[:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:]

Chương 33



Vừa mở mắt ra Rin đã cảm thấy toàn thân đau nhứt, cơ thể như bị thứ gì đó quấn quanh và cô dám chắc cô đang bị nhốt trong bóng tối. Đã quá đỗi quen thuộc rồi nên cô chẳng sợ nữa. Thứ quấn quanh người cô là dây thép bạc. Chuyện này là sao!? Khi cô định dùng năng lực để phá hủy dây trói thì ánh đèn được bật lên

- Rin Weaslly- Ông ta cười với điệu cười man rợ. Sau đó Rin chợt nhận ra mình đang ở trong một phòng thí nghiệm- Đã lâu rồi không gặp đó haha

Lại là ông ta!! Cô đã rơi vào tay ông ta hai lần rồi. Ông ta rất lập dị, lần trước ông ấy đã đem cô làm trò tiêu khiển và hành xác cô muốn chết. Cô căm hận ông ta đến tận xương tủy

- Virus

Cô nhấn mạnh từng âm nhưng nó lại không làm lay chuyển ai đó

- Ôi!! Thật cảm động, cô còn nhớ tên ta đó

- Thả tôi ra, nếu không đừng trách tôi

- Cô biết điều này là không thể mà Rin yêu dấu. Đừng trách!! Vì cô là một Vampire

Rin như đứng người, sao ông ta biết

- Có ai đến thế giới con người mà lại đi mua lens!! Với lại tôi chưa hề thấy... cô thành thạo lối đi vào ban đêm như vậy. Cứ như là không có bóng tối vậy, cô rành rọt nó... từng chút một

- Chỉ như vậy mà ông lại phán quyết tôi chính là Vampire!?

- Haha bộ cô nghĩ thời gian qua ta ở không ngồi rồi sao!? Có một Vampire đã lạc đến đây. Nó rất đẹp trai. Ta đã...

Ông không nói tiếp nhưng cô cũng nhận ra phần nào. Có ai đó bị mất tích ở Vampire World nhưng cô không hề hay biết. Có lẽ là trong thời gian cô bị bất tỉnh

- Tôi muốn gặp người ấy. Được chứ!!

Cô được dẫn vào một căn phòng được cho là bí mật đối với Virus. Nhìn thanh niên đang nằm trên giường, hai mắt mở to không chớp. Sau khi lại gần mới nhận ra đó là Dellas. Nhưng mặt anh như người vô hồn. Không hề quan tâm đến sự tồn tại của cô

- Dellas!!?

Bây giờ, con ngươi của anh mới bắt đầu di chuyển. Mắt anh khẽ rung. Hình bóng của Rin in trong đáy mắt

- Rin!! Có phải tôi đang mơ không!?

- Sao anh lại ở đây

Âm thanh báo hiệu làm cô giật mình. Đó là lúc mà cô chạm tay mình vào chiếc vòng trên tay Dellas. Virus từ bên ngoài chồm đầu vào

- No no no Rin yêu dấu, cô sẽ không thả hắn ra được đâu

Hắn rút đầu ra khỏi đó

- Rin!! Cứu tôi

- Nói đi tại sao anh lại ở đây

- Tôi có một kì nghỉ dài. Trong khi tôi bơi ở biển đã vô tình lạc xuống đây

- Đó là toàn bộ??

- Một bà lão đã cho tôi viên thuốc...

- Bà ấy cũng đã đưa cho tôi. Và tôi và Ken không may đã lạc... đến nơi này

- Có cả nhị hoàng tử sao

Cô khẽ gật đầu

- Nhưng... anh đi một mình sao!? Sao lại không nời Hela đi cùng

- Tôi và cô ấy chỉ là thanh mai trúc mã. Xin lỗi nhưng tôi không hề yêu cô ấy

- Anh nói như vậy thì tôi thấy thương hại cô ấy lắm.

- Tôi đã yêu một người khác. Từ khi bị bắt đến đây tôi cứ sợ sẽ không thể gặp lại cô ấy. Nhưng bây giờ thì được rồi

- Ha tôi không chắc là sẽ cứu được anh ra khỏi đây và mang về thế giới Vampire đâu

- Người đó là...

Bỗng nhiên đầu óc Rin quay cuồng rồi ngã xuống

- Rin!! Rin!!

- Chậc chậc chậc, hết giờ thăm tù rồi cậu trai ạ

- Đồ biến thái!! Ông đã làm gì cô ấy?

- Tình yêu nồng cháy quá nhỉ

Ken đã đi tìm rất lâu, mồ hồi nhễ nhại ướt cả lưng áo

- Rin em đâu rồi

Anh luôn không muốn Rin bị thương. Nhưng bây giờ lại muốn cô đổ máu hơn bao giờ hết. Vì chỉ có như vậy anh mới có thể tìm được cô. Quay trở về khách sạn, đầu óc anh hòan toàn trống rỗng. Đã vậy anh không nên dẫn cô đến đây. Tại sao từ trước đến giờ anh luôn mang xui xẻo đến cho cô. Nhìn cái túi xách trên bàn cạnh giường, anh chợt nhớ đến bước tranh mà cô đã giấu không cho anh thấy. Kéo hai đầu nó hiện ra hình ảnh một cặp vợ chồng. Dù là phát họa nhưng anh vẫn thấy rõ được khuôn mặt hai người ấy. Hiền lành đến lạ. Anh nghĩ mình nên thử cách này

Khi vừa mở mắt Rin đã thấy mũi ống kiêm tiêm sắp đâm vào cánh tay mình

- Ông muốn làm gì!?

- Hahaha Rin Weaslly à ta chỉ xin một chút máu thôi mà. Ta cứ nghĩ điều này cô thừa biết

Rin đưa ánh mắt căm hận nhìn ông. Nó có pha chút sợ hãi. Từ trước đến giờ, cô bị bắt bởi bao nhiêu tên như ông nhưng tên này lại là người bệnh hoạn nhất mà cô từng thấy. Hắn có những hành động rất kì quoặc, những kiểu tra tấn của ông ta rất man rợ không thể chê vào đâu được. Không biết ông định làm gì cô đây

- Nào!! Bây giờ ngoan ngoãn nghe theo lời ta mà đưa tay nào

- Đừng hòng tôi sẽ nghe lời ông. Tên bệnh hoạn

Mặt ông tối sầm lại đứng thẳng người

- Haiz ta đã không muốn dùng đến mà. Là do cô bướng bỉnh quá đó nhé

Nghe là hay, có lẽ ông đã chuẩn bị trước cho trường hợp này. Ông đi vào gian trong. Bây giờ cô mới để ý, không biết ở đây có bao nhiu phòng

Chưa thấy bóng đã nghe tiếng rên rỉ của một sinh vật gì đó. Hẳn là đau đớn lắm. Là tiếng ẳng của chó. Mắt cô trợn ngược lên nhìn về phía căn phòng mà ông đã bước vào

- Biết nó là ai không!?

Đó là Dipi. Một chú chó nhỏ, hôm nay nó đã lớn, to hơn trước nhưng sao lại nằm trong tay ông ta

- Tại sao... tại sao ông lại bắt được nó

- Vì ta biết đó là thú cưng của cô há há

- Im đi, thả Dipi ra. Ông định làm gì nó

- Bộ cô nghĩ...- Ông quay lại nhìn chính diện vào mắt cô- Tôi có thể thả vật thí nghiệm "duy nhất" của mình ra sao

Ông xoay người đặt cái ống kim tiêm rỗng xuống khay rồi cầm một cái khác lên. Trong ruột đã có sẵn chất dịch

- Cô đã nói... cơ thể cô không hề có tác dụng với các chất hóa học. Vậy... nếu ta thử cái này thì sao nhỉ

Ông bóp nhẹ nó, chất dịch theo đó bay ra ngoài. Cô lắc đầu nguầy nguậy cố gắn vùng vẫy trong vô vọng. Ông đưa tay chộp lấy cằm cô và nói

- Ngoan ngoãn đi cô bé. Cô không thoát được đâu

- Đó là gì?? Á!!~~~

Cô hét lớn làm vang cả căn hầm. Dellas nằm trên giường vô cùng run rẩy. Vừa lo lắng cho Rin vừa sợ hãi. Ông ta thật sự rất kì quái. Anh đánh giá qua cách mà Virus đối xử với mình trong thời gian qua. Anh cố nhắm mắt để mình chìm vào giấc ngủ. Anh không muốn nghe những âm thanh đó

- Là heroin. Ông dám- Cô nghiến răng

- Ô hô cô làm ta nhục đấy Rin. Cô còn trẻ mà. Haiz đây là cả 55 năm của ta đấy

Ông đã lấy được máu của cô

- Ông đã lấy được nó... làm ơn, thả Dipi và Dellas ra đi. Ông muốn giữ tôi bao lâu cũng được... nhưng làm ơn... đừng hại họ

- Ta đang được cô cầu xin sao?? Thật vinh dự mà

Bỗng nhiên Dipi rú lên đau đớn, ông ta đã tiêm máu của cô vào

- Ông đang làm gì vậy Virus!? Nó sẽ chết mất. Ôi không

- Ta biết... máu của cô có thể biến nó thành quái vật

Rin đơ người, đây là lần đầu tiên ông lấy được máu cô cơ mà

- Ông đang nói hồ đồ gì vậy!? Sao ông biết máu của tôi có thể làm điều đó

Ông ta chỉ cười và không nói gì. Từ trước đến giờ ở Vampire World, người phụ trách phân tích máu cho cô chỉ có Gee. Không!! Không hề liên quan. Rồi cô nhớ đến câu nói đó "Chính máu của cô đã làm thức tỉnh con quái vật trong Ken"

Con chó cử động, thân thể nó có biến chuyển gì đó, nó chợt vùng dậy hú to. Nó to hơn trước, ánh mắt đã thay đổi, đôi nanh dài ra, dãi chảy trên khóe miệng như một con vật đói lâu năm. Nó nhìn Rin và Virus như đang lựa chọn con mồi cho chính mình

- Không Dipi

Nó chợt chuyển hướng mắt nhảy bổ đến phía Virus mà cấu xé. Chiếc áo blouse trắng của ông ta bị rách tả tơi. Rin không dám nhìn, đó là một con dị vật do cô gián tiếp tạo nên. Cô cúi đầu vì shock. Làm sao để kết thúc chuyện này

Pằng!!

Chuyện gì vậy!? Ông ta có súng. Khi Rin xoay lại để xem xét tình hình thì đã thấy cơ thể ông ta áp và lướt qua mặt mình lấy con dao mổ trên bàn tiến về phía Dipi. Ông đâm mạnh xuống từng nhịp. Mỗi lần gián xuống nó ẳng lên một tiếng

- Ông làm gì vậy Virus. Dừng lại!!

Lúc ông dừng tay thì nó đã nát tươm. Rin bắt đầu thở mạnh, cơ thể cô nóng lên và bắt đầu bốc hơi

- Chuyênn gì vậy Rin haha đó chỉ là một con chó thôi mà

Có gì đó nó muốn trỗi dậy và Rin dám chắc rằng mình không thể ngăn cản được nó. Nó rất mạnh và cô cũng khẳng định mình không thể điều khiển được nó. Ánh mắt chuyển sang màu đỏ máu, màu mắt vốn có của Vampire

- Tôi sẽ giết ông Virus

Vẫn cúi đầu nhưng âm điệu giọng nói lại rấy đầy sự căm thù. Ông ngữa người ra sau ghế quan sát từng chút một song mới nhận ra nhiệt độ căn phòng đang tăng cao. Những chất hóa học gặp nhiệt độ cao bắt đầu biến đổi. Có thể sẽ nổ. Lòng ông lại đâm ra sợ hãi

- Không được Rin. Dừng lại!! Tôi bảo cô dừng lại

Rập rầm!! Bức tường bị thủng và vỡ tan tành, một mảnh văng đến đâm thẳng vào người Virus. Ông bay ra khỏi ghế. Về phần Rin, một kết giới xuất hiện bao quanh lấy cô như đang bảo vệ. Còn cô vẫn cứ thế cúi gầm mặt. Một dị vật đi vào, nó nổi bật với cái mũi khoan to đùng đằng trước. Có lẽ vì vậy mà nó đã vào được trong này. Ken nhảy xuống từ đó chạy lại chỗ Rin. Sau đó hai người một nam một nữ bước ra. Họ khá trẻ nhưng ai đâu mà ngờ rằng người kia đã làm mẹ và người còn lại làm cha chứ

- Rin!! Rin nhìn anh này

Mãi không thấy cô trả lời, anh vén tóc cô để mình nhìn thấy được sắc thái cô hiện giờ. Anh liền ngẩn người, Rin như một con quái vật muốn bùng nổ, mắt cô đỏ ngầu không quan tâm đếm xung quanh, đến cả anh trước mặt cũng không mảy may để ý đến

Hai người kia, người nữ tên Rain và người còn lại tên Kee. Hai người đến chỗ của Virus. Mảnh tường lúc nãy đã làm đầu ông ta nát bét không còn thể nhận dạng

- Haiz cái chết thật không lường trước được- Rain nói

- Cứu tôi!! Ai ở ngoài đó cứu tôi...

