.

– Lì xì đâu? – Tôi xòe tay trước mặt hắn hỏi.

– Nè! – Hắn đưa ra cái phòng bì đỏ chót, mà quan trọng là nó rất to, hê hê.

Mà hình như hơi lạ, sao hôm nay hắn hiền đột xuất thế nhở? Nụ cười của hắn quái quái nha!

Nhưng sau đó, cái suy nghĩ đó đã bị tôi đánh bay ra khỏi đầu từ lúc nào vì có rất nhiều đứa đến lì xì tôi. Khà khà, phen này trúng lớn!

Tôi hăm hở nhìn đống phong bì trên bàn, ôi thôi, tôi không ngờ tụi nó tốt với tôi đến vậy! Phải khưi, phải khưi thôi!

Ơ, sao lại thế này?!

Cái này cũng vậy!

Cái này nữa!

Cái này!

Cái này!

Cái…

Toàn, toàn là tiền giả! Nói tiền giả cũng không đúng, phải nói là giấy trắng được vẽ hươu vẽ vượn lên trên đó. Sôi máu nhất là câu “Tiền bạc không quan trọng, quan trọng nhất là tấm lòng.”.

Tụi nó, tụi nó dám chơi tôi!

– Hahaha…

Nhìn cái khuôn mặt ngu đần của tôi lúc này, cả lớp không ai bảo ai phá lên cười to. Đứa ôm bụng, đứa lăn lộn, có đứa vì cười mà rớt luôn xuống ghế!

Tôi hận, tôi hận!

– Haha…bả tưởng tiền thật kìa..hahaaa…!

– Bị một vố nhớ đời nghe con..hahhaa..

trông mặt bả ngu thấy sợ!

-…

Tôi giận đến đỏ bừng cả mặt, đầu năm đầu tháng chưa gì đã ăn quả troll to kinh khủng. Trời ơi, tức chết mất!

Đúng lúc đó, “chị” Minh thướt tha bước vào lớp. Lũ quỷ nhốn nháo chạy về chỗ, sau khi người nào ổn định chỗ nấy, Trang “trưởng” dõng dạc hô to:

– Cả lớp, đứng!

– Chúng em chúc cô năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, tiền vô như nước, tình duyên suôn sẻ. Càng mong là năm nay sẽ có cỗ cưới để ăn! – Câu cuối tụi nó nhìn nhau cười khúc khích, còn “chị” Minh thì ngượng chín cả mặt.

– Thôi được rồi, cô cảm ơn!

Đợi cho cô ngồi xuống, tên Tuấn mới đại diện cả lớp đứng lên nói cái vấn đề trọng tâm mà ai cũng quan tâm.

– Đầu năm mới, tụi em cũng chúc cô rồi! Cô cũng nên cho tụi em cái hên đầu năm chứ cô!

– À, vậy cô chúc tụi em dồi dào sức khỏe, chăm ngoan học giỏi, đạt được kết quả tốt trong các cuộc thi sắp tới! – “Chị” Minh mặt ngây thơ cười chúc lại.

Cô à, cô cũng quá nham hiểm rồi!

– Chúc thì chúc cái gì thực tế một chút, cái xài được ấy cô!

– Lì xì đầu năm đi cô!

– Phong bì đỏ cô ơi!

-…

Dưới này tụi nó bắt đầu nháo nhào cả lên.

– Tụi bây ăn cái gì khôn thế? Lì xì cô đây rồi cô lì xì lại cho! – “Chị” Minh còn rất mặt dày ma đưa tay ra nhìn lũ học trò.

– Học trò nghèo thì làm gì có tiền!

Nghèo? Cái lũ trong lớp này mà nghèo á?! Tôi khinh! Trong này không nhà mặt phố thì cũng bố làm to. Nếu không thì cũng đủ ăn đủ mặt chứ làm gì có chuyện nghèo.

– Vậy giáo viên nghèo thì làm gì có tiền. Mấy đứa có biết lương giáo viên nó bèo bọt lắm không?

Học trò nó điêu đã đành, cô cũng điêu theo là sao?

– Thôi cô ơiiiii!

– Cô, lì xì!

– Lì xì cô ơi!

