Thì Thầm Bên Tai Em

Chương 48



Tang Gia Ý đi đến cổng tiểu khu, liền tìm được chiếc xe có biển số tương ứng.

Cửa sổ ghế phụ hạ xuống trước, lộ ra một gương mặt dung mạo thanh mỹ, mái tóc đen nhánh dựng lên cao cao, cái trán trắng nõn trơn bóng no đủ.

Là một cô gái với con ngươi trong trẻo, nhìn qua cực kỳ tràn trề sức sống[1].

[1] Gốc là 精气神: tính, khí, thần, đây là ba yếu tố thể hiện bản thể, năng lượng và tinh thần của mỗi người. Đồng thời nó quyết định toàn bộ sự tồn tại và phát triển của người đó từ khi được sinh ra cho đến khi lớn lên và già đi.

"Tiểu Ý!"

Còn chưa nói chuyện, Tang Gia Ý đã hơi kinh hỉ hô lên trước: "Đàn chị Trang Nhan!"

Tống Trạch ở vị trí điều khiển cũng xuyên qua cửa số ghế phụ mỉm cười rồi chào hỏi với Tang Gia Ý: "Tiểu Ý, chào buổi sáng nha, lên xe đi."

Tang Gia Ý ngồi lên đằng sau, vừa cài dây an toàn vừa hỏi: "Đàn anh đàn chị, sớm vậy sao hai người lại đi chung thế?"

Tống Trạch trả lời cậu trước: "Lúc anh với đàn chị nói chuyện, có bon mồm nhắc tới anh và em phải cùng tới sắp xếp tài liệu cho giáo sư Lý, sáng nay tới đón em, cô ấy liền ồn ào kêu anh tiện đường đưa cổ đi luôn."

"Đàn chị thích em lắm, muốn gặp em." Tống Trạch trêu chọc.

Tang Gia Ý hơi ngại ngùng cười cười.

Trang Nhan là tiến sĩ dưới tay của giáo sư Lý, mà Tống Trạch là nghiên cứu sinh, có thể nói bọn họ đều là bạn học cùng thầy[2].

[2] Gốc là sư xuất đồng môn.

Thời điểm Tang Gia Ý vẫn còn học ở trường trước kia, đã qua lại thân thiết với Trang Nhan, Tống Trạch.

Nới tới đây, Trang Nhan liền không nhịn được xoay người qua, nếu không phải dây an toàn hạn chế cơ thể của cô, cô hận không thể lướt qua chỗ ở giữa rồi nhào lên người Tang Gia Ý.

Bây giờ cô chỉ đành vươn tay ra phía Tang Gia Ý đằng sau: "Nào, Tiểu Ý, chơm chơm[3] với chị đi!"

[3] Gốc là 贴贴: là một từ mạng, chỉ hành động thể hiện sự thân thiết, gần gũi giữa hai người. Chơm chơm, nói lái đi của chữ thơm thơm để nghe dễ thương hơn.

Lỗ tai Tang Gia Ý có hơi đỏ, nhìn đôi mắt sáng long lanh của Trang Nhan, sau đó cậu nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Trong vẻ mặt có chút ngượng ngùng, còn mang theo mấy phần áy náy.

Trang Nhan nhướng lông mày, thu tay về, sau đó bụm mặt giả bộ khóc thút thít: "Hu hu hu Tiểu Ý không thân với đàn chị nữa rồi."

Giọng của Tang Gia Ý nho nhỏ giải thích: "Không phải mà, chỉ là...... không thể tùy tiện chơm chơm với người khác ạ."

Trang Nhan là người thần kinh thô, vẫn là Tống Trạch ý thức được gì đó trước, nhìn Tang Gia Ý một cái từ bên trong kính chiếu hậu.

"Tiểu Ý...... đây là có vụ gì rồi?"

Trang Nhan cả kinh cũng không giả bộ nữa, bỏ tay xuống: "Tiểu Ý, em yêu đương rồi hả?!"

