Thi Vương

Chương 10: Chân chính dị khảo



Khi Tử Vũ tỉnh lại, cuộc chiến ở Quyện Long thành không ngờ đã trôi qua được một tháng. Thực ra vết thương nơi tim cũng không đến nỗi khiến nó bất tỉnh lâu đến thế, có điều nó lại không màng đến sinh tử, liều mạng vận khởi toàn bộ ma lực lẫn công lực một cách khiên cưỡng, khiến cho toàn thân giống như một chiếc bình nước dốc cạn, hoàn toàn không còn lấy nửa giọt sinh khí.

Còn may cho nó là Trình Tưởng đã đến kịp thời, không những cứu nó thoát khỏi một chiêu tối mệnh của Chiến Thiên, còn giúp nó hóa giải sức mạnh của Bất Diệt đệ nhất chiêu trước khi xuất ra. Nếu không, một khi chiêu này của Tử Vũ khởi phát, chỉ e sẽ đem toàn bộ ma lực lẫn công lực của nó thiêu cháy hoàn toàn, đồng nghĩa với việc chín năm tu luyện của nó bị vứt xuống sông xuống biển.

Khi Tử Vũ tỉnh lại, nhìn thấy Trình Tưởng đang ngồi ngay bên cạnh, liền cụp mắt xuống, lộ rõ vẻ hối hận:

- Chủ nhân, con thua rồi!

Bộ dạng của nó lúc này trông thập phần tội nghiệp, chẳng khác gì những đứa con nít cùng tuổi đang cúi đầu chờ cha mẹ trách phạt, đâu còn là Tử Vong Dạ Chiến giả uy phong lẫm lẫm đã làm náo loạn cả Dạ Chiến cách đây một tháng chứ.

Trình Tưởng thấy nó tỉnh lại, vui mừng còn không hết, làm sao lại trách nó được. Bất quá, lão vốn trong ngoài bất nhất thành tính, liền giơ tay lên cốc vào đầu nó, nói:

- Ngươi đó, cái tên tiểu quỷ ngu ngốc này, không ngờ lại dám đem sinh mạng của mình ra làm trò đùa như vậy. Bất Diệt đệ nhất thức của ngươi uy lực tuy mạnh, nhưng với tình trạng của ngươi lúc đó, chẳng khác một chiêu đồng quy ư tận là bao. Hừ, nếu mà ta không đến kịp…

Chỉ thấy Tử Vũ cái đầu nhỏ cúi gằm, đôi môi hơi tái mím lại, cặp mắt tím long lanh, không ngờ lại ngân ngấn một chút nước. Ai da, nó đã bắt đầu là một đứa trẻ con, lần đầu tiên lâm trận chiến bại, làm sao mà không uất ức cho được. Vả lại, thua lần này căn bản đâu phải hoàn toàn là lỗi của nó, là do đám Dạ Chiến giả đó đánh lén nó mà, giờ bị chủ nhân mắng mỏ, thật khiến cho nó cảm thấy vừa oan ức vừa phiền muộn vô cùng.

Trình Tưởng cơ hồ nhảy dựng lên, Thi Vương của lão cuối cùng sao lại biết khóc được chứ. Ai da, xem ra thành công của lão không chỉ dừng lại ở những gì mà lão từng tưởng tượng, trí lực cùng tình cảm của Tử Vũ đang không ngừng phát triển từng ngày, cuối cùng sẽ thật sự trở thành một Thi Vương hùng mạnh có suy nghĩ, có tình cảm độc lập…

Bất quá, lão vui thì vui thật, đồng thời lại cảm thấy lúng túng muốn chết. Lão là một Thánh cấp Tử Vong Ma pháp sư a, bảo lão san bằng một tòa thành thì lão còn có khả năng, chứ bảo lão dỗ một đứa trẻ sắp khóc, lão làm sao làm được…

