Tất cả

Thê Vi Thượng

Chương 17: Lời đồn

Trước Tiếp
Cảnh Thiều sửng sốt một lúc lâu mới nhận ra Vương phi nhà mình đang mượn tiền. Không khỏi cau mày, kéo Mộ Hàm Chương vào thư phòng trong Thính Phong Các, đưa cho hắn một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ mun mạ vàng, “Ngươi cầm trước, nếu không đủ thì nói với ta.”

“Nhà bà vú có việc, trong tay ta không có hiện ngân.” Mộ Hàm Chương cúi đầu, “Chờ trong trang thu tô rồi, ta sẽ trả lại ngươi.” Vừa nói vừa mở hộp ra, bên trong có khoảng một trăm lượng vàng bạc mỗi loại, còn có một xấp ngân phiếu, mỗi tờ một ngàn lượng, tổng cộng năm tờ.

“Ngươi nói lại lần nữa!” Cảnh Thiều nghe vậy, lửa giận bốc lên, đưa tay nắm lấy cằm Mộ Hàm Chương, bắt hắn nhìn mình.

Mộ Hàm Chương giật mình, ngơ ngác nhìn Cảnh Thiều nổi giận, nhận ra mình nói sẽ trả tiền cho phu quân là không đúng, mím môi rồi nói: “Trong thôn trang của ta thu hoạch không được tốt, năm ngàn lượng này, mười năm hai mươi năm sợ là cũng không trả được.”

Rõ ràng là mượn nợ không trả, tâm trạng của Cảnh Thiều lại tốt khó hiểu, nhưng vẫn nhéo cằm hắn lắc lắc, “Có việc thì đến tìm ta, nuôi ngươi vốn là trách nhiệm của ta.” Nói xong, hôn lên đôi môi vẫn đang mím chặt một cái rồi mới hăng hái ra ngoài tiếp tục luyện kiếm.

Mộ Hàm Chương nhìn hộp gỗ trong tay, thở nhẹ một hơi.

Lấy một trăm lượng bạc ra, bảo Lan Đình đi cùng một thị vệ đến thôn trang, Mộ Hàm Chương nhìn số tiền tiêu vặt hậu hĩnh, tâm trạng sáng sủa lên. Tài sản phủ Bắc Uy Hầu chia cho hắn, không phải rừng hoang thì là đất ruộng khó thu hoạch, không có một cửa hàng nào trong kinh thành.

Mẫu thân Mộ Hàm Chương vốn xuất thân từ thương gia, tuy không thể học được bản lĩnh xem hàng, chọn vải như mẫu thân, nhưng năng lực tính toán sổ sách, kinh doanh vẫn có. Năm ngàn lượng Cảnh Thiều cho, đủ để hắn mở một tửu lâu trong kinh thành rồi, lấy ra một phần để mua một cửa hàng cũng tốt, ít nhất sẽ không gặp cảnh tọa cật sơn không.

Cất hộp gỗ đi, Mộ Hàm Chương quyết định mấy ngày này sẽ ra ngoài xem có việc gì thích hợp để kinh doanh không, quân tử trên đời, phải có bản lĩnh an thân lập nghiệp mới được.

Đã có quyết định, tâm trạng của Mộ Hàm Chương tốt lên, đương nhiên còn có một việc khiến hắn vui vẻ, chính là hôm nay đã là mười lăm tháng ba rồi, dựa theo sắp xếp trên sách hoa sách lần trước, đã đến ngày Cảnh Thiều đến phòng trắc phu nhân rồi. Buổi tối mấy hôm nay, Cảnh Thiều thường quấn lấy hắn ôm ôm hôn hôn, cũng là nam nhân, hắn biết cứ tiếp tục như vậy sẽ khó kiềm chế thế nào, cho nên ngày nào cũng thấp thỏm lo sợ, chờ khi Cảnh Thiều ngủ say rồi mới yên tâm ngủ.

