[:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:]

Chương 20: Maya



-Con phải tự biết con là ai, đây là sự nhục nhã không thể chấp nhận được

Rầm!! Maya đóng cửa lại. Phòng cô là phòng cách âm nên không sợ những tiếng nói chói tai đó tiếp tục vang lên

-Mẹ à bớt nói đi

-Nhà Ray không thể chấp nhận sự nhục nhã này được

-MẸ!!! Mẹ thôi đi được không. Tại sao?? Tại sao mẹ cứ trói buộc chị ấy như vậy?? Con thì sao, con đâu có lấy được cái chức đội trưởng băng lực đó. Chính con đã vụt bỏ nó. Sao mẹ không mắng con đi, sao không trừng phạt con đi. Tại sao mọi thứ cứ đổ lên đầu chị ấy chứ!!??

-Con là con của cha và mẹ còn Maya là...

Bà liền cứng họng. Bà phải nói gì tiếp đây

-Chị ấy là...

Mang gương mặt thất thần của mình đi vào phòng. Đằng sau câu nói đó của mẹ cô chắc có một bí mật gì đó mà mẹ muốn giấu

-Cha!!- Cô đành phải tra khảo cha mình- Cha biết chuyện gì mà phải không??

-Ta...

-Cha à

-Thôi được rồi con gái... chị Maya của con... không phải con của ta với mẹ

Roxy định nói tiếp nhưng cổ họng lại nghẹn đi. Nước mắt vô thức lăn trên má

-Tại sao... đây là lỗi của mẹ mà phải không?? Sao lại bắt chị ấy phải chịu đựng nó chứ!!?

Ông Ray vỗ vai Roxy rồi đi vào phòng. Roxy vẫn ngồi đó đưa ánh mắt thường cảm lên nhìn căn phòng của Maya chị gái mình

-Chị Maya- Cô đứng trước phòng gõ cửa

-Đi!! Biến đi, cô thương hại tôi làm gì. Tôi dở tệ, tôi đáng ghét lắm phải không

Cô đứng bên ngoài nghe từng tiếng choang mà vật thủy tinh vỡ. Giờ cô mới nhận ra cửa không khóa

-Chị... chị Maya

Maya như một kẻ điên, ôm đầu, tóc rồi bù như ổ quạ, căn phòng bị cơn thịnh nộ của chị mà bị băng bao phủ

-Chị à...

Cô đưa tay chạm vào người Maya nhưng lại bị băng mọc ra từ người Maya mà đâm chảy máu

-Chị Maya!!

Cô hốt hoảng lấy tay chạm vào người Maya lay mạnh nhưng rồi những cây kim băng khác lại đâm lấy tay cô

-Á!!

Maya ngước lên nhìn, ánh mắt vẫn tràn đầy sự căm phẫn. Nó đã chuyển màu đỏ của máu. Ánh mắt mà từ trước đên giờ cô chưa từng thấy xuất hiện trên mặt Maya

-Chị Maya, chị ổn chứ

-Làm sao để mẹ tin tưởng chị??- Giọng nói thật thảm thương- Phải lấy lại cái chức đợi trưởng Băng lực đó

-Bằng cách nào?? Rin đã đảm nhiệm nó

-Giết nó đi!!

Roxy không dám lên tiếng nói thêm gì nữa, một khi Maya đã muốn làm điều gì thì không ai có thể ngăn cản được. Cô dám chắc ngay cả vua Zen hay Nữ hậu cũng vậy

-Không được chị đừng làm thế

Maya ném ánh mắt đáng sợ về phía Roxy làm cô giật mình

-Em đã hứa gì với mẹ!!? Mà bây giờ lại nói vậy. Em có muốn... chị tường thuật lại câu nói lúc nãy cho mẹ nghe không??

Giọng nói Maya chứa đầy sự hăm dọa. Nếu chị ấy làm vậy... Để đảm bảo Roxy không còn qua lại với Rin, mẹ cô đã cược cả tính mạng để làm điều này. Khi cô quay lại với Rin điều đó đồng nghĩa với việc bà ấy sẽ chết

-Không!! Chị đừng nói vậy

-Em rõ ràng còn rất quan tâm nó!!

-Em không có

-Vậy chứng minh đi... giết nó đi

Tim Roxy như chết lặng, không lẽ ngoài cách đó ra thì không còn cách nào khác

-Không còn cách nào khác sao??

