Thê Vi Thượng

Chương 30: Tây Nam cấp báo



Đã có nguồn hàng, việc mở cửa hàng dễ dàng hơn nhiều rồi. Mộ Hàm Chương nhờ Chu Cẩn tìm một cửa hàng hai gian trên con đường của Hồi Vị Lâu, rồi lại nhờ Vân tiên sinh đến tìm các thợ mộc và thợ bạc có tiếng trong thành, đặt làm một lô hộp gỗ và hộp bạc trang trí tinh xảo.

“Vương phi muốn làm hộp để làm gì?” Vân Trúc ôm một đống hộp đã làm xong hỏi Mộ Hàm Chương, những chiếc hộp này được chạm trổ rất khéo léo, thậm chí còn đắt hơn hương cao, Vương phi làm vậy chẳng phải là lỗ rồi sao?

Mộ Hàm Chương cầm một chiếc hộp bạc cười không nói gì, bảo Vân Trúc ôm số hộp này vào gian phòng nhà vú nuôi đang ở. Hương cao từ Giang Nam đa số được đựng trong ống trúc, hộp sắt, giá thành không cao, cho dù có tăng giá, cao nhất cũng chỉ khoảng trên dưới một trăm đồng. Nhưng đổi sang đựng bằng hộp quý thì sẽ khác, trong kinh thành nhiều quan to quyền quý, thứ càng đắt càng dễ bán.

Vừa chớp mắt đã đến trung tuần tháng năm, cửa hàng cũng đã được lo liệu ổn thỏa. Chờ khi lô hàng thứ hai đến thì cửa hàng bán hương cao của Mộ Hàm Chương có thể chính thức khai trương rồi.

Cửa hàng trang hoàng rất văn nhã, màn trúc che hơn nửa, trên cửa treo biển hiệu bằng trúc, viết ba chữ “Mặc Liên Cư” uyển chuyển mà dứt khoát.

Chữ “Mặc” chỉ Mặc Viên các nam thê thường lui đến, “Liên” lại mang nghĩa thanh nhã kín đáo. Vì vào lần tụ hội tháng này, Mộ Hàm Chương đã mang theo một ít hương cao đựng trong hộp gỗ đến tặng cho các nam thê, một đồn mười, mười đồn trăm, đến ngày khai trương, người đến mua hàng, kẻ đến góp vui, gần như đã lấp kín cả cửa lớn.

Không giống cách các cửa hàng khác khai trương, phải đốt pháo, múa lân, Mộ Hàm Chương mời những nhạc sư có tiếng trong kinh thành đến, đánh đàn trước cửa hiệu, tiếng thanh du dương không dứt bên tai, phong nhã vô cùng. Mọi người thấy vậy, cũng không ai làm ồn ào, chỉ im lặng đứng xem.

Hương cao trong tiệm chia thành nhiều loại, có hộp sắt, hộp gỗ, hộp bạc, giá tiền cách biệt rất lớn, hộp sắt chỉ một trăm đồng tiền, hộp gỗ phải đến hai lượng bạc, hộp bạc thì mấy chục lượng thậm chí gần trăm lượng.

Từ khi huynh trưởng đến Tây Nam, mỗi ngày lên triều Cảnh Thiều phải một mình đối diện với tứ hoàng tử, không có ai để ra hiệu, rất là không vui, cho nên sáng sớm hôm nào cũng bám giường không chịu lên triều, Mộ Hàm Chương phải gọi ba bốn lần mới chịu bò dậy.

Nhưng mà mấy hôm nay Cảnh Thiều đột nhiên bắt đầu thích lên triều, vì Tây Nam cấp báo, đại hoàng tử gặp nạn ở Điền tàng, không rõ sống chế. Ngày nào đại hoàng tử cũng viết tấu đưa về kinh, hiện nay đã mười mấy ngày không có tin tức.

Hôm nay tổng đốc Điền Tàng dâng tấu, mới xem như rõ ràng mọi chuyện. Đại hoàng vừa đến Điền Tàng đã nóng vội tấn công Nam Man, không nghe lời khuyên bảo. Trong rừng cây ở Tây Nam nhiều khí độc, quân đội vào núi không bao lâu thì đã có không ít binh tướng hít phải khí độc mà ngã bệnh. Tháng trước đại hoàng tử dẫn binh xông lên núi, gian khổ chiến đấu, đến nay vẫn chưa dứt. Tin đưa gấp từ nơi cách ba ngàn dặm đường đến cũng phải mất bảy tám ngày, đại hoàng tử sống chết ra sao không thể biết được.

“Phụ hoàng, kế sách lúc này là cần phái binh cứu viện ngay, nếu không, đại hoàng huynh nguy hiểm!” Tứ hoàng tử Cảnh Du quỳ xuống nóng lòng nói, mặc kệ là thật hay giả, bộ dạng lo lắng nóng ruột kia thật sự tha thiết không gì sánh được.

