Thế Giới Này - Ta Là Chủ

Chương 11: Phong Phi Tiễn



Không biết tự bao giờ, Lý Đằng Phong vô ý đi đến chỗ hôm qua, bãi chiến trường vẫn còn đó, vết máu trên nền đất đã hóa màu đen. Lý Đằng Phong cẩn thânn quan sát xung quanh, đề phòng bất trắc xảy ra, hôm trước gặp hổ không biết hôm nay sẽ gặp phải thứ gì.

Rộp, rộp, rộp,...

Trong đám cây rậm rạp phía trước, có thứ gì đang bước đến, tiếng lá cây bị dẫm phát lên đều đều.

Mắt Lý Đằng Phong nhíu lại, chăm chú nhìn về hướng có tiếng động, anh ta chuyển về tư thế sẵn sàng tấn công.

Khừ, khừ, khừ,...

Tiếng thở của con gì đó vang lên, lắng nghe kĩ lại Lý Đằng Phong nhận ra đó là tiếng của một con hổ trưởng thành.

Một lúc, bóng dáng của con hổ hiện rõ dần sau những bụi cây, nó đang ngậm cái gì trong miệng.

Lý Đằng Phong nhận ra ngay đó là con hổ hôm trước, trong miệng nó đang tha nữa con nai, sau lưng nó còn có một con hổ nhỏ đang lon ton chạy theo.

Trông thấy con hổ không hề có sát ý, Lý Đằng Phong mới buông lỏng cảnh giác nhưng không hoàn toàn mất cảnh giác.

Con hổ dừng lại khi còn cách Lý Đằng Phong năm mét, nó nhả nữa con nai xuống, cúi đầu kêu nhỏ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi.

Dường như con hổ muốn đền ơn tha mạng nên mang một phần chiến lợi phẩm của mình cho Lý Đằng Phong.

- Cảm ơn nhé!

Lý Đằng Phong nói vọng về phía con hổ, âm thanh vừa dứt, con hổ cũng đã biến mất sau phía lùm cây.

Hôm trước, do sợ hãi và bận chiến đấu nên Lý Đằng Phong không quan sát kĩ con hổ.

Hôm nay, Lý Đằng Phong trông thấy vẻ khác biệt của hai con hổ so với giống loài của chúng. Hình như giữa trán của chúng mờ mờ hình dáng của một con mắt khác, tuy không có mở ra nhưng nhìn rất là giống.

Nếu chậm thêm một chút, có lẽ Lý Đằng Phong có thêm căn cứ để xác định rồi, tuy nhiên anh ta gạt bỏ suy nghĩ đang diễn ra, cho dù chúng đặc biệt cũng không liên quan gì anh ta.



Bỏ nửa con nai vào giới chỉ, nhìn quanh lần cuối rồi quay lưng trở về chỗ ở, coi như hôm nay Lý Đằng Phong may mắn, không phải vất vả kiếm thức ăn nữa.

Sau khi trở về, ăn uống no nê, Lý Đằng Phong tiếp tục tu luyện.

Dựa vào tuyệt kĩ mình vừa học, Lý Đằng Phong thử chỉnh sửa vài chỗ, chỉ đưa thuần nguyên khí thành kình khí đánh ra. Quả nhiên cũng tạo ra một mũi tên nhưng mũi tên này lại là màu trắng, kích thước cỡ phân nữa mũi tên thông thường.

Mũi tên phóng đi, không hề phát ra một loại hệ nguyên lực nào cả, chỉ đơn thuần là một mũi tên bằng không khí nén bắn đi.

Tốc độ mũi tên khá nhanh, nó lao thẳng vào vách đá, tuy không phát ra âm thanh gì chói tai nhưng nó lại tạo ra một lỗ trên vách đá giống như mũi khoan, khoan vào.

Từ Thiên Mộc Hóa Tiễn, Lý Đằng Phong biến hóa một chút thành ra một loại tuyệt kĩ khác, tuy không mạnh mẽ cho lắm nhưng cũng đủ giết một người không để lại dấu vết.

- Ngươi được tạo ra từ kình phong, vậy gọi là Phong Phi Tiễn đi.

Lý Đằng Phong quyết định, Thiên Mộc Hóa Tiễn sẽ là ác chủ bài của mình, còn Phong Phi Tiễn sẽ là chiêu thức phòng vệ thường xuyên của anh ta.

Một tháng sau.

Thấm thoát một tháng đã trôi qua, cảnh vật vẫn như cũ không thay đổi gì, chỉ có vách đá trong hang động đang ngày càng nham nhỡ, đổ nát.

Trong một tháng này này, Lý Đằng Phong hết luyện tuyệt kĩ rồi đến tu luyện, ngày qua ngày lặp lại như vậy. Mỗi ngày con hổ đều mang thịt tươi đến chỗ cũ để sẵn, Lý Đằng Phong chỉ việc chế biến và ăn, nên cũng nhẹ gánh phần ăn uống.

