Thế Thân - Lilynguyen

Chương 14: Người quen



-A.- Gia Ngọc hô lên kinh ngạc.

-Ăn một cái bánh đó không đủ no đâu.Ăn thêm cái này nữa.

Cô vẫn ngây ngốc nhìn người đối diện.

-Không ngờ chúng ta có thể gặp mặt ở đây.- Minh Lâm nở nụ cười nhìn vẻ ngốc nghếch của cô.

-Bác sĩ? Sao anh lại ở đây?

-À, tôi cũng có thiệp mời mà.

-Ý tôi là những nơi như thế này…

-Những nơi của thương nhân đúng không? Thực ra nhà tôi làm kinh doanh, nhưng tôi không thích nên chuyển sang học y.

-À, ra vậy.- Cô gật gù.

-Em đi cùng cậu ta?- Minh Lâm hướng ánh mắt nhìn vào đám đông.

Gia Ngọc theo ánh mắt của anh nhìn theo thì thấy Thanh Khanh đang đứng nói chuyện cùng một người nào đó, hình như là trong giới ngân hàng.

-Vâng ạ.

-Cái người hôm đó nói chuyện trong điện thoại đó hả?

-Vâng ạ.

-Cậu ta có tốt với em không?

-Rất tốt ạ.- Gia Ngọc thẹn thùng cúi đầu.

Ánh mắt Minh Lâm thoáng qua một chút thất vọng nhưng rất nhanh, anh che giấu nó đi.

-Dạo này em cảm thấy như thế nào?

-Em rất khỏe ạ.- Cô mỉm cười.

-Ừ, nhưng em phải để ý, bất cứ điều gì bất thường thì phải nói cho anh biết.

-Em biết rồi ạ.

-Thế em có chấp nhận đề nghị lúc trước của anh không?

-Đề nghị?

-Em thât nhanh quên, anh muốn chúng ta là bạn.

-Em thấy bây giờ chúng ta đang xem nhau là bạn đấy thôi.

-Ừ, cũng đúng nhỉ.- Minh Lâm bật cười.- Anh đúng là chậm hiểu.

-Không có đâu, anh là một bác sĩ tốt, hẳn là anh rất thông minh.

-Việc đó có liên quan sao?

-Đương nhiên rồi ạ, một bác sĩ như anh chắc được nhiều người yêu mến lắm nhỉ?

-Thế em có yêu mến anh không?

-Có chứ, em thấy anh giống như anh trai của em vậy.

-Anh trai?- Minh Lâm tự giễu trong lòng.

-Đúng vậy, anh trai có thể dựa dẫm, có thể chăm sóc em.

-Được rồi, nếu có chuyện gì không vui hay cần người chăm sóc, dựa dẫm có thể đến tìm anh.

Minh Lâm cười trìu mến xoa xoa đầu Gia Ngọc.

-Đừng xoa đầu em.- Cô cố thoát khỏi tay Minh Lâm.

-Sao thế?

-Vì có cảm giác rất giống như vật cưng.

-Em là em, sao có thể là vật cưng được, anh chỉ là thể hiện sự yêu mến của mình với em thôi.- Minh Lâm bật cười.

-Nhưng em không thích.- Gia Ngọc vẫn kháng nghị.

-Thôi được rồi, anh không làm nữa là được chứ gì.

-Vâng ạ, anh thật tốt.

Minh Lâm là người tốt bụng thứ hai mà cô biết kể từ khi có một cuộc sống mới. Cô luôn có cảm giác muốn ỷ lại vào anh, xem anh như anh trai của mình.

Thanh Khanh nói chuyện xong với giám đốc ngân hàng mới quay đầu nhìn cô một lát xem cô có ổn không.

Đập vào mắt cậu là một hình ảnh hòa hợp đến đáng ghét.

Cô đang ngồi nói chuyện cười đùa cùng một người đàn ông khác, thậm chí người đàn ông kia còn xoa đầu cô nữa chứ. Nhìn quan hệ của hai người thì vô cùng thân thiết.

Cô và anh ta quen nhau khi nào mà lại có thể thân nhau đến mức đó. Sao cậu không biết gì hết thế này.

Cơn tức giận bùng lên trong lòng, cậu đi thẳng đên chỗ cô đang ngồi.

Cảm nhận được không khí áp bức, Minh Lâm ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Khanh đang đi đến, phát hiện ra vẻ mặt cậu bây giờ hình như đang rất nóng giận.

-Có vẻ sắp xảy ra chuyện rồi.- Minh Lâm buông một câu.

Gia Ngọc không hiểu nhìn theo tầm mắt của Minh Lâm phát hiện Thanh Khanh đang lại gần.

-Anh xong việc rồi à?- Ánh mắt cô tràn đầy vui vẻ.

-Ừ.- Cậu lạnh nhạt đáp lời cô.-Vị đây là...

-Tôi là Minh Lâm.

-Minh Lâm? Cậu là con trai tổng giám đốc Thiên Vũ?

-Đúng vậy, xem ra cậu hiểu biết không ít.

-Oa, anh là con trai tổng giám đốc Thiên Vũ sao, thân thế thật không tầm thường.- Gia Ngọc ngưỡng mộ.

Thanh Khanh thấy biểu tình của cô thì càng khó chịu, tại sao cô lại có thể tỏ ra hâm mộ người khác trước mặt cậu cơ chứ.

-Anh ấy cũng là vị bác sĩ điều trị cho em lúc trước đó.- Gia Ngọc hướng Thanh Khanh nói.

-Thì ra tin đồn cậu chống đối lại cha cậu cũng không hẳn là tin đồn?

-Việc thành lập một sự nghiệp riêng cho mình cũng không nên nói là chống đối.- Minh Lâm nhẹ nhàng phản bác lại lời Thanh Khanh.

-Nhưng theo tôi biết thì cậu là người thừa kế duy nhất của ông ấy.- Nhưng anh lại là bác sĩ.

-Tôi tin bố tôi sẽ có sự lựa chọn chính xác.

-Vậy cậu không định thừa kế?

-Xin lỗi,đó là chuyện của gia đình chúng tôi.

-Đã thất lễ rồi.

Gia Ngọc ngơ ngác nhìn hai người, sao bỗng nhiên cảm thấy hai người này đang muốn đánh nhau vậy?

-Gia Gia, chúng ta đi thôi.- Cậu kéo cô đi.

-À, vâng.- Cô hướng Minh Lâm.- Chào anh.

-Ừ, Gia Ngọc, hẹn gặp lại em.- Minh Lâm vẫy tay chào cô.

Nghe lời này, tay Thanh Khanh bất giác lại siết chặt tay cô hơn.