[:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:]

Chương 5: Đi tìm ống nghiệm



Rin vẫn không đổi xảm xúc trên khuôn mặt

-Xin lỗi nhưng hai người đến đây làm gì???- Rin hỏi

Hai người lại nhìn nhau, Kentarus không nói gì đẩy mạnh cửa đi vào nhìn lại căn phòng. Nó không còn như, anh không thể nhận ra đây lại là căn phòng mà anh nâng niu bao lâu nay

-Cô... cô đang làm gì ở đât vậy hả!!!

-Tôi...

Roẹt... roẹt... nhiệt đọ căn phòng dần tăng lên, Alen phải ghé sát vào người Kentarus may ra mới thoát cái nóng đó. Những ông nghiệm cô đã bày ra sẵn nãy giờ, nó đang dần vỡ vụn, trong đáy mắt cô, hình ảnh nó cứ lảng vảng, đây là thứ mà cô còn giữ lại duy nhất của ba mẹ cô. Nó đã làm biến mất cái nóng đang bao quanh. Nhận thức được, cô lắc đầu lao đến vật ngã người Kentarus

-Dừng lại đi!!!!!

Kentarus bất ngờ bị đẩy xuống sàn, anh ngơ người nhìn cô gái đang đưa ánh mắt tức giận nhìn anh

-Đồ hách dịch, anh là cái thá gì vậy hả, tự tiện vao phòng người khác rồi phá hoại của riêng của người ta như vậy bộ vui lắm sao, bộ rãnh rồi quá không có việc gì làm à

Vừa nói, nước mắt cô cứ chảy xuống gương mặt của người đang nghe nó. Cô đứng dậy nắm áo Kentarus một cách mạnh bạo, tay kia kéo áo Alen phắng hai người ra khỏi phòng

-Biến đi tên Ken và tên cận vệ đáng ghét

-Này tôi cũng có tên mà

Rầm!!! Tiếng va chạm giữa cửa và cạnh tường cắt ngang lời nói của anh.

Rin quay lại nhìn đống đổ nát mới được hình thành vài khắc trước, nước mắt cô lại rơi, đây là thứ cô còn giữ lại của hai người mà cô yêu quý nhất. Vẫn chưa biết bao giờ mới gặp lại họ, mà bây giờ những thứ họ trao cô đã không giữ gìn được. Bước lên một bước

-A!!!- Tiếng rên đau đơn khi bị thủy tinh đâm vào chân, cô vội rút nó ra rồi lấy khăn lau nó thật sạch sẽ, miệng không ngừng nói

-Ba mẹ con xin lỗi

Nước mắt hòa với chất lỏng đỏ tươi trên những mảnh thủy tinh kích cõ khác nhau. Ana từ bên trong bước ra thấy đống đổ nát thì giật mình. Thấy Rin nâng niu những mảnh thủy tinh như vậy, nó nhảy lên bay đến chỗ cô

-Này, chị làm gì vậy hả

-Nhóc lên giường ngủ đi, chị dọn rồi đó

Nó nhìn lên giường. Rất sạch sẽ

-Chị không ngủ sao???

-Nhóc cứ ngủ trước

-Chị thấy tôi mặt chiếc áo này thế nào???

-Đẹp lắm

-Vậy à, đưa đây

Nó giựt đi chiếc váy trên tay Rin

-Ơ nhóc lấy nó làm gì??

-Tôi thay nó... và đi ngủ

-Cái đó bẩn lắm

-Yên tâm tôi không nằm trên chiếc giường yêu quý của chị đâu

-Chớ nhóc định làm gì

-Trước giờ tôi làm gì có ngủ giường chứ. Chị thấy tôi sao thì giờ tôi vậy

Nó thay đồ rồi bước ra, khi nó định trở về nguyên bản khi Rin mới bước vào thì Rin đứng dậy thẳng tay cắt đứt sợi dây mà nó đã treo cổ

