[:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:]

Chương 25



Tiếng chân vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Chỉ cần cô làm nên tiếng động lớn chắc chắn sẽ đánh thức vô số con vật đàn ngủ yên

-Mình nên làm gì tiếp theo đây

Bỗng chợt cô nghe tiếng rí đâu đó. Cảm thấy lòng mình bỗng thấy khẩn trương, cô nhanh chân chạy về hướng phát ra âm thanh. Nhảy lên một tảng đá để nhìn xa hơn, bỗng nhiên nó chuyển động làm mất thăng bằng té xuống. Rin há to mồm nhìn con vật trước mắt. Cô không nhớ tên loài vật này, và cô cũng chưa hề đọc một ít tài liệu nào về nó. Hiện giơg đang là đêm, tốt nhất không nên chọn giận chúng. Lặn lẽ bỏ chạy, bước chân nó soải bước nắm lấy con mồi mình đưa lên cao. Nó nắm chặc đến nỗi xương cửa cô muốn gãy hết

-Á!!

Tiếng hét vang lên khắp Die of Hole, cô quoằn quại cố thoát khỏi bàn tay không lồ. Chợt nghe tiếng xé toạt, đó là Dogy!! Nó đang dùng chiếc mõm to lớn để cấu xé từng con thú muốn biến nó thành bữa ăn. Nó gầm một tiếng thật lớn về phía cô

-Ươi~~ thật kinh khủng. Dogy!!

Nó dừng hành động lại nhìn Rin

-Why do you come here??- Dogy hét (Tại sao chị lại đến đây??)

Rin chồm người phóng dòng điện về phía sợi xích để giải thoát cho cậu. Dogy lao tới hai chân bổ tới vào hai mắt của con quái vật. Rin rơi tự do

-Á!! Cảm ơn!!

Cô cười tươi rói trên lưng của Dogy âu yếm ôm lấy nó

-Cậu to hơn bình thường nhỉ

-Hiện giờ ta không thể kiểm soát sức mạnh của mình

Sau khi thoát khỏi miệng thung lũng đen, Dogy đưa Rin về với cung điện hoàng tử. Cô vui vẻ để cậu ấy nằm đó và đi vào trong

-Để tôi làm cho cậu một cái bánh nhé

Đến bếp, một bóng dáng quen thuộc đang cặm cuội nấu ăn. Thật hạnh phúc khi có một người như vậy mà. Cô bắt đầu đánh bột

-Nó vẫn không bị gì chứ

-Cậu ấy ổn... nhưng thật sự cậu ấy không thể điều khiển được sức mạnh của mình... lúc đó...

Cô nhớ lại lúc mà Dogy cứu cô, ánh mắt nó vô cảm đỏ ngầu dường như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ

-Mẹ ta không phải là cấm cô cứu nó. Nhưng nếu đã cứu nó ra thì nhiệm vụ của cô chính là không được cho nó đến gần thành phố

Cô im lặng mang chiếc bánh ra ngoài. Dogy đang uốn ẹo người để cố gắng cắn đứt sợi xích

-Dogy!! Cậu đang làm gì vậy??

Nó dừng hành động thở từng đợt

-Tôi muốn đi Rin à, tôi không thể ở lại, tôi không muốn làm chị buồn

-Tại sao- Mắt đã ngấn lệ- Tại sao cậu muốn bỏ tôi mà đi. Nếu tôi làm gì sai thì cậu cứ quở trách

-Không không Rin à, chị không có lỗi

Cô đưa tay quẹt giọt nước mặt đọng trên bộ lông đó

-Có chuyện gì vậy!? Nói tôi biết đi mà

-Tuổi thọ tôi có giới hạn Rin à. Tôi không muốn thấy chị buồn vì tôi đâu. Ít ra nếu tôi rời khỏi đây thì... chị sẽ không thấy tôi phải chết. Tôi chỉ là một con vật lai... nên dòng đời của tôi rất ngắn

-Không!! Đừng nói như vậy, sao lại có cái địn lí đó. Vật lai thì không được sống thọ sao

-Đó là luật Rin ạ, tôi hoàn toàn không thể sống quá...

