Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 40: Phù hợp, tương xứng, vừa vặn



La gia buổi chiều, ánh dương tà nắng vàng phủ lên vinh thự trắng, vinh thự tráng lệ hào hoa dưới ánh cam vàng như một toà lâu đài cổ kính, tôn lên giàu sang, tôn lên uy lực.

Giữa ánh màu hoàng hôn màu cam màu đỏ, ánh vàng le lói chiếu rọi vinh thư bạc màu, bên trong một căn phòng nào đó của vinh thự. Dường như không khi bên trong còn nóng bức hơn lòng đỏ trứng gà trên bầu trời, một căn phòng ngủ chất đầy những hộp giấy gói quà, những món quà nằm lung tung trên giường đến dưới sàn nhà.

Căn phòng nóng đến bỏng mắt người xem, một thân thể mảnh mai thước tha ngồi trên người gã đàn ông như một nữ thủ lĩnh cưỡi ngựa, gương mặt thiếu nữ đỏ bừng, hợp với ánh hoàn hôn màu vàng ngoài cửa sổ phủ lên cơ thể trần trụi của thế nữ biến thành một bức tranh tuyệt mỹ. Gã đàn ông vô cùng sảng khoái nằm dưới hưởng thụ cơn khoái cảm dục vọng, bàn tay mê say mân mê làn da đùi ngọc đang cưỡi trên bụng hắn, hơi thở của hắn bị thiếu nữ kia nắm bắt, từng hơi nặng nhọc như thiêu đốt theo nhịp điệu của mỹ nhân tuyệt diễm kia.

Thanh âm rên rỉ ngân nga, chỉ thấy mi tâm thiếu nữ chau chặt lại, đôi bàn tay chống dưới bụng anh đột nhiên cuộn tròn, cái hông nhấc lên đẩy xuống ngày một nhanh, gương mặt thiếu nữ kia đỏ ửng, y như rằng thở ra làm khói nóng, râm ran cồn cào trong bụng khiến cô ấy vứt đi đầu, rên rỉ một tiếng cùng cái nhấp hông thật chặt.

"A."

Anh duật ra một hơi thở nặng, cảm giác sung sướng đến thần kinh điên đảo.

Phi thường sảng khoái khiến anh không khỏi giương cao bạc môi.

Nấc một âm, thiếu nữ rơi vào vực không sảng khoái của cái gọi là cao trào, huyệt đạo hấp hấp cái kia to lớn liền phung trào mật ngọt, nhuộm ướt phần bụng dưới của anh thành một chỗ nhầy nhụa, hơi thở chậm chạp lên xuống khiến bầu ngực tròn nhấp nhô, cảm giác đã thoả mãn, tứ chi trở nên mền nhũng, nhấc lên hông mền muốn thả ra cái kia to lớn từ huyệt đạo, sớm có ý định nghỉ ngơi.

Người đàn ông nào có thể để cô gái này vô tư ăn xong đã bỏ chạy, hông cô vừa nhấc lên được một đoạn, anh vội vàng nắm lấy eo nhỏ ghì xuống bắt cô ngồi trở lại vị trí ban đầu.

"Hửm..." An Hạ hướng đôi mắt nhiễm dục mơ màng nhìn La Thành Dương, không rõ anh muốn cái gì, cô đã thoả mãn a, hiện tại thực buồn ngủ. Muốn đi xuống để đánh một giấc lấy lại sức lực, anh vì sao lại không cho cô đi?

La Thành Dương chau chặt đôi mày, mười đầu móng tay bấu vào chiếc eo nhỏ, hại cô nhăn mày thở hắc một hơi.

"Ặc..." Bàn tay nhỏ tìm tới tay anh, muốn gỡ ra, cự long kia nhét bên trong huyệt đạo ngày một cứng rắn, hại cô khó chịu chỉ muốn nhanh chóng rút nó ra.

"Em muốn ngủ..."