-Nhóc đang nghĩ gì vậy?? Đừng nghĩ là muốn làm gì làm nha

-Chị có quyền gì mà ngăn cảm tôi

-Đây là phòng tôi, đừng có ở đó mà hóng hách

-Tôi ở đây lâu hơn chị đó, đừng tưởng bở

-Hứ!! Nói gì nói bây giờ phòng này là của chị. Nhóc muốn ngủ theo kiểu thắc cổ đó thì đi qua phòng khác mà làm, phòng này không tiếp

-Đi thì đi, tôi sợ chị à

Đôi chân nhỏ nhắm của nó toan bước đi, khi tay nó chạm vào nắm của thì nó dừng hẳn tất cả hành động lại

-Cái bà chị chết tiết

Nó chửi rủa trong miệng rồi quay lại bay lên giường ngủ thẳng một giấc

Nhưng Rin không quan tâm, vừa dọn mảnh vỡ, hình ảnh Kentarus lại ùa về, cô tức giận la lớn

-KENTARUS!!!!! TÔI SẼ KHÔNG THA CHO ANH!!!?

Câu hét làm Ana giật mình tỉnh giấc, lại làm tỉnh giấc luôn người phụ nữ uy quyền đang nằm ngủ trên chiếc ngai vàng của vua. Bà nhẹ nhàng mở mắt

-Con trai ta... làm gì để người ta hét tên mình lên như vậy hả

-Cô ta bị điên mà, mẹ để ý làm gì- Kentarus đã đứng đó dựa người vào chiếc ghế to lớn từ lúc nào

-Mẹ muốn gặp cô ta thật, thật khó khi có người để con quan tâm như vậy

Kentarus như nghẹn lại, anh không nói nữa

-Ta đã nói với con bao nhiêu lần, gạt bỏ quá khứ đi- Giọng bà trở nên gay gắt- Tương lai đang chờ con mà

Kentarus không nói gì với mẹ mình cả, bà nhắm mắt cảm nhận nằm lên tảng băng đang ở trong một mật thất được mở sẵn

-Cha con vì nó mà chết, con biết mà, ta sợ con buồn nên không nói nhiều. Con hãy nghĩ cho ta chứ

Anh bỏ đi. Bà nhắm mắt thiếp đi. Bên trong tản băng, một con người đang ở đó

Quay lại với Rin, cô tiếp tục ngồi xuống lau đi những mảnh thủy tinh vỡ vụn

-Chị thật là, hét như vậy thì ai mà ngủ được, chính chị bảo tôi lên giường ngủ mà

Nói rồi nó lăn ra ngủ tiếp

Như thường lệ, đúng ba giờ sáng nó thức dậy. Căn phòng gọn gàng hơn bao giờ hết. Chiếc hộp chứa những mảnh thủy tinh vỡ được đặt lên bàn ngủ cạnh giường ngay ngắn

-Chị ta đâu rồi- Nó lẩm nhẩm

Rồi nó nghe tiếng rên ở đâu đó. Nó lần theo thì đến WC, nhìn vào thấy Rin đang tự tay tháo những mảnh thủy tinh bị văng vào mình ra. Máu chảy thành dòng

-Mảnh cuối cùng ây dza!!!

Nó nhíu mày, định chạy vào nhưng Rin, cô đang dùng chính những chất hóa học của chính mình sát trùng nó

-Chị ta điên sao

Rin đau đớn khi những dung dịch đó ngấm vào cơ thể mình, cô nắm lấy chiếc áo cắn thật mạnh. Đổi lại sự đau đớn đó, những vết thương của cô dần lành lại. Sau khi mọi thứ đã xong hết, cô dựa lưng vào gương, nước mắt chảy không lí do. Ana vẫn đứng đó, nó vẫn đứng nhìn Rin khóc như vậy. Khóc một hồi như đã đủ, cô đứng dậy đi ra thì thấy Ana đang ngủ gật bên khung cửa

-Nó làm gì ở đây vậy??

Nói rồi cô bế nó đặt lên giường, đắp chăn kĩ càng rồi lấy một cái áo choàng đen khoác lên người. Cô sẽ nhảy ra bằng đường cửa sổ, dù biết đây là tầng cao nhất nhưng nó đã không còn là gì với cô nữa rồi. Cô đã đối mắt với nó rất nhiều lần... để thoát thân

-Chị định đi đâu vậy??