Rin nhíu mày trước câu nói ngập ngừng của Dogy

-Nói tiếp đi

-... Tôi muốn ăn bánh... được chứ

Rin gật nhẹ đầu ngồi bệt xuống trước mặt cậu

-Ngay cả hình dáng này cũng biến đổi. Tôi nhớ lúc trước tôi còn bế cậu trên tay mà...

Suốt đêm đó, cô không ngủ trong cung điện mà ở bên cạnh Dogy. Cô ngủ trong lòng cậu, cậu cũng cố để ôm ấp cô. Thật ấm áp

Sáng hôm sau, Ken đội chiếc mũ len xuống dưới phòng. Uống một tách nước nóng anh đi vội ra ngoài. Tim chợt thắt lại khi nhìn thấy cô ấy khóc. Dogy nằm bất động, cô nấc từng đợt. Chiếc áo ngủ mỏng manh với hai cánh tay trần vương vãi ra ngoài. Nước mắt chua chát đã làm cô quên đi cái cảm giác lạnh giá. Chiếc áo choàng phủ lên người, cô quay phắt lại ôm chầm lấy Ken và khóc vỡ òa như một đứa trẻ

-Cậu ấy đi rồi sao!?? Tôi không chấp nhận!!

Tuyết đầu mùa đã rơi, anh ôm cô mà trong lòng đầy thổn thức, Dogy đã đi lúc nào, tự trách mình rằng không thể ở bên cạnh cô ấy khi cô ấy đau

-Nó chỉ đang ngủ đông thôi. Hãy nhìn xem này, tuyết đầu mùa đã rơi rồi

Ngắm tuyết trong bầu trời đêm thật tuyệt. Ánh đèn phất ra ngoài làm nó thêm huyền ảo. Nhưng nó vẫn không làm ai đó ngừn rơi nước mắt

-Nhưng tôi không hề cảm nhânb được nhịp tim đập... hay hơi thở của cậu ấy

-Ngủ đông mà, tất cả sẽ lâm vào hiện trạng chết giả. Yên tâm đi. Nào mau vào nhà, tôi sẽ mang cậu ấy đến nơi cậu ấy cần nghỉ ngơi

Rin gật đầu đi vào ngay. Cô tin tưởng anh... rằng Dogy vẫn còn sống

-Ta chẳng biết làm gì Dogy ạ, hãy ra đi thanh thản nhé

Ngôi trường Vampire Night nhộn nhịp, đã lâu rồi cô không quay lại nơi này. Nó vẫn không khác gì xưa kia. Đầu tiên cô phải lên gặp Luv. Cô đã nghỉ học rất lâu rồi. Phải chỉnh lại hồ sơ

-Hồ sơ!! Đợi chút. Vậy ai đã giao nộp hồ sơ cho mình

Bước chân trở nên gấp gáp hơn giật mạnh cánh cửa phòng hiệu trưởng

-Không biết phép tắt là gì à

-À... ờ... tôi xin lỗi

Vô đi vào đứng trước mặt ông

-Cho tôi hỏi...

Cạch!! Cánh của được nở ra, Ken bước vào

-Ken?? Sao anh lại ở đây

-Là hai người đều nghỉ học mà không nhẽ chỉ mình cô được mời lên

Vậy mà cô cứ nghĩ là hoàng tử sẽ không bị dính vào những cái rắc rối này chứ

-Trò muốn hỏi gì thì hãy mau hỏi đi

Cô giật mình kéo hồn về lại

-À... hồ sơ của tôi... là ai cấp... tôi...