Dùng bữa tối xong, Cảnh Thiều lại bám vào Vương phi nhà mình tiêu thực, Mộ Hàm Chương đưa mắt ra hiệu với Đa Phúc. Đa Phúc khó xử nhăn cái mặt bánh bao, ho nhẹ một tiếng rồi nói, “Vương gia, hôm trước Vương phi đã quyết định hoa sách, hôm nay đã đến ngày ngài đến phòng trắc phu nhân rồi.”

Cảnh Thiều ngước mắt nhìn Đa Phúc, “Hoa sách? Sắp xếp thế nào?”

“Nửa đầu mỗi tháng ở Đông Uyển, nửa tháng sau ở Tây Uyển, trắc phu nhân chín ngày, thiếp thất mỗi người ba ngày.” Mộ Hàm Chương cầm hoa sách ra cho hắn xem.

Cảnh Thiều nhíu mày, “Tối nay không có hứng thú.” Nói xong thì ngáp một cái rồi bò lên giường.

Mộ Hàm Chương hết cách, trong lòng nghĩ có thể là vì hắn luyện kiếm lâu, cũng không nghĩ nhiều, đọc sách thêm một lát rồi cũng lên giường. Không ngờ vừa nhấc chân lên đã bị Cảnh Thiều lật người một cái đè xuống.

“Vương gia…” Thân thể Mộ Hàm Chương lập tức căng cứng.

Cảnh Thiều đưa tay kéo một cái, màn giường lập tức buông xuống. Mộ Hàm Chương căng thẳng thêm, hai tay đỡ trên vai Cảnh Thiều, không phải người này vừa nói đêm nay không có hứng thú sao?

Cảm thấy phản ứng của người bên dưới mình rất thú vị, Cảnh Thiều chầm chậm hạ người xuống, nhẹ nhàng hôn lên bên cổ hắn, rồi ngẩng lại lên nhìn hắn, Mộ Hàm Chương nhắm chặt mắt, hàng mi dài không ngừng run rẩy. Không nỡ tiếp tục dọa hắn, trở mình ôm hắn vào lòng, “Ngươi cho ta sờ một chút, đêm nay sẽ buông tay cho ngươi.”

Nghe thấy câu nói trắng trợn như vậy, mặt Mộ Hàm Chương lập tức đỏ bừng, “Sờ… sờ chỗ nào?”

“Ừm… Lần trước hôn đến đây.” Ngón tay Cảnh Thiều vuốt ve trên đường xương quai xanh xinh đẹp, cảm giác được thân thể trong lòng sợ nhột giật giật, nhẹ nhàng kéo vạt áo mềm mại ra một chút, “Chỉ hạ xuống thêm một chút, có được không?”

Mộ Hàm Chương cắn môi, bối rối không biết phải trả lời thế nào, Cảnh Thiều liền cho là hắn đã chấp nhận, hí hửng thò vuốt sói vào vạt áo người ta. Bàn tay đầy vết chai mỏng nhẹ nhàng vỗ về trên khuôn ngực trắng nõn, Cảnh Thiều vừa thầm khen làn da thật mịn màng, vừa tìm kiếm vị trí hai hạt đậu nhỏ.

“Ư…” Mộ Hàm Chương đưa lưng về phía Cảnh Thiều, một tay nắm chặt vải giường, để bàn tay của ai đó du ngoạn trên người mình, đến khi hai ngón tay đột nhiên nhéo vào hạt đậu nhỏ, “Ư… Đừng…” Cảm giác tê dại như nổ tung, thân thể run rẩy mất khống chế, cuối cùng nhịn không được đưa tay đè bàn tay gian ác kia lại.

Cảnh Thiều không chút xấu hổ vì bị bắt quả tang đang đổi từ sờ sờ thành bóp bóp, cười hôn hôn thái dương đã ướt mồ hôi của người trong lòng, đắp chăn lên cho hắn rồi gói vào lòng, sung sướng dụi dụi vài cái mới chịu ngủ.