-…

Cái lũ này tru tréo dai đến nỗi “chị” Minh phải chịu thua, không lì xì mà đãi cả lớp đi ăn một bữa, cứ coi như tất niên đầu năm đi! Chứ mà lì xì tụi nó vài đồng thi thế nào tụi nó cũng nhăn mặt nhăm mày, ầm ĩ cả lên cho mà coi.

***

==>Giờ ra chơi<==

– Ê mày, ê mày!

Đang ngồi gặm bánh mỳ, cái Trang không biết từ đâu hớt hải chạy vào.

– Nó…nó…

– Từ từ, thở đã rồi nói! Mày cứ làm như cháy nhà hay động đất gì đó không bằng!

– Hơn, hơn nữa! Nhỏ Phương, nó..nó…có người tán kìa!

– Hả? – Tôi trợn tròn mắt, ổ bánh mỳ không biết rơi tự do lúc nào.

– Ai? Thằng cha nào? Đẹp trai không? Học giỏi không? Tính tình thế nào? Gia thế, hoàn cảnh ra sao? – Quyết không quan tâm ổ bánh mỳ sống chết thế nào, tôi đứng dậy ôm vai nhỏ bạn lắc lấy lắc để.

– Mày..từ từ…

– Mấy bà đang nói ai thế? – Mấy ổng đi từ cửa vào, thấy chuyện nên cũng sấn lại hỏi.

– Thằng đó với cái Phương…ưm…ư… – Không để nó nói thêm chữ nào nữa, tôi bịt miệng, lôi đầu nó ra khỏi lớp.

– Ế, bà chưa nói xong mà! Thằng nào là thằng nào? Với cái Phương có chuyện gì? – Ông Lâm ở đằng sau gọi với theo.

Ông Phong đang đứng đó, không thể để ổng biết được.

– Mày nói thằng chả học 9A7? – Trên đường đi do thám đối tượng, tôi hỏi nhỏ Thảo.

– Ừ.

– Rồi còn gì nữa?

– Hết rồi. – Nó nói tỉnh queo.

– Trời ơi là trời, chứ mày chỉ biết thằng chả học 9A7 thôi sao? Thế tìm bằng niềm tin à? – Tôi vò đầu bứt tai, thật hết nói nổi nó, tưởng điều tra được gì nhiều lắm ai dè chỉ biết cái lớp. Trong lớp 9A7 có tá con trai, biết thằng nào mà lần.

– À nhớ rồi! Hình như thằng chả tên Quân tên quấn quiết gì đó!

– Tao lạy mày!

– Ê, mà chẳng lẽ giờ mày định qua lớp đó hay sao?

– Ừ. – Tôi đáp tỉnh bơ.

– Mặt mày dày mấy tấc vậy!? Chẳng lẽ mày chạy qua đó hớn hở như con điên rồi nói: “Bạn gì đó ơi, cho mình hỏi có bạn nào tên Quân đòi làm quen với bạn Phương lớp 9A1 không?”. Với lại mày… – Nhỏ nhìn tôi từ trên xuống dưới.

– Tao thế nào? – Gì mà nhìn tôi kì lạ vậy chứ?!

– Mày đang là hoa khôi đương nhiệm đấy nhé! Định vác cái mặt mày qua cho tụi nó cười à, định tạo scandal chắc!? Với lại mày mà đi tìm trai thế này chắc tao chết với tên Tuấn quá! – Nó vừa đi vừa lèm bèm như bà già.

Hoa khôi? Lại là hoa khôi? Cái đó có ăn có uống được đâu vậy sao ai cũng để ý là thế nào? Còn câu cuối, là ý gì?

– Ai tìm trai? Tao là đang giúp đỡ bạn bè mà. Với lại tao với hắn có can hệ gì mà hắn quản chứ? – Tôi bất mãn cãi lại.

– Ừ thì không can hệ, cái lớp này ai lại chả biết hai người! – Sao, sao nhìn nụ cười của nó lại âm hiểm thế nhở? – Thôi dẹp vấn đề đó sang một bên, giờ nghĩ cách làm sao tiếp cận đối tượng đi!

– Ờ, hay mày đi thử đi!

– Never. – Nhỏ làm dấu X tỏ rõ phản đối, – Lấy lí do gì để qua đó, tao có quen ai lớp đó đâu?

