Thế Gia Quý Nữ Khác Loại Nhân Sinh

Chương 7-1: Dưỡng bệnh



Kể từ hôm ấy thì Văn Tuyên Đế không còn chạy đến Lý Phủ làm loạn nữa. Dị năng tinh thần của Lý Tuyền vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, đã rất nhiều ngày trôi qua nhưng sắc mặt của nàng vẫn tái nhợt, lúc nào cũng cản thấy buồn ngủ, toàn thân không có tí sức lực. Tổ phụ, song thân cùng các ca ca thấy bộ dáng yếu ớt mảnh mai của Lý Tuyền thì vô cùng sợ hãi, mỗi ngày đều ép buộc Thái y kê ra đủ loại thuốc bổ. Cứ thế, không biết bao nhiêu loại thốc danh trấn thiên hạ đổ vào bụng nàng nhưng tinh hình vẫn không khả quan hơn bao nhiêu.

Lại nói đến Văn Tuyên Đế, đúng thật là nam nhân ở ngôi cửu ngũ chí tôn, đã hứa thì không bao giờ thất hứa. Ngày hôm sau lúc hắn tỉnh dậy thì rượu cũng đã nhạt hết, nhớ ngày hôm trước nói với Lý Tuyền sẽ dắt nàng đi chơi, vì vậy mặt mày phấn khởi dẫn theo một đoàn người chạy đến tiểu viện của nàng . Nhưng may mắn là có Cao Thiệu Đức đứng canh trước phòng Lý Tuyền, thấy phụ hoàng cao hứng chạy đến thì cấp tốc khuyên hắn trở về hoàng cung, không cho quấy rối.

Cuối cùng, Hoàng thượng cũng cảm thấy việc mình đánh mẹ ruột của vợ là không đúng, liền sai thái giám mang đến Lý phủ một ngàn Thất quyên, các loại vải dệt cao cấp cùng với các loại trang sức đa dạng quý báu. Thế nhưng hắn cũng sai thái giám đến cả một phần lễ vật đến tặng cho cháu gái Lý Tuyền, còn thực tri kỉ dặn dò không cho tam tiểu thư xuống giường nhận lễ, để cha mẹ của nàng thay mặt nhận.

Lúc Lý Tuyền thức giấc, mở mắt ra liền thấy nam nhân Cao gia sắp thành một hàng ngồi quanh giường , hào hứng phun nước bọt hỏi han sức khỏe của nàng. Cứ như vậy, người này một câu người kia một câu, nhanh chóng biến tiểu viện của Lý Tuyền trở thành một hội chợ nhỏ. Nàng thật vất vả mới có thể đem bọn họ đuổi đi, vừa xoa xoa cái trán, đưa mắt quét quanh phòng một lượt liền thấy hai hòm trang sức đặt ngay ở tiền viện.

Lý Tuyền thật sự không hiểu nổi dượng của nàng đem hai hòm này đến rốt cục là muốn bồi lễ hay là tạ lễ? Âm thầm trong lòng mắng một trận “ bồi lễ thì nên đem đến cho nhạc phụ đại nhân của ngươi chứ mang đến cho ta làm cái quái gi? Còn tạ lễ thì tạcái gì mới được ? Cảm tạ ta đã đúng lúc ngừngngươi nổi điên, không cho ngươitiếp tục ra tay đánh đập mẹ vợ, hay là cảm tạ ta mất nguyên một đêm đánh đàn, dỗ cho ngươi ngủ?”. Thật sự càng nghĩ, Lý Tuyền lại càng rơi lệ trong lòng.

Hồng Lăng đứng bên cạnh thấy Lý Tuyền mặt nhăn mày cau, đoán chừng tâm tình của tiểu thư vẫn chưa được tốt lắm, cẩn thận nói “ Tiểu thư, mấy thứ này là của Thế tử Trường Quảng Vương cho người đem đến, bất chấp bọn nô tỳ ngăn cản liền đặt tại tiền viện, nói là đợi khi Tam tiểu thư tỉnh dậy thì có thể nhìn thấy quà của hắn, làm cho người cao hứng một chút!”

“ Cái gì! Ngươi nói là ai đem quà đến đây?”Lúc này thì Lý Tuyền không còn gì để nói.

“Là Thế tử của Trường Quảng Vương gia!” Hồng Lăng nhẹ giọng trả lời.

“ Thật sao!” Lý Tuyền hít một hơi, bụng tràn đầy lửa giận, nghiến răng hỏi “ Hắn đến đây làm cái gì?”.

