Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

Chương 40



Rất lâu, Ngôn Dụ mới mở miệng: "Con tưởng người điện thoại đến là muốn hỏi chuyện đại diện phát ngôn."

Thì ra mặc kệ đã trôi qua bao lâu, cho dù cô đã trở nên thản nhiên hơn, có thể dũng cảm đối mặt với tất cả, nhưng vẫn sẽ lo lắng xuất hiện loại thiên vị không bình đẳng này.

Giờ phút này, cô lại cảm thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhõm.

Cho dù giọng điệu của Tống Uyển nghe ra cũng không vui vẻ nhưng cô lại thấy nhẹ nhõm.

"Lựa chọn người đại diện phát ngôn đó là chuyện của công ty trang sức, mẹ chỉ quan tâm thương thế của con bây giờ thế nào," Tống Uyển cầm di động, rất tức giận.

Con người bà tính cách ôn hòa, làm việc cũng đều chậm rãi.

Vừa rồi lúc bà ép trợ lý Tần, sắc mặt đó, giọng điệu đó thật sự dọa người.

Chuyện này trợ lý Tần kỳ thật biết, dù sao trợ lý Tần cũng có weibo, bình thường sẽ đăng lên weibo một vài việc thường ngày của Tống Uyển, cũng xem như là nửa weibo chính thức. Tống Uyển không lên mạng, cho nên chuyện ầm ĩ lật trời trên mạng, bà hết thảy đều không biết.

Mạnh Trọng Khâm là sợ sau khi bà biết sẽ chịu không nổi, nên đặc biệt bảo trợ lý Tần giấu bà.

Đợt này Ngôn Dụ không về nhà, cũng là không muốn để bà nội và Tống Uyển biết.

Không ngờ một Mạnh Thanh Bắc, lại trở thành lỗ hổng.

"Thực ra vết thương sớm đã lành rồi, con cũng thể quay quảng cáo," Ngôn Dụ an ủi bà, khẽ nói.

Tống Uyển: "Bố và anh trai con đều biết phải không?"

Bà hỏi như vậy, Ngôn Dụ liền im lặng.

"Được lắm, các người hợp lại giấu tôi," bà rất đau lòng, lúc bà biết còn có clip, thì bảo trợ lý Tần tìm ra. Nhìn thấy hai tên kia muốn đánh cô, Tống Uyển sợ tới mức suýt đánh rơi điện thoại trong tay.

Ở trong cảm nhận của bà, Ngôn Dụ vẫn là cô gái nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện kia.

Cho dù lần này trở về cô đã thay đổi rất nhiều, nhưng Tống Uyển luôn cảm thấy, đó là vì cô đã trưởng thành, thành thục rồi.

Nhưng bây giờ bà mới biết, Ngôn Dụ ở Mỹ thật sự đã thay đổi rất nhiều.

"Ngôn Ngôn, là mẹ không chăm sóc tốt cho con, mẹ xin lỗi," giọng Tống Uyển hơi run rẩy.

Bà có rất nhiều lời muốn nói với Ngôn Dụ, nhưng lại không biết nên nói từ đâu. Nếu có thể, bà cũng hy vọng tất cả có thể thay đổi, nếu không thể bắt đầu thay đổi từ khoảnh khắc ôm nhầm kia, vậy thì tối thiểu để bà bắt đầu thay đổi từ năm Ngôn Dụ mười bốn tuổi trở về kia.

Lúc đó bà sẽ dịu dàng với Ngôn Dụ một chút, quan tâm cô thêm một chút.

Ngôn Dụ uh khẽ, Tống Uyển biết cô đang đi làm, dặn dò cô: "Hôm nay tan làm thì về nhà nhé, mẹ và bà nội cũng rất lâu không nhìn thấy con rồi."

Sau khi cúp điện thoại, Ngôn Dụ chậm rãi đi về phòng làm việc của mình.

Ngồi trên ghế xoay, xoay một vòng, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng di động vang lên, vốn không muốn nhận, nhưng quay đầu nhìn thì là Tưởng Tĩnh Thành.

Cô alo, bên kia im lặng, rồi mở miệng hỏi: "Tâm trạng không tốt?"

