The Great Escape

Chương 18-2



“Tôi không thích những bí mật.”

“Mặc kệ nó đi Lucy.”

Mũ cô bị gió thổi tuột ra. “Đây là những gì tôi nghĩ. Tôi cho rằng anh nó mối liên hệ nào đó với gia đình Remington. Nó giải thích tại sao anh mua căn nhà và tại sao anh không muốn thay đổi bất cứ thứ gì.”

“Căn nhà có quá khứ của nó còn tôi thì không. Nó là điều tôi thích ở nó và tại sao tôi không muốn quăng cái bàn em vẫn luôn ám ảnh đi.”

May mắn là cô bước lùi lại vài bước cách bờ vực.

“Có thể đó là sự thật,” cô nói. “Giờ nói cho tôi phần còn lại đi.” Cứ như anh sẽ nói phần còn lại cho cô vậy. Khi anh nhìn gió cuốn chiếc áo mưa dính sát vào cơ thể nhỏ bé của cô, anh không thể tưởng tưởng mình có tìm đủ can đảm để nói về nó. Curtis, quân đội, và anh cảm thấy ra sao khi là một người cảnh sát bước vào một căn hộ sập xệ để nói với người mẹ con bà đã chết. Cảm giác ra sao khi chính bản thân mình còn không thể tin tưởng. Anh nên nói với cô cô xinh đẹp nhường nào. Thậm chí mái tóc lộn xộn và những hình xăm giả cũng không thể che giấu được vẻ ngọt ngào và đầy sức sống trên khuôn mặt kia hay đôi mắt lấp lánh ánh xanh lôi cuốn.

Anh tự nhắc nhở bản thân mình rằng tất cả những ngọt ngào đó, tâm hồn đó được định mệnh dành cho một người nào đó khác. Người nào đó không trải qua những năm tháng cuộc đời vùng vẫy trong bóng đêm dơ bẩn.

Người nào đó sẽ không bao giờ có thể làm tổn thương cô.

“Chẳng có phần còn lại nào để nói cả.” Anh bước tới và kéo mũ cô lên, khiến chút nước mưa theo cổ cô chảy dọc xuống.

“Em là người đặt ra giới hạn cho mối quan hệ này. Đừng nói với tôi em rung động và yêu tôi rồi đấy.”

Anh nhìn cô thật gần – không chắc thứ anh muốn nhìn là gì – sự khuây khỏa và cả thất vọng mà cô giữ nguyên trên nét mặt. “Tôi yêu cơ thể anh,” cô nói, “ngay cả khi anh bắt đầu trở nên giống một tờ poster cảnh báo về những chất kích thích bất hợp pháp. Cơ thể đó hoàn toàn cuốn hút – tất cả ngoại trừ khuôn mặt.”

Cô trải đời, thông minh và biết làm mọi thứ rối tung lên. Trong nhiều năm, cô đã ép mình vào một khuôn mẫu không vừa vặn lắm, cô gắng hết sức để trở thành một người con gái hoàn hảo còn bây giờ thì cô mò mẫn bước đi trên con đường tìm xem mình là ai. Có lẽ cả hai bọn họ đều như vậy… Với tất cả sự thổi phồng, làm quá của cô về danh sách những điều ngu ngốc cần làm trước khi chết kia, cô không muốn bị cắt ngang bởi một mối quan hệ đâm vào ngõ cụt. Cô cần sự thân thiết thực sự, thứ anh không thể trao cho cô, và khốn khiếp thay, nếu cô không tự lo cho bản thân mình, anh sẽ làm việc đó thay cho cô.

Anh chuyển nụ cười của mình thành thứ gì đó giống như một kẻ đểu cáng. “Em là một cô nàng nóng bỏng cưng ơi. Quá tuyệt vời khi không mảnh vải che thân nhưng lại ngạo mạn khi khoác những thứ đó lên. (Chỗ này Panda toàn dùng mấy từ hư hỏng thôi nhưng mà mình không tìm được từ ngữ thích hợp để diễn tả được.) Nếu em muốn nói chuyện thực sự thì cởi quần ra trước đã.” Cô làm lơ trước sự thô thiển của anh. Dạ dày anh rộn lên nhưng anh sẽ làm những gì mình nên làm. Vậy nên anh phải giữ mình khỏi mong muốn được ôm cô vào lòng và hôn lên những giọt nước mưa trên má cô.