– Mày là lớp trưởng mà sao quan hệ hạn hẹp vậy, mỗi lần đi họp ban cán sự chẳng lẽ mày không quen được lớp trưởng bên đó. – Tôi càu nhàu, cũng biết con này nó không phải là người bình thường nhưng đến nỗi không có bạn lớp ngoài thì tính lập dị của nó… hết thuốc chữa rồi!

– Thằng cha lớp trưởng lớp đó mắc dịch thí mồ, tao còn món nợ chưa tính với thằng chả đấy!

– Mày… bộ mày không gây loạn là mày sống không yên hả? – Tôi đến bó tay với nhỏ này. Cái hy vọng cuối cùng cũng bị nó đạp bẹp dí rồi.

– Cái này đâu thể trách tao được! – Nhỏ nói giọng lí nhí, giương cái bộ mặt vô tội ra nhìn.

Đang quẫn bách không biết làm thế nào thì… có cứu tinh xuất hiện.

– Hai người làm cái gì mà qua bên này?

Mắt tôi với cái Trang sáng rỡ lên khi nhìn người đối diện. Cậu ta cũng là lớp trưởng, kha kha.

– Thế Nam~~! – Trang “trưởng” như chó sói nhìn thấy cừu non, bay lại cầm lấy cánh tay cậu bạn lớp trưởng lắc lắc.

– Chuyện, chuyện gì? – Nhìn sắc mặt của cậu chàng lúc này, tôi đoán chắc là bị cái khuôn mặt thập phần biến thái của nhỏ dọa rồi.

– Chuyện là thế này? Cậu á, có á, quen á…

Cái khuôn mặt trông như tên háo sắc của nhỏ cộng thêm cái giọng nhão nhét nhẹt đó, tôi bất giác rùng mình, da gà da vịt gì thi nhau nổi lên. Ực, Trang “trưởng” đây sao?

– Stop! Có gì nói thẳng đi! – Cậu chàng cũng chịu không nổi rồi.

– Cậu có quen thằng cha nào tên Quân quiết gì đấy lớp 9A7 không? – Kêu nó nói thẳng thì nó nói rõ nhanh.

– Thằng Quân á hả? Có quen! Mà sao?

– Thằng cha ấy thế nào? – Câu này là tôi hỏi.

– Ừ thì cũng được, không đến nỗi nào! Mà có chuyện gì sao? – Cậu chàng không hiểu chuyện gì hỏi lại.

– Ừ thì có chuyện! Cậu kêu cái thằng gì đó ra giả vờ nói chuyện cho tụi này coi mặt chút! -Trang “trưởng” nhanh trí đẩy cậu bạn đến cửa lớp 9A7.

Thế Nam ú ớ không hiểu chuyện gì nhưng cũng ngoan ngoãn đi vào lớp, chỉ nghe trong lớp có tiếng con gái hú hét rõ to. Rồi rồi, cái đám dại trai! Một lát sau, thấy Thế Nam bước ra cùng một nguời nữa, chắc hẳn đối tượng kia rồi.

Tôi với cái Trang giữ một khoảng cách nhất định, vờ đứng nói chuyện nhưng mắt lại không ngừng liếc sang chỗ Thế Nam.

Cái cậu tên Quân đó, cũng không tệ nha! Không thể gọi là đẹp trai nhưng nhìn cũng ổn, mặt mày sáng sủa, có khí chất lại trông rất nam tính.

– Cũng OK mày ha? – Tôi thì thầm với nhỏ Trang, mắt vẫn dán vào đối tượng.

– Ừ, trông rất được!

Hểh? Tôi nhớ nhỏ Trang đứng bên canh tôi mà, sao lại có giọng nói phát ra từ đằng sau?

– Á! – Tôi bị hù đến nhảy dựng cả lên.

Nguyên, nguyên cả một tập đoàn tụi nó đứng đằng sau tôi không biết từ khi nào.

– Tụi mày ha, đi ngắm trai mà không rủ tao theo cùng? Đáng xử tội gì đây? – Nhỏ Thảo nhếch tôi nhìn tụi tôi.

– Bà-muốn-đi-ngắm-trai? – Huy “điên” nghiến răng kèn kẹt đằng sau.

