Theo Đuổi Cô Vợ Nhỏ

Chương 15



Mẫn Nghi không thèm để ý Lạc Y phản đối, kiên quyết kéo tay cô nàng chạy đến sân vận động.

Hôm nay là trận chung kết của hội thao cấp thành phố, có rất nhiều hạng mục thi đấu như bóng rổ, cầu lông, chạy tiếp sức,… nhưng môn thể thao vua vẫn được mong chờ nhiều nhất. Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, đám học sinh trường trung học Z đã ùa ra như ong vỡ tổ, sốt ruột chạy đến sân vận động cổ vũ cho đội nhà. Người có xe đạp thì tống hai tống ba, xiêu xiêu vẹo vẹo suýt gây tai nạn. Người không có xe đạp thì nhất chí chạy bộ chứ không chen chúc xe buýt giờ cao điểm. Người rủng rỉnh tiền thì bắt taxi. Nói chung tất cả đều dùng mọi cách để đến được sân vận động trong thời gian nhanh nhất, bất chấp khoảng cách, phương tiện, bất chấp lớp học thêm và chồng bài tập chất cao như núi. Cảnh tượng một đoàn học sinh mặc áo đồng phục trắng cùng chạy về một hướng, vừa đẹp vừa căng tràn sức trẻ.

Những học sinh tham gia thi đấu đã được đặc cách nghỉ hai tiết cuối để đến sân vận động từ sớm, ai ai cũng hồi hộp, lo lắng bất an. So với mặt bằng chung thì học sinh trường trung học Z là hồi hộp nhất.

Tại vì sao? Vì về thành tích, trường Z luôn dẫn đầu thành phố bao năm qua. Giải thưởng học tập nào mà không về tay họ, suất học bổng, vượt lớp, tuyển thẳng vào đại học nào mà trường Z không chiếm nhiều nhất, nên trường Z đã sớm thành cái gai trong mắt các trường khác, nhất là trường trung học C. Trường C là trường mạnh về thể thao, học sinh của trường cả nam lẫn nữ đều có dáng người vạm vỡ, da nâu khỏe mạnh. Mà loại người thích vận động thì ghét nhất là đám mọt sách trí thức. Học sinh trường C đã ngứa mắt trường Z từ lâu, hội thao năm nào cũng “quần” trường Z đến thê thảm không nỡ nhìn, dần dần mối thù của hai trường ngày càng sâu sắc, không đội trời chung.

Mọi năm trường trung học Z không bao giờ vào nổi bán kết chứ đừng nói là chung kết, nhưng năm nay là ngoại lệ, vì họ có một cặp Song Hùng vô cùng dũng mãnh.

Tất nhiên đó là hai nam chính của chúng ta: Diệp Thiên và Diệp Phong.

Nói đến cũng tình cờ, kiếp trước Diệp Thiên chỉ chơi bóng rổ, bóng rổ là thế mạnh của anh, kiếp này anh cũng định dùng nó để “quyến rũ” Trần Lạc Y, cho cô kiến thức được mặt lôi cuốn khi chơi thể thao của anh, nào ngờ giữa đường lại nhảy ra tên phá đám.

Kiếp trước Diệp Phong là mọt sách điển hình, không thích thể thao, nhưng kiếp này lại khác, vì để cạnh tranh công bằng, cậu đã rất chịu khó học chơi thể thao, thách đấu với Diệp Thiên. Ngày đầu, ngày hai bị bại rất thảm, ngày ba ngày bốn đã khá hơn, ngày mười, ngày hai mươi, càng ngày càng giỏi, càng ngày càng tiến bộ, đến giờ hai anh em đã có thể đấu ngang tay. (Cũng là do tên Diệp Thiên quá khinh địch, không chịu luyện tập mà thôi.)

