Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 26: Mẹ Diệp



Rốt cuộc thì trong căn phòng này, thật sự được mấy ai lo lắng cho Ngô An Hạ?

Nếu họ biết cô không phải Bối Nghi thì sẽ đau lòng đến như thế nào, cha sẽ thất vọng đến thế nào đây?

Phải rồi, còn cả tâm huyết của đời cha, Ngô thị, Bối Nghi sớm đã được định là người kế thừa, nếu xảy ra chuyện chắc chắn sẽ kinh động đến giới truyền thông. Ngô thị sẽ không có người nối dỗi, mọi thứ của cha lúc ấy sẽ sụp đổ.

"Lão Ngô thật là, đã biết chắc chắn con bé là Bối Nghi hay An Hạ mà lại..." Dì Diệp toả ra khó chịu trách móc, Ngô Lão Đồng liền cau có.

"Chẳng lẽ tôi không nhìn ra con tôi, hơn nữa" Lão chỉ tay về chiếc áo khoác lông màu trắng là khoác trên ghế, đó chính là chiếc áo mà ông mua tặng cho Bối Nghi bé bỏng, vậy nên người con gái ngồi đây chính là Bối Nghi.

"Kia chính là áo đích thân tôi mua cho con bé mà."

Ông nói như thế cũng có lý, dì Diệp chẳng thể phản kháng, đúng là chiếc áo xa xỉ như thế chỉ có thể là của Bối Nghi. Dì Diệp giống như nhận ra sự thật, trên gương mặt dì trở nên trắng bệch, đôi mắt già bỗng chốc cay nồng.

Vậy có nghĩa là, An Hạ của dì, đứa nhỏ đáng thương của dì đã xảy ra chuyện rồi.

"Ôi không..."

Dì quay vội quay người, muốn che đi những giọt nước mắt bước vội đi ra ngoài, La phu nhân không thể để dì Diệp một mình liền chạy theo.

Cô nhìn theo bóng dáng của dì, lòng đau đến nghẹn, ít ra vẫn có người thật sự mong chờ cô.

Những lời cha nói đẩy An Hạ rơi vào một hố sâu tuyệt vọng, ấm áp trong đôi mắt chết dần đi, chỉ cảm thấy trái tim mình nghẹn thắt lại, từng nhịp tim trở nên đình trệ. Cô từng nghĩ, cha chỉ là không yêu thương cô nhiều bằng chị, là chị quá tài giỏi nên thu hút nhiều chú ý của cha hơn, chưa bao giờ An Hạ nghĩ đến mức độ, trong trái tim cha dường như không có hình bóng của An Hạ.

Ngẫm lại đôi tay cha vừa chạm mặt mình nâng niu, lo lắng trên mặt cha, mặc dù đó không phải giành cho cô nhưng thì ra cảm giác được lắng lo là như thế...

"Nếu gia đình cháu đã đến thì bác cũng đi đây, có tin sớm nhất của..."

Bác còn chưa nói dứt, An Hạ túm lấy cánh tay bác không để bác ấy nói ra mấy từ phía sau, đôi mắt to tròn ngập trong nước mắt hướng lên nhìn bác thành khẩn.

Bác ngạc nhiên, lời đang muốn nói dừng lại, cúi nhìn cô gái nhỏ như thể muốn dùng ánh mắt để hỏi rằng cô có chuyện gì. Trong con ngươi ướt đẫm của An Hạ, long lanh nhìn bác, đôi mắt càng mở to càng cay nồng, lệ hồng trên mi chất chứa không được nữa cứ thế hai ba giọt chạy xuống gò má. Bàn tay túm chặt cánh tay bác, giống như muốn cầu xin bác đừng nói gì cả.

Bác không hiểu được ý của An Hạ, căn bản cho là An Hạ không muốn bác nhắc đến người kia trước mặt những thành viên trong gia đình. Bác lại đáp "Khi nào có tin tức của người còn lại, bác sẽ thông báo đến cháu."

