[:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:]

Chương 15



Chẳng mấy chốc việc cô bị buộc tội cũng đến tai của những người khác trong học viện. Vì ganh ghét cô. Họ tới tận thư viện vung đòn tấn công vào cô. Cô ấy là bạn của môtn trong những nạn nhân

-Bạn tôi đã làm gì mà cô lại hại cậu ấy?? Ghét chúng tôi thì nói một tiếng đừng có đâm chọt sau lưng như vậy

-Cậu dựa vào đâu mà dám nói tôi chính là người làm. Các người đủ thông minh để biết là do loài vật nào gây ra mà...

Chưa kịp nói tiếp, bả vai Rin bị ai nắm lấy vật thẳng đối diện với người đó

-Cô là người gây ra chuyện mà gì còn cãi gì cãi non nữa à

Rin câm lặng nhìn anh, anh đang buộc tội cô sao?? Không!! Cô không muốn tin

-Bắt lấy cô ta

Hai tên lính bước lại túm lấy Rin. Cô dãy dụa. Chẳng phải các người đã khẳng định là do Lipionase làm sao. Sao bây giờ lại đổ tội cho tôi!!

Ngay lập tức cô gái kia bị đánh ngất

-Sao cô biết chúng tôi nói gì chứ??

-Cô ta sở hữu thất lực- Ken tiếp

-Bắt cô ta đi

-Cái gì... tôi đã phạm tội gì chứ??- Rin dãy dụa

Tên cận vệ lại gần và nói nhỏ

-Việc cô mang thất lực đã làm trọng tội rồi

-Ông!! Đáng ghét?? Cái thứ thất lực đó đâu phải tôi muốn có. Tôi vốn dĩ là...

-"Cô nên nhớ, chuyện cô có phải là con người hay không vẫn còn là ẩn số. Nếu cô thú nhận bây giờ, một là cô trở thành thức ăn hai là cô sẽ bị đem hiến tế cho tộc người sói để tăng mối giao hòa giữa hai nhóm. Tốt nhất nên im lặng đi"

Rin như chết lặng. Tại sao mọi chuyện lại đổ ập lên đầu cô. Nhưng còn đau khổ hơn khi cô bị chính anh buộc tội. Tại sao?? Tại sao lòng ngực cô lại đau như thế này??

Cô bị họ dẫn đi một cách dễ dàng. Không chống cự nữa. Sức lực của cô không còn nữa rồi

... Cô bị đưa đến nhà tù Bazalas. Nhà tù dành cho những tên tội đồ khát máu, đáng sợ. Ngắn gọn hơn chúng chẳng khác gì sát nhân cả. Tại sao cô lại bị đưa đến đây?? Thật đau khổ, ở đây chẳng ai tin cô, họ ruồng bỏ, xem thường, khinh miệt cô. Bây giờ, cô ước gì mình đang ở thế giới loài người, ở đó tuy luôn bị rình mò đuổi bắt nhưng họ luôn tin tưởng cô, đặt lòng tin vào tài năng của cô. Tiếng con ken của còng sắt đè nặng lên tay cô. Hai tên lính đóng cửa lại lúc này cô mới lấy lại ý thức hét lớn

-Buông tôi ra, sao lại bắt nhốt tôi, sao lại đổ tội cho tôi, tại sao không tin tưởng tôi. Tôi đã làm gì sai chứ!!??? ROXY!!!

...

Erzanitan nhẹ nhàng bưng bát chào vào bên trong nơi Zen đang nghỉ ngơi

-Sao nàng lại phải làm vậy?? Bảo người hầu làm là được mà

-Ta muốn tự tay làm cho chàng

Cốc cốc!! Bà biết là ai đang gõ cửa

-Vào đi Bewas. À không đợi ta

Bà bước ra một lúc rồi vào lại

-Chàng nghỉ ngơi đi, sau khi ngài lấy lại sức khỏe thì ta sẽ công bố trước công chúng

-Được

Rin vẫn cứ thế khóc để qua ngày. Cô nơi ngục tối anh nơi cung điện nguy nga tráng lệ. Nhưng anh biết... cô đang khóc!! Tiếng khóc của cô cứ vang vảng bên tai anh. Lúc đó là bất đắc dĩ anh mới buộc tội cô. Cô không biết nhưnh lúc đó thật sự anh cũng đau lắm

...

-Cô bé- Giọng của một bà lão à không là phù thủy mới đúng vang bên tai Rin- Cô còn trẻ như vậy sao lại bị đưa đến đây???

Rin ngẩn mặt lên nói

-Bạn tôi bị Lipionase hại nhưng họ lại đổ tội cho tôi

Nhắc đến đó cô lại nhớ đến lúc Ken buộc tội. Cô lại gục đầu xuống khóc. Về phần bà ấy, khuôn mặt như chưa tiếp nhận được thông tin. Nó chứa sự ngạc nhiên tột độ và khuốn mặt của bà ta lóe chút sự vui mừng. Không gian tĩnh lặn đến đáng sợ. Rồi bà chợt hét lớn, tiếng hét của sự đón chào

-Lipionase, nó đã tỉnh dậy. Đồng nghĩa với việc chúa tể Zon của chúng ta cũng đã được hồi sinh. Chúng ta sẽ được tự do, mọi người à chúng ta sẽ được tự do

Tiếng nói của bà vọng hết toàn nhà giam. Mọi người vẫn chưa tiếp thu được. Rồi đến một người đàn ông lực lưỡng đang cầm bát cơm. Nó rơi xuống. Hắn giơ tay lên trời

-Chúa tể muôn năm!!!

Rồi tất cả nhà tù vang lên moitj tiếng vang lớn. Nó vang xa từ trên lầu xuống dưới lầu. Những tiếng cười man rợ, dâm đãn làm Rin không thể không sở gai óc. Cô biết, sự vui mừng của họ không phải là một điều tốt. Cô cố gắng sử dụng năng lực của mình lao đến trước đến phía khung sắt. Cô dừng mọi cách để phá vỡ nó

-Vô ích thôi cô bé, song sắt này được chế tạo từ một nhà luyện kim nổi tiếng trong tộc người sói. Nói một cách dễ hỉu nhất, nhà tù này được tạo ra để bắt giữ các ma cà rồng

-Tại sao Vampire lại có nó, không phải đây là thành phẩm của tộc người sói ư??

-Đây chỉ là món quà của tộc họ thôi. Họ muốn giữ hòa bình không muốn gây chiến tranh. Đây như là một món quà qua lại

Cô đã hỉu. Nhưng nhìn lại mấy người họ, cô càng lại không muốn nán ở đây thêm phút giây nào

-Tôi muốn ra khỏi đây!!

-Nếu ngươi muốn thì ta không cản. Chúc ngươi thành công

Ken vẫn đang hàn thuyên với một số người về vụ của loài sư tử răng kiếm kia. Cả hội đồng đã có mặt. Cánh cửa chợt mở ra. Là Alen và một cô gái với phong cách vô cùng thời trang

-Sao vậy Alen??- Jesika đứng dậy

-Cô gái này là??- May liền đặt câu hỏi (lâu nay không có mấy nhân vật này nhỉ??)

Cô gái ngồi tại vị trí trung tâm đối diện với mọi người

-Nói gì đi chứ??- Hội trưởng hội đồng có vẻ sôt ruột

-Cứ từ từ nào ngài hội trưởng. Cô ấy hơi căn thẳng- Ken vội khuyên ngăn

Không gian lại tiếp tục im lặng cho tới khi cô gái lên tiếng

-Tôi đã nó, Lipionase

Mọi người trầm trồ, có người không ngồi yên đứng thẳng lên

-Trò nói tấc cả là do nó làm ư

Cô gái vội gậc đầu

-Chính mắt em thấy nó. Tại lúc đó em đang nghe nhạc để giải trí, tránh bị mọi người làm phiền nên em đã bật âm lượng to nhất. Có lẽ không đuang tần số nên em không như những nạn nhân khác. Em chỉ bị tê liệt tay chân và bây giờ đã hết. Sau đó tôi thấy Rin từ ngoài bước vào đến chôc Roxy- Cô bắt đầu khóc- Rin không có lỗi trong chuyện này. Cậu ấy bị oan. Hãy thả cậu ấy ra!!

