Thê Tử Của Chàng Câm

Chương 34: Xuất phủ tìm nàng



Lâm phu nhân rủ mi, con ngươi đảo một vòng, cởi áo khoác lông cáo trắng của mình choàng lên người Tang Vi Sương.

- Tiểu Tang, là Lâm gia có lỗi với cháu, ta sẽ phạt nặng Lâm quản gia, cháu đừng để bị lạnh.

Lâm phu nhân vừa nói vừa tìm bao tay làm ấm tay trong tay Lý bà tử.

Tang Vi Sương chau mày thật sâu, nếu nàng tiếp tục truy cứu thì ngược lại có vẻ không biết điều?...

Ở đây nhiều người như vậy đều là người của Lâm phủ, sẽ không có ai nói giúp nàng.

Tang Vi Sương nhìn quanh, chỉ có Lâu Kiêm Gia ngây ngốc nhìn nàng, dường như không biết xảy ra chuyện gì.

Trong khoảnh khắc, nàng nhớ đến trước kia, nhớ đôi mắt thâm tình nóng bỏng rất lâu về trước, đôi mắt ấy hiện giờ cũng xinh đẹp như tranh vẽ, nhưng đã không còn...thâm tình trong dĩ vãng.

Nàng biết đau rồi, so với biết phò mã phản bội, so với nhảy xuống từ trên tường thành còn đau hơn gấp trăm lần, nghìn lần.

Nàng cởi áo lông cáo trên người xuống, đặt lại vào tay Lâm phu nhân, rồi xoay người rời đi, đầu cũng không ngoảnh lại, nàng không thích nơi này, không bao giờ muốn đến nữa.

- Tố...

Lại một tiếng gọi khàn khàn làm người nghe rất mệt mỏi nhưng dễ dàng khiến Tang Vi Sương ngừng lại.

Nàng hít sâu một hơi, đúng lúc một bông tuyết rơi trên chóp mũi khiến cả người nàng đều run rẩy.

Người lên tiếng kia bị một người khác nắm chặt cổ tay, người khác đó chính là Lâm Cảnh Thần.

Quá Tuyết không hiểu đại công tử tại sao không cho phép tứ công tử nhận người thân nhưng hắn có thể cảm nhận được đại công tử rất tức giận.

- Tang cô nương.

Tang Vi Sương cắn chặt răng, đang định đi thì bị Lý bà tử gọi lại.

Lý bà tử là nhìn Lâm phu nhân, lại nhận được chỉ thị của Lâm quản gia, bà ngẩng mặt tiến lên, đưa áo lông cáo trong tay cho Tang Vi Sương:

- Tang cô nương, ban đêm có tuyết, ngoài đường lạnh lắm, cô nương mang theo cái này, chỉ là chuyện tối nay...

Tang Vi Sương nhíu mi, nhếch miệng, chửi rủa trong lòng.

Trong nỗi căm giận, nàng đẩy tay Lý bà tử ra, nói:

- Nói nhảm! Trong lòng bổn cô nương ngàn lần vạn lần không muốn để người ngoài biết đương gia của Tang gia trà trang là nữ nhân, là kẻ nào...

Nàng cao giọng đồng thời mắt cũng đỏ lên, lập tức im miệng, trong lòng tự nhủ cùng đám người này nhiều lời vô ích, sau này cả đời không qua lại nữa!

Nhưng...

Ánh mắt bén nhọn như dao của Tang Vi Sương xoay chuyển:

- Tang Vi Sương ta là người có thù tất báo, chuyện hôm nay ta nhớ kỹ, nếu quý phủ muốn sống yên ổn thì sau này cách Tang gia trà trang của ta xa một chút!

Lý bà tử bị nàng gào to làm giật mình, suýt làm rơi áo khoác lông cáo trắng vào đống tuyết.

Tang Vi Sương không quay đầu lại rời đi.

- Tố...

Tiếng chuông bạc kêu đinh đinh, thiếu niên ngoan ngoãn khiến người ta không giận được. Hắn cứ nhìn Tang Vi Sương mất hút trong tầm mắt, dường như không hề cảm giác được đau đớn nơi cổ tay, khi bóng dáng kia hoàn toàn biến mất, hắn mới điên cuồng vùng vẫy.

- Ngươi muốn đi theo nàng ấy?

Đôi mắt trầm tĩnh của Lâm Cảnh Thần nheo lại:

- Chẳng lẽ ngươi thật sự biết nàng ấy?

Nhiều cảm xúc phức tạp đan xen trong mắt hắn, không rõ là nghi ngờ, nghiên cứu hay là dây dưa sâu sắc. Hắn từ đầu đến cuối vẫn nắm tay thiếu niên không buông, càng không đếm xỉa thiếu niên đau nhíu chặt mày.

Thiếu niên không để ý đến hắn, yên lặng dán mắt vào cổng lớn của viện, hoa tuyết rơi trên làn da trắng như sứ của hắn, bất giác lạnh như băng.

- Nàng ấy gọi ngươi là gì?

Lúc nãy Lâm Cảnh Thần không nghe rõ Tang Vi Sương gọi hắn ta là gì nhưng trực giác cho hắn biết, Tang Vi Sương không nhận lầm người.

Hắn không thể thả lão tứ rời đi, bởi Tang Vi Sương cũng nói dối, nàng có thể biết lão tứ nhưng lão tứ không thể nào là biểu ca của nàng.

- Quá Tuyết.

Hắn lạnh giọng gọi.