Nghe thấy thế, bàn tay An Hạ mới buông lỏng, bỏ ra tay bác trai, giọng nói khàn đi nhỏ xíu "Con cảm ơn."

Bác trai đi khỏi, Ngô Lão Đồng liền lần nữa xác nhận.

"Con là Bối Nghi đúng không? Cha không có nhầm đúng không?"

An Hạ biết phải trả lời làm sao kia chứ, nếu cô nói cô là An Hạ, chắc chắn cha sẽ tức giận, sẽ bị đả kích. Nhưng cô không phải là Bối Nghi, không thể nói mình là chị được.

Dù có bề ngoài y hệt nhau đi chăng nữa nhưng giữa một người tài năng vô đối và một kẻ hoàn toàn vô dụng, thì làm sao có thể thay thế được?

Phòng bệnh chỉ còn Ngô Lão Đồng, La lão gia và La Thành Dương, ba người họ mong chờ vào An Hạ chờ đợi câu trả lời. An Hạ chỉ im lặng, trên đôi mi cứ thế chất chứa ra lệ nồng, chúng cứ thi nhau đua chạy trên gò má.

Đột nhiên La Thành Dương bước đến gần giường bệnh, âm thanh bước chân uy lực in trên mặt đất đánh tỉnh mơ hồ của An Hạ. Cô hướng nhìn anh đang đi đến, anh nhìn cô chằm chằm, vẫn là ánh nhìn đó, con ngươi kia giống như muốn lột trần vỏ bọc của An Hạ.

Không được, không thể để anh đến gần, anh là hiền tế của thiên nhãn thần, lúc nào anh cũng có thể nhìn thấu người khác. Thiện chí ở chỗ anh có muốn vạch trần hay không, An Hạ vội cất giọng khàn đặc đầy mệt mỏi.

"Con mệt rồi, mọi người ra ngoài đi."

"Con đúng là Bối Nghi rồi phải không?" Đáp trả như thế cũng không có từ chối, vậy có nghĩa đây chính là Bối Nghi của ông rồi.

"Con nói là con mệt rồi."

Muốn mau đuổi họ đi, An Hạ trở nên cáu gắt, Ngô Lão Đồng đã nhận được đáp án liền mừng rỡ, La lão gia nhìn thấy con gái đã khó chịu, cũng đi đến kéo kéo ông bạn già.

"Con nó mới trải qua chuyện không hay, ông để con bé nghỉ ngơi đi."

"Ừ ừ, vậy con nghỉ ngơi đi" Ngô Lão nói, tay còn cẩn thận tỉ mỉ kéo kéo chăn phủ ngay ngắn lại cho An Hạ.

Trong mắt ông đây chính là bảo bảo Bối Nghi, An Hạ đến một nụ cười cũng không nhấc nổi, toàn bộ cơ thể trở nên cứng đơ, tuyệt nhiên tất cả đề phòng đều ở trên người La Thành Dương, cô không muốn bị anh vạch trần.

Nếu không cha sẽ đau lòng, có khi sẽ đau lòng đến chết.

"Nào, Thành Dương cũng ra ngoài" La lão gia thúc vào vai con trai, anh cũng đành phải theo cha đi ra ngoài.

Đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm An Hạ, con ngươi liếc sang chiếc áo khoác xa xỉ kia, chắc chắn nó không phải của An Hạ. Vẻ mặt anh liền biến sắc, trở nên lạnh lẽo nhìn cô bằng con mắt khinh thường, sau đó mới xoay người theo hai lão trưởng bối đi ra ngoài.

Khi căn phòng chỉ còn có một mình, cô chậm chạm gục đầu, hai chân co lên để tựa đầu vào, đôi bàn tay ôm lại đôi chân, chính mình không thể kiềm nén được nữa, nức nở khóc nấc lên.

Dì Diệp đi ra ngoài, ngồi xuống ghế trên hàng ghế dài trước phòng bệnh, đôi mắt già ngấn ra giọt lẹ.

"Đứa nhỏ đáng thương..."

Đứa nhỏ đáng thương của bà, sao lại khổ đến như thế kia chứ?