Từ sau buổi tụ họp năm ngoái, giáo sư Lý và đa số các bạn học đều đã biết cậu kết hôn rồi.

Chẳng qua sau khi tốt nghiệp mọi người trời nam đất bắc, đều tách khỏi vườn trường, vì vậy nhiều nhất cũng chỉ là tám nhảm trong vòng bạn bè một chút.

Mà từ trước tới nay giáo sư Lý cũng chẳng phải là người nhiều chuyện, người khác không hỏi, ông cũng sẽ không chủ động tiết lộ việc riêng tư của học sinh mình quý nhất.

Cho nên Trang Nhan và Tống Trạch vẫn chưa biết.

Nếu là trước đây, Tang Gia Ý cảm thấy hẳn là bản thân sẽ thoải mái phô: "Em kết hôn rồi."

Thế nhưng hiện tại cậu chỉ cong mặt mày, sau đó chầm chậm lắc đầu: "Không có, chỉ là...... đã đồng ý với người khác ạ."

Nói xong, từ góc độ này của cậu, cậu ngẩn ngơ nhìn Đại Xuân Trang bên ngoài đang dựa theo chuyển động của xe mà hiện ra càng lúc càng nhỏ trong gương chiếu hậu.

Nghĩ tới ban nãy lúc Trang Nhan vươn tay về phía cậu, phản ứng đầu tiên của Tang Gia Ý lại là có chút muốn trốn về sau.

Dường như cậu đã không còn cách nào thản nhiên tiếp xúc tứ chi với người khác, dù là đối với đàn chị Trang Nhan thích cậu như vậy.

Cậu đã đồng ý với Giản Tế, sẽ chú ý đến cách cư xử và tiếp xúc thân mật với người khác.

Giống như sự hứa hẹn nào đó, ước định nào đó, đặc quyền nào đó thuộc về riêng Giản Tế.

Bây giờ, Giản Tế đã không cần phần đặc quyền này nữa.

Nhưng...... hình như cậu lại không thể thu nó về.

Tang Gia Ý không khỏi có hơi thất thần, sau đó cậu an ủi bản thân dưới đáy lòng.

Chẳng sao cả, cậu len lén đưa đặc quyền này cho Giản Tế, không để anh biết thôi.

-

"Tiểu Ý, Tiểu Ý!"

Tang Gia Ý hồi thần, ánh mắt tập trung lên người Tống Trạch trước mặt.

Tống Trạch cười cười: "Đang nghĩ gì thế? Gọi em cả mấy tiếng cũng không nghe thấy."

Tang Gia Ý cười cười xin lỗi, vừa mới định mở miệng nói gì đó, một đàn anh đã ra khỏi văn phòng lại vòng trở về lấy đồ, sau khi trông thấy Tống Trạch thì cười cười:

"Dô, Tống Trạch sao mà ngày nào cậu cũng qua đây tìm Tiểu Ý thế."

Tang Gia Ý đã tới bên này hơn mấy ngày, bởi vì người trong văn phòng nghiên cứu sinh nhiều hơn so với bên kia của tiến sĩ, khá chen chúc.

Cho nên Tang Gia Ý đã được sắp đến văn phòng của tiến sĩ bên này.

Mọi người trong văn phòng thường hay thấy Tống Trạch chạy qua đây tìm Tang Gia Ý. Cho nên bây giờ cũng không tránh khỏi chọc ghẹo vài câu.

Tống Trạch hơi xấu hổ gãi gãi đầu cười cười.

Đàn anh cười trêu nhìn cậu một cái, sau đó vừa ra cửa vừa mở miệng nói: "Được rồi, không làm phiền hai người nữa."

Người vừa đi khỏi, trong văn phòng chỉ còn lại Tống Trạch và Tang Gia Ý.

Tang Gia Ý nhìn thoáng qua anh ta, sau đó mới sâu kín mở miệng: "Đàn chị Trang Nhan được thầy sắp xếp dẫn theo hai sinh viên chưa tốt nghiệp, giờ không có ở đây."