Diệp Thiên không chấp nhận kết quả này, anh không tin dây thần kinh vận động của con mọt sách như Diệp Phong lại tốt bằng mình, anh quyết định chuyển qua môn thể thao khác. Bóng bàn, bóng tennis, điền kinh, bơi lội, cầu lông,… không gì anh không thử, không gì Diệp Thiên không ngang tay anh. Cứ như thế, mối thù của hai anh em cũng dần thành “không đội trời chung”.

Trong khi hai người đấu long trời lở đất, đầu sỏ Trần Lạc Y vẫn đang ở nhà gặm hàm số, tích phân, nào có hay biết chuyện gì…

Lần hội thao năm ngoái hai người đang bận đấu riêng, năm nay cả hai quyết định đánh trận lớn: Thi xem ai đoạt được nhiều huy chương vàng hơn. Thế là mọi mặt trận của hội thao đều có hai bóng dáng cao ráo, tương tự nhau bảy phần càn quét. Diệp Thiên lấy huy chương vàng bóng rổ, Diệp Phong lại lấy huy chương vàng bơi lội. Diệp Thiên giựt giải điền kinh, Diệp Phong cũng không thua kém giành giải môn xà đơn.

Cứ thế càn quét qua vòng loại, vào bán kết, vào tứ kết, vào chung kết.

Đám học sinh “vạm vỡ” trường C vô cùng kinh ngạc, không biết năm nay trường Z có uống thuốc doping không mà một đường đi thuận lợi như thế. Nhưng sau khi thám thính, bọn chúng biết đám mọt sách kia vẫn ẻo lả như ngày nào, chỉ là có thêm hai con gấu đột biến lẫn vào giành giải cho tụi nó thôi.

Chỉ hai con gấu, không hề gì, trường C có đến mấy chục con gấu. Con nào cũng vừa to vừa đen. x_x

Trận này, đã định là ngập mùi thuốc súng, không chết không ngừng.

Khi Trần Lạc Y đến nơi, sân vận động đã đông nghịt người, tiếng nhạc, tiếng chỉ dẫn không ngừng vang lên. Tiếng la hét, cổ vũ đều đều có tiết tấu. Các linh vật của các trường chạy qua chạy lại, làm các động tác chúc trường mình may mắn.

Người quá đông, hoàn toàn không tìm được Diệp Thiên và Diệp Phong ở đâu. Mẫn Nghi lau mồ hôi, thở phì phò nhìn dáo dác, tuy cô rất muốn xông qua đám người đó đi tìm đội bóng đá nhưng lực bất tòng tâm, cuối cùng cô đành phải dẫn Trần Lạc Y lên khán đài ngồi cùng với lớp.

Đây là một sân vận động cỡ vừa, sức chứa khoảng năm ngàn người, hoàn toàn đủ với số lượng học sinh của hai trường, nhưng vì là vòng chung kết có rất nhiều trường khác cùng đến xem. Học sinh, giáo viên, phụ huynh, một con số không nhỏ chút nào.

Trần Lạc Y choáng váng, cô không thích nơi đông người, những lần trước cô đều tìm cớ trốn ở nhà, lần này Mẫn Nghi nhất quyết bắt ép cô đến đây. Tuy rất đông rất ồn ào, nhưng dần dần cô cũng bị không khí náo nhiệt, sôi nổi này cuốn vào.

Có lẽ do tâm linh tương thông, Diệp Thiên rất nhanh đã tìm ra Trần Lạc Y. Hôm nay anh đã đặc biệt nhờ Mẫn Nghi lôi cô đến đây, anh thi đấu cực khổ như thế mà cô không chứng kiến thì uổng phí biết bao. Anh nhanh chóng lách qua đám người, tiến tới nắm lấy tay cô. Trần Lạc Y giật mình quay đầu lại, nhìn Diệp Thiên ngẩn ngơ.