Không được, bà phải đến chỗ cứu hộ xem, nâng người đứng dậy nhưng dì chỉ có thể đứng lên được một giây liền khụy xuống. La phu nhân vừa đến liền thấy dì Diệp ngã khụy, hốt hoảng đỡ lấy dì Diệp.

"Bà không sao chứ?"

Dì Diệp nhìn La phu nhân bằng đôi mắt u buồn đầy tiếc thương, đôi mắt đó nói với La phu nhân rằng bà làm sao có thể không sao được.

"La phu nhân... Đứa nhỏ đáng thương của tôi..."

Giọng nói dì Diệp ngày càng nhỏ đi, nhỏ đến tắt liệm đi hai chữ cuối cùng "Của tôi."

Đó cũng chẳng phải con gái của bà, đứa nhỏ đấy chưa từng là con của bà, nhưng bà thương nó hơn cả mạng sống của bà.

Đứa nhỏ đáng thương của bà... Nó chết rồi.

Ba ngày tìm kiếm vô vọng, cứu hộ không thể tìm được gì, đến một sợi tóc hay một mảnh vải cũng không thể tìm được. Phía cứu hộ thật tiếc phải dừng lại việc tìm kiếm, giao lại sự việc này cho phía cảnh sát an ninh biển.

Sau ba ngày vất vả, đến một sợi tóc cũng không tìm được, biển to rộng lớn cùng với bao hiểm nguy, phần lớn kết luận ra nạn nhân đã thiệt mạng.

An Hạ được đưa trở về nhà sau một ngày ở bệnh viện, ba ngày tìm kiếm cô không hề mở miệng nói chuyện, giấu mình trong phòng xem tin tức tìm kiếm. Đến giờ thì Ngô Lão Đồng mang đồ ăn đến tận tay, đưa tận miệng, An Hạ đều không phản ứng, cô ngồi trên giường như bức tượng bằng đồng.

Dì Diệp từ khi trở về cũng chưa từng xuất hiện trước mặt cô, dì ở mãi trong phòng của An Hạ, đã không còn cần sự cho phép của An Hạ nữa, dì mở xem bức tranh mà An Hạ đã vẽ cho dì. Từng đường nét khắc hoạ tỉ mỉ xinh đẹp, nét màu hoà trộn đến vô thực. Hình ảnh dì ôm đoá hoa tulip màu hồng, chiếc váy dạ hội xa xỉ màu trắng, xung quanh dì còn được hoạ bướm thêm những cành hoa màu.

Phong cách hoa hoè này quả nhiên đúng là con bé An Hạ, nhìn bức tranh, dì lại không thể kiềm nén được đau lòng mà bật khóc.

Ngày thứ năm trôi qua, An Hạ trong thân phận Bối Nghi vẫn cứ thế duy trì im lặng, bác sĩ liên tục ghé thăm khám cho cô, với tình trạng như thế bác sĩ đưa ra kết luận rằng tâm lý cô ấy vẫn chưa ổn định, mất em gái là một chuyện khủng khiếp cho nên nỗi đau chưa thể nguôi ngoai, tàn dư cú sốc quá lớn.

Đó là những gì bác sĩ phỏng đoán, An Hạ không nói chuyện không tiếp xúc thật ra là vì cô chẳng biết phải nói gì hay biểu hiện như thế nào trong thân phận của chị nữa. Ngày nào La phu nhân và La lão gia cũng đến thăm, cô hạn chế tiếp xúc tuyệt đối với bọn họ, bởi vì cô lo sợ bản thân sẽ sơ hở, sẽ để lộ mình không phải Bối Nghi.

Đến hôm nay đã là ngày thứ mười, An Hạ chỉ quanh quẩn trong Ngô gia, vẫn im lặng như một người câm, Ngô Lão tin tưởng lời bác sĩ, cho là con gái đau lòng vì mất em gái, thời gian này vô cùng nhạy cảm cho nên cũng không nghi ngờ gì thêm.