Maya cười nhếch miệng rồi nắm tay Roxy dẫn đi đến một căn phòng. Maya vén màn lên

-Đây là...

-Đây là bảo vật di truyền của nhà họ Ray. Tử kiếm

-Chị... chị muốn em làm gì??

Maya lấy thanh kiếm ra khỏi nơi đặt và để một cây kiếm khác giống y hệt lên

-Cầm đi

Roxy cầm lấy nó rồi theo Maya về phòng

-Chị muốn...

-Hãy cầm lấy nó... đi giết Rin đi. Tổ tiên chúng ta sẽ hiểu nỗi lòng của em nếu em thật sự muốn giết nó và sẽ kết liễu nó trong một đòn

Roxy cầm chặc thanh kiếm

-Em về phòng đây

Cánh cửa đóng lại, Maya bắt đầu cười phá lên

-Hay lắm. Để xem cái thứ gọi là tình bạn giữa ngươi và Rin có bằng nỗi thù hận của ta hay không. Ta... chắc chắn thắng Hahaha

Trong phòng, Roxy ngồi trên giường nhìn lại thanh kiếm

-Nó thật tinh xảo!!? Nhưng... nó sẽ giết được người khác chỉ trong một nhát chém sao??

Đột nhiên mắt cô đỏ ngầu, nắm chặc thanh kiếm hơn... một không gian màu trắng xuất hiện trước mắt, cô đang ở đâu?? Rồi cô thấy Rin. Rin đang hái hoa, cô đứng trước cây hoa anh đào. Từng cánh hoa rơi xuống. Rin nở một nụ cười thiên thần. Bỗng nhiên Rin bị vấp ngã

-Rin!!

-Là Roxy hả?? Hoa đẹp không?? A!! Chân mình có chút vấn đề

-Sao vậy??

-Chắc do trận đấu đó

-Cậu...

Roxy hơi do dự khi định nói về việc đó

-Chuyện cậu tránh mặt mình đó hả!?

-Xin lỗi!!

-Xin lồi là xong sao??

-!!

-Cậu là thá gì chứ!!? Tôi cho cậu nhưng không nhận lại, cậu nói tôi là bạn cậu nhưng cậu lại bỏ mặt, tránh mặt tôi. Vậy mà cậu nghĩ một câu xin lỗi là xong mọi chuyện sao??

Roxy cứng họng. Cô không phải đối xử với tình cảnh này thế nào

-Rin à cậu...

-Cái gì?? Tôi hỏi cậu, cậu còn xem tôi là bạn không??

-Tất nhiên rồi!!

-Vậy... sao lại cứ tránh mặt tôi...

-Mình... có lí do riêng mà

-Nói đi

-Mẹ mình đã cược cả tính mạng để làm vậy. Nếu mình tiếp tục qua lại với cậu đồng nghĩa với việc mẹ mình sẽ chết

-Cậu thông minh lắm mà, không lẻ chuyện cỏn con này cũng làm không được

-Minh... không muốn chống đối lại mẹ mình

... Bên kia hoàn toàn chìm trong im lặng. Roxy thắc mắc nhìn qua. Rin đang đứng đó, nhìn cô?? Không gian nhuộm một màu tối sẫm. Những cánh hoa anh đào đua nhau rơi xuống tan vào hư vô. Rin ngước lên nhìn Roxy. Một ánh mắt ghê rợn

-Cậu... thật yếu đuối. Người như cậu không thể cứu rỗi linh hồn đang bị tổn thương của tôi

Rồi Rin hóa thành những cánh hoa tan biến. Nước mắt cô rơi đọng lại trên tay Roxy

-Rin!!-Cô đau đớn ôm mặt khóc- Mình xin lỗi

Không gian lại trở lại một màu trắng. Lúc này cô mới nhận ra cô đang bị nhốt trong một cái lồng sắt

-Sao thế này!?

Từ những hạt khí trong không trung kết tinh lại. Một người có hình dáng giống hệt cô đứng bên ngoài chiếc lồng

-Cô là ai?? Sao lại...