Cái vẻ muốn ăn tươi nuốt sống tụi tôi lúc nãy của nó liền biến mất, thay vào đó là cái dáng vẻ ngoan hiền, hiền dịu, dịu dàng của một bà vợ.

– Đâu có đâu, nghe lầm, nghe lầm rồi! – Hừ, thay đổi gương mặt cũng nhanh quá đi!

– Mấy bà cũng đói quá rồi! Trai lớp mình thiếu hay sao mà ra tận lớp ngoài. – Giọng nói tên Phong tỏ rõ khinh thường.

Xem cho kĩ đi tên Cùi “lũi” kia, đối thủ của ông đấy? Tụi này đi tìm hiểu đối phương giùm ông mà còn nói cái giọng khinh khỉnh thế sao?

– Mấy ông á? Chán rồi! – Tôi tuyệt tình đạp luôn mấy ổng xuống hố.

– Tuấn ơi Tuấn à, ngay cả hot boy hàng chính hãng như mày mà mấy bả cũng không để vào mắt. Con gái mấy bà thật là, chán cơm thèm phở, định tìm cái lạ chắc! – Lâm “tặc” như mấy ông cụ sành sự đời, vừa lắc đầu vừa nói.

– Phở đó chắc gì đã ngon hơn cơm! – Hắn nói, giọng có chút cáu bẳn.

– Mà tụi mày ngắm anh nào? Mày chắc Thế Nam, còn mày tia anh kia sao? – Nhỏ hết chỉ tôi lại chỉ đến cái Trang, trông mặt nó cứ như mấy bà mẹ khi biết con gái của mình có người yêu ấy.

– Anh anh cái đầu mày! Mà mấy người đi đâu đây? Theo dõi tụi này chắc? – Tôi hếch mặt lên hỏi.

– Ai biểu mấy bà đáng nghi quá chi? Cái thằng cha đó, trông cũng được mà bà định tán sao? – Phong “cùi” hết nhón lên xem xét đối tượng rồi lại nhìn tôi hỏi.

– Tôi định tán ông, – Tôi cười cười, nửa câu sau thì nghiến răng kèn kẹt. – Tôi không những muốn tán mà còn muốn phang luôn cái giày này vô mặt ông.

Đúng là làm ơn mắc oán mà!

***

From Thảo “dễ thương”: Ê, mày rảnh không? Đi mua đồ với tao?

Me: Không rảnh, tao đang ngủ! Zzz

From Thảo “dễ thương”: Mày suốt ngày ngoài ngủ ra thì còn biết làm gì nữa hả?!Me: Tao còn biết ăn nè, biết đi chơi nè, đi quậy nè….

From Thảo “dễ thương”: Cái con người không có ích cho xã hội! =.=”Nó tưởng nó giỏi lắm sao? Hừ, có hơn gì tôi đâu chứ!? Tính ra thì tôi vẫn còn hơn nó chán.

Me: Kệ tao! Mày có việc gì thì nói, không thì phắn đi cho bà an giấc!

From Thảo “dễ thương”: Ờ thì mày cũng biết rồi đó, gần tới Valentine rồi, tao định đi mua chút đồ.

Valentine mà mua đồ gì chứ, nói thẳng ra là đi mua quà cho rồi! Bày đặt ngại đồ.

Me: Định mua quá cho ông Huy chi nữa? Nói đại ra đi, vòng vo tam quốc nãy giờ! Làm tốn tiền thấy bà! >.< From Thảo “dễ thương”: Vậy sao, mày có đi không?

Me: Đi thì đi! Để tao gọi thêm cái Trang với cái Phương!