Anh đang mặc áo thi đấu của đội tuyển trường, áo trắng viền đen, quần ngắn, giầy thể thao đen khỏe mạnh nam tính. Có lẽ do vừa chen qua đám người nên trên trán anh rịn một lớp mồ hôi, bù lại hai mắt anh sáng ngời, giữa chốn ồn ào này tuyệt đối là một điểm sáng nổi bật. Nhìn đôi tay bị anh nắm của mình, lại nhìn mấy nữ sinh đang len lén liếc mắt xung quanh, cô bỗng đỏ mặt. Không thể phủ nhận anh rất đẹp trai, rất cuốn hút, rất… được yêu thích, chẳng trách có nhiều người theo đuổi anh vậy… Không hiểu sao cô lại thấy ghét ghét, cô nhăn mặt định giật tay lại.

Nhưng Diệp Thiên không cho cô cơ hội, anh hồ hởi kéo cô đi về phía đội bóng. Hôm nay anh sẽ cho cô biết cái gì gọi là “quyến rũ”, anh sẽ quyến rũ cô triệt để, quyến rũ cô điên đảo tâm hồn, từ đó ngoan ngoãn rơi vào ma trảo của anh…

Sau những khó khăn lúc ban đầu, dần dần Diệp Thiên cũng đã quen với thân phận mới, đã có thể hòa mình vào tuổi của thân thể này. Dù sao thì việc có lại tuổi trẻ một lần nữa cũng là rất may mắn, anh nên tận hưởng chứ không nên suy nghĩ vẩn vơ mãi. Không có gì ý nghĩa hơn là sống hết mình, sống nhiệt huyết, đốt cháy thời thanh xuân cả. Coi như đây là món quà ông trời tặng anh, bù đắp cho những năm tháng u ám kiếp trước của anh đi.

Đội bóng đá trường Z, không, phải nói là toàn trường Z mới đúng, không xa lạ với Trần Lạc Y, dù cô chẳng mấy khi xuất hiện nhưng danh tiếng lại không kém hai anh em họ Diệp lúc nào. Từ khi ba người vừa vào trường, màn theo đuổi cuồng nhiệt, dai dẳng của hai hotboy đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Tên tuổi cả ba càng bùng nổ hơn khi có người tìm ra bài báo từ mười mấy năm trước về ba đứa trẻ đã cứu nhau ngay trước đầu xe tải. Có người đoán già đoán non rằng quan hệ của họ bắt đầu từ đó, rằng việc theo đuổi này đã kéo dài từ rất lâu rồi. Sau đó là cảnh hai anh em điên cuồng tham gia các câu lạc bộ chỉ để đổi lấy một cái liếc mắt của “mỹ nhân” đã làm dấy lên một làn sóng không nhỏ trong trường.

Trần Lạc Y là một học sinh bình thường, nếu không nói là thuộc hàng cá biệt. Học trường điểm, lớp chọn nhưng thành tích của cô thật không dám khoe, nên việc cô được hai hotboy theo đuổi rất khiến người khác bất mãn. Nhưng đáng tiếc, Lạc Y được hai anh em họ Diệp bảo hộ quá tốt nên cô không hề mảy may gì với tin đồn trong trường, vẫn an tâm thư thả đi đi về về mỗi ngày.

“Ai là số 1!!!!” Một giọng nam hét to.

“Chúng ta!” Tiếng rống đồng thanh đáp lại.

“Chúng ta là số mấy!!??”

“Số 1!”

“Số 1 bao giờ!!??”

“Bây giờ và mãi mãi!!!!!!!”

Thật hùng hồn, thật dõng dạc, thật đầy sức sống! Trần Lạc Y len lén liếc mắt nhìn qua, thì ra là đội bóng của trường C, đội trưởng của đội đang chấn hưng tinh thần cho mọi người. Nhìn một đám gấu to cao vạm vỡ, tim Trần Lạc Y run lên. Tuy Diệp Thiên cũng khá cao nhưng hình thể anh có vẻ không rắn chắc lắm, không biết anh có chịu nổi sự đàn áp của đám gấu này không. Mà khoan, Diệp Phong cũng thi mà, sao cô chỉ lo lắng cho tên Diệp Thiên này nhỉ?