Tử Vũ cuối cùng lại không khóc thành tiếng, chỉ im lặng hồi lâu, còn khiến Trình Tưởng bối rối hơn gấp bội. Bàn tay giơ lên lại hạ xuống, cuối cùng đành hắng giọng một cái, nói:

- Bất quá lần này ngươi làm cũng rất tốt. Một mình đánh thắng mấy đám Dạ Chiến giả, đặc biệt là lũ Ma pháp sư ở trận cuối. Lại nói nếu không phải ngươi đã quá lao lực với lũ Ma pháp sư đó, làm sao lại bị tên Sát thủ kia đánh lén được chứ…

Trình Tưởng rốt cuộc vẫn là một con cáo già, làm sao không biết thằng nhóc này đang nghĩ gì, liền giở giọng ngon ngọt xoa dịu nó.

Tử Vũ tức thì ngẩng lên, đôi môi đang mím chặt đã giãn ra, không ngờ lại nở thành một nụ cười:

- Chủ nhân, đám Ma pháp sư đó đích xác không tệ, nếu như không phải chúng lúc nào cũng chăm chăm tụ thành một khối, mà biết lúc khai lúc hợp nhịp nhàng, nhất định con sẽ không thể thắng được.

Trẻ con rốt cuộc vẫn là trẻ con, khi được người khác nhắc đến chiến thắng của mình, lập tức tất cả mang ra khoe hết.

Có điều, nói gì thì nói, Tử Vũ vẫn là một đứa trẻ đặc biệt, những gì mà bộ óc non nớt của nó phân tích đều đã đúng cả. Đám Ma pháp sư đó đích xác rất mạnh, lại tụ thành một khối hoàn chỉnh, xét công xét thủ đều rất khó đối phó. Bất quá, lúc nào cũng tụ lại như vậy, khác gì trở thành một cái đích to đùng cho người ta chém chứ. Giả như lúc Tử Vũ tung ra "Ám Nhật Di Thiên Địa", nếu như chúng phân khai, làm nó không thể tập trung uy lực, thì đã không bị ép xuống dưới đất, cũng sẽ không rơi vào cái bẫy mà nó đã giăng sẵn.

Trình Tưởng gật gù, nhân đó liền xoay qua việc khác, nói:

- Vậy mới nói trong một trận chiến, chiến lược là điều vô cùng quan trọng. Không cần biết ngươi mạnh đến cỡ nào, nếu như đầu óc ngu độn chỉ biết hùng hục tấn công như trâu, khẳng định cuối cùng sẽ phải phơi thây ngoài nội.

Sau đó, lão lại tiếp tục phân tích toàn bộ quá trình thi đấu của Tử Vũ, gúp nó hiểu được cặn kẽ tất cả những gì còn đang vướng mắc. Lần Dạ Chiến này đối với Tử Vũ mà nói, đích xác đã khiến nó bước thêm được một bước cực dài trên con đường mà nó phải đi.

- Được rồi, trong lần Dạ Chiến này, ngươi cho rằng kẻ nào là nguy hiểm nhất, nói thử cho ta nghe xem?

Tử Vũ ngẫm nghĩ một lát, đoạn nói:

- Chính là tên Sát thủ đã đâm con một dao. Người này ẩn thân thuật tinh diệu tuyệt luân, căn bản không cho con cơ hội có thể phát hiện, khi ra chiêu lại hung hãn dũng mãnh, tốc độ và cự ly đều cực chuẩn. So ra, tên Kiếm sĩ đến sau tuy có lực công kích cường hãn vô bỉ, nhưng nếu để cho tên Sát thủ này đi ám sát hắn, khẳng định hắn sẽ mười phần chết chín.

Trình Tưởng vỗ đùi đánh "đét" một cái, nói:

- Đúng vậy, tên Sát thủ này khẳng định tiềm năng không tệ, trong thời gian không xa có thể đạt tới cảnh giới Siêu cấp cao thủ. Nếu lần sau gặp lại hắn, biến hắn thành một Cương thi là tốt nhất, không thì trực tiếp tiễn hắn về gặp Diêm Vương cho ta. Sát thủ như vậy, đối với bất kì ai, đều là một mối nguy hiểm khó lường.