Bây giờ, nguyên khí của Lý Đằng Phong đã đột phá đến Luyện Khí tầng bốn nhưng linh hồn lực vẫn dậm chân tại chỗ. Nếu kéo dài như thế này, Lý Đằng Phong sợ khó mà tiến nhập vào Trúc Cơ kỳ.

Còn việc khác khiến Lý Đằng Phong khó hiểu hơn, không biết sư phụ của mình đã đi đâu, lâu rồi không xuất hiện. Kể từ bữa cuối gặp gỡ, đã qua một tháng Lý Đằng Phong chưa từng thấy Đông Phương Trác Tuyệt tìm gặp anh ta.

Lý Đằng Phong thở dài nhìn xa xăm về phía trước, bỗng cặp mắt anh ta lóe lên.

- Đã đến lúc phục thù rồi.

Bây giờ, Lý Đằng Phong tự tin vào sức mạnh của mình đã đủ đánh bại bất cứ người bình thường nào.

Gừ!



Phục hồi lại tinh thần, Lý Đằng Phong nhìn thấy hai con hổ đã đứng cách mình không xa từ lúc nào, anh ta hơi khó hiểu sao chúng lại tự mò đến đây chứ. Suốt thời gian qua, giữa Lý Đằng Phong và hai con hổ xem như là bạn bè của nhau, anh ta không đề phòng chúng nữa, chúng cũng vậy đối với anh ta.

Con hổ con nay đã tương đối lớn, khi nhìn qua con hổ lớn, Lý Đằng Phong nhận ra biểu hiện bất thường của nó, mắt lờ đờ, lười thè ra tím ngắt.

- Ngươi bị rắn cắn sao?

Lý Đằng Phong vừa nói vừa tiến lại gần con hổ lớn, quả nhiên như anh ta dự đoán, con hổ đã trúng nọc độc của rắn, cẩn thận kiểm tra liền phát hiện ra hai vết răng rất rõ.

Đối với những chuyện này, Lý Đằng Phong không rành cho lắm, cái gì anh ta cũng biết nhưng lại không biết về y dược.

Suy nghĩ kĩ lại, Tăng Nguyên đan ngoài việc cung cấp linh khí thuần khiết, nó còn có tác dụng đào thải chất độc đang tấn công vào cơ thể. Tuy nhiên chỉ có tác dụng với độc thông thường, Lý Đằng Phong không biết đối với độc rắn, Tăng Nguyên đan có hữu dụng không.

Nghĩ tới đây, Lý Đằng Phong nhanh chóng một tay bỏ một viên đan dược vào miệng con hổ, một tay giữ lấy phần bụng của nó, đề phòng linh khí phá nát cơ thể con hổ.

Thoáng chốc, thần sắc con hổ dần hồi phục, quả nhiên Tăng Nguyên đan có thể giải độc. Tuy nhiên nhìn con hổ không có gì là bị no linh khí, giống như cơ thể nó đã hấp thụ hết.

Thử cho một tia nguyên khí thăm dò vào trong cơ thể con hổ, Lý Đằng Phong kinh ngạc đến trợn tròn mắt, há hốc mồm.

Con hổ này không phải là dã thú mà là một con yêu thú, Lý Đằng Phong không thể tin vào mắt trên Trái Đất thật sự còn yêu thú. Tuy nhiên Lý Đằng Phong nghĩ lại, sư phụ Đông Phương Trác Tuyệt của mình có phải là người thường đâu, cho nên có yêu thú ở đây cũng không có gì lạ.

Một lát sau, con hổ đã khỏe hoàn toàn, nhìn con yêu thú trước mắt mình, Lý Đằng Phong lóe lên một suy nghĩ, thu phục con hổ đi theo anh ta.

Lý Đằng Phong thừa biết con hổ lớn là yêu thú, tất nhiên con hổ con cũng không khác gì, sau này có hai con yêu thú đi theo sẽ thêm một phần an toàn.

Có điều Lý Đằng Phong không biết mang theo hai con hổ bằng cách nào, để chúng đi bên ngoài sẽ quá lộ liễu. Lý Đằng Phong quyết định để sau này tính tiếp, còn bây giờ chuẩn bị xem qua Bách Tự Thiên Thư.

Lý Đằng Phong tạm hoãn lại chuyện trả thù, anh ta để ba hôm sau xuất phát cũng không muộn.

Lý Đằng Phong cho hai con hổ theo mình vào trong hang động để dễ bề quan sát, đến lúc muốn tìm sợ không gặp được.

Ngồi xếp bằng trên nền đá, Lý Đăng Phong lấy Bách Tự Thiên Thư ra, cho tinh thần vào quan sát. Còn hai con hổ nằm ngủ kế bên Lý Đằng Phong, trông như hai người hộ pháp.