Theo Em Suốt Cuộc Đời

Chương 6: Xu hướng yêu đương



Quay sang thì chính là người tên là Phong, ngoài người đó ra thì người này cũng ít nói nhưng hơn hẳn người đó là vẫn cười nói với chúng tôi chứ không lạnh lùng,Anh Phong lại nói:- Diễm à cô thế nào mà lại làm cho em nó không có cảm tình đến nỗi thằng Bảo vừa giới thiệu xong lại quên mất tên cô.

Nói vậy là sao?

- Tôi chả làm gì hết, em ấy quên cũng là chuyện thường thôi, mới đến chưa cần thiết phải nhớ luôn, phải không Ly Ly?

Chị quay sang hỏi tôi, à thì ra chị ý tên Diễm, sao tôi không nhớ anh tôi nói gì nhỉ?

- Vâng, nhiều người quá em vẫn chưa thuộc hết....

- Không sao, dần dần rồi sẽ nhớ- chị gái bên cạnh anh Phong nói

Rồi tôi nghe thấy tiểng "Hứ" của chị Diễm.

Ngồi trong phòng tối, đèn nháy không đủ sáng cộng thêm tôi bị cận nữa nên không nhìn rõ mặt của mọi người ra sao, tất nhiên trừ anh tôi, chị Tuyết.

Mọi người ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ thỉnh thoảng họ có hỏi tôi 1 số vấn đề, tôi cũng đáp lại.

Mất một lúc lâu sau đó tôi mới biết thì ra đây là quán bar, từ bé tôi chưa đến những nơi này bao giờ cả dù bạn bè của tôi cũng từng rủ tôi đi nên tôi không biết quán bar trông thế nào.

- Ngồi mãi trong này cũng chán, chúng ta ra ngoài kia xả hơi tí đi- anh Hoàng lên tiếng

- Ừ, đi thôi

Mọi người dần đứng hết lên

- Đi đâu vậy ạ?

Tôi hỏi

- Ra bên ngoài chơi, em có muốn ra không?

Bên ngoài, nhưng ở đó ồn ào lắm, đến đi tôi còn không nổi chứ đừng nói chơi nén tôi quyết định ở lại

- Thôi mọi người ta đi em ở trong này là được rồi

- Thật là không muốn ra không, vui lắm đó!

Chị Diễm nói

Vui sao?

Nhưng sao tôi lại không thấy như vậy nhỉ?

Dù sao mấy anh chị cũng quen thuộc nơi này nên mặc họ mình chỉ mới tới không nên đua theo kẻo mất mạng như chơi.

- Con bé mới tới nơi này lần đầu, chưa hiểu biết gì, cứ để cho nó thích ứng dần- anh trai tôi nói

- Vậy em ở trong này có gì cần thì gọi bọn chị nhé

- Vâng

Rồi mọi người kéo nhau ra ngoài.

Tôi thở phù nhẹ 1 tiếng, cuối cùng cũng được yên, từ sáng đến giờ vẫn chưa được nghỉ tí nào.

Căn phòng yên hẳn, tôi nhắm nghiền mắt cho rõ sự mệt mỏi, tối qua không ngủ vì mải tâm sự với bố mẹ, dù sao cũng sắp xa, hôm nay định ngủ trưa thì anh tôi lại gọi đi đến nơi này.

Nhưng sao tôi cảm thấy có hơi thở quanh đây nhỉ?

Mà kệ đi, tôi chỉ muốn ngủ.

Nhưng chưa được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại kêu làm tôi mất giấc.

Bất mãn kêu lên, không biết ai lại gọi vào giờ này chứ?

Tôi đang ngủ ngon mà. Hixhix

Nhưng mà điện thoại của ai kêu nhỉ?

Mở mắt định ngồi dậy xem thì nghe thấy tiếng có người nói:- Alo

Giật mình, có người trong phòng sao? Ai nhỉ?

Tôi ngồi dậy xem, ặc, hóa ra là cái người lạnh lùng đó.