Hai thầy trò lại đàm đạo một hồi lâu, làm cho Tử Vũ hoàn toàn tiêu tan phiền muộn. Đột ngột, nó như nhớ ra một thứ gì đó, liền nói:

- Chủ nhân, con thấy đám Dạ Chiến giả đã tập kích con rất không ổn, tựa như muốn lấy mạng con vậy, hoàn toàn không để ý đến mấy lá cờ.

Trình Tưởng nghe vậy tức thì trong lòng đại hỉ. Phát hiện ra điều này, chính là Tử Vũ đã lãnh hội được toàn bộ kinh nghiệm của lão. Đúng vậy, kiệt tác do lão dốc bao công sức sáng tạo và bồi dưỡng ra này, làm sao có thể là loại bị người khác hại cũng không nhận ra chứ.

- Thông minh. Để ta nói ngươi nghe, bọn chúng chính là được người khác thuê, muốn lấy đi cái mạng nhỏ của ngươi. Ta là ai chứ, làm sao lại bỏ qua cho bọn chúng được. Có điều cái đám đó đúng là lẩn như trạch, làm ta lùng sục mười ngày ở Quyện Long thành mới bắt được tên Kiếm sĩ Chiến Cẩu gì gì đó. Ngươi có biết chủ mưu là ai không? xem tại TruyenFull.vn

Tử Vũ lắc lắc đầu. Nó đối với chuyện này, chỉ đơn thuần là phát hiện ra điều không ổn, chứ tuyệt chẳng có ý định trả thù báo oán làm gì. Dẫu sao, nếu như thực lực của nó cường hãn hơn nữa, thì bọn chúng dù muốn đánh lén cũng không có khả năng.

Trình Tưởng lại không như vậy. Lão đối với Tử Vũ yêu thương vô cùng, làm sao chấp nhận để nó bị người khác ám toán bất minh bất bạch như thế. Bằng một chút thủ đoạn, đã bắt Chiến Thiên nôn ra cái tên Hàn Kiếm Văn Hàn tam công tử.

- Nghĩ lại cũng thật sảng khoái. Hàn phủ bọn chúng là cái thá gì chớ, lại dám chọc đến lão phu. Tên tiểu tử đó lại càng là cái thứ không biết trời cao đất dày, lại tưởng rằng dựa vào một tên Siêu cấp Hỏa hệ Ma pháp sư và Siêu Cấp Kì Lân Kị sĩ là có thể đối phó với ta. Hắc hắc, tốt thôi, ta lại có thêm hai con Cương thi cường hãn…

Siêu cấp cao thủ là cảnh giới đầu tiên sau khi bước qua cực hạn của Thượng vị cao cấp cao thủ, cùng với Á Thần và Thánh cấp, đều là ngoại hạng cảnh giới mà nếu tu luyện bằng phương pháp bình thường, sẽ vĩnh viễn không có khả năng đạt tới. Bất quá, giữa Siêu cấp và Thánh cấp, khoảng cách lại không phải chỉ là hai cấp mà thôi. Trong một vạn Siêu cấp cao thủ, may ra thì có được một người có khả năng bước lên Á Thần, lại cả vạn Á Thần, hãn hữu lắm mới mọc thêm được một vị Thánh cấp, từ đó có thể thấy được con đường Thánh cấp mà Trình Tưởng đã đi gian nan đến mức nào. Đường đi gian na, thực lực cố nhiên vô cùng cường hãn, căn bản không phải một thằng nhóc chín tuổi như Tử Vũ có thể so sánh.

Bất quá, Trình Tưởng cũng biết, khả năng của lão đi tới đây là cực hạn, không như Tử Vũ, có một sinh mạng vô tận, con đường để đi cũng dài vô tận.

