Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 11: Ngơ ngác mê say



Bối Nghi rời đi, An Hạ thu lại nụ cười trên gương mặt, bàn tay vẫy trên không trung hạ xuống đệm giường, hàng mi dài cong cong khẽ run. Trong đáy mắt hiện lên phức tạp, cũng không còn tâm trí nào nhìn vào màn hình laptop nữa.

“Sẽ kết hôn sớm thôi” Năm từ ngữ ngắn ngọn lại có sức mạnh phi thường làm sao, nó bóp nghẹn trái tim nho nhoi của An Hạ, mối tình thầm thương với tình yêu ươm mầm non chưa kịp nở.

Tình yêu non dại này sẽ chẳng bao giờ có thể nảy mầm bởi lẽ nó mãi mãi không được bày tỏ ra, phải chôn vùi tình cảm nhỏ bó này xuống lớp đất cát thô rệt sâu thẳm trong tâm thất.

An Hạ, chết cũng không được phép nghĩ đến chuyện sẽ tranh giành cùng chị hai, trên đời này không phải chỉ có một mình La Thành Dương là đàn ông, cần gì mà hai chị em phải va vào một mình anh.

Lăn một vòng, từ tư thế nằm úp lật ngửa lại, nhìn lên trần nhà trắng tinh, An Hạ thở ra một hơi thật dài, một hơi thở dài như thể đào thải ra toàn bộ những u uất phiền muộn, tùy ý bàn tay sờ sờ lên bàn phím laptop ấn vào phím space bar. Laptop tiếp tục phát ra đoạn nhạc, nhìn trần nhà trắng tinh cùng âm thanh nhẹ nhẹ của bài hát mà cô yêu thích du dương bên tai.

“Anh có lẽ là người mộng mơ, tự mình mang bao thương nhớ…"

Bài hát yêu thích bởi vì nó thật giống như đang nói về cô, đăm chiêu nhìn vào trần nhà một cách hư vô, đắm chìm vào từng nhịp nhạc nhẹ nhàng, đôi mi cong run run nhẹ nhàng rồi khép lại, An Hạ thiếp đi từ lúc nào, chính bản thân cũng không rõ, phút giây ấy chỉ nghe mang máng bên tai nhịp điệu du dương ngâm vang.

“Vài câu nói nhớ thương sao khiến một đời vấn vương.”

Anh nhạc sĩ này là một kẻ ngốc, vì sao chỉ vì vài câu nói lại ngốc nghếch vấn vương một đời, trái đất này có những bảy tỷ người lại chẳng lẽ không còn một người nào khác giành cho mình sao?

An Hạ sẽ không ngốc như thế.



Ngày hôm sau, sau khi hoàn thành khóa học trên lớp, An Hạ cầm theo túi giấy màu nhạt đi đến chỗ làm việc của anh, hiện tại đang đứng trước tòa nhà chọc trời mang tên La thị. Ngẩn cao đầu nhìn tòa nhà vững chắc đứng sừng sững giữa lòng thành phố S này, An Hạ mất mấy giây để trầm trồ.

Lớn như thế này, để điều hành được chắc hẳn vô cùng khó khăn, cơ mà lo lắng làm gì, người tài giỏi như La Thành Dương thì khó khăn đến mấy cũng hóa thành cát bụi dễ dàng thôi.

Ngơ ngẩn đứng nhìn đến vẹo cả cổ, An Hạ thu lại đầu mình, lắc lắc đầu trấn tỉnh lại tinh thần, thành phố S nổi tiếng với những tòa nhà trọc trời như thế, sao cô lại ngơ ngác như thể mới nhìn thấy lần đầu như vậy chứ.

Cất bước đi vào bên trong, những lớp người tấp nập vội vàng trong bộ trang phục công sở gọn gàng, thanh lịch. An Hạ hoàn toàn có thể nhìn thấy sự mệt mỏi và căng thẳng trên gương mặt họ, cô nâng cánh tay xem đồng hồ đeo tay, đã gần năm giờ chiều, giờ tan tầm đã đến họ vẫn bận bịu quá nhỉ?

Tăng ca chăng?

An Hạ bước đến bàn tiếp tân, trước tiên nở một nụ cười rạng rỡ bắn ra những bông hoa của sự tươi tắn “Chào chị.”

“Tôi có thể giúp gì cho tiểu thư ạ?” Đối với tươi mới của An Hạ, trên gương mặt chị tiếp tân chính là sự mệt mỏi nhưng vẫn phải vui vẻ nụ cười thương hiệu thân ái.

“Em muốn gặp La Thành Dương” Cô thành thực đáp, tiếp tân nghiêm lại ánh mắt, đôi mắt phán xét nhìn Ngô An Hạ từ đầu xuống chân, sau đó lại cực kì dò xét đến mức híp sâu đôi mắt nhìn từ kẻ ngón chân lên đến từng sợi tóc của An Hạ.

Đối với cái nhìn vô cùng gắt gao đó, An Hạ khó hiểu nhưng vẫn tươi cười “Sao vậy ạ?”

Tiếp tân nghiêm ngặt nhăn mày, tích cực suy nghĩ và phân tích, cách ăn mặc vô cùng đơn giản áo len quần jean giày bata trắng, gương mặt đơn thuần lạ lẫm, còn quải đùm đề balo rồi túi chéo trông cực kì tầm thường.

Một người vô cùng đơn điệu như thế này lại muốn gặp tổng giám đốc, giám đốc La thị oai phong lẫm liệt, tình trong mộng, hoàng tử trong mơ của toàn bộ nữ nhân viên trên dưới La thị, từ khi nào biến thành người mà ai cũng muốn gặp được vậy?