Cứ như vậy, liên tục mấy ngày, cứ đến tối, Cảnh Thiều không phải mệt thì nói đã trễ rồi, dù sao thì kết quả cuối cùng vẫn là ngủ trong Đông Uyển. Mộ Hàm Chương đoán có thể Cảnh Thiều không thích Tống thị, cho nên cũng không giục hắn đi, chỉ nghĩ tháng sau phân cho hai tiểu thiếp thêm vài ngày.

Vốn dĩ ngày mười tám tháng ba Cảnh Thiều phải thượng triều trở lại, nhưng hắn dâng tấu lùi lại thêm vài ngày, cho nên sáng sớm ngày hai mươi tháng ba, Thành Vương điện hạ vẫn ngủ say sưa trên giường của Vương phi.

Sáng sớm thức dậy, nhìn bàn tay lại chạy đến trước ngực mình, Mộ Hàm Chương chỉ có thể bất lực thở dài một hơi, kéo nó ra khỏi vạt áo mình, chậm rãi ngồi dậy.

Cảnh Thiều bị động mơ mơ màng màng đưa tay sờ sờ, ôm eo người ta, nhắm mắt nhích nhích tới ngủ tiếp.


“Không phải hôm nay ngươi muốn đến biệt viện sao? Còn chưa dậy?” Mộ Hàm Chương bất đắc dĩ đẩy đẩy hắn.

“Không vội.” Cảnh Thiều lầm bầm vùi mặt vào hông người ta.

“Ngày mai phải vào triều rồi, hôm nay xử lý xong mọi chuyện vẫn hơn.” Mộ Hàm Chương nhìn cái lỗ tai lộ ra bên ngoài của hắn, nhịn không được đưa tay kéo kéo, “Giọng nói người tên Nhậm Phong đó không giống người trong kinh thành, sao lại trở thành thống lĩnh cận vệ của ngươi?”

“Hắn vốn là một đại hiệp hành tẩu giang hồ, vì thiếu tiền nên mới rửa tay chậu vàng theo ta làm chính sự.” Cảnh Thiều mở mắt, nằm ngửa ra.

Giang hồ? Đại hiệp truyền kì trong tiểu thuyết? Thật sự có tồn tại sao? Mộ Hàm Chương nghe nói không khỏi tò mò.

“Giang hồ thật sự có tồn tại, có điều không khoa trương như trong tiểu thuyết.” Cảnh Thiều xoay người xuống giường, vươn vai một cái, “Lần sau ta đưa ngươi đi xem đại hiệp giang hồ.” Hắn dự định bảo Nhậm Phong bắt đầu chiêu mộ kì tài dị sĩ trong giang hồ, dựa vào kinh nghiệm đời trước, năm Hoành Chính thứ mười bốn, cũng chính là năm sau, chiến tranh Tam Phiên sẽ bắt đầu, trước lúc đó, hắn phải chuẩn bị vẹn toàn.

Cảnh Thiều ra ngoài, Mộ Hàm Chương không có gì làm cũng dẫn Vân Trúc ra ngoài đi dạo.

Trên đường cái trong kinh thành, ngày nào cũng cực kì náo nhiệt. Lớn có quán rượu, hiệu cầm đồ, hiệu đồ cổ, nhỏ có mãi võ, thổi kẹo đường, đông đúc đủ loại.

“Thiếu gia, không còn sớm nữa, chúng ta tìm chỗ nào dùng cơm đi.” Vân Trúc xoa xoa cái bụng đói xẹp lầu bầu tự nói, ở bên ngoài không tiện gọi Vương phi, nó liền bắt chước bọn Lan Đình gọi thiếu gia.

Mộ Hàm Chương cười nhìn Vân Trúc đang chờ ăn, “Đi đâu ăn?”

“Đương nhiên là Hồi Vị Lâu rồi.” Vân Trúc lập tức lên tinh thần, “Đi bây giờ vừa kịp lúc, chậm chân sẽ không còn chỗ ngồi.”