Trần Lạc Y tự đấm đầu mình một cái. Mãi suy nghĩ vẩn vơ nên cô bị Diệp Thiên kéo đến đội ngũ lúc nào không biết, hành động của cô khiến mọi người đang căng thẳng phải phì cười. Đội trưởng Nguyễn Hoàng Khoa bước tới xoa xoa đầu Trần Lạc Y, vui vẻ nói: “Mọi người đừng căng thẳng quá, chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ cho trận này rồi.”

“Phải đó, không có gì đáng sợ cả. Gấu có to thì cũng chết ngúm dưới súng thợ săn thôi!” Một nam sinh cũng bật cười, nói to.

“Đúng đúng, lát nữa để ông đây tẩn bọn nó một trận, cho bọn nó biết cái gì là bài học! Coi chúng nó còn dám khinh thường ông đây có óc mà không có cơ bắp nữa hay không!”

“Đám gấu đen đó chỉ biết xài tay chân, anh em nhớ dùng trí quật ngã chúng nó!”

Mọi người nhao nhao phụ họa, Diệp Thiên và Diệp Phong đứng hai bên Trần Lạc Y, cùng nhìn nhau cười.

Thật là giây phút hòa hợp hiếm hoi giữa bọn họ.

Tuyển thủ trường C nghe loáng thoáng trường Z nói mình là gấu đen thì giận không thể át, thở phì phì đỏ mắt nhìn, nếu không phải cấm ẩu đả trước trận đấu thì chỉ sợ nơi đây đã thành bãi chiến trường từ sớm rồi.

Đội trưởng Lý Thành của trường C tức giận lớn nhất. Cậu ta là người tôn thờ thể thao, quanh năm tập luyện nên cơ bắp cuồn cuộn, mê đảo bao tâm hồn thiếu nữ. Nhưng cậu ta cũng là người theo chủ nghĩa cơ bắp điển hình, tuy giỏi giang nhưng khó kiềm chế, tính cách bốc đồng, ưa dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Đây là một khuyết điểm rất lớn, và Diệp Thiên đã nắm trong tay.

Không chỉ đội trưởng, từng khuyết điểm của từng thành viên đội đối thủ đều được anh tập hợp đầy đủ. Dù sao bóng đá cũng là môn đồng đội, không thể cậy mạnh, cũng không thể trông chờ đám thư sinh mọt sách trường Z làm ăn được gì. Không có sức thì anh dùng trí, đám trẻ nít mười mấy tuổi này sao có thể là đối thủ của anh? Xem đi, xem anh quần tụi nó thê thảm đến cỡ nào.

Trần Lạc Y bị cả đội cười thì vô cùng xấu hổ, mặt nhỏ đỏ ửng, nhìn rất khả ái đáng yêu. Diệp Thiên liếm liếm môi, ráng nhịn ý muốn hôn cô một cái xuống. Diệp Phong nuốt nước miếng đánh ực, Lạc Y thật mê người, thật có sức quyến rũ!

Diệp Thiên căm ghét liếc nhìn bộ dạng si mê của Diệp Phong, không có tiền đồ! Chẳng lẽ kiếp trước tên này luôn dùng ánh mắt thèm khát như vậy nhìn Lạc Y sao? Không muốn có người mơ ước cô nữa, Diệp Thiên nhét điện thoại vào tay Trần Lạc Y, đẩy cô vào hàng ghế dự bị: “Em ngồi đây đi, hôm nay em làm trợ lý cho đội bóng, còn nữa, nhớ cầm điện thoại này chụp hình cho anh.”

“Trợ lý? Làm trợ lý là làm gì?” Trần Lạc Y trợn tròn mắt.