“Thú vị đấy.” Cô kéo mũ xuống và hất cằm lên. “Cứ giữ lấy bí mật của mình đi, Panda. Tôi thực sự không quan tâm tới nó nhiều như vậy đâu.”

Cô biến mất, để lại anh trong tâm trạng cáu nhất có thể.



Bầu trời quang đãng và Lucy để Toby thuyết phục mình đi chơi với cậu bé trên thuyền của Big Mike Moody. Ý tưởng về việc dành cả buổi chiều để tránh mùi nước hoa của anh chàng bán hàng không hấp dẫn cô lắm, nhưng nó vẫn tốt hơn là đi loanh quanh ngôi nhà trong cơn giận dữ.

Panda không thực sự tin là cô không nhìn thấu mấy trò ngớ ngẩn của anh đấy chứ – bao gồm cả những câu tục tĩu và mấy lời chế nhạo lố bịch của anh? Đó là cái cách anh luôn dùng khi muốn khiến cô nhớ giữ khoảng cách giữa họ, cứ như cô cần một người nhắc nhở mình vậy. Mối quan hệ này đáng lẽ sẽ là dấu sao tiếp theo trong danh sách của cô, nhưng bằng việc chờ đợi bí mật của anh mà giờ anh khiến cô làm chính xác điều cô không muốn nhất – nghĩ quá nhiều về anh.

Cô gượng nặn ra một nụ cười khi cô và Toby tới chiếc du thuyền lớn với nước sơn màu xanh biển và trắng đang neo ở bến cảng của thị trấn. Mắt Toby sáng lên như dự kiến. “Vé lên tàu.”

“Vé thông qua.” Nụ cười niềm nở của Mike khoe hàm răng thẳng và trắng bóng của anh. Anh mặc một chiếc quần kaki ngắn, một chiếc áo phông có cổ trắng với logo xanh lá và đôi giày lười. Cặp kính râm Revo đắt tiền gài trên áo và làn da rám nắng nơi cổ anh lộ ra.

Cô đã bán chỗ quần áo lẳng lơ của mình để mua một bộ đồ bơi và một chiếc áo khoác bằng vải bông màu trắng, nhưng cô vẫn giữ khuyên mũi.

Anh xách chiếc túi nhỏ cô dùng để đựng kem chống nắng, khăn tắm, mũ lưỡi trai và một ít bánh quy cô mua ở tiệm Painted Frog.

Không may, anh còn vươn tay ra để giúp cô bước lên thuyền, nhưng mùi nước hoa nồng nặc cô nhớ đã hoàn toàn biến mất một cách ngạc nhiên, theo cùng với nó là chiếc vòng vàng và chiếc nhẫn to tổ chảng của anh cũng không thấy tăm hơi.

“Rất vui mừng khi cô đi cùng với chúng tôi hôm nay, quý cô Jorik.” Cô thất vọng. “Bree nói với anh tôi là ai.”

“Không. Có nhớ tôi đã nói tôi không bao giờ quên một khuôn mặt không? Cuối cùng tôi cũng nhớ ra vài tuần trước.” Anh chỉ về hình xăm rồng của cô. “Cô đã mang một lớp hóa trang thực sự hoàn hảo cho mình.”

Toby chạy đến đuôi tàu để khám phá chiếc cần câu cá.

Cô lấy chiếc mũ trong túi ra. “Không ai trong thị trấn nhận ra tôi, vì thế tin tức có vẻ như sẽ không lan rộng.”

“Tôi đã nghĩ nếu muốn mọi người biết mình là ai,” anh nói nghiêm túc, “cô sẽ tự mình nói với họ.” Anh lại trở nên cởi mở và cô nhận ra mình thoải mái với anh hơn.

Khi chiếc thuyền ra khỏi cảng, anh để Toby cầm bánh lái. Sau một lúc, họ vòng qua điểm cực nam của hòn đảo. Khi họ tới gần bờ hơn, Toby lấy cần câu và bắt đầu quăng cần để câu cá dưới sự chỉ dẫn của Mike. Lucy đi tới mạn thuyền bên kia để bơi và để không nghĩ tới Panda nữa.