“Bây giờ phái binh đã không còn kịp nữa, phải điều binh từ gần đó mới được.” Binh bộ thượng thư trầm giọng nói.

“Vô dụng!” Hoành Chính Đế giận dữ ném mạnh bản tấu chương trong tay đi.

Triều đình lập tức im lặng, hoàng tử xuất chinh, vốn là để trấn áp Nam Man, an ủi lòng dân, bây giờ chưa đến một tháng đại hoàng tử đã gặp khổ chiến, còn không rõ sống chết, ngược lại mang đến vô số phiền phức cho triều đình. Triều thần tuy không nói ra, nhưng trong lòng đều cảm thấy đại hoàng tử thật đúng là vô dụng.

“Phụ hoàng bớt giận, nhi thần có một cách.” Cảnh Thiều thấy thời cơ đã tương đối, mới bước ra một bước cúi người nói.

“Nói.” Hoành Chính Đế hít sâu một hơi, nhìn Cảnh Thiều.

“Vùng đất phong Tây Nam cách Điền Tàng gần nhất, nhi thần nghe nói binh mã Tây Nam hùng mạnh, không bằng lệnh cho Tây Nam Vương phái binh tiếp viện đại hoàng huynh.” Cảnh Thiều cúi đầu, giấu tia sáng lạnh lùng trong mắt đi. Thái độ của Tây Nam Vương, kẻ đã giằng co với hắn suốt mấy năm như Cảnh Thiều hiểu như lòng bàn tay, xảo quyệt lại hẹp hòi. Bảo hắn xuất binh, chắc chắn hắn sẽ vòng vo từ chối. Tây Nam cách kinh ba ngàn dặm, chỉ với một lần khước từ, cộng thêm chặng đi chặng về và những lần trì hoãn trên đường xuất binh, ít nhất cũng một tháng, đến lúc đó có còn sống hay không thì phải chờ xem vận số của vị đại hoàng huynh ấy rồi.

Hoành Chính Đế nhíu mày, bản thân đã rất nghi ngờ chuyện cống phẩm của Tây Nam, bảo Tây Nam Vương xuất binh, vừa hay có thể nhân cơ hội này xem thử Tây Nam Vương có ý mưu phản thật không. Nhìn Cảnh Thiều tán thưởng, Hoành Chính Đế hạ chỉ, lệnh cho Tây Nam Vương lập tức phái binh tiếp viện đại hoàng tử, bình định loạn Nam Man. Nếu cứu được đại hoàng tử, có thể miễn số cống phẩm còn lại của Tây Nam trong năm nay.

Cảnh Thiều mang tâm trạng rất tốt về vương phủ, thấy Vương phi nhà mình đang ngồi trên ghế dài cười rạng rỡ xem sổ sách, lại bắt đầu ngứa tay, cướp quyển sổ sách đi, nói: “Nhìn cái này thôi mà đã vui đến như vậy, chẳng lẽ sổ sách này còn đẹp hơn cả ta?”

Mộ Hàm Chương nhìn cái tên mà da mặt càng lúc càng dày một cái, cũng chẳng giận, “Nếu so ra, Vương gia dường như đẹp hơn ai hết, có điều…” Kéo dài âm cúi, nhân lúc Cảnh Thiều nhe răng cười, cướp sổ sách lại, “Sổ sách không phải người.” Nói xong lại xem tiếp.

Hôm nay vừa khai trương mà đã bán đắt kinh người rồi, tiền vốn mua thứ đó không cao, chỉ là hộp đựng hơi đắt chút, nhưng cộng lại cũng chưa đến một phần ba giá bán, thật sự lời được không ít.

“Hừ!” Cảnh Thiều bất mãn, đè Vương phi nhà mình lên ghế dài, “Đại hoàng huynh ở Điền Tàng gặp nguy, sống chết không rõ.”

“Vậy sao?” Mộ Hàm Chương nghe nói vậy, dời mắt ra khỏi quyển sổ sách.

Cảnh Thiều kể tóm tắt chuyện trên triều, thở dài, nói: “Nếu Tây Nam Vương chọc giận phụ hoàng, thì chẳng mấy chốc sẽ có lệnh triệt phiên.”

Mộ Hàm Chương rũ mắt, nói khẽ, “Với tình hình hiện nay, triệt phiên chắc chắn có chiến tranh, Vương gia sẽ đi sao?”

Cảnh Thiều ngồi lên, hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu, “Nếu khai chiến, đương nhiên sẽ đi, chỉ có ta nắm chắc cơ hội bình định Tam Phiên!” Ánh nến sáng ngời chiếu lên nửa mặt nghiêng của Cảnh Thiều, che giấu không được vẻ ngạo nghễ, giọng nói trầm tĩnh mạnh mẽ, như đã đứng trước chiến trường, đối diện với mấy chục vạn tướng sĩ, hài khí ngất trời mà tuyên chiến!