-Ta là linh hồn của Tử Kiếm. Ngươi đã thua sự hận thù của chị gái ngươi. Và bây giờ ngươi sẽ bị nhốt trong đó mãi mãi. Cho đến khi ngươi chiến thắng bản thân mình. Bây giờ thì yên vị trong đó nhé. Ta đi làm nhiệm vụ mà chi ngươi giao đây

Linh hồn tử kiếm biến mất, trong lúc đó Roxy chưa nói được lời nào. Bây giờ thân thể Roxy chính thức thuộc về linh hồn của Tử Kiếm

-Haha!! Thân thể mới

Cô cầm thanh kiếm đi đến phòng Maya gõ cửa

-Em...- Cười nửa miệng- Vào đi

Quay lại trong Tử Kiếm. Roxy như bị lấy mất đi tinh thần vốn có. Nỗi sợ hãu bao trùm lấy cô

-Cô... cô ta sẽ giết Rin mất. Làm sao để ra khỏi đây bây giờ!?

...

-A!!

-Gì vậy!!? Có cắt trái cây không mà cũng làm không được à

-Tôi... thường thì công việc này do Roxy làm cơ mà. Tôi đi cầm máu đây

-Ngươi sao vậy? Quên à. Ngươi không nhớ ngươi là Vampire sao??

Alen chùn mặt xuống. Anh có một cảm giác bất an, Roxy có phải đã xảy chuyện gì

-Ngươi... Roxy xảy ra chuyện gì rồi à

-Có lẽ vậy... nhưng có liên quan gì đến tôi!!

-Ngươi đang tự dối lòng. Không lẽ nếu Roxy chết thì ngươi cũng không quan tâm sao??

-...

-Ta biết ngươi yêu Roxy. Đừng hạnh hạ bản thân mình nữa

-Nhưng đó là điều cấm, tôi thuộc tầng lớp thường dân thì làm sao sáng với tiểu thư danh giá nhà Troen được chứ

-Một tình yêu thật sự... quan trong những thứ như vậy sao!!?

...

Gee đang dùng thuật trị thương để chữa trị cho Rin

-Hiếm khi thấy cô đến đây nhỉ

-Tôi không biết tại sao lại nghĩ đến ông!?

-Cha tôi đã làm gì đặc biệt à

Một thanh niên cũng đã lớn tuổi đặt hai cốc nước trên bàn. Thấy lạ lẫm làm Rin không thoát khỏi sự ngạc nhiên

-Đây là con trai ta. Nó mới trở về từ vài hôm trước

-Ta không nghĩ là ông có con trai đó

-Hahaha

Rồi Gin xuất hiện, cô mặc một bộ y phục vô cùng thục nữ, mái tóc theo vậy mà xõa dài ra

-Gin!!??

-Hãy gọi nó là Gynabess

Gin nắm lấy tay Gynsbess kéo vào trong

-Sao em lại ra đây

-Tại em thấy anh lâu quá

-Nhớ anh hả!?- Anh trêu

-Đáng ghét, anh thì có ai mà nhớ

-Chắc không??- Anh cười cười

-Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó

...

-Hai người họ có vẻ tình tứ quá nhỉ??

-Bọn chúng đang yêu nhau mà

-Yêu nhau!!?

-Chuyện yêu nhau giữa hai Vampire trong một gia đình là một điều hiển nhiên. Không như ở thế giới con người

-Vậy sao!!?

Rin vớ lấy cốc nước vừa được mang ra cho vào mồm

-Vậy ông có cấm cản bọn họ không!!?

-...

-Không muốn trả lời thì thôi vậy

-Cô đang đọc về cái gì vậy!??

-Tử Kiếm. Tôi vừa mượn nó ở thư viện

-Cô đọc và hiểu chứ

-Tôi vẫn chưa đọc hết nhưng có lẽ tôi hiểu

...

Những câu mà Zen nói. Ken đứng bên ngoài đã nghe hết. Anh không thể ngờ những câu thế này lại bị thốt ra từ chính miệng của cha anh. Cha anh... đang muốn ăn tim của Rin

-Rin đang gặp nguy hiểm!!