"Soạt--" một cái, mặt Tống Trạch hoàn toàn đỏ lựng.

Anh ta mở miệng có hơi cà lăm: "Em nhìn, nhìn ra rồi à."

Tang Gia Ý: "?"

Cái gì?

Tống Trạch ngồi trước mặt cậu cúi đầu, thanh âm rất khẽ: "Anh thích đàn chị, nhưng, nhưng bình thường bọn anh lại không có chỗ nào có thể xuất hiện chung."

"Xin lỗi em nhé, không phải anh cố ý lấy em ra làm lá chắn, anh chỉ không biết nên làm gì thôi, cho nên lần nào cũng mượn cớ tìm em có chuyện để tới xem cô ấy."

Vả lại Trang Nhan rất thích Tiểu Ý, chỉ cần Tiểu Ý ở bên này, Trang Nhan sẽ ở cạnh cậu.

Thường hay chỉ bảo vấn đề cho cậu, hoặc nhảy vào nhóp nhép đồ ăn vặt với trà sữa.

Tống Trạch qua bên này tìm Tang Gia Ý, mười lần thì hết tám chín lần là có thể trông thấy Trang Nhan.

Anh ta...... cũng vì thật sự không có cách.

Tang Gia Ý: "......" Vẻ mặt cậu phức tạp, mở miệng: "Đàn anh, em không nhìn ra anh thích đàn chị, em chỉ tưởng là anh tới tìm chị ấy có việc."

Tang Gia Ý là người để ý tiểu tiết, cậu có thể nhìn ra, thời điểm mỗi lần Tống Trạch qua bên này, bao giờ ánh mắt cũng sẽ không ngừng bay lên người Trang Nhan.

Sau khi Trang Nhan phát hiện, liền hỏi anh ta có chuyện gì.

Sau đó Tống Trạch sẽ quẳng ra vấn đề của bản thân, nhờ Trang Nhan hỗ trợ giải đáp.

Tang Gia Ý chỉ có thể nhìn ra mục đích ấy của Tống Trạch ở chỗ Trang Nhan.

Mặc dù cậu cảm thấy có hơi không đúng lắm, nhưng mỗi lần hai người này tán gẫu đều là về học thuật, lại quá bình thường.

Cho nên Tang Gia Ý cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng là đàn anh ngại hỏi đàn chị Trang Nhan vấn đề, nên mới quanh co vòng vèo.

Tống Trạch: "......"

Anh ta vuốt mặt, sáp lại gần hơn, nhỏ giọng nói: "Vậy em có thể giúp anh được không? Đàn chị thân thiết với em như vậy, em tạo ra một ít cơ hội giúp anh, được không?"

Tang Gia Ý uống một ngụm trà sữa, sau đó chậm rãi lắc lắc đầu.

Tống Trạch kinh ngạc: "Tiểu Ý, em vô tình thế! Bộ anh không phải đàn anh thân thiết nhất của em hả?"

Đôi mắt hạnh tròn xoe sáng ngời của Tang Gia Ý nhìn người nọ rất vô tội, sau đó miệng từ từ thả lỏng ống hút đang cắn ra.

"Đúng ạ, nhưng chị ấy cũng là đàn chị thân thiết nhất của em."

Tống Trạch gần như là đang dụ dỗ người ta: "Em nhìn đi, anh là đàn anh thân thiết nhất, chị cũng là đàn chị thân thiết nhất, chúng mình thân càng thêm thân, không phải rất tốt à?"

"Không muốn."

Ngoại trừ Giản Tế, không ai có thể lừa cậu đâu.

Ài, cậu lại vô thức nghĩ tới Giản Tế nữa rồi.

Nhưng ngay sau đó, Tống Trạch gần như là hơi suy sụp, nói: "Tại sao vậy?"