Vài giờ đồng hồ sau đó trôi qua trong dễ chịu, nhưng cá không cắn câu rồi cuối cùng, Toby từ bỏ và đi bơi một mình. Khi Lucy lang thang trên boong tàu, cô nhận ra ấn tượng ban đầu của mình về Mike là không đúng. Anh ấy hoàn toàn không phải một kẻ ra vẻ có tiền. Thay vào đó, người bán hàng có vẻ ngoài điển trai và thích giao du kết bạn này là một trong những người luôn chân thành nhìn nhận vào mặt tốt của những người khác, ngay cả với đứa trẻ 16 tuổi đâm vào đuôi chiếc Cadillac của anh tuần trước vì mải nhắn tin với bạn gái cũng vậy. “Mấy đứa trẻ lúc nào chẳng làm mấy trò ngu ngốc,” anh nói khi con thuyền bập bềnh quanh mỏ neo còn Toby thì đang ngụp lặn dưới nước. “Tôi chắc chắn mình cũng đã từng như vậy.”

Cô mỉm cười. “Anh quá tốt để có thể từng có những hành động như thế.”

“E là không. Cứ hỏi Bree là biết.”

Cô không thể tìm một cách lịch sự nào để nói Bree chưa bao giờ nhắc đến anh, nhưng Big Mike không phải là một người chẳng biết gì như anh đáng lẽ là thế. “Cô ấy chưa từng nói gì với cô về tôi đúng không?”

“Cũng không hẳn thế.”

Anh mở khóa chiếc túi giữ nhiệt anh mang theo mình.

“Tôi lớn lên trên đảo. Ngoại trừ khoảng thời gian học đại học ra, tôi đã dành cả cuộc đời mình nơi đây.” Chiếc thuyền nảy lên do một cơn sóng vỗ tới khi một chiếc thuyền máy chạy qua. “Cha mẹ tôi đều nghiệm rượu – họ còn chẳng thể lo cho chính mình – còn tôi là một thằng nhóc to xác, ngu ngốc và vụng về không biết làm cách nào để kết bạn.” Anh lấy ra một túi sandwich mua từ cửa hàng bán thức ăn trên đảo rồi đặt nó lên chiếc bàn được dựng trên boong. “Bree là một trong những đứa trẻ theo gia đình tới đây mỗi mùa hè. Hàng năm, tôi đều đếm từng ngày mong cô ấy và những ông anh trai của mình tới.

Họ là những cậu bé tuyệt vời, chính xác là những đứa trẻ tôi muốn trở thành. Luôn luôn biết nên nói cái gì, luôn luôn hòa nhập một cách nhanh chóng. Nhưng chủ yếu lý do tôi chờ đợi vẫn là Bree.”

Anh nhấc ra một chai rượu vang sauvignon blanc và chiếc mở nút chai. “Cô đáng lẽ phải thấy cô ấy lúc đó, ngập tràn sức sống, luôn cười rạng rỡ chứ không căng thẳng và rầu rĩ như bây giờ. Thay vì đi bộ, cô ấy nhún nhảy.” Anh mở nút chai. “Star, mẹ Toby, dường như là cô bé xinh đẹp nhất trên đảo, nhưng khi có Bree xung quanh, tôi không thể nhìn được ai khác nữa, mặc dù tôi vẫn biết cô ấy quá tốt với một kẻ như tôi.”

“Đừng nói mình như thế.” Họ không nhìn thấy Toby leo lên chiếc thang treo bên mạn thuyền với ống lặn vẫn đeo trên đầu.

“Cô ấy đã có một khoảng thời gian khó khăn, Toby,” Mike nói khi anh đổ đầy rượu vào chiếc cốc nhựa và đưa cho Lucy. “Cháu cần nhìn dưới góc độ của cô ấy nữa.”

Toby bước ra, nước nhỏ giọt trên thân hình gầy gò của cậu nhóc. “Cô ấy không bao giờ đứng về phía chú. Cháu không hiểu tại sao chú luôn ủng hộ cô ấy như thế.”

Bởi vì đó là bản chất con người anh ấy, Lucy nghĩ.

