Thích Cậu Mình Nói Là Được

Chương 1-1: Tôi không có bạn trai (1)



Thanh Hoa và cậu tôi đều muốn

* * * Giang Túc.

(cho dù nhiều năm trôi qua, Giang Túc và Lâm Vi đều không quên ngày đó, ngày đầu tiên họ gặp nhau)

* * *

Lớp 11-1 của trường trung học Tứ Trung cách cầu thang khá xa, sau ba ngày nghỉ học, Lâm Vi ôm cặp sách men theo hành lang đi vào lớp học, trên đường đi cảm thấy không khí của cả tầng học này rất kỳ quái.

Im lặng đến kỳ lạ.

Cách tiết tự học buổi sáng còn 27 phút, vậy mà lúc này trên hành lang không có lấy một bóng người.

Lớp 11-1, tất cả học sinh đã đến đầy đủ, ngồi ngay ngắn, Lâm Vi là người đến cuối cùng.

Mọi người trong lớp đều cúi đầu xuống giống như học sinh tiểu học vậy, hoặc là chăm chỉ đọc sách, hoặc là đờ người ra nhìn sách, không thì nhìn sách rồi ngáp ngáp vài cái.

Học sinh lớp 11-1 đều là học sinh top đầu lớp tự nhiên trường Tứ Trung, tùy ý chọn bừa một người ném sang trường học khác thì đều là nhân vật hô mưa gọi gió – học bá. Nhưng đám người hô mưa gọi gió này, bình thường không hề có kiểu sống chết với sách vở như mọi người nghĩ.

Cô cũng chỉ mới nghỉ học có ba này thôi, ba ngày ngắn ngủi, vì sao mọi người đều biến thành xa lạ như thế này.

Lâm Vi nghi ngờ có phải bản thân vẫn đang mơ hay không vậy, ngồi xuống vị trí của mình, bên lấy sách vở, bên kia nhẹ nhàng vỗ vỗ vào bạn cùng bàn đang nhìn quyển sách sắp ngủ gật luôn rồi hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Bạn cùng bàn của Lâm Vi là Bạch Kiến, mặc dù cô ấy họ Bạch, nhưng da thì không chắng tý nào.

Cô ấy nghe thấy tiếng của Lâm Vi, lập tức kêu "suỵt" một tiếng, giả thành kiểu thì thầm cầm sách đọc, nhỏ tiếng nói: "Ba ngày cậu không lên lớp, lớp chúng ta có một chuyện cực lớn."

"Cậu biết Giang Túc không?"

Lâm Vi gật gật đầu: "Biết chứ, tỉnh Giang Tô."

"..."

"Tỉnh lị Nam Kinh, nằm ở phía đông vùng duyên hải của Trung Quốc đại lục, phía bắc giáp với Sơn Đông, phía đông sát với Hoàng Hải, đông nam giáp với Chiết Giang và liền với Thượng Hải, phía tây giáp với An Huy."

"..."

Bạch Kiến im lặng một hồi, nói một tiếng "được rồi", cực kỳ có dáng vẻ này nọ lật một trang sách: "Mình nói là Giang Túc, không phải Giang Tô, là Túc trong túc mệnh ý."

"Chính là thủ khoa cấp ba năm đó đó, lớn hơn chúng ta một khóa, mấy tin tức điểm tuyệt đối bài văn ý, là Giang Túc mà được Tứ Trung chúng ta mời về đó. Anh ấy luôn là niềm tự hào của Tứ Trung, mọi cuộc thi chỉ cần có anh ấy tham gia thì giải thưởng chắc chắn sẽ thuộc về Tứ Trung, sau này anh ấy lại từ niềm tự hào của trường rớt xuống đáy luôn rồi."

"Có người nói là vì kỳ nghỉ đông năm lớp 11 đánh nhau với người khác, hình như còn làm hại đến mạng người, tất cả mọi người đều cho rằng anh ấy phải vào tròng rồi, kết quả là không những không bị vô tròng, sự việc kia còn cứ thế mà chìm xuống một cách kỳ lạ."

Lâm Vi nhìn bạn cùng bàn nói hăng say như vậy, cô không thể không phối hợp cùng, mặc dù cô chả có chút hứng thú nào: "Ừm."

"Sau kỳ nghỉ đông, anh ta cả một năm không quay lại trường học, cậu biết một năm đó anh ta đi đâu không? Nghe nói là ở bệnh viện tâm thần. Có người nói bệnh tâm thần của anh ta chưa khỏi. Nhưng người nhà anh ta có tiền, không những có thể xuất viện sớm, còn được quay lại trường học, vào học lớp của chúng ta, tiếp tục chương trình học kỳ hai lớp 11."

"Cậu không biết đâu hai hôm nay, đừng nói là lớp chúng ta kỷ luật tốt một cách quá đáng, ngay cả tầng học này, đều yên lặng đến không tin nổi, ngay cả nghỉ giữa giờ đi vệ sinh cũng đều là nhịn không nổi nửa mới chạy đi, sợ phải dây vào tên thần kinh kia."

"Hôm trước anh ta đến, nói là vừa mới đến trường, đã cưỡng hôn luôn một nữ sinh, đánh luôn cả bạn trai của người ta, còn lớn giọng nói là thích kiểu hoa đã có chủ, ai có bạn trai, anh ta sẽ nhằm vào người đó."

"Giang Túc này.." Lâm Vi nghe đến sững người luôn, trong lòng cho rằng những gì mà Bạch Kiến nói thì toàn là sự thật thôi, tên Giang Túc kia không chỉ là kẻ thần kinh, mà là: "Ngu dốt thì có?"

Bạch Kiến sợ hãi âm thầm ở dưới bàn giật giật tay áo cô nói: "Cậu nhỏ tiếng thôi."

Tiếng nói của Bạch Kiến vừa giứt, bàn một vừa hay chuyển vở bài tập xuống đến nơi.

Mặc dù Lâm Vi xin nghỉ, nhưng mỗi ngày vẫn nghiêm túc chép bù bài, cũng là để bà mẹ trên danh nghĩa có chức vụ trong trường học đem cho giáo viên chủ nhiệm xem.

Lâm Vi và Bạch Kiến nói là ngồi ở bàn hai từ dưới lên, nhưng thật ra là bàn một từ dưới lên. Bởi vì hai chiếc bàn phía sau họ không có ai ngồi, vẫn luôn không có ai ngồi.

Người ngồi trước Bạch Kiến đầu cũng không quay lại, trực tiếp gập cánh tay thả quyển vở xuống bàn cô ấy luôn.