Thế Thân - Lilynguyen

Chương 42: Sóng gió



-Giám đốc, có bưu kiện gửi cho anh.- Phương Mai thông báo.

-Mang vào đây.- Thanh Khanh vẫn cầm trong tay tập tài liệu.

Phương Mai cầm tập bưu kiện mang vào cho cậu.

-Là từ đâu vậy?

-Là ở trong nước.

-Trong nước?

Lúc này Thanh Khanh mới ngước đầu lên nhìn Phương Mai.

-Được rồi, cô để đó đi, tôi sẽ xem sau.

-Vâng ạ,tôi xin phép.

Đợi đến khi Phương Mai đã ra ngoài, cậu mới lấy tập bưu kiện xem.

Nhìn địa chỉ thì hình như là…

Của bố cậu? Ông lại muốn gửi cho cậu cái gì đây, nếu là công việc thì không thể ghi địa chỉ như thế này được, trong nội bộ công ty gửi đi thì sẽ an toàn hơn. Nếu không phải công việc thì là gì?

Thanh Khanh bóc tập bưu kiện ra xem, bên trong đổ ra một xấp ảnh…

Gia Ngọc ngồi trong phòng một mình.

Kể từ hôm qua, lúc Minh Lâm đưa cho cô xem tấm thẻ nhân viên thì trí óc của cô đã chẳng thể nào yên tĩnh được. Nỗi lo lắng bất an cứ dâng lên ngày một nhiều.

Gia Ngọc cầm tấm thẻ lên, nhìn kĩ một lẫn nữa.

Trần Gia Gia, 24 tuổi, nhân viên bán hàng ở…

Cô có thể chắc chắn rằng người này không phải là cô.

Thế nhưng, tại sao lại có người giống nhau đến thế?

Hay là, đó là người quen của cô, có khi nào là chị em gì đó không?

Không được, cô phải tìm người đó, phải tìm xem thử người đó là ai. Biết đâu được, người đó biết cô, sẽ giúp cô hồi phục lại kí ức trước kia.

Nghĩ vậy, Gia Ngọc lập tức đứng lên, cầm theo tấm thẻ đi ra ngoài.

Cánh cửa lớn đóng lại, bên trong lại chìm vào yên lặng. Nhưng được một lúc, tiếng chuông điện thoại của Gia Ngọc lại vang lên réo rắt.

Trên màn hình điện thoại hiển thị số máy của Thanh Khanh.

Thế nhưng không một ai bắt máy, tiếng chuông cứ reo từng đợt, từng đợt vang vọng trong không gian vắng lặng.

“Rầm”

Thanh Khanh đập tay lên bàn.

Thật là tức giận, Gia Ngọc đã đi đâu mà lại không nghe điện thoại của cậu?

Nhìn lại xấp ảnh trên bàn, cơn giận lại càng ngày càng lớn.

Những ngày không có cậu, cô có vẻ vẫn sống tốt quá nhỉ, đi ăn uống, chơi đùa cùng Minh Lâm. Trong mắt cô rốt cuộc có chỗ nào cho cậu không. Cậu chỉ vừa rời nước chỉ có mấy ngày mà cô đã tìm ngay anh ta rồi.

Bản tính đúng là không thay đổi, vẫn cứ hết lần này đến lần khác phản bội cậu.

Được lắm, cậu nhất định phải cho cô thấy, phản bội cậu thì sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào.

-Phương Mai, đặt vé máy bay về gấp cho tôi.- Thanh Khanh mở cửa phòng, nói với thư kí.

-Nhưng thưa giám đốc, mọi kế hoạch bên này vẫn chưa xong ạ.

-Tôi muốn về ngay lập tức.

-Tôi e là không được ạ.- Phương Mai hơi cúi đầu.

-Tại sao?- Ánh mắt Thanh Khanh bừng bừng lửa giận, hận không thể ngay lập tức đứng trước mặt Gia Ngọc.

-Tổng giám đốc đã nói kế hoạch này rất quan trọng, có liên quan rất lớn đến vị trí sau này của giám đốc, tổng giám đốc không muốn cậu vì bất cứ chuyện gì mà bỏ lỡ.

-Đừng lấy ông ấy ra để nói với tôi.

-Tổng… tổng giám đốc còn nói một câu.- Phương Mai bị khí thế bừng bừng của Thanh Khanh làm cho sợ hãi.

-Ông ta nói gì?

-Tổng giám đốc nói, giám đốc không nên vì một người phụ nữ phản bội mình hết lần này đến lần khác mà từ bỏ cả sự nghiệp của mình, như vậy không phải là anh đang tự tay hủy lấy tiền đồ của mình sao, thật sự không đáng.

Lúc tổng giám đốc nói với Phương Mai câu này, cô có chút khó hiểu, không biết ẩn ý trong câu nói này là đang nói ai. Thế nhưng lời tổng giám đốc nói thid phải làm theo, hơn nữa đang trong giai đoạn tiến hành kế hoạch, không thể có sơ suất, nếu không chẳng phải mọi công lao của tổng giám đốc sẽ trở nên uổng phí hay sao?

-Thưa giám đốc.- Một nhân viên chạy đến.

-Có chuyện gì thế?- Cậu liếc nhìn.

-Có chuyện rồi ạ, dự án có chút trục trặc.

-Trục trặc, sao lại có chuyện đó được?

-Giám đốc mau đến công trường xem một chút đi ạ, ở đó đang tập trung rất đông người.

-Rốt cuộc đang có chuyện gì ở đó?

-Nghe nói là do công trình đang xây dựng có vần đề liên quan đến môi trường ạ.

-Không phải chúng ta đã có giấy phép và cam kết rồi sao?

-Tôi cũng không rõ nữa ạ.

-Được rồi, để tôi đi xem.

Thanh Khanh quay trở lại phòng làm việc, nhìn xấp ảnh trên bàn lại tức giận, quăng hết vào trong sọt rác.

Tạm thời cậu không thể về được, thế nhưng, cơn tức này không thể nào cho qua như vậy được đâu.