Cô không biết nên nói như thế nào. Việc cô là một con người vẫn chưa ai biết. Luv rất thông minh, cô phải nói như thế nào đây

-Ta cũng tò mò đó

-Hồ sơ của hai cô cậu đã được chỉnh sửa. Mời cô ra ngoài

Luv cô lảnh tránh câu hỏi Rin

-Một... mình tôi ư. Còn anh ta

-Đừng xen vào chuyện bao đồng

Sau mấy tháng không gặp, ông ta trở nên gắt hẳn lên. Thật sự hết nói nôi mà. Cô hậm hực ra khỏi phòng đi nhanh xuống lớp học

-Ông ta thật đáng ghét!! Dám xem thường mình ư

Quay lại phòng hiệu trưởng. Còn mình hai ngươi

-Ngươi muốn nói gì

-Ngài có thể ngồi. Hồ sơ này... tôi đang nghi ngờ về con người thật sự của Rin

Gương mặt anh vẫn rất bình tĩnh nghe những gì Luv nói

-Về cái gì?? Căn cứ để ngươi nghi ngờ là gì!??

Ông đặt sấp hồ sơ trên bàn

-Cô ấy không hề có họ hàng thân thít ở Vampire Word. Chuyện này rất lạ. Tôi đã nghĩ rằng đó là một con người được chuyển hóa- Ông quan sát từng cử chỉ trên khuôn mặt Ken- Tôi đã đi vài chuyến đến Tiên Tộc. Nhưng họ không cho tôi câu trả lời

-Ai đã đưa bộ hồ sơ này cho ông

-Tộc trưởng Peter. Cậu ta nhất quyết không nói ra. Có lẽ bọn họ đã nhìn thấy gì đó trong tương lai

...

Tất cả mọi người trong lớp đang chăm chú nghe lời dặn dò. Bỗng nhiên Ken đi vào làm đứt đoạn lời nói. Cô nhìn anh một thoáng rồi lại hướng lên giáo viên. Anh không chần chừ đi lại ngồi bên cạnh. Cô vẫn không đoán hoài đến sự tồn tại của anh

-Chuyện gì vậy

-Nghe kìa

-Đã đến mùa đông sau 10 năm. Trận Dragon-Cod sắp sửa được tổ chức trở lại. Học viện chúng ta sẽ là nơi tổ chức nó- Mọi người một phen trầm trồ- Hãy cư xử đúng mức. Trường chúng ta đã bị đánh giá nặng nề vào 50 năm trước. Mong các em... đừng để quá khứ lặp lại. Về việc đăng kí nó, chỉ có những người trên 100 năm tuổi. Có những người không nên tham gia

Lời nói đó đâm thẳng vào trong tiềm thức của Rin. Bà ấy chắc chắn đang ám chỉ cô mà

(Nguồn: Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa)

-Sao bà ta lại nói vậy!?- Cô tức giận cảm thán- Tôi đã làm gì cho bà ta tức giận sao??

-Trong hồ sơ của cô... cô chỉ mới được 21 năm tuổi. Cô không thể... biết chứ

-Xí!! Ai thèm tham gia mấy cái đó chứ!!

Mặt nước khẽ lay, một hình ảnh cô gái cưỡi con rồng huyền thoại xuất hiện. Đây là tương lai không nên xảy ra. Luv đứng đó nhìn vào chiếc lọ tương lai

-Ta nghĩ cô ta không phải Vampire bình thường- Nữ hậu nói- Phía sau thân phận cô ta có cái gì đó

-Có phải là một con người hóa Vampire???

-Không!?- Bà phủ nhận- Cô ta chỉ từng sống trong thế giới con người, được con người nuôi nấng, cô ấy là một Vampire... rất hùng mạnh. Print

Một tiên nhỏ xuất hiện, khuôn lạnh lùng không kém gì bà

-Tương lai này sẽ không được tiết lộ thưa nữ hậu. Cây Thiên không chấp nhận điều đó

Bà đành chấp thuận. Cây Thiên không muốn thì bà làm gì được. Trong thư viện thật ồn ào, cô không thể tập trung đọc sách được. Tìm hơn nửa ngày trời mới thấy quyển sách nói về Dogy. Nghe cô Red nói đây là quyển duy nhất. Cô ôm nó ra ngoài ngồi dưới gốc cây đó

-Cuối cùng thì cũng có lúc ngươi đi một mình nhỉ

Đó là Roxy!! À không là Tử Kiếm mới đúng. Gấp quyển sách lại cô đứng dậy

-Ngươi lại muốn gì... Tử Kiếm??