"Đời nào lại có người ăn xong phủi mông như thế" La Thành Dương buông ra eo nhỏ, hai canh tay dùng lực chống đẩy bản thân ngồi dậy liền giữ lấy tấm lưng nhỏ đẩy xuống giường. Một loạt động tác đổi vị trí trong khi cự long to vẫn ở bên trong huyệt cực kì thuần phục, xê dịch một phân cũng chẳng có.

An Hạ bị trấn áp xuống giường, đầu óc choáng một chút, cảm thấy thoải mái vì được nằm xuống giường mềm mại, tứ chi vô cùng tận hưởng những phần giữa hai chân lại cực kì phản ứng.

"Anh còn chưa có xong."

La Thành Dương đẩy lên đùi ngọc, tách ra hai đùi non, rút phân thân từ bên trong đi ra, vừa vặn lui ra chất dịch trong suốt nhớt nháp kéo ra từ bụng anh, kéo ra thành những sợi chỉ bạc đầy ma mị. Lui ra chỉ một chút đột nhiên anh dừng lại, đôi mắt ánh lên tia xảo quyệt, bạc môi nhếch lên cực kì tà ác.

Tay to khép lại đùi non xinh đẹp, xoay An Hạ nằm úp xuống giường.

Tận dụng khoảnh khắc nhiễm dục, anh phải ăn cô đến cực hạn, xoay cô gái nằm úp, cái kia vẫn cứ thể ở bên trong cô. An Hạ vẫn chỉ mơ mơ màng màng, ý nghĩ anh muốn làm gì thì cũng tùy, cô thực buồn ngủ.

Gương mặt xinh đẹp phiếm hồng vùi vào trong gối mền, đôi mi dày xinh đẹp khép chặt lại.

Phân thân to lớn không lui ra, ngược lại còn có ý muốn tiến vào thêm, đẩy đẩy y đầu kia chạm vào miệng hoa tâm, anh chẳng có luật động như hôm qua mà lại cứ đẩy đẩy y đầu chạm vào miệng hoa tâm, dùng y đầu kia dí hoa tâm mềm nhũng, mỗi lần anh chạm, An Hạ dù nhắm mắt nhưng trên đôi mi phát ra điểm run, đôi mày cứ chau chau lại, cảm giác có chút bất an mêu mếu cái miệng nhỏ.

La Thành Dương thở ra hơi nóng rực, cúi thấp người ôm lấy cơ thể bé nhỏ nằm úp kia, cả cơ thể hai người gần như dính chặt vào nhau. Lòng ngực vững chắt kia áp chặt vào lưng An Hạ, chạm vào làn da cô gây bỏng, anh lúc này... Thực nóng.

Đã chạm vào hoa tâm, La Thành Dương vẫn là dư ra một đoạn, anh hắc hắc cười cực kì ma mị, cúi xuống ôm lấy bé nhỏ, hôn lên vành tai hồng, cả gương mặt cô lúc nào đều vùi vào trong gối nên không nhìn thấy được, anh chỉ có thể hôn lên vành tai thơm mềm. Đôi tay chạm lên làn da ướt đẫm mồ hôi mượt mà như tấm tơ lụa, thì thầm bên lỗ tai nhỏ cực kì ma quỷ.

"Cơ thể chúng ta không phải không phù hợp... Ngược lại cực kì tương xứng, phi thường vừa vặn đi."

An Hạ mơ mơ màng màng, cảm giác buồn ngủ đến đỉnh điểm, hoàn toàn không nghe lọt tai, chỉ mang máng nghe thấy cái gì không phù hợp, cái gì cực tương xứng, lại còn vừa vặn. Căn bản nghe không hiểu, cũng chẳng biết anh muốn ngụ ý cái gì.

Dứt lời, La Thành Dương nâng người, kéo lê chiếc mông quả đào bắt cô khụy gối lên. An Hạ chỉ vừa thoải mái vùi mặt vào gối, bị kéo bật dậy, hai tay chống đỡ hai gối khụy trên đệm. An Hạ mị lên một âm khó chịu, lập tức một trào âm thanh thẹn người như búa vỗ vào đầu An Hạ.

Phập phập phập.

Cơ thể cô run lắc dữ dội, ban đầu đều khi cô ở thế ngự phong tiết tấu đều rất đỗi nhịp nhàng phù hợp với An Hạ, đột ngột dồ dập, An Hạ nhất thời không chịu được.

"A... Anh đừng..."

Phập!

Lui ra cự long thô cứng lập tức dùng lực đâm vào, gần như muốn đâm thủng An Hạ, anh đâm vào thật mạnh, sau bao nhiêu lần hoa tâm bị vồ dập liền đâm vào thật mạnh. Nắm chặt đôi mông quả đào, đem chính mình tiếp tục nhét vào dù đã đâm đến tận cùng hoa tâm.

Y đầu cứ liên tục tiến vào hoa tâm mềm nhũng, bởi lẽ anh vẫn thừa ra một đoạn, giống như muốn đem toàn bộ nó đem vào. Hại hoa tâm bị chèn ép dự dỗi, đôi mày thiếu nữ chau chặt, mơ hồ hít thở sau một loạt động tác vồ dập, vẫn chưa thể định hình nhịp thở.

Đột nhiên đầu ong ong lên, nghe thấy lùng bùng trong lỗ tai như âm thanh rột roạt tách da tách thịt, anh ghì chặt mông mềm, đem cái kia cứ thể tiến thẳng đâm vào hoa tâm. Đến đây ý đồ của anh đã rõ, bạc môi nhếch cao, anh chính là muốn chạm đến đỉnh điểm, mở cửa tử cung, một trò rất khó chơi, chỉ khi trúng người phù hợp độ dài của nhau mới có thể mạo gan thử nghiệm.

"Aa..." An Hạ lắc lắc đầu, cơn đau điếng nhảy vọt lên đỉnh đầu, gương mặt trở nên mếu máo nước mắt túa ra như mưa đổ "Đau em... Anh..."

Đổi ngược với đau đớn của cô, anh cực kì sảng khoái, y đầu mở ra cửa hoa tâm, chui lọt y đầu vào bên trong nhét vào hoa điểm chật nít, La Thành Dương xém chút sướng đến mắng người.

Cố gắng đâm sâu, cố gắng đem toàn bộ của anh đi vào, thậm chí đến mức gần như muốn nhét cả bộ phần thừa thải đi phía dưới đi vào.

Vào bên trong, anh liền thít người lui ra hoa tâm siết chặt của anh y đầu anh lại đẩy vào, chỉ đi ra đẩy vào được một ít những mỗi một cái đều sung sướng đến tận cùng.

Còn tiếp...

(P/s Đầu năm mở bát toàn thịt không, chương này đã tách rồi đó, mong được duyệt ahuhu.

Có cô gái hỏi tôi rằng giữa An Hạ và Phương Hoa thì ai bị ngược nhiều hơn, ừ thì... Ở Phương Hoa, là cuộc đời này ngược bọn họ, cho nên bọn họ không thể trách ai cả. Ở An Hạ, là bọn họ tự ngược nhau, cả hai đều có lỗi.

Nếu An Hạ không giả thành Bối Nghi, anh La sẽ không phải mẫu thuẫn tình cảm. Nếu ngày xảy ra mâu thuẫn, anh La lý trí một chút, không quá điên cuồng sẽ không có bi kịch cho An Hạ *Spoil nhẹ, rơi vô tình trạng anh La lúc đó mấy ai mà giữ bình tĩnh được đâu, cho nên cũng khó trách anh ấy lắm.*

Ở Phương Hoa, chúng ta bất lực chỉ biết trách trời trách đất, ở An Hạ, chúng ta sẽ trách mắng nam nữ chính yêu đến sinh ngu ngốc. Ai bị ngược nhiều hơn, bi thảm nhiều hơn ư? Mỗi người có cái khổ riêng, khó để so bì lắm, do An Hạ vẫn còn chặng đường rất dài nên không thể tiết lộ nhiều. Chỉ biết rằng, An Hạ bị ngược hoặc là bằng, hoặc là hơn chứ không có trường hợp kém hơn Phương Hoa.

Thế thôi *Nháy mắt*)

_ThanhDii