Ánh mắt ném lên người chàng trai tuấn tú thanh tuyển trước mặt của Tang Gia Ý rất nghiêm túc: "Bởi vì đàn chị là con gái mà."

Tống Trạch không hiểu lý do: "Sau đó?"

"Nếu đàn chị không thích anh, em mù quáng giúp anh chính là cưỡng ép mang tới rắc rối cho chị, em tạo cơ hội giúp anh có khi lại là thứ chị ấy thấy phiền phức, nếu anh thích đàn chị, thì cứ thoải mái theo đuổi đi."

Tống Trạch sửng sốt hồi lâu, sau đó không nhịn được cười, nhân lúc Tang Gia Ý không để ý thì vươn tay vò vò đầu cậu:

"Đàn chị của em không thương sai em."

Hai người vừa nói xong, Trang Nhan đã đi vào.

"Đang nói gì đó?"

Tống Trạch hơi khẩn trương đứng lên: "Không có gì, chỉ là...... tán dóc lung tung."

Trang Nhan cũng không truy hỏi tới cùng nữa, mấy người bắt đầu tiếp tục nhiệm vụ công tác buổi chiều.

Tang Gia Ý là người làm cái gì cũng rất nghiêm túc, cho dù bên cạnh có ai nói chuyện hay cười đùa oánh lộn, cũng sẽ không ảnh hưởng tới cậu nửa phần.

Vẫn có thể ngăn cản toàn bộ thanh âm để rơi vào thế giới của chính mình.

Nhưng không biết vì sao, có thể là lời nói ban nãy của Tống Trạch vẫn còn sinh ra ảnh hưởng với cậu.

Gần đây chữ "thích" đối với cậu, thật sự có hơi nhạy cảm.

Tang Gia Ý có phần không thể tiến vào trạng thái, cậu nghe tiếng cười đùa của Trang Nhan và Tống Trạch bên cạnh.

Vì vậy cậu ngừng tay gõ bàn phím của mình, ngẩng đầu nhìn qua.

Không biết vừa rồi Tống Trạch nói cái gì, khiến Trang Nhan cười ầm lên.

Cô vỗ vào vai Tống Trạch rất nhẹ: "Cậu có ngốc hay không vậy?"

Tang Gia Ý nhìn nét cười bên trong con ngươi trong trẻo của đàn chị Trang Nhan khi nhìn về phía Tống Trạch, trái tim khẽ động, dường như loáng thoáng bắt được cái gì đó.

Sau đấy cậu lại nghiêng đầu nhìn ánh mắt của Tống Trạch thử.

Cả người Tang Gia Ý sửng sốt.

Một cơn gió xuân lướt qua, đóa bạch ngọc lan ngoài cửa sổ run rẩy đong đưa hai cái, gần như luồn vào chạm lấy Tang Gia Ý.

Chẳng biết từ đâu truyền tới hương hoa không rõ tên.

Một nhúm tóc nhỏ của Tang Gia Ý bị thổi dựng đứng lên, lắc lư hai bên, người trông có vẻ ngốc nghếch.

Bây giờ khắp não bộ của cậu chỉ có bốn chữ, giống như màn hình điện tử nằm ngang luân phiên lặp lại --

Tôi là chú hề.

-

Một buổi chiều qua đi rất nhanh, Tang Gia Ý chuẩn bị rời khỏi trường học, hôm nay Giản Tế sẽ tới cổng trường đón cậu.

Trước đó Tang Gia Ý căn cứ vào lời của Giản Tế, gọi điện thoại cho Tề Lỗi, bảo rằng có thời gian sẽ về nhà ăn cơm, sau đó dùng thái độ không rõ ràng câu bọn họ.

Có thể thời gian chờ đợi thực sự quá lâu rồi, hôm qua Tề Tu Văn lại gọi điện thoại cho Tang Gia Ý hỏi thăm.

Giản Tế ở bên cạnh trầm mặc một hồi, sau đó nói: "Vậy tối mai đi."

Tang Gia Ý liền thông báo thời gian với Tề Tu Văn bên kia, tạm dừng rồi mới nói: "Anh Giản Tế và tôi cùng về."

Tề Tu Văn không nói chuyện, tỏ vẻ có hơi kháng cự.

"Nếu anh ấy không đi cùng tôi, tôi cũng không về nữa."

Tang Gia Ý rũ mắt giọng nói thấp thấp, sau đó không nhịn được mà nhìn qua Giản Tế ở bên cạnh.

Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, dường như cậu cảm thấy khí áp vẫn luôn hơi thấp trong lòng Giản Tế mấy ngày nay đã tốt lên chút chút.

"Được rồi." Tề Tu Văn thỏa hiệp.

Tang Gia Ý nghĩ, nếu cuộc trò chuyện cùng Giản Tế tối hôm đó xảy ra sớm hơn một chút, hẳn là cậu sẽ không về Tề gia cùng anh.

Nhưng bây giờ, nói cũng đã nói rồi, cũng không còn đường lui đổi ý gì nữa.

Bởi vì Tống Trạch định ra ngoài kiếm đồ ăn, cho nên đồng hành cùng Tang Gia Ý.

Ánh tà dương từ từ xuống thấp, cả không trung đều là ráng đỏ rực cháy nồng đậm, rải từng lớp từng lớp phủ kín chân trời, ngay cả trên khuôn mặt người cũng bị chiếu ra một rặng mây hồng.

Tống Trạch nói thao thao nửa ngày, mới nhận ra Tang Gia Ý lâu lắm chưa mở miệng, hơi cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì.

Lúc đang chuẩn bị hỏi người, Tang Gia Ý bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn chăm chú:

"Đàn anh, em giúp anh."

Tống Trạch kinh ngạc đến nỗi bị sặc nước miếng của chính mình, ho khan mấy tiếng.

"Hả? Không phải em sợ làm phiền đàn chị sao?"

Tang Gia Ý gật gật đầu: "Phải ạ."

Nhưng cậu cảm thấy hẳn là hai người họ yêu thích lẫn nhau.

Giữa trưa hôm nay lúc cùng nhau ăn cơm, có lẽ là nghe thấy câu "thoải mái theo đuổi" đó của Tang Gia Ý. Tống Trạch bỗng nhiên nổi lên dũng khí hỏi Trang Nhan: "Đàn chị, chị thích mẫu bạn trai nào thế?"

"Hả?" Trang Nhan nhìn anh ta một cái, sau đó mới cười nói, "Cần đàn ông gì chứ, không thể tự mình làm à?"

Tống Trạch sửng sốt, sau đó tươi cười nhạt hẳn đi: "Không hổ là đàn chị ha."

Tang Gia Ý ở một bên cẩn thận quan sát phản ứng của hai người, nhìn nhìn Tống Trạch, lại ngó ngó Trang Nhan.

Đột nhiên cậu nảy sinh sự tò mò và nghi hoặc to lớn đối với thứ gọi là tình yêu này.

Đàn anh Tống Trạch thích đàn chị, sáng hôm nay rõ ràng cậu thấy ánh mắt của đàn chị nhìn đàn anh sáng long lanh, giống y đúc khi đàn anh nhìn cô.

Thế tại sao đàn chị lại nói như vậy?

Ánh mắt cậu lại đặt lên người Tống Trạch đang hơi thất vọng, tính tình đàn anh nội liễm ôn hòa, tính cách đàn chị mạnh mẽ lại có chút cẩu thả.

Chỉ một câu nói tùy tiện của đàn chị, đã có thể giống như cây búa nhỏ nện vào anh ta, khiến Tống Trạch lại rụt cổ về.

Anh ta mê muội vùi đầu chén sạch hai thìa cơm lớn.

Nghĩ tới chuyện này, đột nhiên Tang Gia Ý cảm thấy hình như hai người họ đều cần một cơ hội.