Rin giật mình

-Nhóc???- Cô nhẹ giọng- Ngủ đi, sáng dậy nhóc sẽ thấy phần ăn của mình mà

Cô cười với nó rồi rời đi chạy tót vào trong rừng. Về phần nó, nó nhìn cô đến khi khuất dạng mới nhón chân kéo rèm cửa sổ lại

Rin đi đây đó rất nhìu nơi, nó khiến cô mệt nhọc vì nó rất rộng lớn

-Chết tiệt, sao mà nó rộng vậy, không lẽ... ở cái thế giời này không có sử dụng khoa học sao??

Dứt câu cô thở hồng hộc ngồi bệt xuống xếp chân lại ngay ngắn dù mình đang mặc váy. Bỗng nhiên muốn dựa vào thứ gì đó, cô ngã mình thì

Binh!!! Đầu cô như bị đập vào gì đó

-Cái gì vậy... nhà kính sao???

Nhìn qua những tán cây bò leo nheo trên măth kính trong những vân có khoảng trống cho cô một khoảng nhìn nhỏ. Một người thanh niên, à không, một gã đàn ông mới đúng, ông mặt một chiếc blouse trắng, ông vơ hai tay mình qua lại, khuôn mặt nghiêm nghị nhẫm nhẫm gì đó trong miệng. Và điều khiến Rin bất ngờ hơn, giữa hai tay ông ta... một ống nghiẹm đang được hình thành

-Hớ!! Đây là thứ mình cần tìm... ôi~~

Rồi cô lại trả lại không gian im lặng cho không gian, mắt chăm chú nhìn vào khẩu miệng của người đàn ông đó rồi hai tay cùng làm hành động giống ông ta. Từng hạt cát nhỏ hết cỡ trắng lóa như tia sáng nhờ ánh trăng từ trong lòng đất bay lên. Theo lời Rin nhẫm nhẫm trong miệng, chúng tụ lại cứ từ từ và từ từ, nó bắt đầu cao hơn từ một mảnh nhỏ. Rin khoái chí cười, rồi cô tự động điều khiển nó bằng tâm trí mình, miệng lẩm nhẩm

-Hay thật, mình đoán đại cũng đúng

Hiện cô đã tạo được hơn nửa lọ. Cô khoái chí cười thêm

-È hem!!!

Biết có người cô liền vơ lấy cái ống nghiệm đang làm dang dở quay về hướng đối diện người đó. Áo choàng nó vẫn che được mặt cô lại. Cô nuốt nước bọt không lên tiếng. Nhìn chính diện mới thấy, ông ta thật đẹp trai, một cách hoàn mĩ, khuôn mặt trắng ngao lộ rõ sự nghiêm nghị. Nhưng đáy mắt ông lại rất kiêu ngạo, sống mũi cao, mặt lúc nào cũng ngẩn về trước. Ông nắm chặt lấy tay Rin mạnh bạo kéo đi đến chỗ lúc nãy ông đứng, Rin nhìn quanh nó một lần, ông ngồi xuống chiếc ghế dựa giọng lên tiếng như đang ra lệnh

-Làm tiếp cái đang dang dở đi

Rin vẫn ôm khư khư cái ống nghiệm như một đứa trẻ giành đồ chơi

-Sao vậy, xem trộm người ta mà giờ có thái độ đó à

Rin đành lên tiếng

-Hứ!! Được hôi nhưng... không được lấy cái này của tôi khi tôi hoàn thành đó

-Ta cũng có thể làm ra nó, cô nghĩ ta cần à

-Hứ! Coi cái kiểu nói- Cô nói nhảm nhìn ông ta bằng ánh mắt khinh khinh nhưng cô không biết, ông ta đã nghe hết nhưng do không lên tiếng thôi

Cô tiếp tục công việc của mình, bây giờ có bí quyết rồi, phải cố gắng làm nhanh rồi chuồn lẹ mới được