From Thảo “dễ thương”: Ôkê con dê!Các bạn biết đấy, Valentine, theo Tiếng Việt thì nó gọi là Lễ tình nhân ấy ạ! Mà người ta thì thường làm gì vào mấy cái ngày này? Ngày tình nhân thì đương nhiên là thời gian cho các cặp đôi sẽ và đang yêu nhau thăng hoa cảm xúc. Người ta sẽ bày tỏ tình cảm cho nhau, thể hiện tình yêu với nhau vào cái ngày này. Nhưng thế thì không thể thiếu quà. Quà có thể nhỏ, có thể lớn nhưng quan trọng là chứa đựng tình cảm của người tặng, điển hình như hoa, chocolate,…

Đối với các cặp đôi thì Valentine là một ngày đầy màu hồng và ngọt ngào nhưng đối với (rất) nhiều người trên Thế Giới thì ngày đó chả khác gì thảm họa, thà nó đừng nên có thì hơn (ít nhất cho đến khi họ hết…). Nói sơ qua thì cũng biết tất cả số còn lại đến từ đâu, một cộng đồng lớn nhất thế giới, cộng đồng xuyên lục địa mà gọi tắt nó là F.A. Trong đó bao gồm những người ế lâu năm, ế dài hạn và có nguy cơ còn ế dài dài; những người vừa mới cô đơn, đang và sẽ cô đơn nữa, cả những người ao ước nhưng chưa bao giờ thành hiện thực (vì một số lý do). Nói chung là tập hợp mấy cái thành phần chỏng chơ vài chục năm rồi chưa ai rước, mấy thành phần đơn côi, lẻ bóng, thiếu chiếc của xã hội,… Mà vào ngày này chẳng lẽ nhong nhong ngoài đường nhìn tụi nó “tình củm” để ghen tị à, tốt nhất là ở nhà trùm mềm ngủ, không thì lên face chém gió với mấy thành phần cùng chung số phận. Nhưng vào ngày này mấy thành phần F.A nham hiểm, không chịu ngồi yên, kiểu như mình không được như họ thì đạp cho đổ ấy ạ, thường đi cầu Chúa khấn Phật, lập bàn cầu… mưa. Vậy đấy, mưa càng to càng tốt, cho luôn mưa đá hay biến luôn thành bão luôn cũng được. Cái lũ này nó ác thế đấy! =.=” Thế nên nhiều năm mưa gió bão bùng, mấy cặp đôi đi chơi đều dầm mưa tơi tả trở về. Một bộ phận nào đó lại rất là vui, vỗ đùi mà cười to rằng: “Đáng đời tụi nó, mưa to nữa đi cho tụi nó khỏi Valentine, va-len-tiếc gì sấc!”

Mà tôi cũng thuộc một trong những thành phần trong cái cộng đồng đông đảo ấy đấy! Chả biết thế nào nhưng 15 năm rồi cô đơn vẫn hoàn F.A. Nhiều lần thấy họ có đôi có cặp cũng vui, nhưng mà thôi kệ! Nó muốn đến lúc nào thì đến, tìm gì cho mất công.

Mà thiết nghĩ lại F.A cũng có cái sướng của F.A chứ bộ! Không bị ràng buộc, mất tự do nè, muốn làm gì thì làm, nhất là có thể ngắm mấy anh đẹp “zai” thoải mái (có bồ rồi mà còn đi liếc trai nó táng cho vỡ mồm ra ấy). Đỡ tốn tiền điện thoại nè, với lại vào mấy cái ngày lễ đỡ tốn tiền mua quà, chẳng hạn như Valentine ấy. Quen nhau rồi mới biết được tật xấu của nhau, thấy “ảnh” chả “tẹt” vời như mình hằng tưởng tượng, cãi nhau rồi hờn giận, rồi chia tay, rồi…. Ôi thôi, đủ thứ chuyện! Nghĩ lại alone vẫn là tốt nhất!

Bốn đứa dắt nhau đi vào trung tâm mua sắm, chả biết nhỏ Thảo có bao nhiêu tiền mà dám dắt tụi tôi vô đây!? Trung tâm mua sắm là gì? Là cái nơi tập trung toàn bộ các thứ ta cần, từ quần áo đến giày dép, từ nội thất nhà cửa đến các vật dụng cần thiết,…v…v… Và đó cũng là nơi cho người người tiêu tiền, nhà nhà rải tiền. Trong đây chém như chém gió, giá thì toàn trên trời mặc dù tôi không phủ nhận rằng đồ ở đây rất đẹp. Bên trong lại rất sang trọng!

Gần đến Valentine rồi nên trong đây chỉ thấy một màu hường phấn bao phủ, hàng trăm trái tim không biết ở đâu ra bay phấp phới, phấp phới khắp nơi. Tôi đi trong này mà cứ tưởng lạc ở cái xứ sở tình yêu nào ấy chứ! Chẹp, mấy cặp tình nhân mà vài đây thì hạnh phúc phải biết.