Lần này đến phiên Ngôn Dụ im lặng, cô rầu rĩ hỏi: "Sao anh biết ạ?"

"Vì em không gọi anh tiểu Thành," Tưởng Tĩnh Thành dựa vào lan can, bởi vì đứng ở hành lang, hai bên gió thổi vào, có tiếng soàn soạt, giọng nói của anh trầm thấp khiến người ta say mê.

Ngược lại lại chọc cười Ngôn Dụ, còn tự luyến vậy đấy.

Cô hiếm khi chủ động mở miệng nói: "Vừa rồi mẹ em điện thoại cho em, hỏi chuyện em bị thương. Vốn là Mạnh Thanh Bắc cáo trạng, nói em cướp quyền đại diện phát ngôn của cô ta. Thế nhưng bà không quan tâm đến chuyện đại diện phát ngôn này, mà giận em vì sao không nói cho bà biết chuyện em bị thương."

Tưởng Tĩnh Thành nghiêm túc lắng nghe cô nói, đầu dây bên kia, giọng nói của cô gái rất bình tĩnh.

Nhưng anh đều hiểu.

Nhiều năm như vậy, giữa Ngôn Dụ và Tống Uyển, vẫn tồn tại một lớp màng ngăn cách khiến người ta nhìn không thấu nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng. Mà cũng không phải vấn đề của một mình Tống Uyển. Tống Uyển thiên vị Mạnh Thanh Bắc, nhưng Ngôn Dụ cũng vẫn luôn nhớ đến mẹ Thành và anh trai Thành Thực của cô đấy thôi.

Vận mệnh quá mức đùa giỡn họ.

Đến mức phải dùng quãng đời còn lại để bù đắp sự thực trêu người này.

"Anh biết không? Trước đây em còn lén lút làm thêm, vì sức khỏe mẹ Thành không tốt, anh cũng biết anh trai em, anh ấy là một người rất kiêu ngạo, anh ấy chưa từng muốn một phân tiền của Mạnh gia. Cho nên em cứ ngu ngốc đi làm thêm, kết quả còn gặp được bà dẫn Mạnh Thanh Bắc dạo siêu thị," ánh nắng chiếu lên mặt Ngôn Dụ, chuyện ngày đó, đến hôm nay cô vẫn còn nhớ.

"Thực ra em rất ganh tỵ, ganh tỵ bà đối tốt với Mạnh Thanh Bắc, nhưng bây giờ nghĩ lại, chuyện lúc đó em làm, lại không hẳn không phải là vì mẹ Thành và anh trai Thành Thực."

Cho nên họ đều là một loại người, luôn xem nhẹ người bên cạnh mình.

"Nhưng em không phải lấy một nửa tiền làm thêm, mua quà sinh nhật cho dì Tống ư. Em ai cũng không quên."

Nói xong, trong lòng Tưởng Tĩnh Thành thật sự vừa kiêu ngạo vừa đau lòng.

Đây chính là cô gái mà anh thích, kiêu ngạo lại thiện lương như vậy đấy. Rõ ràng năm đó chỉ là một cô bé mười sáu tuổi, làm việc còn thỏa đáng hơn một người lớn, nhưng bởi vì mẹ ruột chủ động bày tỏ hòa hợp mà cứ thế tha thứ cho bà.

Cô vẫn nhớ đến mẹ và anh trai Thành gia, nhưng cũng cố gắng muốn hòa nhập vào Mạnh gia.

Anh rất muốn ôm cô gái nhỏ của anh.

Cô gái nhỏ ở bên kia điện thoại, bị vạch trần, có hơi muốn cười, cô dựa vào lưng ghế, "Bởi vì em cũng rất tham lam, muốn có cả hai."

"Nhưng anh chỉ cần mỗi em."

Anh nói xong, đúng lúc Tạ Tranh từ trong lớp đi ra gọi người, nghe được. Anh không nhịn được ôm lấy mình, run rẩy, nói: "Thiếu tá Tưởng, cậu đừng thế có được không, đừng làm thịt chó như vậy chứ."

Lúc này còn chưa lên lớp, người ngồi trong lớp đều nghe thấy lời của Tạ Tranh.