Tấc cả mọi người trong hội đồng nhìn nhau kể cả thất lực. Chỉ có Ken, mặt anh tối lại trầm ngâm một hồi lâu

-Ta cùng đến đó. Cô ấy cần một lời xin lỗi từ chúng ta

Ken dẫn trước

-Mở cửa cho ta

Tên cận vệ mau chóng làm theo lệnh. Ken cùng người trong thất lực đi vào với những tên lính ngoài kia. Nhưbg khi vào đến bên trong, song sắt như bị vỡ, một lỗ hỏng lớn, có lẽ Rin đã thoát ra. Mụ phù thủy kế bên bậc cười khi nhìn thấy sắc mặt của 6 người họ

-Xem ra tất cả các ngươi lại không bằng một con oắt nhỉ. Nó đã tư mình bẻ gãy song sắt khi chính mình còn bị còng tay đó

Câu nói làm cơn tức giận trong lòng ai dậy sóng. Gin tức giận nắm chắc bàn tay

-"Cô ta tài đến vậy sao??"

Ken chợt nhớ lại những gì Rin nói trước khi bị bắt. Anh nhanh chân quay lại phòng y tế

-Mau kêu tất cả mọi người huy động lực lượng tìm cho ra Rin Weaslly

Quả nhiên Ken đoán không sai!! Roxy đã biến mất

Tại phòng Rin. Từ xa đã nghe tiếng cãi vả

-Cái này của ta, của ta, của ngươi

-Ơ!! Sao ngài lại gian lận, phải đồng đều chứ

-Ta với ngươi ai lớn hơn?? Con nít thì đừng nên ăn nhìu, không tốt cho sức khỏe đâu, mập lên thì xấu lắm

Ana phồng má giận dỗi

-Tôi không không quan tâm đến mấy thứ đó. Ngài mau chia lại đi

Rầm!! Cánh cửa bị đá văng ra, Rin bồng Roxy trên tay bước vào

-Chuyện gì vậy?? Còng tay đó...

Người đàn ông hỏi nhìn chằm chằm vào chiếc còng trên tay Rin

-Ông có thể tháo nó không??

-Đây không phải thân thể của ta, và cả sức mạnh cũng vậy!!

-Vậy... ông có thể mở cho tôi cánh của mật thất sau cung điện được không??

-Ngươi cần gì??

-Tôi phải trốn họ, tôi không muốn ở trong đó, nơi đó thật ghê tởm

-Được đi theo ta

Ông ta lấy một chiếc áo choàng rộng và dài choàng lên người và Rin cũng vậy

-Ana, chị phải lánh bọn người hoàng gia một thời gian, em ở đây đừng bướng nhé. Chị sẽ quay lại

Nó không nói gì, chỉ nhìn cô. Như ánh mắt của một cô em gái đang tạm biệt chị mình vậy. Nhưng nó không nói gì cả, lặng lẽ nhìn bóng dám cô lướt qua cánh cửa sổ

Rin vừa mới khuất dạng trong tầm mắt nó, cánh cửa lại một lần nữa bị bật tung ra. Là Ken và có cả bộ Lục

-Rin đâu??- Anh hỏi nó một cách lạnh lùng

-Câu này tôi hỏi ngài mới đúng, chị ấy đã lâu nay không về đây, không có ai mua cho tôi đồ ăn. Tôi sắp chết đói đến nơi rồi- Nó đóng ik như thật

-Alen!! Đi mua cho Ana chút đồ ăn đi

Alen rời đi ngay không ngoảnh lại

-Chị ấy đâu?? Sao chị ấy lại không về đây với tôi

Tất cả những người trong bộ lục đều biết đến Ana

-Rin bị buộc tội... nhưng cô ấy bị oan- Anh nói với điệu bộ có lỗi

-Cái gì?? Vậy các người giam chị ấy à!!??

-Ta sẽ cố tìm cô ấy trở về. Đừng làm loạn nữa

-Tôi cũng muốn đi với ngài. Làm ơn, tôi muốn biết tình hình của chị ấy

-Ana ngoan, đừng bướng nữa, chúng tôi nhất định sẽ tìm được Rin và mang cô ấy trở về bên Ana mà- Jay nói

-Tin tưởng ở chúng tôi nhé- May tiếp lời

Sau khi Alen về đến cũng là lúc họ rời đi. Nó đứng trước cửa nhìn họ. Mong họ đừng tìm thấy Rin. Vì nếu vậy chị ấy có thể bị tống và Bazalas. Nơi đó rất khủng khiếp và đáng sợ