– Mua gì đây ta? – Nhỏ Thảo nhìn ba đứa tụi tôi hớn hở hỏi, biết ngay nó lôi tụi tôi ra đây chỉ để làm chuyên gia tư vấn mà.

– Quần đùi! – Cái Phương.

– Áo ba lỗ! – Trang “trưởng”.

– Dép lào! – Tôi.

Ba đứa tôi nói xong còn tặng kèm thêm 3 nụ cười cực xinh, chọn đồ đẹp thế còn gì! Mà hình như nó có vẻ không hài lòng lắm thì phải, bằng chứng là có vô số vạch đen xuất hiện trên trán nó.

– Tao rủ tụi bây ra đây là giúp tao mua đồ, không phải để giỡn nghe chưa? – Ợ, giọng nó maximize, mới vang lên thôi chưa gì đã có vô số ánh mắt ngoái lại hỏi thăm. Không biết con vật nào mà có cái giọng khủng khiếp đến vậy!?

– Vâng, biết ạ! – Đồng thanh + ngoan ngoãn.

– Mà mày có tiền không mà kéo tụi tao vô đây? Nói trước là trong người 3 đứa tao chả còn đồng nào đâu đấy. – Tôi nói nhỏ Thảo. Tôi mà có tiền cũng chả bao giờ đem phí vào đây đâu.

– Khỏi lo, tao có! – Nhỏ cười tít cả mắt lại, kiểu này chắc là kì kèo ông ba của nó cả buổi rồi đây!

Chọn một cửa hàng rất là xì-tin, tụi tôi bước vào. Bên ngoài đã thấy nguyên một ông thần Cupid to đùng đập ngay vào mắt, một mũi tên bắn vào, vô số trái tim đỏ chót văng ra tung tóe. Bên trong thấy nguyên một màu hồng, tường, tủ kệ gì đều hồng, đến cả cái bóng đèn cũng màu hồng nốt. Tôi chả biết bên trong bán cái gì nhưng chắc là mấy cái đồ tôi không xài được rồi! =.=”

Đấy, tôi đoán đâu có sai!

Toàn đồ đôi.

Mua về cho ma mặc chắc?!

Dường như nhỏ Thảo hưng phấn lắm, nó lăng xăng chạy hết chỗ này đến chỗ khác, hết săm xoi cái này lại đến sờ mó cái kia. Tôi nhìn theo nó mà chóng cả mặt, hoa cả mắt.

– Mày nghĩ xem có phải mấy đứa yêu nhau nó đều bị điên không? – Nhỏ Trang lắc đầu cảm thán.

– Không những điên mà còn hơi… – Tôi không biết dùng từ gì để diễn tả.

– Quái quái! – Cái Phương nói chêm vào.

Có cảm giác mấy đứa khi đang yêu thì tụi nó như người cõi trên ý, mà nói thế cũng không phải, ờ thì trông tụi nó có vẻ khác bình thường, chắc vậy.

– Haiz, nó có người yêu trong khi ba đứa mình vẫn còn lẻ loi! – Mặc kệ nhỏ Thảo chạy tới chạy lui chọn đồ, ba đứa bọn tôi chụm ba lại…than thở.

– Không, chỉ tao với mày thôi! – Trang “trưởng” nháy mắt với tôi, nói giọng tinh ranh.

– Ế, bộ tao có bồ rồi hay sao?! – Nhỏ Phương phản bác.

Tôi với nhỏ Trang nhìn nhau cười, đồng thanh nói:

– Không phải có thằng cha nào tên Quân học lớp 9A7 tán mày sao?

– Tụi mày cũng nhanh ghê nhở!

– Nói đi, mày với thằng chả thế nào?

– Thế nào là thế nào? Tao với Quân chỉ là bạn bình thường thôi, ổng học chung lớp Anh với tao nên quen biết, vậy thôi. – Nó nhún nhún vai làm kiểu như “Mọi chuyện đơn giản vậy thôi, tụi mày cứ làm quá lên!”.

– Mày xạo!

– Không tin thì…

– Phương!

Rồi, mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới!