Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 1: Bối Nghi An Hạ



Mùa xuân tươi mới đang dần trôi qua ở thành phố S tấp nập và xô bồ, những người trưởng thành đang bận rộn chạy đua với thời gian, thành phố S là nơi hội tụ những hào quang và danh vọng, thành phố được gọi là trung tâm ánh sáng khi về đêm.

Nếu không chăm chỉ vật lộn với cuộc sống ở đây chắc chắn sẽ bị bỏ lại, đó là những gì mà người ta đồn nga.

Đối với An Hạ thì chẳng có gì phải vội vã cả, trong nghệ thuật càng vội bạn sẽ chỉ nhận lại thất bại, phải từ từ chậm chạp từng bước một mới có thể hoàn chỉnh một tác phẩm. Ngô An Hạ cũng dùng cách chậm rãi đó để tận hưởng cuộc sống này, cô không cần phải vội vã làm gì cả, cuộc sống là để chiêm ngưỡng, vội vàng quá thì còn gì để chiêm ngưỡng cơ chứ, giống y như chị hai của cô vậy. Cả ngạy chạy đua với bài tập với luận văn để có thể lấy được chiếc bằng thạc sỹ, cực khổ như vậy làm chi không biết, trước sau gì chị cũng sẽ tiếp quản Ngô gia mà, chỉ cần có đủ kiến thức điều hành công ty thì còn lo lắng gì về cuộc sống này nữa.

Ahh, có khi nào là lối suy nghĩ có cô đơn giản quá đi không, dù sau một đứa bét bảng học tập như cô thì tư duy đến như thế cũng đã rất phù hợp rồi nha, cô chỉ chơi với bút màu và giấy vẽ thôi.

Ngắm nhìn bờ hồ mặt nước vắng lặng trước mắt, nhìn lại khung cảnh bên trong giấy vẻ trên một chiếc kệ đứng, một tay cầm cọ một tay cầm bản màu, Ngô An Hạ nghiêng đầu sang trái lại nghiêng đầu sang phải ngắm nghía, xong lại tắm tắc gật đầu tự thưởng “Ừm, quá đẹp, quá đỗi xinh đẹp rồi.”

Gương mặt thậm chí không hề che dấu nụ cười tự mãn, bàn tay phất chiếc mái ngố trên trán vểnh mặt “Chẹp chẹp, quá tuyệt vời.”

Gương mặt trẻ trung, hăng hái kèm theo thái độ tự đắc không khác gì một cô bé mười mấy tuổi chưa kịp lớn, nhưng thật ra năm nay An Hạ đã đạt ngưỡng 22 rồi nga, năm cuối cấp của cô sinh viên ngành siêu phạm mỹ thuật, không làm gì ngoài cầm cọ và bảng màu múa qua múa lại trên giấy trắng.

Chiếc bút điêu luyện chấm chấm lên bức tranh, bức tranh cảnh ven hồ của An Hạ sắp hoàn tất rồi, cô đứng nhìn bức tranh không khỏi vui vẻ đến môi không tự chủ được chu chu ra, hít hà một cái thật suýt sao “Ôi, ai mà vẻ đẹp ghê, siêu phẩm siểu phẩm.”

Rút lại chiếc cọ, chỉ cần chờ đợi cho những lớp màu sau cùng khô nữa là xong, An Hạ dọn dẹp lại những hũ màu và bản vẽ vào chiếc hộp và khóa lại, sau cùng bỏ chúng vào chiếc túi to đùng của cô, ngồi xuống thảm có xanh chờ đợi bức tranh khô, ngắm nhìn cảnh vật ven hồ vào cuối xuân rực rỡ, trông thật xinh đẹp và yên bình làm sao.

Cô trầm tư ngắm nhìn phong cảnh đẹp động lòng người, yên tĩnh như một nàng công chúa ngồi yên mặc cho những cơn gió nhẹ đang làm rối mái tóc dài mềm mại của An Hạ, nét mặt An Hạ khi nhìn ngắm phòng cảnh rất yên bình, đôi mắt thả theo những cơn gió, chiếc mũi nhẹ nhàng thưởng thức không khí tươi mát, cuối xuân, trong không khí có vị hoa tàn và một chút tiếc nuối.

Giống như sự luyến tiếc của mùa xuân ngắn ngủi đang cố gắng bám trụ lại những giây phút cuối cùng ở trần đời, trong gió tỏa ngát hương hoa tàn thơm lừng, chờ đợi bức tranh đang dần khô màu, An Hạ bỗng nhớ đến một vài chuyện của bốn năm trước...

Ngày hai chị em vừa học xong cấp ba chuẩn bị nộp đơn vào trường đại học.

Nhà họ Ngô có cặp song sinh “Bối Nghi An Hạ.”

Hai cô con gái giống nhau như đúc từ từng đường nét trên gương mặt, kể cả những lúc khó cái cau mày nhăn nhó hay cả vui vẻ nâng môi tươi tắn, Bối Nghi và An Hạ giống như một nhân bản hoàn hảo. Đến người trong gia đình còn đôi khi nhầm lẫn giữa hai chị em, họ chỉ có thể dựa vào đặc điểm tính cách để nhận diện ai là Bối Nghi, ai là An Hạ.

Mặc dù có vẻ ngoài giống hệt nhau, thế nhưng tính cách của hai chị em lại khác nhau một trời một vực, hoàn toàn là hai thái cực đối lập nhau.

Người chị Ngô Bối Nghi với tính tình trầm lặng, lãnh đạm, thông minh và khôn khéo, chị thuộc mẫu người phụ nữ trưởng thành ít nói, chị kiểm soát cảm xúc rất tốt. Chị rất ham học hỏi, luôn giành điểm tuyệt đối và đứng nhất ở lớp học, ngược lại với An Hạ, An Hạ luôn là người đứng cuối bảng.

An Hạ tính cách rất năng động và hoạt bát, luôn luôn tươi cười và đáng yêu, có khi vụng về lại còn rất hay quên, An Hạ bộc lộ cảm xúc rất rõ rệt, có khi nên gọi là mít ướt, chuyện buồn An Hạ khóc, tức giận cũng có thể khóc, khó chịu cũng khóc và khi vui quá nước mắt cũng chảy ra, chắc hẳn An Hạ có tuyến lệ khá dồi dào.

Nếu nói Bội Nghi là mùa đông về đêm trầm tĩnh lạnh lùng thì An Hạ đại diện cho mùa hè nồng nhiệt, tràn đầy sự tươi mới.

Thêm một điểm khác giữa hai chị em họ, An Hạ dù rất năng động vui chơi nhưng sức khỏe của An Hạ lại không cho phép cô hoạt động quá mức, An Hạ có bệnh hen suyễn bẩm sinh trong khi Bối Nghi vô cùng khỏe mạnh, vậy mà chị lại chẳng thèm hoạt động mấy nga, cả ngày cứ làm bạn với sách vở. An Hạ không thích chuyện học hành, An Hạ chỉ có hứng thú với việc vẽ trên giấy, cô có năng khiếu thiên về mỹ thuật.

Chính vì chuyện này mà An Hạ đã có một trận cãi nhau huyền thoại với cha Ngô Lão Đồng, đó là khi An Hạ quyết định nộp hồ sơ vào đại học mỹ thuật, Ngô Lão Đồng muốn cô đi theo con đường kinh tế thương mại giống Bối Nghi, để có thể cùng Bối Nghi tiếp nối Ngô thị, nhưng An Hạ đã thẳng thừng nộp hồ sơ vào đại học mỹ thuật, cô muốn theo đuổi đúng sở thích của mình.

Vì vậy mà cha đã rất thất vọng về An Hạ, từ đó ông không thèm quan tâm đến việc của An Hạ nữa, cô có cố gắng chứng tỏ đến đâu ông đều không chấp nhận. Những bức tranh thật đẹp của An Hạ chưa từng nhận được một lời khen thưởng từ cha, cũng phải, bởi vì cô đã phụ lòng ông, đổ hết mọi trọng trách của Ngô thị lên người chị Bối Nghi.

Ngô Bối Nghi từ đó được ấn định là người thừa kế Ngô thị, cha lúc nào cũng rất quan tâm và chăm sóc cho chị từng chút một.

Bốn năm nay, Ngô Lão Đồng trở nên rất lạnh nhạt với An Hạ, trong đôi mắt cha giống như chỉ tồn tại một mình Bối Nghi vậy. Còn An Hạ trong đôi mắt của cha chẳng qua là một đứa con ngỗ nghịch không biết nghe lời lại còn ốm yếu, tại sao cha lại chán ghét việc cô theo đuổi ước mơ đến như vậy?

Chẳng phải cha cũng biết rằng từ nhỏ cô đã không giỏi những chuyện sổ sách học hành, làm sao cô có thể đáp ứng được nguyện vọng của cha.

Ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, bức tranh đã trở nên khô hẳn, Ngô An Hạ đứng dậy, mở ra kẹp cố định cầm lên bức tranh phong cảnh tuyệt mỹ, gò má không trụ được phiếm hồng vì thành phẩm xinh đẹp, nhìn lại giá tranh có bức vẽ một bóng dáng người đàn ông, gò má An Hạ càng ửng hồng hơn.

Trong bức tranh An Hạ đã vẽ bóng lưng của một người đàn ông, hai vai rộng lớn sừng sững đứng xoay lưng về phía An Hạ, người đàn ông từ trong tranh toát ra vẽ đẹp mỹ mãn bất phàm, khí chất ngung ngút ấy khiến cho người xem bức ảnh phải tò mò về khuôn mặt được ẩn giấu của anh ta.

Nhìn bóng dáng trong tranh ấy, Ngô An Hạ vẫn nâng lên cánh môi một nụ cười, nụ cười không giống như vừa rồi hớn hở tự tin vì tranh đẹp, mà nụ cười An Hạ mang lại hiện lên sự yêu thương, nâng niu và tiếc nuối.

Vì sao lại là tiếc nuối? Hm, người đó là người tình trong mộng của An Hạ, chỉ là tình cảm đơn phương từ một phía.

Mối tình thầm lặng của riêng An Hạ đã từ rất lâu về trước, bởi vì tình cảm thầm kín đối phương không thể biết được cho nên trong bức họa người đàn ông ấy mới xoay lưng về phía An Hạ.

Cho nên ánh mắt An Hạ nhìn bức tranh mới tiếc nuối đến như thế, hơn nữa bóng lưng vững trãi đã che gần hết bức tranh, có nghĩa rằng, cô gái vẽ bức tranh đang đứng rất gần, đứng ngay sau lưng anh ấy, còn anh ấy thì quay mặt nhìn về phía kia, không thể nào biết được trước mắt người đàn ông trong tranh là gì, có thể là một cô gái nào đó.

Một bức tranh tưởng chừng đơn giản lại chất chứa hết tất cả những nổi niềm của An Hạ, cô nhanh vội lắc lắc đầu, thu dọn lại giá đỡ và tranh của mình.

Phải trở về rồi, đứng ở giữa hồ ngớ ngẩn ngắm nhìn thơ thẫn như vậy, người khác nhìn thấy sẽ cho rằng cô không được bình thường nga.

Đang lay hoay thu giá đỡ bức tranh, điện thoại từ trong túi áo khoác reo lên, Ngô An Hạ bỏ xuống giá gỗ, tay lấy ra điện thoại, nhìn dòng chữ bên trong điện thoại.

An Hạ chép chép miệng nhỏ, liếm liếm cánh môi lấy tinh thần, ngón tay lướt qua màn hình nhấc máy với giọng nói vô tư đến vô số tội “Alo, con nghe đây.”

“Con đang ở đâu đấy hả?” Từ điện thoại, giọng nói tức giận đến la hét muốn thủng màn nhĩ An Hạ, cô phải di chiếc điện thoại ra xa lỗ tai ánh mắt vô cùng kì thị chiếc điện thoại, tay còn lại nâng lên xoa xoa màn nhĩ bị giọng nói của cha chọc thủng.

Dù đã di chuyển điện thoại ra xa nhưng giọng nói Ngô Lão Đồng vẫn rất to và rõ ràng nga “Cha đã nói bao nhiêu lần rồi ngày hôm nay có hẹn ăn cơm với gia đình La lão gia lúc bốn chiều, bây giờ đã mấy giờ rồi mà con còn chưa đến hả???”

“Hửm?” An Hạ ngưng động một giây, định dạng lại lời nói của cha sau đó cô lập tức há hốc “Con quên mất!”

Hôm nay có hẹn ăn cơm với gia đình La lão gia nga, cô nghe nói rằng La Thành Dương đã trở về, cuộc hẹn lúc bốn giờ chiều bây giờ đã hơn bốn giờ rưỡi rồi nga, cô đã trễ hơn nửa tiếng.

“Có phải muốn chọc tức cha đến chết không, mọi người đều có mặt đầy đủ chỉ chờ con!”

“A a a...” An Hạ mếu máo than thở, cô không dám đưa điện thoại đến gần lỗ tai, để ở trước mặt kề môi đến gần loa điện thoại đáp bằng giọng nhỏ “Con đến ngay mà...”

“Nhanh mau!!!” Ngô Lão Đồng hét lớn, bên trong điện thoại còn phát ra giọng nói dịu dàng của La phu nhân ngăn cản cơn thịnh nộ của cha cô “Thôi Ngô lão gia, ông đừng hối thúc con bé, để con bé từ từ đến gấp gì mà gấp.”

An Hạ nghe thấy giọng nói của La phu nhân, nhanh chóng nịnh nọt qua điện thoại “Đúng là dì yêu của con aaa, con sẽ dùng tình yêu to bự này phi thật nhanh đến chỗ dì nga.”

La phu nhân nghe thấy giọng nói đáng yêu, ngọt ngào của An Hạ, môi không giấu dím nỡ nụ cười ân sủng khẽ “Rồi rồi, đi từ từ thôi cận thẩn, không ai gấp hết.”

“Yêu” An Hạ cất giọng thánh thót, nhưng Ngô lão lại cáu gắt lần nữa “Nhanh cái mông lên!”

Đầu dây cút máy chỉ còn âm thanh tút tút tút, Ngô An Hạ dùng tay vuốt vuốt lòng ngực mình, quả thật mỗi khi cha mắng là hồn phi phách lạc, giọng của người đàn ông này thật sự rất nội lực nga, An Hạ chu môi lẩm bẩm “Cha mà đi hát opera thì bây giờ con sẽ được lên báo với danh nghĩa con gái của ca sĩ opera huyền thoại rồi.”

An Hạ rùn mình, nhanh thu dọn giá đỡ vào túi, vai quảy balo vai quải chiếc túi chéo nhanh chân bước đi, cô hớt hãi chạy đi bắt nhanh một chiếc taxi thẳng tiến đến nhà hàng của điểm hẹn.

Còn tiếp...

_ThanhDii