Đám người này thế nhưng ồn ào nhất, lập tức có người nằm sấp trên cửa sổ nói: "Tiểu Thành, lễ tốt nghiệp của chúng ta, nhớ mời anh trai em gái đến dự lễ nhé. Cũng là cho chúng ta mặt mũi."

"Phải đấy, để cho các cô gái suốt ngày không để chúng ta vào mắt nhìn thấy, cái gì mới là đại mỹ nhân chân chính."

Trong trường sói nhiều mà thịt ít, trong đám người này người đã kết hôn vẫn là số ít, nói đến cũng lạ, trong một lớp, phần lớn đều là chó độc thân. Cho nên bình thường ở trong trường nhìn thấy sĩ quan nữ đều rất hiếm lạ.

Có lẽ là bên kia người ta bị chèn ép, quả thực nhịn không được.

Giọng nói bên này lớn đến mức ngay cả Ngôn Dụ cũng nghe thấy rõ ràng.

Cô hỏi: "Các anh sắp tốt nghiệp rồi?"

"Mặc dù là đào tạo ngắn hạn, nhưng trường học cũng rất xem trọng, định tổ chức lễ tốt nghiệp cho bọn anh," anh nói rất dửng dưng, dáng vẻ thoạt nhìn không sao để trong lòng.

Nhưng Ngôn Dụ không biết là, vào lúc biết được lễ tốt nghiệp có thể mời người nhà, thì người đầu tiên mà anh gọi lại chính là cô.

"Vậy em có thể đi không?" Ngôn Dụ hỏi.

Nào ngờ Tưởng Tĩnh Thành còn chưa nói chuyện, tự cô đã nói trước: "Em muốn đi, bây giờ em là bạn gái anh, anh phải dẫn em đi."

"Uhm," anh xem như là đồng ý.

Ngôn Dụ hả một tiếng, hỏi: "Uhm là ý gì? Là dẫn em đi thật à?"

"Dẫn," lần này dứt khoát hơn.

**

Sở dĩ Ngôn Dụ muốn dự lễ tốt nghiệp của anh, là vì lúc anh tốt nghiệp đại học, cô đã không thể dự. Lần này cô muốn bù đắp tiếc nuối, nhìn dáng vẻ hăng hái của anh tiểu Thành nhà cô.

Cô tưởng mình đã quen thấy dáng vẻ Tưởng Tĩnh Thành mặc quân trang, nhưng lúc anh mặc lễ phục sĩ quan xuất hiện thì Ngôn Dụ cảm thấy, nếu không phải tự chủ của cô mạnh, thì thật sự muốn kéo anh lên xe.

Sau đó lột từng lớp một của anh ra.

Dưới ánh mặt trời, anh mặc quân trang màu thông xanh, dải lụa vàng đeo trước ngực, khác với vẻ cấm dục của đồng phục, đứng thẳng tắp ở nơi đó. Anh hiếm khi đội mũ quân, bởi vì che mái tóc ngắn sát đầu, càng nổi bật ngũ quân thâm thúy. Ăn mặc anh tuấn lại chỉnh tề, phối với gương mặt này, đẹp đến mức khiến người ta không nhịn được dừng bước chân.

Xe Ngôn Dụ không lái vào được, cho nên anh đến cổng đón cô.

Cô đứng ở cổng, yên lặng nhìn anh sải bước đi về phía mình.

"Sao thế," anh thấy cô nhìn chằm chằm mình thì bất giác hỏi.

Ngôn Dụ; "Anh chắc chắn sẽ không biết mình bây giờ đến cùng có bao nhiêu đẹp trai đâu." Cho nên mới hỏi cô câu này.

Tưởng Tĩnh Thành bất đắc dĩ cười, nói thật, anh là đàn ông cũng là quân nhân, thật sự không để ý đến mặt mình. Anh vẫn luôn cảm thấy gương mặt này của mình rất không được, quá đẹp, không có sức uy hiếp. Lúc anh huấn luyện, đều có thể thô kệch thế nào thì đến thế ấy. Nhưng thế này, lại càng có hương vị đàn ông hơn.

Bởi vì hôm nay Tưởng Tĩnh Thành mặc quân trang, lại ở trong trường, nên Ngôn Dụ không cầm tay anh.