Nhưng sao anh vẫn còn ở trong này, nãy không ra cùng với bọn anh Hoàng sao?

Dõi theo anh nói chuyện với người trong điện thoại, đến khi cúp máy tôi mới quay đi để anh không nhìn thấy.

Nếu anh bắt được thì ngại lắm.

Đang không biết làm gì thì bỗng nhớ ra mình có mang điện thoại nên bỏ ra chơi cho đỡ chán.

Ngồi chơi nhưng tôi có thể cảm thấy người đó đang nhìn tôi, tôi không dám ngẩng mặt lên, trong lòng thì như lửa đốt.

Làm ơn đi, tôi sẽ chết dưới ánh nhìn của anh mất, có ai cứu tôi hay không?

Vừa cầu nguyện xong thì có người thật.

Tiếng điện thoại kêu lên, nhìn màn hình là con bạn của tôi.

- Ơi

- Đang làm gì thế?

- Tao đang đi chơi.

- Sướng nhỉ, giờ thì mày có phải làm gì đâu chỉ ăn với đi chơi.

- Mày chẳng lẽ phải làm gì à hả con kia?

Nó ở nhà cũng sướng lắm chứ bộ, là con một nên nó được bố mẹ nó chiều, nhà cũng thuộc dạng giàu nên không phải làm gì cả, như thế nó còn ghen tị với tôi.

- Tao tất nhiên không rồi, mà tao đang rất chán này, ước gì có mày ở đây chơi với tao.

- Tao thì lại không thể thực hiện điều ước của mày, mà chán thì rủ Nhi đi chơi ý.

- Ờ ha, được rồi, không làm phiền mày nữa, tạm biệt.

Tắt điện thoại, tôi cười đứa bạn mình.

Nhìn lên mới biết anh đã ra khỏi phòng.

Cũng tốt đỡ sợ hơn là khi có ngời đó.

Nhưng chơi một lúc cũng chán, tôi đứng dậy đi ra mở cửa, không biết bên ngoài có gì không?

Hay đi tìm mấy anh chị ý nhỉ?

Rồi tôi đi, hành lang thật dài, mãi mới đến cầu thang.

Quay đầu lại mới thấy căn phòng lúc nãy tôi vào là phòng cuối của dãy, thảo nào

Đi xuống dưới rồi tôi mới nhớ là biết anh chị ở đâu mà tìm.

Tôi cuống lên, 1 phần do sợ hãi vì ở đây tôi không quen đường, đã vậy từ lúc đứng đây có bao người đi qua, người thì say nói năng lung tung, tôi còn suýt đụng phải một đôi trai gái ôm ấp ghê ghê sao ấy!

Nhưng tôi cũng phải phục cái chị gái này, chị ý có thể chịu được khi 1 người đàn ông tuổi cha mình ôm ấp, sàm sỡ mà không nói gì.

Bây giờ lại có xu hướng yêu đương vậy sao? nãy thấy 2,3 đôi vậy rồi.

Mấy chị xinh vậy mà có gu thẩm mỹ thật kém, có lúc tôi định buột miệng hỏi nhưng sợ nên thôi.

Điện thoại kêu lên làm tôi thót tim.

Mở ra thì thấy tin nhắn của anh tôi "Nhóc, giờ em vấn ở trong phòng à, có chán không?"Mắt tôi sáng lên, sao tôi không nghĩ ra là có điện thoại nhỉ?

Tôi nhắn lại "Giờ em đang ở chân cầu thang tầng 1, anh ở đâu mau đón em đi. nhanh lên, em sợ lắm rồi"

"Ừ, đứng yên đấy, anh ra ngay"

Một lúc sau, thấy anh tôi chạy hớt hải đến.

- Đi thôi

- Vâng

Đi theo anh đến một cái bàn, tôi đã thấy chị Tuyết ngồi đó và cả người đó nữa, mấy người khác đâu nhỉ?