Anh bỏ qua cho đứa trẻ đâm vào đuôi xe mình, tha thứ cho cha mẹ nghiện rượu và giờ, anh đang tránh mặt Bree để không phải nhớ lại những tình cảm của anh với cô, những thứ dường như chưa bao giờ phai nhạt.

Mike xé mở một túi khoai tây chiên. “Cháu nên lấy miếng sandwich của mình đi trước khi chú giải quyết nốt nó.”

Toby và Mike chọc nhau cười khi họ nhanh chóng càn quét hết khoai tây chiên và sandwich, thêm cả bánh quy mà Lucy mang theo nữa.

Toby ở bên Mike là một cậu bé hoàn toàn khác – hài hước và cởi mở, không có chút dấu vết của sự rầu rĩ như cậu bé luôn thường trực ở nhà nữa.

Khi họ ăn xong, Toby ngồi xổm trên ghế phía đuôi thuyền, mặt trời bắt đầu lặn và cậu bé gà gật ngủ.

Mike điều khiển bánh lái và họ quay thuyền trở về. Lucy ngồi bên cạnh anh, nhấp ly rượu thứ ba của mình và tận hưởng khung cảnh xinh đẹp khi mặt trời dần biến mất sau mép nước. Đột nhiên, anh nói, “Tôi đã làm một điều bẩn thỉu với Bree khi tôi 17.” Anh nói đủ to để Lucy có thể nghe được khi tiếng động cơ vẫn chạy nhưng Toby thì không. “Cô ấy yêu David, bố của Toby, và tôi đã quá ghen tị nên tôi bắt đầu căm ghét cả hai bọn họ.” Anh nuốt xuống. “Một đêm tôi theo dõi họ, và rồi mách lẻo với mẹ cô ấy về những gì họ đang làm, hoặc ít nhất là những gì tôi biết họ làm nếu tôi còn tiếp tục ở đó và nhìn tiếp. Ngày hôm sau, Bree rời đi. Và cô ấy không bao giờ trở lại, không cho tới khoảng hơn hai tháng trước. Vì vậy không khó để giải thích cách nhìn của cô ấy đối với tôi.”

Lucy nắm lấy chiếc cốc nhựa trong tay mình. “Anh còn yêu cô ấy không?”

Anh cân nhắc về câu hỏi. “Tôi nghĩ tình yêu thực sự phải tới từ hai phía, và chắc chắn rằng với cô ấy đó không phải là tình yêu. Nhưng tôi không thích thấy cô ấy gắng gượng đấu tranh.” Anh trao cho Lucy một nụ cười đầy vẻ hối hận. “Tất cả những gì tôi làm cho tới giờ là tin vào chính bản thân mình. Thường thì tôi không kể lể thế này đâu, nhưng nói chuyện với cô thật dễ chịu.”

“Tôi không phiền đâu.” Trong một buổi chiều, Mike đã nói với cô về anh ấy nhiều hơn tất cả những gì Panda từng hé lộ về mình.

Khi họ vào tới cảng, Mike thở dài thỏa mãn. “Tôi đã tới rất nhiều nơi, nhưng tôi chưa bao giờ chán ngắm nhìn nơi đây. Tôi không thể tưởng tượng mình có thể sống ở nơi nào khác.”

“Hẳn là anh cũng có suy nghĩ như thế khi nơi này vào mùa đông.”

“Mỗi năm, tôi dành một vài tuần ở Miami, nhưng tôi luôn khao khát được trở về. Trượt tuyết xuyên quốc gia, câu cá băng, lái xe tuyết. Ở những nơi khác trên đất nước này, con người nghỉ đông khi mùa đông tới. Ở Michigan này, đó là lúc mọi người ra ngoài chơi.”

Cô cười lớn. “Anh có thể bán cát giữa sa mạc đấy.”

“Mọi người biết họ có thể tin tưởng tôi.” Anh quay sang nhìn cô, và không như Panda, ánh mắt anh dừng ở khuôn mặt cô.

“Tôi là người giàu nhất trên đảo,” anh nói một cách tự nhiên.

“Tôi không làm thế để được biết ơn. Mọi người sống ở đây đều biết, khi họ gặp khó khăn, tôi sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ.”

“Mọi người có lợi gì từ nó chứ?”