Mộ Hàm Chương im lặng nhìn hắn, mím môi, một lúc lâu sau mới nói: “Ngươi là người có bản lĩnh, là ta liên lụy ngươi.” Người này, có tài cầm binh giết giặc không thua gì Thái Tổ, chỉ tiếc anh hùng không gặp thời.

“Quân Thanh!” Nghe thấy câu này, đầu Cảnh Thiều bỗng dưng đau buốt, khi đó bên vách đá Phong Nguyệt Sơn, Quân Thanh cũng nói như vậy, ngươi là người có bản lĩnh, là ta liên lụy ngươi… Không khỏi cao giọng.

Mộ Hàm Chương bị hắn rống một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn, thấy được đôi mắt hơi đỏ, ý thức được mình nói sai, lập tức bối rối, “Muỗng Nhỏ…”

Cảnh Thiều ôm Mộ Hàm Chương đang lắp bắp vào lòng, siết chặt, như muốn hòa hắn vào máu thịt mình, “Không được nói như vậy nữa, có nghe thấy không!”

Cảm giác được cánh tay đang ôm mình càng lúc càng siết chặt, Mộ Hàm Chương bị đau, nhịn không được nhíu mày, nhưng không kêu đau, chỉ đưa tay ôm lại, “Đã nhớ rồi, sẽ không nói như vậy nữa… Ư…” Nói hết câu, vẫn nhịn không được rên khẽ một tiếng.

Lúc này Cảnh Thiều mới hoàn hồn lại, vội thả lỏng tay, “Đau sao?”

Mộ Hàm Chương lắc đầu, nhưng lại bị Cảnh Thiều cưỡng chế cởi áo. Thấy trên cánh tay trắng nõn bị ngấn hai dấu đỏ sậm, hơn nữa còn đang dần chuyển tím. Cảnh Thiều đau lòng không sao nói nổi, lấy rượu thuốc cẩn thận xoa bóp cho hắn. Xoa xoa bóp bóp một lúc lại biến tướng, ánh mắt đau lòng dần tối đi, ngón tay thấm rượu thuốc trượt dần lên vai, rồi lại từ vai trượt xuống ngực.

“Ưm…” Mộ Hàm Chương vội nắm bàn tay đang xoay tròn trên quả anh đào của mình lại, nhìn quanh, ở đây là gian ngoài, nha hoàn có thể đến bất cứ lúc nào, không thể ở đây được.

Cảnh Thiều thì không định dừng lại, ôm choàng hắn vào lòng, cắn vành tai đã thành màu hồng phấn, “Quân Thanh, hôm nay chúng ta viên phòng được không?” Cảnh tượng trên vách núi không ngừng lặp lại trong đầu, tim đau buốt, hắn muốn chiếm lấy người trong lòng, muốn trở thành một với người này, để bản thận xác nhận rằng hắn vẫn còn sống, còn sống ngay trong vòng tay mình; để bản thân xác nhận tằng, đây không phải giấc mộng hoàng lương, tất cả bi kịch còn chưa xảy ra!

Mộ Hàm Chương nghe hắn nói như vậy, trợn to mắt như bị sét đánh, viên… viên phòng? Thành thân hơn hai tháng, trừ đêm động phòng, bọn họ chưa từng làm đến hết. Một là hắn rất sợ cảm giác đau đớn như cả người bị xé đôi, hai là Cảnh Thiều biết hắn sợ cho nên chưa từng ép buộc, thế là hắn vờ như không biết gì cầm cự qua ngày.

Xoay sang nhìn người đang ôm mình, trong đôi mắt đẹp kia, ngoài dịu dàng yêu thương thường ngày, còn thoáng một chút sợ hãi, động tác khi hôn mình có chút hoảng loạn, như muốn xác nhận thứ gì. Mộ Hàm Chương biết nếu mình không nguyện ý, hắn nhất định sẽ không miễn cưỡng, nhưng nhìn Cảnh Thiều bây giờ, hắn thật sự không nhẫn tâm từ chối. Cùng lắm thì cố nhịn một đêm là được, chỉ cần hắn không khổ sở như vậy nữa.

Mộ Hàm Chương im lặng một lúc lâu, khi Cảnh Thiều chuẩn bị từ bỏ thì lại chầm chậm gật đầu, nói thật nhỏ: “Vào giường… Được không…”

Cảnh Thiều sửng sốt trong giây lát rồi bế ngang hắn lên, đứng bật dậy, dùng khinh công lao vào phòng, đá “rầm” một cái đóng cửa phòng lại!

.

_giấc mộng hoàng lương: giấc mộng đẹp nhưng ngắn ngủi.