Quá Tuyết rùng mình, ngẩng khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh, sợ hãi nhìn Lâm Cảnh Thần.

- Đại, đại thiếu gia...

Lâm Cảnh Thần không kiên nhẫn liếc hắn:

- Đỡ lão tứ về phòng.

- Dạ, dạ...

Quá Tuyết cực kỳ sợ Lâm Cảnh Thần, trong lòng cũng oán hận, hắn biết tứ công tử nhận ra cô nương kia, hơn nữa hắn hầu hạ tứ công tử lâu như vậy mà chưa thấy công tử lưu luyến ai thế cả.

- Công tử, chúng ta về phòng thôi.

Quá Tuyết run run tay đỡ tứ thiếu gia. Hắn thấy đôi mắt màu hổ phách vốn đẹp như tranh vẽ của thiếu niên lúc này hiện vẻ u buồn thì ngỡ ngàng luống cuống.

Đầu ngón tay Quá Tuyết run rẩy trên lớp vải trắng như tuyết của thiếu niên, trong lòng ê ẩm khổ sở. Hắn có thể khẳng định tứ công tử nhận ra được vị cô nương kia.

Hôm đó tứ công tử sau khi về phòng thì không ra ngoài nữa, Quá Tuyết nhìn gương mặt nghiêng nước nghiêng thành đã mất đi vẻ rạng rỡ ngày xưa, trong lòng rất buồn bã. Hắn cố gắng ở cạnh tứ công tử trò chuyện, dụ dỗ công tử vui vẻ, mặc kệ công tử có nghe hiểu hay không.

- Công tử, Quá Tuyết nghe ngóng được rồi, cô nương kia là đại đương gia của Tang gia trà trang huyện An, người khác đều cho rằng cô nương ấy là một nam nhi. Nói đến huyện An, hồi nhỏ cha mẹ từng dẫn Quá Tuyết đi Hùng Sư Lâu ăn lẩu, Quá Tuyết còn nhớ từ cổng sau phủ đi ra, cứ đi theo đường lớn về phía nam nửa canh giờ là có thể đến Hùng Sư Lâu...mùi vị thịt dê đó đến giờ Quá Tuyết còn nhớ đây...

Lúc đó Quá Tuyết đang lải nhải không phát hiện ánh mắt của thiếu niên vụt sáng rạng rỡ.

Hắn chỉ cảm thấy công tử không vui.

Buổi sáng, Quá Tuyết bưng bánh hấp tứ công tử thích nhất đi vào, công tử không để ý đến hắn.

Buổi trưa, Quá Tuyết bưng mơ tứ công tử thích ăn đi vào, công tử không nhìn hắn.

Buổi tối...

Khi Quá Tuyết lại vào phòng thì thấy tứ công tử cả ngày không ăn gì đã ngủ mất rồi.

Quá Tuyết thở dài, kiểm tra hết ba bếp than trong phòng một lần, khẳng định than trong bếp có thể bảo đảm cho căn phòng ấm áp cả đêm mới an tâm rời đi.

Lúc hơn nửa đêm, người trên giường thức dậy, vì tối ngủ sớm nên cũng thức sớm.

Hắn chui từ trong chăn ra, áo khoác màu trắng khoác lỏng lẻo trên người, hắn cũng không chỉnh lại, chỉ cảm thấy rất đói, rất muốn tìm gì đó cho vào bụng.

Đẩy cửa ra, nhìn gã sai vặt chăm sóc hắn ngủ bên ngoài, hắn hơi mỉm cười, thấy hắn ta ngủ rất say thì không nỡ quấy rầy.

Hắn từ trước đến giờ bước đi luôn không có tiếng động, nhưng không ngờ hôm nay hắn ra khỏi viện lại không thấy một bóng người.

Hắn rất đói, muốn ăn gì đó nhưng không biết trước kia đồ ăn Quá Tuyết chuẩn bị, bưng cho hắn là từ đâu. Hắn thấy cửa mở liền đi về phía đó, bất giác đã ra khỏi phủ.

Kỳ thực bà tử quản lý hậu viện Lâm phủ thông thường luôn thức dậy mở cổng sau vào giờ này, như vậy sẽ tiện lợi cho người trong phủ ra ngoài mua sắm, bà cũng đỡ phải rời giường nhiều lần trong những ngày tiết đại hàn.

Gã sai vặt của Lâm phủ bình thường khi cổng sau mở sẽ rời giường canh cổng nhưng mấy ngày nay tuyết rơi, hắn cũng thức dậy hơi muộn.

Bà tử quản lý kia mấy chục năm như một ngày, dĩ nhiên sẽ không muộn nhưng bà có thói quen đi tiểu đêm, vào nhà xí ngồi hai khắc đồng hồ, chính là lúc gã sai vặt nhà bếp ra ngoài và gã sai vặt canh cổng thức dậy.

Thiếu niên áo trắng ra khỏi cổng sau huyện lệnh phủ luôn đi theo đường lớn về phía nam.

Có lẽ chính hắn cũng không rõ, hắn trước giờ không nhớ việc gì, chuyện ăn mặc chính hắn cũng không nhớ kỹ nhưng những gì hôm đó Quá Tuyết lải nhải hắn đều nhớ. Hắn dường như biết “bệnh” của mình lúc tốt lúc xấu, còn lúc nào tốt lúc nào xấu thì hắn không rõ, cũng lười để ý.

Ngoài trời tuyết bay bay, hắn mặc y phục rất mỏng manh nhưng không hề cảm thấy lạnh.