Hai người nhanh chóng đi vào căn phòng chứa Dellas. Nhìn tay chân anh bị còng lại bằng bach thì buộc miệng hỏi

- Cậu là Vampire à

- Đúng vậy- Còn cách nào ngoài việc nói thẳng. Họ đang cứu anh mà??- Các người là ai... sao lại biết được mật khẩu- Anh lại bắt đầu sinh ra nghi ngờ

- Nó vốn dĩ là như vậy chàng trai- Kee cười nói- Tên lập dị đó đã bắt đầu truy lùng chúng ta đã được 4 năm rồi (MK: 1234)

Keng!! Âm thanh hai chiếc nhẫn va vào nhau làm Rin bừng tỉnh. Ken hôn lấy cô và cô cũng đáp lại nó. Họ đưa Dellas ra ngoài và chứng kiênd cảnh này. Không biêt phải miêu tả tâm trạng của Dellas hiện giờ như thế nào. Sau đó hai người ôm nhau

- Sao anh lại đến được đây

- Anh đã tìm được họ

Ken giơ bức tranh lên. Rin ngạc nhiên liếc qua nhìn hai "ông bà" đang miểm cười nhìn mình (nói ra cũng tội, họ còn trẻ mà bảo là ông bà già? tội lỗi quá ik). Rin mừng rỡ chạy lại hét lớn. Nước mắt lại tuôn trào

- Mẹ ơi!! Ba ơi

Hai người ôm lấy Rin mà muốn ngã. Đúng là cô vẫn như nào

- Kìa con gái, có khi nào con khóc khi gặp cha mẹ đâu- Kee giễu

- Không!! Con xin lỗi. Ba mẹ ơi... Dipi

Họ bàng hoàng nhìn theo hướng tay của Rin. Đó là một đống bầy nhầy, vẫn còn một chút nhuốm lông trắng dựng lên. Rain nhanh chóng ôm thật chặc Rin vào lòng

- Không sao con gái

- Đó là Dipi, đó là người bạn mà con đã phóng thích... mẹ ơi tại sao lại như vậy

Nhìn khung cảnh hiện giờ Ken chợt nhận ra một điều, không ngờ tuổi thơ của cô chỉ có Dipi làm bạn thôi sao. Nếu không tại sao cô lại đau khổ khi nó mất. Anh hiểu Rin rất rõ, cô rất nhạy cảm và thầm kín. Thứ duy nhất mà anh vẫn chưa biết chính là quá khứ của cô

Tất cả đều đang ở trong căn biệt thự của hai vợ chồng Rain Kee. Nó rất rộng lớn. Có vẻ Rin vẫn còn shock. Ngồi trên bàn ăn nhưng lại chẳng nuốt trôi hạt cơm nào

- Thôi nào còn gái- Kee gắp thức ăn cho vào bát Rin- Ta đã rất lâu mới gặp lại mà

- Ba mẹ à, Virus... hắn đã tiêm heroin vào người con

Rầm!! Kee giật mình đập bàn ăn. Mặt ông hiện rõ sự tức giận

- Sao hăn ta dám

- Con mong... ba mẹ hãy cố cứu con

Giọng nói chứa đầy sự cầu khẩn. Hai người ngạc nhiên nhìn họ

- Con và Ken... đã kết hôn...

Hai người ngạc nhiên nhưng không là mấy. Còn Dellas, anh giật mình liếc nhìn hai người. Cái gì?? Kết hôn!? Hai người này...

- Hai người có biết điều này là cấm kị không!?- Anh đứng dậy quát- Đường đường là nhị hoàng tử của Vampire World mà lại chấp nhận kết hôn với một thường dân như Rin Weaslly!!? Cô ta còn gọi con người là mẹ vậy khác nào nói rằng cô ta cũng cùng loài. Ngài hãy xem xét lại thưa nhị hoàng tử

- Ngươi phản ứng thái hóa quá rồi đó Dellas- Ken đưa ánh mắt viên đạn nhìn Dellas

Anh nhìn sang Rin, cô đang bất động trợn trừng mắt. Anh sợ cô sẽ bị lay chuyển bởi những lời nói đó

- Ta sẽ ra khỏi đây, đi thôi Rain

Bà đi lại phía Rin đặt tay lên vai

- Nào!! Ta cần máu của con để phân tích kiểm tra. Theo ta

Rin bị dắt đi vô định, cô không biết mình đang bị dắt đi về hướng nào nữa

- Rin không xứng với ngài

- Ta không phải là người sẽ kế thừa ngôi vị

- Đệ nhất hoàng tử chưa biết bao giờ sẽ quay lại...

- Ý ngươi là Johnal anh trai ta!? Cha ta đã được hồi sinh, ngươi không nhớ à

- Nhưng đây vẫn là một điều cấm kị. Ngài và Rin... không thể

- Dựa vào đâu mà ngươi dám nói như vậy!?

- Dựa vào tôi... tôi sẽ cướp Rin từ tay ngài

_______

Đáng ra chap này mình đăng lâu ời nhưng mà cái điện thoại mứt dại cứ tự xóa miết nên phải viết lại khổ lắm lun? bây giờ thì được rồi

Chân thành tạ ơn thần linh???

Xin lỗi vì để các bạn đợi nha