-Lần trước... ta vẫn chưa giết được ngươi

Roxy chỉa mũi kiếm về phía Rin. Cô tháo áo choàng ra khỏi đầu. Tinh thần sẵn sàng để đối diện với cái sức mạnh kinh khủng ấy. Alen bất ngờ đi ngang qua. Anh nhìn người con gái ấy. Cô cầm thanh kiếm trên tay chỉa mũi về ai đó. Nhưng anh không quan tâm. Phải làm cho rõ ràng tại sao bao lâu nay lại tránh mặt anh. Có biết là anh nhớ cô đến mức nào không

- Ngươi có lời nào muốn trăn trối không?? Ta đang nghĩ cho ngươi đó

Rin vẫn đứng đó thẳng thắng nhìn Roxy. Phải nói là Tử Kiếm mới đúng

Tử Kiếm là một thiên vật cao quý, việc Rin không trả lời nó là một sự sỉ nhục lớn. Đúng theo ý của cô, nó đã tức giận. Roxy hung hăng lao đến bổ kiếm vào người cô. Một vụ nổ lớn xảy ra, nhưng Rin không bị hề hấn gì cả. Vì cô đã tạo một kết giới khá rắn chắc và dám chắc chỉ cần cô lơ là không tập trung thì kết giới sẽ biến mất và lời thế sẽ thuộc về Tử Kiếm- Roxy

-Kết giới!! Ngươi nghĩ là nó ngăn cản được ta sao

Nó lại tiếp tục tấn công, Rin thì cứ thế mà lùi lại. Kết giới của cô không hề sức mẻ gì. Alen biết nó, anh bắt đầu đặt ra nhiều nghi vấn. Nhưng cuói cùng vẫn kết luận thân phân của Rin vẫn còn là một bí ẩn. Roxy thở hồng hộc mệt ngọc cầm kiếm

- Đồ hèn nhát Rin Weaslly haha. Chỉ biết trốn trong cái kết giới đó thôi à. Ngươi sợ chết đúng vậy

Roxy nói như kẻ mới trốn trại, mắt trợn ngược lên bắt đầu vung kiếm thẳng đến

-Có điểm yếu

Keng!! Tiếng va chạm giữa cái gì đó. Rin đã nhanh tay tạo ra một thanh kiếm băng. Roxy cũng dùng băng, nếu băng lực trong Roxy bộc phát có nghĩa cô đang cố thoát ra ngoài từ bên trong. Tử Kiếm bay nhanh về phía Roxy. Cô giơ tay chụp lấy

- Chịu chui ra rồi à

Kết giới biến mất vì bị Roxy đánh trúng điểm yếu. Thật sự rất muốn ngã xuống nhưng tâm can Rin lại không cho phép làm điều đó. Mồ hôi bắt đầu nhễ nhại trên trán. Roxy lại tiếp tục tấn công, Roxy tiến và Rin lùi. Cô không thể đỡ lại nó. Tử Kiếm có trong lượng nặng hơn kiếm băng của cô rất nhiều

-Haha Roxy chắc nó sẽ rất mừng khi biết ngươi tập những chiêu thức kiếm cơ bản này chỉ để đối phó với ta

Rin thừa lúc đẩy ngược làm Roxy bay ra xa và bị thương. Vết thương khá sâu

- Roxy!!- Alen nhỏ giọng lo lắng

- Ngươi muốn giết nhỏ này ư!!? Ha thật nực cười. Nào!! Đến đây và đâm chết nó. Ta không cản- Ánh mắt nó hắc lên sự gian xảo nhưng lại chứa một chút gì đó do dự

Lúc này Rin mới lên tiếng

- Ngươi đang giả vờ hay thật sự không biết!? Chỉ cần linh hồn của ngươi thoát khỏi Roxy và trở về với thanh kiếm thì số điểm ngươi tích được bao lâu nay sẽ biến mất hoàn toàn... ngươi muốn sao?? Ngươi chỉ mới giết được... 999 Vampire mà thôi. Ta chính là người thứ 1000 này

Nó thở dốc tức giận vì bị nói trung tim đen tức giận quát

- Đừng thách thức ta Rin Weaslly. Đừng quên người ta đang điều khiển cũng là một thể Vampire

Rin nhất thời quên đi điều này. Vì cô chưa hề nghĩ đến việc Roxy sẽ bị Tử Kiếm giết

-Chuyện này không hề liên quan đến Roxy

- Không có nó thì làm sao có ta

Rin nhất thời ngạc nhiên rồi quay lại gương mặt lạnh lùng vốn có hỏi

- Ý ngươi là gì

- Đêm đó nếu ngươi không nhận chức đội trưởng Băng lực... thì sẽ không có ta xuất hiện

Cô đã từng đọc qua. Tử Kiếm là một báu vật di truyền của một dòng tộc

- Không lẽ... Tử Kiếm... ngươi chính là báu vật của nhà Ray!?

- Rất thông minh đó Rin. Ta thật ấn tượng về ngươi đó. Ta muốn thân xác của ngươi

Nó liền xuất hồn khỏi Roxy đi vào bên trong cơ thể Rin. Cô đau đớn ngồi xuống. Thấy Roxy ngất đi, Alen mau chân chạy lại nâng đầu cô dậy

- Roxy!! Em mau tỉnh dậy

Roxy mở mắt, dường như đã lâu rồi cô được nhìn thấy bầu trời đêm như thế này. Cô nhìn thấy Alen, miệng nhoẻn cười đưa tay chạm vào mặt anh. Nước mắt khẽ rơi

- Alen!! Có phải là anh không!?

Anh gật gù

- Em đã thoát khỏi Tử Kiếm

Nhắc đến hai chữ Tử Kiếm, nụ cười Roxy liền vụt tắt. Tay cô di chuyển xuống vết thương ngay vùng bụng. Bỗng nhiên cô vùng dậy. Bây giờ cô mới nhớ đến Rin. Chính cô ấy là người đã mở đường cho Rin ra ngoài

-Rin!!

Phụt!! Rin ho ra một ngụm máu

- Mau chạy đi. Hai người mau chạy đi nếu không...

Cô nhanh chóng đóng băng thanh kiếm lại rồi cầm lấy nó

- Không Rin, cậu hãy cố lên nào

- Mau chạy đi - Rin hét

- Roxy đi nào

Alen nhanh chóng kéo Roxy chạy đi. Anh phải làm vậy vì Rin đã cứu lấy Roxy. Sau khi dám chắc hai người họ đã rời khỏi, cô tạo ra một thanh kiếm băng giơ thẳng lên cao. Miệng nhẩm cái gì đó. Dùng lực di chuyển nó bay lên không trung, cô hướng mũi kiếm bay thẳng về phía ngực trái của mình

- Tôi vẫn muốn gặp anh ấy... lần cuối... và nói lời cuối cùng

Choang!! Bỗng nhiên nó vỡ ra một nửa và một nửa vẫn theo tốc độ đó mà hướng đến. Cuối cùng nơi điểm dừng của nó vẫn là ngực trái của Rin

- Rin

Ken chạy lại ngồi đối diện cô. Roxy đã báo cho anh biết và nói toán bộ mọi chuyện. Ánh mắt Rin lờ đi, khung cảnh nhòe đi trong ánh mắt. Bỗng nhiên anh xuất hiện

- Ken!! Anh... đến đây...