“Sẽ có một lúc nào đó mọi người nghĩ tôi là một gã khờ dễ lợi dụng, nhưng để tôi nói với cô thế này… Tôi thà chấp nhận là một gã khờ dễ lợi dụng còn hơn để mặc một người nào đó cần mà lại không được giúp đỡ.” Điều đó thể hiện mọi thứ về Mike Moody. Những gì cô cho rằng là sự khoe khoang, khoác lác của anh lần đầu tiên gặp hóa ra lại là một sự rộng lượng và chân thành thực sự. Không như Patrick Shade, Big Mike không sợ thể hiện mình thực sự là ai với mọi người, cả những điều tốt và những điểm xấu.



Panda nghe thấy tiếng bước chân của cô trên bậc thềm. Như thường lệ, cô vào nhà qua phòng ngủ thay vì đi cửa trước như một người bình thường. Anh thở phào nhẹ nhõm khi biết cô vẫn an toàn và hoàn toàn quên sự bực tức của mình. Bực tức vì đợi xem cô dự định làm gì để phá hỏng buổi chiều của anh.

Anh quay lại việc tập trung vào cuốn truyện trinh thám anh chống trên ngực và giả vờ đọc. Anh không nhìn lên khi cánh cửa trượt mở ra, nhưng anh có thể thấy tất cả những gì mình cần chỉ qua khóe mắt.

Cô trông tơi tả vì bị gió thổi và vui vẻ. Tấm khăn bông trắng cô khoác bên ngoài bộ đồ bơi của mình có dính một vết đồ ăn. Cô buộc hờ hững ở eo vì thế vạt áo trên ngực mở rộng. Cái cách ngực cô căng lên bên dưới áo bơi còn khêu gợi hơn bất cứ hình nào trên mấy cuốn tạp chí phụ nữ thiếu vải.

Cô nhìn anh khi anh nằm trên giường cô nhưng không nói gì cả. Anh vắt chéo mắt cá chân và hất mặt về phía tủ quần áo. “Tôi mang con lợn của mình theo để trang trí thêm cho căn phòng.”

“Tôi không muốn con lợn của anh.”

“Em không có ý đó chứ. Nó là một con lợn tuyệt vời.”

“Chỉ có anh thấy thế thôi.” Cô cởi một bên chân của bộ đồ bơi. Cô có mùi kem chống nắng và mùi hồ.

Anh đặt cuốn sách của mình sang một bên và thả chân sang một bên giường, vẫn như thường lệ. “Em đã đi một lúc khá lâu đấy.”

“Tôi đã nói với Temple mình đi đâu.” Cô ngáp và ném chiếc túi vào một góc. “Tôi cần đi tắm.” Anh theo cô vào phòng tắm, dựa vai vào thanh cửa. “Cô ấy nói em đi câu cá với Mike Moody. Anh ta là một thằng khốn.”

Câu đó khiến cô nổi nóng. “Không, anh ấy không hề. Anh ấy chỉ trông như vậy bởi vì anh ấy quá năng nổ thôi. Đó là một người đàn ông tuyệt vời.”

Chính xác điều anh không muốn nghe. “Phải rồi, chỉ cần hỏi anh ta là biết.” Cô giật nút buộc trên áo. “Anh chẳng biết gì cả. Mike là một người tốt với trái tim rộng lượng. Và không như anh, anh ấy không e ngại một cuộc trao đổi thẳng thắn.” Anh hít vào. Đàn ông chẳng bao giờ muốn trao đổi thẳng thắn với phụ nữ nếu anh ta không muốn đưa cô ta lên giường.

Lucy mím môi, cực kỳ lịch sự và thẳng thắn. “Xin hãy rời đi để tôi có thể tắm.”

Họ đã từng tắm cùng nhau. Cô ấy biết điều đó. Nhưng anh chắc như quỷ sẽ không tranh luận với cô về chuyện này. “Như em muốn.”

Anh đóng cánh cửa lại phía sau lưng, tóm lấy cuốn sách mà anh không có chút dự định đọc rồi rời khỏi phòng.

Anh làm việc tới 1 giờ sáng, hoàn thành tất cả những công việc còn dang dở, nhưng anh vẫn thấy thật khó để ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại, anh thấy danh sách chết tiệt của cô và dòng “Ngủ với nhiều người” nhảy nhót trong đầu anh.