Tuy Mộ Hàm Chương không thường ra ngoài, nhưng vẫn nghe danh Hồi Vị Lâu, là tửu lâu vừa mở hai năm trước, vì món ăn Trung Nguyên ở đó rất ngon, cho nên luôn rất đông đúc.

Trong Hồi Vị Lâu trang hoàng không quá cầu kì, nhưng rất gọn gàng sạch sẽ, rất nhiều bàn, hẳn là vì buôn bán tốt cho nên mới như thế. Hai người ngồi xuống không bao lâu thì xung quanh cũng lục tục có người đến, chẳng mấy chốc đã đầy khách.

“Thiếu gia, ngài có biết lão bản ở đây là ai không?” Vân Trúc ghé vào tai Mộ Hàm Chương nói nhỏ.

“Là ai?” Mộ Hàm Chương nhấp một ngụm trà, ánh mắt lướt đến người trẻ tuổi đang cúi đầu tính toán sổ sách sau quầy. Dáng người hắn cao lớn, khuôn mặt cương nghị vuông vức, nhưng lại mặc trường sam xanh biếc, vô cùng quái dị.

“Người đó là nam thê của Hộ bộ Thị lang.” Vân Trúc thần bí nói, Hộ bộ Thị lang là người miền nam, rất tuấn tú, nhưng dáng người hơi thấp nhỏ, hơn nữa vị nam thê này lại là người miền bắc, dáng người cao lớn uy mãnh, không ít đồng hương trong triều trêu đùa Hộ bộ Thị lang vì chuyện này.

“Sao?” Nghe thấy vậy, hai mắt Mộ Hàm Chương sáng lên, nếu phu nhân của Hộ bộ Thị lang cũng có thể mở tửu lâu, vậy hắn mở vài cửa hàng hẳn sẽ không có ai bàn tán? Nghĩ vậy, Mộ Hàm Chương chợt nảy ý muốn đến kết giao với vị lão bản kia, nhưng lại không biết quan hệ của Cảnh Thiều với Hộ bộ Thị lang thế nào, quay về hỏi hắn trước đã.

“Này, ngươi nghe nói chưa? Gần đây có người đồn, nói Tứ hoàng tử thích ăn thịt người.” Bên cạnh, một người hạ giọng nói với người cùng bàn.

“Đâu có ghê rợn như vậy, ta nghe nói là thích ăn cuống rốn, thứ đó đại bổ, nhiều người quyền quý cũng ăn.” Một người sửa sai.

“Ha ha, các ngươi không ai biết rõ bằng ta.” Người bàn khác nghe bọn họ nói chuyện, cười to, đi đến ra vẻ thần bí nói: “Khi Tứ hoàng tử sinh ra thể chất yếu ớt, khi đó có một đạo sĩ nói, mỗi năm phải ăn một chén thịt tươi của trẻ sơ sinh mới có thể sống lâu được.”

Mộ Hàm Chương cúi đầu im lặng uống trà, Thần triều dân phong cởi mở, có thể lấy nam thê, có thể bàn chuyện triều chính, cho nên những lời đồn về hoàng thất cũng có thể truyền đi rất nhanh. Chỉ là không biết Cảnh Thiều bảo người loan tin gì đi, mà lại có thể ly kì thành thế này!

..

_tọa cật sơn không: ngồi không ăn lở cả núi

_hoa sách: lịch thị tẩm

._________________________________________

Vương phi thiệt hết sức, sáng sớm móc của thằng bé một đống tiền, tối chỉ cho sờ sờ vài cái, đã vậy còn “Sờ chỗ nào?”, đây là rù quyến một cách lõa lồ, rồi không cho làm, thương A Xù quá, còn không được cưng bằng Vân Trúc nữa, mà thôi cũng kệ, Vân Trúc nó đâu có rape Vương phi rồi lăn ra ngủ :)))))
Trước Cài đặt Tiếp
Báo lỗi chương