“Làm gì à? Em phải giúp đỡ đội bóng, ủng hộ, cổ vũ cho mọi người. Em phải giúp họ bớt căng thẳng, nâng cao tinh thần thi đấu biết không?” Diệp Thiên ném cho cô một chai nước khoáng: “Nhớ phải đi phát nước nữa.”

Nói xong, anh không đợi cô trả lời mà quay đầu ra tập hợp đội, dù không phải đội trưởng nhưng toàn đội đều rất tin phục anh. Diệp Phong liếc mắt nhìn Trần Lạc Y, vươn tay xoa đầu cô một cái rồi ra gia nhập.

Trần Lạc Y buồn bực cào tóc, sao ai cũng thích xoa đầu cô vậy? Không phải, cô muốn hỏi là, đội bóng đâu có thiếu trợ lý, sao cô lại phải làm việc này chứ? Ngồi đây nguy hiểm quá, lỡ bóng bay thẳng vào mặt thì biết làm sao…

(Trợ lý đáng thương ngồi trên khán đài gào thét: Tôi đâu có muốn nghỉ việc đâu, tôi bị tên ác ma Diệp Thiên ép nghỉ đấy chứ!!!)

“Mời khán giả an vị chỗ ngồi, mời các cổ động viên vào vị trí, mời… Này, linh vật con dê kia không được đi lung tung, đó là linh vật của đội nào thế hả, thật mất trật tự… E hèm, xin nhắc lại, mời khán giả an vị chỗ ngồi, mời các cổ động viên và linh vật vào vị trí, mời tuyển thủ hai đội ra sân chuẩn bị thi đấu.”

Tiếng trọng tài vang lên trên loa, mọi người lục tục vào chỗ. Mẫn Nghi ngồi với lớp, hận đến cắn răng nhìn bóng dáng bé nhỏ ở hàng ghế dự bị kia. Cậu được lắm, Trần Lạc Y, dám bỏ tớ một mình ra đó làm trợ lý. Tớ không giết cậu tớ không làm người!

Khán giả bắt đầu hò hét cổ vũ, các thể loại băng rôn được căng lên, từng tiếng gào đồng thanh không ngừng vọng xuống sân bóng. Tuyển thủ hai đội tinh thần hừng hực, ai cũng vào trạng thái sẵn sàng mười phần.

Sau khi phát biểu, sau các nghi thức khai mạc dài dòng, cuối cùng hai đội cũng bắt đầu tung đồng xu quyết định lượt đấu. Hai đội trưởng gườm gườm nhìn nhau, lúc Lý Thành định mở miệng thì Nguyễn Hoàng Khoa đã giành nói trước: “Mặt ngửa!”

Lý Thành nghiến răng trèo trẹo, lửa giận hừng hực nhìn qua trọng tài, tên ốm đói này hôm nay đâm ông hai lần rồi, lát nữa ông sẽ cho mày biết tay.

Trọng tài tung xu. Mặt ngửa, trường Z được dẫn bóng trước.

Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên, cùng với đó là tiếng cầu nguyện của năm ngàn khán giả trong sân vận động, cầu mong đội mình chiến thắng.

___

Viết thanh xuân vườn trường thế này bạn thích quá đi, nhớ thời cấp 3 rất nhiều, giờ nghĩ lại vẫn còn tiếc nuối. Em nào đang học cấp 3 thì nhớ đừng rúc trong lớp ôm điện thoại nữa nha, phải tham gia sinh hoạt, thi đấu, cho tuổi trẻ nó sôi động vào, gắn kết tình bạn nữa.

Chương sau k biết khi nào xong, vì bạn thích bóng đá nhưng k rành, bạn phải dành tgian nghiên cứu, trong khi dạo này bạn rất bận. :v Mọi người thông cảm nhé.

Bạn lười đặt tên nên bạn dùng chữ cái. Giờ nhìn lại, hình như bạn sắp dùng hết bảng chữ cái luôn rồi. Loạn xạ hết lên, nhức đầu quá. x_x