Hai người đi vào trong hội trường trường học, nghe nói mặc dù chỉ là lễ tốt nghiệp của lớp đào tạo ngắn hạn, nhưng vẫn có hai vị tướng đến hội trường, bên trong rất lớn. Dùng lời của Tạ Tranh nói thì, dù sao trong lớp họ, đều là tinh anh trong quân đội, trụ cột của quân đội, nói không chừng thiếu tướng tương lai sẽ xuất hiện ở lớp này đấy.

Bạn nói xem trường họ có thể không xem trọng ư?

Lời này tuy rất xấu hổ, nhưng lại là sự thật.

Nơi có quân nhân ở, chính là nơi trật tự ngay ngắn. Sau khi họ vào hội trường, vẫn chưa bắt đầu, nhưng bên trong cũng không ồn ào, cho dù có người nói chuyện, cũng đều nhỏ giọng.

Tưởng Tĩnh Thành dẫn Ngôn Dụ đến chỗ ngồi, anh không ở lại lâu, bởi vì phải ra ngoài tập hợp.

Lúc buổi lễ bắt đầu, tất cả mọi người đều xoay đầu, nhìn đội ngũ từ bên ngoài hội trường, chậm rãi đi vào. Chiều cao của họ không đều, nhưng mỗi một người đều thẳng sống lưng, dẫm từng bước từng bước lên thảm, phát ra tiếng bước chân đều đặn lại mạnh mẽ.

Trên mặt mỗi người, đều lộ ra vẻ nghiêm túc.

Ngôn Dụ liếc mắt thì nhìn thấy Tưởng Tĩnh Thành, anh là người cao nhất lớp, cho nên được xếp đứng cuối cùng. Lúc anh nhìn thẳng đi qua bên cạnh cô, nhưng trái tim lại thoáng run rẩy.

Trước mặt là cờ quân Bát Nhất, bên cạnh là người con gái anh thích.

Lúc hiệu trưởng trao tặng Bội Kiếm cho sinh viên đầu tiên, thì lúc này dưới sân khấu mới phát ra âm thanh ngạc nhiên.

Ngôn Dụ không biết hàm ý trong đó, mắt cô vẫn nhìn Tưởng Tĩnh Thành.

Khi đến phiên anh, anh bước thẳng về phía hiệu trưởng, sau khi trịnh trọng chào, cơ thể thẳng tắp của anh, dưới quân kỳ đỏ tươi, như cây bạch dương không oán không hối.

Mãi đến khi trên đường về nhà, Ngôn Dụ cũng rất im lặng.

Nói thực, cô thật sự rất chấn động, loại tuyên thệ nghiêm túc, nhiệt huyết khắc vào trong xương kia, lần lượt quanh quẩn trước mắt cô. Dường như trong hội trường, tiếng tuyên thệ kiên định của anh, vẫn vang vọng bên tai cô.

Họ không ra ngoài, Ngôn Dụ muốn về nhà làm bữa cơm ngon cho anh.

Nhưng vừa đến cửa nhà, Ngôn Dụ chỉ mở cửa ra, cả người đã bị anh đẩy vào phòng.

"Sao trên đường vẫn không nói chuyện," Tưởng Tĩnh Thành nhịn một đường, cô gái này từ khi ra khỏi hội trường thì cứ im lặng mãi.

"Rất chấn động, giống như nói gì cũng là không tôn trọng."

Ngôn Dụ nói lời thật lòng.

Lời này khiến Tưởng Tĩnh Thành bỗng bật cười, hóa ra cô là ý này. Sau đó anh đứng trước mặt cô, chậm rãi mở cái hộp anh vẫn luôn cầm, hộp dài màu đỏ được mở ra, một thanh Bội Kiếm ngắn màu bạc đang nằm bên trong.

"Biết thanh kiếm này tên gì không?" Anh hỏi.

Ngôn Dụ lắc đầu.

"Kiếm Hồn quân."

Nói xong, anh hơi cúi đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng cô, kiên định mà cố chấp.

"Hồn quân của anh trung thành với Tổ quốc và nhân dân."

"Linh hồn anh trung thành với em."