“Xin lỗi tiểu thư, cô có hẹn trước không ạ?"

“Dạ không” An Hạ vẫn giữ nụ cười vui vẻ đáp lời.

Lại còn không có hẹn trước, tiếp tân không nhịn được một giây khóe môi có phần nhếch lên, bàn tay chạm lên bàn phím máy tính gõ lách cách, cô đã quá quen với việc những cô tiểu thư đến làm phiền tổng giám đốc như thế này. So với những nàng tiểu thư ăn mặc xa hoa diêm dúa đi đến tìm tổng giám đốc để làm phiền, cô tiểu thư trước mặt còn quá là tầm thường, quản lý đã sớm dặn dò cô nếu gặp những người như thế cứ việc đuổi về.

Lạnh lùng nhìn An Hạ, tiếp tân khéo léo tiễn khách “La tổng đang có cuộc họp, tiểu thư không có đặt hẹn trước cho nên…”

“À…” An Hạ hiểu ý, gật gù không hề nghi ngờ, người như La Thành Dương bận rộn là chuyện tất nhiên, cô còn đột ngột ghé đến, hai tay cầm chiếc túi giấy giơ lên, cười khẽ “Thế chị gửi hộ anh Dương… À không, chị gửi cái này cho La tổng hộ em nhé.”

Tiếp tân nhận lấy chiếc túi, tùy ý đáp “Tôi sẽ gửi cho La tổng.”

Ngoài mặt cô nhân viên vẫn vui vẻ nụ cười, nhưng An Hạ hoàn toàn có thể nhìn ra sự khó chịu từ cô ấy. Dù sao cũng gửi được đồ, An Hạ cười ngượng, không hiểu vì sao cô nhân viên lại khó chịu với mình, bàn tay e ngại vén lọng tóc lên vành tai cùng một cái cúi chào nhẹ.

An Hạ xoay người, nhúng vai một cách khó hiểu, giày bata trắng nâng bước, vừa hay lúc này phía trước có một nhóm người đi về phía An Hạ, từ phía xa xa nhìn thấy người đàn ông cao to với vóc dáng vô cùng vững trải dẫn đầu nhóm người.

Bước chân uy lực in lên mặt đất phát ra âm thanh lộp cộp, bước chân nhanh làm cho những sợi tóc mái có phần phấp phới trên vần trán cương nghị, áo khoác tây cũng vì lực tiến mà chuyển động, trên người họ tỏa ra mùi vị quyền lực, những nhân viên đứng trên tuyến đường đi của họ đều tự động nhường đường.

Kia chính là La Thành Dương, một nam nhân viên đi bên cạnh, anh ta phải cố gắng bắt kịp tốc độ của La Thành Dương, vừa đi vừa nói trông vô cùng khẩn trương.

An Hạ lại lần nữa ngơ ngác, đôi mắt nhìn anh không chớp, thì ra dáng vẻ ở nơi làm việc của anh chính là như vậy.

Oai oai phong phong lẫm liệt, khí thế bừng bừng thế kia, trông thật là soái, thật sự rất đốn tim những thiếu nữ. Thêm nữa, từng bước anh tiến gần lại phía cô, làm cho trái tim An Hạ mê say đến không kịp dựng lên lớp phòng thủ nào, hoàn toàn thất thế, mãi mê ngắm nhìn người tình trong mộng.

An Hạ ngắm nhìn, ngơ ngác đến phát ngốc, La Thành Dương đã đi đến trước mặt nhưng cô vẫn còn chưa hoàn hồn, cứ ngây ra đôi mắt to tròn dính chặt trên người anh không động.

“Có chuyện gì sao em lại đến đây?” La Thành Dương ngạc nhiên hỏi, chờ đợi câu trả lời, tuyệt nhiên anh không nhận được câu trả lời nào cả mà chỉ có sự im lặng với gương mặt ngốc đừ ra, La Thành Dương hỏi lại một lần nữa “Em đến có chuyện gì?”

An Hạ vẫn hoá đá, mấy người nhân viên đi phía sau La Thành Dương lắc đầu che mặt, lo sợ tổng giám đốc sẽ nổi giận, bởi vì tổng giám đốc đã nói hai lần mà cô gái kia cứ ngơ ra.

Đôi mắt tròn vẫn cứ long lanh phát ra ánh sáng nhìn anh, La Thành Dương trước giờ không thích lặp đi lặp lại một câu nói, hầu như anh chẳng bao giờ nói một câu đến lần thứ ba, đôi mắt phát ra lực nhìn đăm đăm An Hạ, giọng nói lãnh đạm dùng lực.

“An Hạ.”

“Dạ” Cô giật bắn mình, đến vai giật lên thấy rõ, tim đập loạn lên lùng bùng cả hai lỗ tai, bối rối bật ra một câu trong trạng thái hồn vía mê trai vẫn chưa hoàn về kịp “Anh họp xong rồi hả?”

Còn tiếp…

(P/s Chỉ là chị Hạ hơi mê trai thôi mà, ngắm có một tí làm gì căng?

Ta nói hôm trước thì bảo không thèm nhung nhớ, không thèm thích người ta nữa, nào là thế giới bảy tỷ người... Hôm sau gặp mới nhìn chút là mất hồn.

Thì bởi mấy người yêu đương nó ngộ nghĩnh vậy đó *Che mặt lắc đầu*)

_ThanhDii