Buổi tối, An Hạ đi đến trước cửa phòng của mình, mười ngày qua cô đều phải ở phòng của chị, đến điện thoại cũng đã chuyển qua dùng của chị. Đêm đó may mắn cả chị và cô chỉ đi tản bộ không một ai đêm theo vật tùy thân quan trọng nào, nếu không thì An Hạ chẳng thể giả mạo là Bối Nghi.

Những cuộc điện thoại từ bạn bè của chị, với An Hạ chỉ toàn là người xa lạ, cô chẳng dám nghe bất kì cuộc gọi nào. Tin nhắn hối thúc luận văn từ giáo sư vẫn còn ở đó, nghĩ lại mới nhớ, chị còn có luận văn thi thạc sỹ vẫn chưa hoàn thành. Nếu An Hạ vẫn phải giả mạo chị như bây giờ, cô phải hoàn thành nó, nhưng... Nếu cô hoàn thành được thì kì tích làm sao?!

Cô là một đứa vô dụng, chuyện học hành với cô nó quá khó, làm sao cô có thể thay thế chị chứ.

Hoàn toàn không với đến.

Mở ra cửa phòng của mình, mọi vật dụng của An Hạ đều được giữ nguyên viện, đến hành lý của chuyến đi cũng được dì Diệp mang về và treo chúng vào tủ ngay ngắn.

Xuất hiện bên trong phòng của An Hạ là dì Diệp, dì ngồi bên cửa sổ đêm, căn phòng tối mịt không có ánh đèn. Chỉ có dì ngồi bên cửa sổ, tận dụng ánh sáng yếu ớt của mặt trăng phản phất lên bức tranh để ngắm nhìn nó. Dì đã ngồi ngắm nó như vậy từ lúc trở về đến bây giờ, An Hạ đi vào phòng, đứng tựa vào bức tường nhìn dì.

Trong trái tim không khỏi đau lòng, muốn đến gần ôm lấy an ủi dì nhưng với thân phận là Bối Nghi, chị và dì không thân thuộc giống như cô và dì. Chỉ có thể đứng ở bức tường ngắm nhìn dì, sau mười ngày không nói chuyện, giọng nói nhỏ khẽ cuối cùng cũng cất lên.

"Em ấy định sẽ tặng cho dì vào sinh nhật."

Bàn tay dì chạm lên đường nét trên bức tranh, tự khắc vẽ nên nụ cười đầy yêu thương giành cho bức tranh ấy.

"Ừm..."

"Dì..." Giọng cô bỗng run lên, An Hạ nhanh chóng điều kiển lại giọng nói của mình, xua đi run rẩy, trên đôi mắt hiện ra xót thương long lanh, chỉ tiếc dì chỉ chú ý vào bức tranh kia cho nên không nhìn thấy.

"Dì có nhìn xem mặt sau chưa? Em ấy có nói... Đã viết bí mật ở mặt sau bức tranh."

Dì Diệp ngưng động, lập tức đứng dậy mở lên đèn phòng, dì bối rối cả lên, dì không biết rằng có gì ở mặt sau, chỉ nâng niu chú ý nhìn bức tranh phía trước. Lay hoay lật ngửa mặt sau bức tranh to đùng lên, dì mới ngẩn người, đôi mắt già nua lại lần nữa chau lại, dì đổ ngục xuống ôm lấy bức tranh nức nở.

An Hạ đứng cách dì chỉ mười bước, nhưng lại quá xa vời, cô không thể bước đến, nhìn dì ôm bức tranh khóc nức nở. Trái tim của cô gần như chết đi, cả cơ thể không có sức lực tựa vào bức tường, đôi mắt đỏ hoe trực trào nước mắt.

Phía sau bức tranh, một dòng chữ nhỏ nhỏ xinh xinh, còn được hoạ bằng đủ loại màu mè, mỗi màu một từ, viết thành một câu hai mươi hai chữ tương đương với hai mươi hai thanh màu, kèm hoa lá trái tim bay bay.

"Mẹ Diệp, yêu mẹ nhất trên đời."

Còn tiếp...

(P/s Chị hạ super cute.)

_ThanhDii