- Sau đó, ngươi biết ta đã đối phó với Hàn gia thế nào không?

Tử Vũ lắc đầu.

- Hắc hắc, chính là hủy đi thần trí của cái gã rắm chó Hàn Kiếm Văn đó, rồi vứt hắn vào giường của ái thiếp của Hàn Nhạc cha hắn. Hắc hắc, càng nghĩ lại càng cảm thấy đắc ý, ngươi nói có phải không…

Nói đoạn, Trình Tưởng mới ngẩn ra. Ai da, xem ra đúng là lão đã già rồi nên lú lẫn, sao lại nói chuyện nam nữ với một đứa trẻ chín tuổi cơ chứ. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Tử Vũ, lão liền bẹo vào cái má kahr ái của nó một cái, rồi nói:

- Được rồi, sau này ngươi sẽ hiểu thôi…hắc hắc, giờ thì cứ yên tâm tĩnh dưỡng, đến khi hoàn toàn khỏe lại, ta sẽ giao Dị Khảo cho ngươi thử luyện một lần. À mà còn nữa, Bất Diệt Đệ nhất chiêu của ngươi, trừ phi ngươi có thể đạt tới cảnh giới Thượng vị Cao cấp cao thủ, còn không nhất định không được sử dụng nữa, có nghe rõ chưa?

Nhìn Tử Vũ gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm xuống, Trình Tưởng cũng yên tâm, rồi thong thả bước ra khỏi căn nhà rách. Trong khoảng thời gian Tử Vũ hôn mê, lão đã bồng nó về Cửu Hoang sâm lâm, rồi trở ngược lại Quyện Long thành tính chuyện, cũng chỉ mới quay lại đây vào chiều hôm qua.

Nói gì thì nói, chuyến đi của lão cũng đã thành công, tuy không mĩ mãn cho lắm, nhưng so với những gì lão từng tưởng tượng, thì tuyệt đối tốt hơn rất nhiều. Còn phải nói, Tử Vũ dẫu sao cũng chỉ mới là đứa trẻ chín tuổi, không ngờ lại có thể đại náo ở Dạ Chiến một trận ra trò, khiến người làm thầy như lão cũng thấy tự hào vô kể. Bất quá, chính vì kết quả lần này, đã làm cho lão bỏ đi kế hoạch "khoe khoang" của mình. Không hiểu sao, kể từ khi Tử Vũ hôn mê, lão lại cảm thấy muốn cho nó một cuộc sống bình thường, quên đi cái thân phận Thi Vương của nó. Thi Vương, cả thế giới này chỉ có một mình Thi Vương, làm sao lại không cô độc được chứ…

Nếu muốn Tử Vũ có một cuộc sống bình thường, thân phận của nó phải tuyệt đối được dấu kín.

Tử Vũ trong khi tĩnh dưỡng, cũng từng thử vận khởi công lực, phát hiện bản thân đã đạt tới cực hạn trong cả hai cảnh giới thuộc hai phương diện ma thuật và võ học. Cũng từ giờ phút đó, nó đã chân chính cảm nhận được cái đạo sinh tồn của cường giả, chính là không ngừng quyết chiến, thách thức với hiểm nguy để bước lên tầng cao hơn. Một ngày không xa, nhất định thế, Tử Vũ sẽ mạnh như chủ nhân của nó.

Và đó tuyệt đối không phải là điểm cực hạn của một Thi Vương.

- Tử Vũ, ngươi chắc chắn là mình muốn thử chứ?

Trình Tưởng tay cầm quyển Dị Khảo, đôi mắt già nua quan hoài nhìn kiệt tác cảu mình. Tử Vũ không hề do dự, tức thì gật đầu, tử mang trong mắt lóe lên lấp lánh, lộ ra một sự kiên nghị không gì lay chuyển.

Nó chính là đang dần dần bộc lộ sự độc lập của mình.