Bôngc nhiên anh đứng đó không cử động. Chân tay tê cứng

-Con... buông bỏ quá khứ đi. Và nữa. Đừng ngăn cản việc tốt của cha con

Ánh mắt Ken lóe lên ánh sáng đỏ

-Rin Weaslly sẽ trở thành hầu gái độc nhất trong chính tòa lâu đài của con

Rin trở về với một tá thức ăn trên tay

-Ăn đi, tuy không được mọi người chào đón nhưng chị rất vui vì tìm được thất lực của mình

-Nó là độc nhất của cô. Cô là một người đặc biệt

-Vui lắm hay sao?? Chị không thấy cô độc à

Hành động Rin đông cứng lại, Ana nói đúng

-Chị không cần ai cả. Chỉ cần nhóc và Zales được rồi. Chị không tồn tại được lâu trên thế giới này đâu

Câu cuối cô nói rất nhỏ. Cô không muốn họ nghe thấy. Quay lại trước khi cô về nhà. Sau khi đi Gee đã gặp cô một lần nữa

-Cô là con người đúng không- Rin khẩn trương đứng thẳng người- Như lời của hoàng tử đã nói khi cô xuất

-Ông đã nhận ra??

-Dù lơn hay nhỏ thì không ai không biết về điều đó. Điều rõ rệt khác biệt với con người

-Thế... ông định làm gì??

Ông lướt thật nhanh đến ôm eo cô và

-Cho ta nếm thử ta sẽ giữ bí mật

-Tôi... không được. Tôi...

Phập!!! Gee căn cô từ đằng sau. Nó đau đớn hơn cả vết cắn của Ken

-Ưm... đau... thả ra đi. Gee!!

Vết huyết hôn được hình thành trên cổ Rin

-Máu!! Không có máu!! Là sao chứ??

-Hãy xem lại... trên cổ ngươi đấy

Cô giơ tay sờ thử. Có thứ gì đó!! Sau đó liền chạy lại phía cửa kính soi. --Đó... đó là gì???

-Cô... là vợ ta

-Ông... sao ông dám nói vậy. Dựa vào đâu mà ông...

-Dấu huyết hôn trên cổ. Cô nghĩ có thể tiếp tục với Ken khi đã có dấu vết này xuất hiện trên đó sao?? Cô yêu Ken??

-Tôi...

-Ken không yêu cô đâu. Ngài ấy đã quá khả tin một người trong quá khứ. Người đó có khuôn mặt giống cô, và chính tay người đó đã giết Zen. Vị vua kính mến mà mọi người luôn kính trọng. Người đó cũng tên Rin. Rin Black. Hiện tại cũng được phong ấn trong tảng băng đó, bên trong mật thất đó. Đó là người con gái mà ngài rất yêu... và cũng rất hận. Những gì ngài đã làm trước đây, ngài luôn cho cô là kẻ thay thế. Cô sẽ không bao giờ là một phần trong trái tim ngài ấy đâu. Với lại. Dù gì đi nữa cô vẫn là con người. Một con người... sẽ chết sớm thôi

Rin thở dài rồi nói

-Tôi không yêu Ken. Dựa vào đâu mà ông nói vậy- Cô không quay lại, nước mắt lặng lẽ rơi- Tôi là một nữ nhân Vampire bình thường sao mà sánh được với Nhị hoàng tử của Vampire World

Rồi cô bước đi không quay đầu lại. Những lời nói đó cứ vàng trong đầu "Kẻ thay thế". Gee nhìn theo bóng cô đến khi nó khuất dần. Nước mắt rời tựa lúc nào chả biết. Cô lấy tay lau đi nước mắt mình

-Chị ấy làm gì trong đó mà lâu vậy?

-Tại ngươi đó. Chắc khóc bù lu bù loa rồi

-Tôi

Rin bước ra ngồi xuống với khuôn mặt tươi rói

-Chị không sao chứ!!? Xin lỗi nha

-Nhóc... xin lỗi cái gì chứ. Không sao đâu

Cô cười, một nụ cười hiền hậu. Đột nhiên cánh cửa mở ra, Ken bước vào ngồi lên vị trí của Zales

-Anh... đến đây làm gì??

-Thăm em. Em đã bị thương vào trận đấu đó mà phải không??

-Tôi là Vampire. Nó sẽ tự lành thôi

-Em sẽ không thể biến thành một Vampire thật sự. Hãy nhớ trong người em vẫn còn dòng máu của con người

Mặt cô đơ ra nhưng rồi lảng sang chuyện khác

-Dù anh có đến đây bao nhiều lần thì tôi vẫn xem anh như người vô hình thôi

Nói rồi cô đứng dậy đi thẳng vào gian hóa học của mình

-Sao ông lại ở đây!!?