Cô hoàn thành nó một cách nhanh nhất, cô khiến ông giật mình

-Con bé thật có tài năng

-Xong rồi, ông còn muốn gì nữa, tôi đi à

Không cần biết họ có gọi mình lại hay không, nên phắng đi là cách nhanh nhất

-Cha thật bất công- Gin từ bên trong bước ra

-Là con đó Gin?? Sao con lại ở đây

-Gynabess, hãy đọc đúng tên con đi, sao cha lại không dạy cho con, mà lại dạy cho người ngoài chứ

Ông nhìn Gin rồi quay sang hướng khác

-Con không có năng lực, chỉ có anh con, là Gin mới có năng lực thôi. Con không có gì để ta dựa dẫm hết

"Con không có gì để ta dựa dẫm hết" Tim Gin như bị thứ gì đó đâm xuyên, sau bao nhiêu cố gắng, cô đã trở thành đội trưởng thổ lực, cô đã dổi tên họ của mình thành tên anh trai mình, nhưng sao vẫn bị cha mình ghẻ lạnh và không xem ra gì chứ. Từ nhỏ cô đã có đam mê với hóa học, cô muốn trở thành một nhà hóa học như cha mình, dù cô biết cha không kì vọng vào bản thân nhưng cô vẫn nuôi hi họng nào đó. Gin, là anh trai cô, anh ấy cũng rất tài giỏi về việc điều hòa dung dịch hóa học, anh chỉ hơn cô một chút thôi, anh cực kì thương cô, vì cô biết nghĩ cho gia đình, biết nghĩ cho cha. Nhưng trong mắt cha cô, cô là một đồ thất bại. Chuyện là từ nhỏ, trong một lần muốn giúp cha mình, cô đã làm hỏng chất dịch mà cha cô đang chế tạo. Ông đã rất suy sụp tinh thần. Sau này khi lớn lên cô mới biết, đó là thứ mà cha cô chế ra để cứu mẹ. Mẹ cô mất trong một cuộc đại chiến trong quá khứ. Ông lúc đó như không muốn sống nữa, nhưng lại còn anh cô... và cô. Không nói gì nhiều nữa, cô nén tiếng khóc không thành tiếng chạy đi. Gee (tên cha cô), bây giờ mặt ông mới có cảm xúc, ánh mắt đượm buồn, ông ngẩn đầu lên cao nhìn vầng trăng khuyết qua cửa kính

-Lena, con bé đã trưởng thành rồi, em vui chứ. Còn về phần Gin, anh sẽ tìm nó về, đã 10 năm rồi

Rin đi về và vào phòng cầm theo một túi đồ ăn

-Nhóc Ana, chị mua đồ ăn về rồi này

Ana từ trong chăn lật nó ra rồi chạy lại

-Hôm nay chị mua gì vậy???

-Ăn đi

Rin vào bên trong kéo rèm lại

-Chị không ăn sao??

-Hả!!?? Đợi chị tí nàk

Với tốc độ bàn thờ, Rin thay đồ rồi nhanh chóng lao ra ngồi lên chiếc bàn mini

-Ăn thôi

Rin soạn đồ ăn ra rồi cả hai ngồi ăn ngon lành

-Chị đi đâu mà đi sớm vậy, đã vậy còn choàng áo đen, không riêng mình tôi người khác cũng tưởng chị đi ăn cướp đấy

-Haizz nhóc bớt nói được không, chị không có ăn cướp, cái này là chị tự làm ra, được chứ

-Một người bất tài như chị làm ra cái gì, đến bản thân mình còn không biết là mang lực gì mà, sao chị có thể điều khiển được nó

-Aha, ta là thiên tài mà

-Ôi ôi, chị đừng tự tin quá chứ, theo tôi chị nên tập luyện hơn đi, học viện này không đơn giản như chị nghĩ đâu

-Hứ!! Nhóc nói nhìu quá rồi đó

-Miệng sinh ra là để nói mà

-...- Thua, Rin không cãi lại cái mỏ này

...

-Chị đi học đây, ở nhà đừng đi đâu chơi xa đấy