- Vậy được rồi, ngươi cứ yên tâm ở đây tu luyện, nếu có gì bất ổn, nhất thiết không được cưỡng cầu, phải lập tức ngừng lại, có nghe chưa?

Cảm nhận được sự quan tâm của Trình Tưởng, Tử Vũ khóe miệng lại cười một cái. Nó phát hiện ra từ sau lần bị trọng thương tại Dạ Chiến, chủ nhân đối với nó trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, điều đó làm nó vui sướng khôn tả. Chủ nhân, không chỉ là chủ nhân, còn là cha của nó.

Trình Tưởng cũng không nói nhiều, liền chầm chậm quay đi, để lại Tử Vũ một mình đứng bên bờ Độc tuyền đang bốc khói nghi ngút. Độc tuyền, đối với người khác nguy hiểm vô cùng, nhưng đối với Tử Vũ, lại là nơi chốn luyện công thích hợp nhất, không chỉ yên tịnh phi thường, còn có tác dụng giúp nó không ngừng tôi luyện thân thể. Không hề do dự, Tử Vũ giương hai cánh lên, rồi nhanh nhẹn bước xuống mặt nước xanh lét đang lăn tăn những bọt độc khí.

Dị khảo lơ lửng trên không, theo thần niệm của Tử Vũ, mở ra trang đầu tiên.

"Tiên nhập hỗn mang, kiến thiên lập địa, hậu phá thiên địa, tái nhập hỗn mang"

Vỏn vẹn có bốn câu, ngoài ra Dị khảo cũng không có thêm một chữ gì khác. Bất quá, dù là nó hay Trình Tưởng, đều vô cùng minh bạch, một khi có người hiểu được những câu này, lại y theo đó thực hiện, nhất định sẽ từ đó mà lĩnh hội được công pháp tuyệt thế của tiền nhân.

Tử Vũ từ khi hiểu chuyện, đã không ngừng được Trình Tưởng kể cho nghe sự tích vô tiền khoáng hậu của người mà lão đã lấy tên để đặt cho nó. Dần dà, đối với Tử Vũ, người đó đã trở thành vị thần mạnh nhất Vô Tận giới.

Công pháp của vị thần mạnh nhất, làm sao nó lại có thể không học cho được?

Chăm chú nhìn vào dòng chữ hàm ẩn ý nghĩa tự hủy diệt kia, Tử Vũ dần nhắm mắt lại. Lập tức, nó phát hiện ra thứ khí lưu cường đại lần trước đang dần dần dung nhập vào cơ thể nó, nâng nó lên khỏi Độc tuyền, đồng thời khiến cho linh thức của nó chìm vào một khoảng không gian hỗn độn.

Không gian hỗn độn ấy, Tử Vũ trước kia đã khám phá ra, chính là bên trong nội thể của nó.

Bất quá, đây chỉ là ảo ảnh, nếu Tử Vũ không vượt qua được ảo ảnh này, linh thức không trực tiếp "nhìn vào" thể nội thực sự cảu mình, thì nó vĩnh viễn cũng chỉ có thể dừng lại ở đây mà thôi.

Tử Vũ vô tri vô giác, đoạn tuyệt hoàn toàn sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài, linh thức không ngừng thám hiểm vùng không gian rộng lớn đang bao bọc lấy nó. Vẫn như lần trước, không gian này có những vì tinh tú cùng các hành tinh, luôn luôn vận động với một quy luật biến đổi từng giờ từng phút. Tử Vũ hiểu, nó nhất định phải nắm được quy luật đó, nếu không thì đừng hòng từ không gian này xâm nhập thể nội thật sự của mình.

Tử Vũ không ngờ lại ngập chìm trong không gian đó tới một năm.