-Ta không thể gặp những người ở hoàng cung được. Càng không thể gặp Ken. Hắn sẽ hận và giết ta mất

-???

Ken vén màn lại đi về hướng Rin ôm lấy eo cô âu yếm

-Đừng nói vậy chứ. Em hãy xem tôi là một vị khách. Được chứ!!?

Cô vật Ken ra sau lấy một con dao chỉ thẳng vào

-Xin lỗi... tôi không làm được

Ken nhẹ phất tay tức con dao rơi xuống đất. Anh lao đến ép cô vào tường. Tim cô đập mạnh hồi hộp

-Anh... anh muốn gì?- Mặt cô đã đỏ cả lên

-Anh muốn bảo vệ em, em hãy theo anh về ở với anh. Em làm hầu gái cho anh. Được chứ

Rin vội đẩy Ken ra ngay lập tức

-Tên khốn kiếp, anh đang đùa với tôi à. Anh đến vì mục đích này sao

-Haha anh thật sự muốn bảo vệ em mà

-Không có thành kiến chút nào, thôi về nhanh đi. Hứ!!

Cô đi ra ngoài nhanh nhất có thể ngồi xuống bàn. Ken bắt đầu ôm đầu ngồi xuống với vẻ mặt đau đớn

-Anh ta... thật là

-Tôi muốn làm gì nhất định sẽ làm được

Nói rồi anh ra khỏi phòng

-Ra đi

-Ai!!- Đột nhiên anh quay lại- Em dám giấu ai trong phòng hả

-Là... A... Ana đó

Ana từ trong nhà vệ sinh đi ra

-Phù không sao rồi

-Chuyện gì nữa

-Anh phiền quá đó biến đi- Cô chạy hẳn ra cửa đóng chốt- Tên phiền phức. Đừng hòng mà quay lại đây

Rồi tiếp tục đi lại bàn ngồi xuống

-Ngài ấy nói gì với chị vậy??

-Muốn chị làm hầu gái cho hắn. Thật không thể chấp nhận được

Nó lại kéo học tủ ra

-Tiền... hết rồi

-Hắn sẽ tự cấp

-Thật không!!?

Cô nhún vai vì không chắc chắn

...

-Ngươi chắc chắn là sẽ làm tốt những gì ta làm chứ

-Khả năng thành công của ta rất cao

-Tại sao lại không tuyệt đối!!?

-Nếu Roxy vẫn có ý chí chống lại ta. Ta không thể ngăn cản chuyện đó

-Vậy...

-Ta mới được đánh thức, linh hồn ta vẫn chưa được hoàn thiện

-Vậy làm sao??

-Hãy để ta giết thật nhiều người. Những người ngươi ghét. Khi công lực ta được hoàn thiện, ta nguyện trở thành vũ khí của ngươi

Cuộc trò chuyện kết thúc trước nụ cười hiền của Maya

-À!! Có một người đang cần ngươi đó

...

Bên này, Zen vẫn cứ ôm khư khư lấy ngực

-Thể lực tốt lắm. Tên vua tôi chết tiệt. Có vẻ như con quỷ trong ta vẫn không đấu lại ngươi nhỉ. Chóng mắt lên, ta sẽ không để quá khứ lập lại lần nữa

-"Ngài ấy thay đổi nhiều quá. Có phải tại ngủ lâu lắm nên đổi tính sao. Ngày càng mình càng thấy..."

Nữ hậu đứng nép sau khe cửa quan sát

-Đọc ác, mình cần một người thật độc ác. Cần cái hận thù trong người đó

-Ngài tìm tôi!??

Maya đứng đó trước mặt Zen. Không cung kính hày chào gì cả

-Ngươi... không xem ta là vua sao??

-Dù ngài là ai?? Tôi sẽ luôn trung thành với ngài

-"Maya... nó vào đó lúc nào?? Mình không hề nhận ra"

-Ta cảm nhận được sự hận thù đó trong ngươi

-Ngài là ác quỷ, có tôi. Nhưng bên kia là thiên thần. Có Rin

-Ý ngươi là

-Tôi nghĩ tôi và cô ấy. Tôi tất nhiên không mạnh bằng

-Vậy ngươi đến tìm ta làm gì

-Để giúp ngài... ăn tim của Rin