Vô vọng, họ không thấy Rin đâu cả. Người rầu nhất không ai khác chính là Ken. Anh lửng thửng một mk bước đến trước phòng của Nữ hậu

-Mẹ!!- Anh cất tiếng gọi

-Con gọi ta

Bà đi từ dưới bậc thang lên. Có lẽ mới đi ra ngoài

-Mẹ bị sao vậy?? Con không tin là mẹ không biết những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay

-Ta biết

-Vậy sao... mẹ không quan tâm đến gì hết à

-Việc bây giờ... theo ta nào

Giọng nói rất gắt nhưng khuôn mặt bà vẫn hiền lành. Bà dẫn anh vào căn phòng đó

-Con nhìn xem đó là ai

Chân anh như bị chôn tại chỗ. Anh dụi mắt lần nữa. Không sai!! Là cha anh

-Cha!!- Anh xúc động gọi

Anh định chạy đến nhưng bị mẹ anh cản lại

-Ta biết con rất vui nhưng cha con cần thơi gian nghỉ ngơi. Nào đi báo cho em con biết đi

-Được mẹ

Anh như đứa trẻ lên ba lon ton chạy đi đến phòng em mình

-Kin!! Anh tự tiện mở cửa nhìn đứa em đang ngơ ngác

Anh chạy lại ôm chầm lấy nó rồi vỗ lưng nó như một người đàn ông

-Anh à có chuyện gì vậy??

Anh xúc động muốn khóc nói

-Cha chúng ta!! Được hồi sinh rồi

Nghe như sét đánh ngang tai, Kin đẩy anh mình ra trước xác nhận lại

-Anh đang đùa em à!!

-Không hề. Anh đã thấy cha. Bằng xương bằng thịt. Anh còn cảm nhânn được nhịp thở bên trng cha nữa và mùi máu... (là của Rin)

Mặt anh hết tươi hẳn. Nhưng lúc này chú em của anh lại trở nên vui mừng. Nó đã tiếp thu được ôm anh mình vào lòng và òa khóc như đứa con nít

-Em cứ nghĩ điều này sẽ không bao giờ xảy ra

-Giờ nó đã xảy ra rồi. Chúng ta sẽ gửu thư đến anh Johnal. Được chứ

-Làm ngay bây giờ đi anh

-Được

Hai anh em quấn quít bên nhau hí húi viết. Ken cởi bỏ cây kiếm luôn gắn bên người mình ra. Tuy là có các hệ lực nhưng kiếm vẫn là vật bất ly thân. Điều đó là bắt buộc với những người đàn ông hay con trai. Ngay cả con gái hay phụ nữ cũng có thể sở hữu nó

3 anh em, tuy lúc nào cũng ở 3 nơi khác nhau, hoạt động không chung một chỗ nhưng tình cảm của họ luôn được gắn kết... một cách đặc biệt

...

-Ta đã nghe thấy... tiếng của Kentarus!!

-Đúng rồi đó. Nó mới đến đây. Vì chàng đang nghỉ ngơi nên không làm phiền

-Ta nhớ các con của mình. Mấy trăm năm nay ta đã không động vào từng tấc da tấc thịt nó- Ông nhấn mạnh bốn chữ cuối nhưng Nữ hậu lại không nhận ra điều bất thường này

...Xa xa bên kia biên giới... giữa thế giới loài người và Vampire và cả ranh giới giữa cái sống và cái chết

-Có lá thư từ cung điện hoàng gia thư đệ nhất hoàng tử

Một chàng trai đung đưa trên chiếc ghế nhận lấy tờ giấy. Đọc xong nội dung khẽ nhếch môi cười một cách quý phái. Nó thể hiện sự vui mừng của anh trên khuôn mặt. Cầm chặc hai tay xé tọav bức thư

-Cảm ơn hai cậu em tri yêu dấu

(Giới thiệu chút về nhân vật Johnal: là đệ nhất hoàng tử của Vương Quốc Vampire. Đã chịu một cú sốc nặng khi cha mất và quyết định định cư nơi biên cương. Sau vụ việc đó, anh cũng trở nên trầm tính hẳn và có lẽ tàn ác hơn. Nhưng dù gì đó cũng là anh trai họ)