Trong khoảng thời gian một năm, Tử Vũ căn bản đã thử qua không biết bao nhiêu quy luật, nó đã vận dụng tất cả những loại lí luận của đủ mọi loại tôn giáo có mặt trên Vô Tận giới, thậm chí còn tự sáng tạo ra không ít, nhưng kết quả nhận được vẫn chỉ là một con số không tròn trĩnh. Đã có lúc Tử Vũ tưởng như thành công, chính là lần nó kết hợp lí luận của Phật Đạo lưỡng môn, đối chiếu với sự chuyển vận của các hành tinh trong khoảng không gian quái dị này, cảm thấy vô cùng tương xứng. Đúng vào lúc đó, một đạo lưu tinh phá không xuất hiện, trực tiếp đem quy luật mà nó vừa khổ công nghĩ ra, xé nát thành từng mảnh nhỏ, bắt nó nhận lấy thất bại đau đớn nhất.

Thất bại khi tưởng như đã thành công, khẳng định là thất bại đau đớn nhất.

Tử Vũ vốn kiên nhẫn phi thường, cuối cùng cũng không thể chịu nổi, chỉ muốn hét lên hai tiếng "tại sao?" thật lớn. Rốt cuộc nó phải làm thế nào đây, quy luật vận hành của cái không gian này rõ ràng là không có quy luật nào cả, làm sao mà nó có thể tìm ra được chứ. Mọi thứ trong cái không gian này, đều chỉ đúng một cách tương đối, nếu có một thứ tuyệt đối, thì đó chính là: không có gì là tuyệt đối trong không gian này…

Tử Vũ chán nản đến cùng cực, chuẩn bị thu hồi linh thức thì đột ngột có một tia sáng lóe lên trong đầu.

Phải rồi.

Sự tương đối.

Tiêu đề của quyển sách này chẳng phải là "Dị khảo" hay sao?

Dị khảo, chính là một lời gợi ý, muốn nói với hậu thế rằng hãy nghĩ khác đi, nghĩ khác so với thế nhân.

Thế nhân cứ không ngừng đi tìm cho mình một thứ chân lí, một thứ quy luật, gọi đó là thiên đạo, rồi hành động cứ y theo cái thiên đạo đó.

Tử Vũ không ngờ cũng lầm đường lạc bước, cứ theo quan niệm xưa nay, nhất nhất "bắt" cái không gian này vận hành theo một quy luật, rồi điên cuồng truy cầu thứ quy luật đó, mà không biết rằng vốn dĩ chẳng hề có một quy luật nào cả.

Không có quy luật!!!

Mọi thứ chỉ là tương đối…

Vào giờ phút này, nó đã chân chính có cách nghĩ vượt qua thế tục, chính là cách nghĩ của người đã viết lên Dị khảo.

Nó ngộ ra rồi!!!

Không gian xung quanh Tử Vũ, vốn dĩ được chiếu sáng bởi vô số tinh quang, đột ngột chìm vào u tối. Ngay khi nó nhận ra chân lí, cũng là lúc linh thức của nó thông qua quyển sách tiến nhập được vào nội thể của bản thân. Đúng vậy, đây chính là nội thể của Tử Vũ.

Linh thức quét qua một lượt, Tử Vũ tức thì nắm rõ toàn bộ những cơ quan trong cơ thể nó, đồng thời đem vị trí của toàn bộ kinh mạch in sâu vào trong đầu. Cơ thể của con người đích xác là một thể thống nhất hoàn mĩ, là một thứ kiệt tác do trời đất sinh ra, nhưng lại có thể khống chế trời đất.

Tử Vũ lúc này lại không cần sự thống nhất hoàn mĩ đó.

Cái nó muốn, là hỗn mang.

Chân nguyên vận khởi, Tử Vũ bắt đầu y theo câu đầu tiên của Dị khảo, "Tiên nhập hỗn mang".

"Bùng!Bùng!Bùng!" những tiếng liên tiếp, Tử Vũ không chỉ một lần, mà liên tục đem toàn bộ kinh mạch trong người trực tiếp phá hủy.

Nó không cần những kinh mạch này nữa.

Nó cần hỗn mang!!!