- Sao cô lại

Bị hôn bất chợt như thế làm Ken không thể trở tay. Nhưng anh cảm nhận được, trong nụ hôn đó có gì đó tiếc nuối

- Em... em yêu anh Ken. Đây có lẽ là điều cuối em nói với anh. Haiz!! Cuối cùng cũng đã nói ra rồi

Người Rin thả lỏng ngã xuống thềm cỏ đang đóng băng. Tuyết lại tiếp tục rơi, anh nhìn lên trời, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn mất đi sự ngạc nhiên. Cô đang nói yêu anh đấy ư!! Người cô đột nhiên phát sáng, từng hạt linh hồn nhảy ra khỏi cơ thể Rin nhập vào thanh kiếm, băng bao trùm lên nó cũng vỡ tan. Nó bay cao lao vô hướng đến phía Rin

- Không!!

Nhưng không phải như Ken đã nghĩ, nó không muốn đâm cô mà lại chui náu vào cơ thể của cô. Dường như một chút phép màu đã xảy ra, cơ thể cô đã ấm dần trở lại. Dòng máu bắt đầy chảy len lách dưới lớp da tay. Anh nắm lấy tay cô vỗ nhẹ vần má

- Rin!!

Vết thương biến mất, cơn đau đớn cũng bay đi. Mi mắt khẽ lay động, từng hạt tuyết động trên hàng mi lạnh buốt. Cô co người cảm nhận cái lạnh đang đến. Và rồi nhận ra mình đã được sống dậy. Mới vài phút trước cô đang chuẩn bị đi dạo với thần chết nhưng bây giờ lại ở nơi lạnh lẽo này. Nó còn lạnh hơn địa ngục. Hình bóng trước mắt đã hiện rõ, bỗng cảm thấy cơ thể mình hơi nghiêng. Lúc này mới nhận ra rằng cô đang nằm trong vòng tay Ken. Hai mắt bắt đầy trợn ngược lên nhớ lại câu nói lúc nãy. Hai má đỏ bừng lấy tay che miệng, vụt khỏi vòng tay người ấy trườn lại phía gốc cây. Vẫn giữ nguyên thần thái và khôbg chớp mắt

- Tôi... mình đã nói gì thế này

Anh lạnh lùng đứng dậy đi về phía cô ngồi. Tim lại bắt đầu đập mạnh, hai tay run run. Cô đang sợ hãi. Choàng chiếc áo choàng phủ đầu, cô không dám đối diện với anh. Quỳ một chân xuống trước mặt Rin, anh ngã mặt hôn nhẹ lên tráng của cô. Cô trợn mắt ngước lên nhìn anh

- Nhìn cái gì!! Phải chịu trách nhiệm trước lời nói đó chứ. Em đã nói là em...

Rin nhanh tay che miệng Ken lại

- Đừng... quên nhưng gì em nói đi. À... tôi đâu có nói cái gì

Vẻ mặt thoáng tức giận đứng phắc dậy quay lưng mà bước đi. Anh bước chầm chậm để lại để chờ đợi điêu gì đó. Ánh mắt cô khẽ rung động đứng dậy chạy đến nắm lấy tay anh. Anh giật mình quay lại nhìn cái pho tượng bao phủ mau đen. Anh giơ tay tháo nó ra khỏi đầu nhìn chăm chú vào cô

- Này!

Dù anh có làm gì cũng không khiến cô ngẩng mặt. Anh vội lắc tay để cô buôn tay mình ra nhưng cô vẫn nắm chặc

- Buông ra!!

Giọng anh gắt gỏng làm cô giật mình buông tay. Cô lại tiếp tục trùm chiếc mũ lên và xoay người bước đi. Nhưng chỉ mới bước được một bước tay đã bị nắm lại. Người xoay 180 độ và môi bị ai đó khóa chắc không thốt bên thành lời. Anh dừng lại phả hơi vào vành tai của cô

- Nếu không muốn bị đóng băng ở đây thì mau đi về

Rồi anh bế xốc cô lên

- Ôi cái gì vậy!! Tôi đi được mau bỏ xuống

- Em im lặng nào