Chỉ là một cơ hội, bằng không sẽ cứ như vậy mà bỏ lỡ mất.

Nhưng cậu cũng chẳng có cách nào làm rõ với hai bên, chung quy không thể nói thẳng, hình như đối phương thích bạn đó.

Trang Nhan bên kia chỉ là suy đoán của cậu, hơn nữa trong chuyện tình cảm kị nhất là người ngoài nhúng tay quá sâu, mỗi một người đều có duyên phận và hình thức chung sống của riêng mình.

Tang Gia Ý không muốn can thiệp vào quá nhiều.

Điểm quan trọng nhất, cậu hoàn toàn là một con gà mờ[4] về phương diện tình cảm.

[4] Gốc là 菜鸡: là một từ lóng trên mạng xã hội là dùng để chỉ những người những người dở tệ trong lĩnh vực gì đó.

Tang Gia Ý có hơi tự kỷ nghĩ ngợi.

Vậy nên, cậu chậm rãi mở miệng: "Nhưng cái gì em cũng không biết làm, chẳng qua nếu đàn chị tới tìm em, em sẽ đánh tiếng với anh, em chỉ có thể để hai người có thêm nhiều cơ hội gặp mặt và tiếp xúc thôi."

Con mắt Tống Trạch sáng rực: "Đủ rồi, vậy là đủ rồi."

Cậu bạnh khuôn mặt nhỏ trắng thuần: "Nếu như đàn chị cảm thấy có một tí xíu không thoải mái nào, anh phải cách chị ấy xa một chút."

"Đảm bảo, anh đảm bảo." Tống Trạch làm ra thủ thế tuyên thệ.

Lúc này vẻ mặt Tang Gia Ý mới dịu lại.

Sau đó cậu nghe thấy Tống Trạch ở một bên nhảy nhót nói rằng anh ta thích đàn chị bao nhiêu, từ hồi còn sinh viên đã thích.

Sau đó lại là làm thế nào để đuổi theo bước chân của Trang Nhan, từng chút từng chút trở nên ưu tú hơn, muốn có thể thẳng thắn tự tin hơn, có sức mạnh đứng bên cạnh cô.

Hai tay Tang Gia Ý cắm trong túi áo khoác, vừa đi ra ngoài vừa lẳng lặng lắng nghe.

Bởi vì tình cảm với đàn chị Trang Nhan, Tống Trạch là tên nhát gan, cẩn thận dè dặt, nơm nớp lo sợ duy trì tình trạng bình thản hiện tại.

Nhưng đây cũng là niềm tin tiến tới của anh ta, phần tình cảm này đã trở thành dũng khí và động lực thách thức anh ta tự mình trèo lên từng bước từng bước.

Tình cảm thật kỳ diệu.

Tình yêu thật kỳ diệu.

Tang Gia Ý hết lần này đến lần khác nghe được chữ "thích" từ trong miệng Tống Trạch.

Đột nhiên, cách đó không xa truyền tới một tiếng còi ô tô cao vút ngắn ngủi, dẫn tới không ít ánh mắt người đều ngó qua bên ấy.

Nhịp bước của Tang Gia Ý khựng lại.

Tà dương sà xuống, ánh sáng xuyên qua cửa sổ xe vịn lên sườn mặt của người đàn ông tuấn tú trên ghế lái.

Trên con đường ở cửa hông đại học, đám học sinh mang cảm giác ngây ngô mười phần đi qua đi lại.

Lộ ra người đàn ông mang khí chất kiêu ngạo càng chẳng ăn nhập gì với nhau.

Sắc thái tươi đẹp giống như là bức tranh sơn dầu thời Trung cổ.

Động tác nhấn còi của anh lộ ra mấy phần thờ ơ, tiếp đó bàn tay dịch chuyển, tùy tiện gác lên vô lăng màu đen bên cạnh, chầm chậm nghiêng đầu.

Tang Gia Ý đối diện với một đôi mắt chứa đầy tính xâm lược dày đặc.