Lý Tuyền nghe đến tên của Cao Vĩ,con trai của Trường Quảng Vương gia thì không thể nào bình tĩnh nổi,tên tiểu vương gia tóc còn chưa mọc dài mà đã học thói xấu của nam nhân, đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, còn vác gan đến trêu chọc nàng. Nếu không nhắc thì thôi, nhắc lại thì chỉ thấy lửa giận ngập đầu. Nàng cùng với hắn như hai kẻ không đội trời chung, oán hận chất chứa cũng không phải ngày một ngày hai, kể từ lần đầu tiên gặp mặt, liền kết thành kẻ thù, vậy mà không biết hôm nay ăn trúng cái gì lại mặt dày chạy đến tặng quà.

Lý Tuyền lại bất chợt nhớ đến ngày nàng trọng sinh vào thân thể của tiểu thư Lý gia. Vừa mở mắt đã gặp ngay Cao Dương đang lúc say rượu, chạy đến Lý phủ nổi điên, xém tí nữa đã mất toi cái mạng nhỏ. Còn chưa hết hoảng sợ thì tên Cao Vĩ này không biết từ đâu chui ra, nhe hàm răng trắng bóc cắn một cái lên mũi, làm cho nàng khóc đến tắt tiếng. Từ đó về sau, Lý Tuyền ghi hận trong lòng, thề với trời cho dù có chết cùng ghi nhớ bản mặt của tên tiểu tử thối tha, dù có làm oan hồn thì cũng phải tìm hắn để trả thù. Mà tên cao Vĩ này lại có thói háo sắc, mỗi lần nhìn thấy Lý Tuyền liền giống như ngựa điên đứt cương chạy phía sau, miệng còn oang oang gọi to “ muội muội, muội muội”, lúc rãnh rỗi không có việc gì làm liền chạy đến ăn đậu hũ của nàng. Thật sự Lý Tuyền đã cố gắng nhẫn nhịn hết mức, dù sao vẫn là con của Trường Quảng Vương, cháu ruột Hoàng thượng, nhưng tức nước vỡ bờ vẫn không thể nào nhẫn nhịn nỗi.

Hồng Lăng chịu đựng để không cười thành tiếng “ Thế tử đi theo Thượng Đảng Vương và Hà Gian Vương đến thăm bệnh của tiểu thư”

“ Ta biết!, quan trọng là hắn có chạy vào phòng của ta hay không!” Lý Tuyền phun lửa.

“ Không có thưa tiểu thư, các Vương gia đều ở đây!” Hồng Lăng trả lời vô cùng tinh tế, gián tiếp nói cho Lý Tuyền hiểu, Cao Vĩ không phải là không muốn chạy vào mà là có người ngắn không cho hắn bát nháo.

“ Hừ! Xem ra hắn còn thức thời!”

“Phốc!...”

Bầu trời mùa hè xanh ngắt, cả vạn dặm không gợn một bóng mây.

Ánh mặt trời ban trưa thả từng tia nắng vàng óng xuống mặt đất, tung tăng nhảy múa trên từng phiến lá cây, từng cơn gió hạ mang theo cái nóng ẩm ướt thổi qua vài khóm hoa đang còn rung rinh, hòa chung nhịp điệu của đất trời. Phía sau đại trạch của Lý phủ có một cái ao nhỏ, bên cạnh ao làm một mái hiên nhỏ, tỳ thời ai cũng có thể đến thưởng hoa trên ao cũng có thể tránh đi được cái nắng oi bức. Lúc này, Lý Tuyền đang nhàn nhã tựa lưng vào một gối nhỏ, nửa nằm nửa ngồi trên ghế quý phi, ngẩn người nhìn những bông hoa sen nở rộ phủ đầy mặt ao.

Ngọc Vân Hiên của Lý phủ chính là tên của ao nhỏ này, mặc dù diện tích ao không lớn nhưng lại trồng rất nhiều hoa sen có nguồn gốc từ phía Nam. Hoa sen rất to, cao đến hơn một trượng, nhưng phần đặc biệt nhất của giống sen này chính là lá sen. Những chiếc lá ban ngày cuốn thành một nắm, đến buổi tối khi có ánh trăng chiếu xuống mới chịu giãn ra, trở thành một lá sen diễm lệ. Bởi vì điểm đặc biệt của nó, nhiều người đã nói loài sen này chính là hộ duệ của Nguyệt thần, khi nào được sự cho phép của thần, mới có thể phô bày nét đẹp hoàn thiện, lại còn phô trương đặc cho nó cái tên “ Vọng nguyệt hà”. Nhưng màloài sen này cực kì quý hiếm, chỉ mọc ở Nam Tống, ở Bắc Tề cơ bản là không hề có. Cũng vì biết Lý Tuyền yêu thích nó nên Cao Hiểu Uyển đã không ngại khó khăn, cho người bôn ba qua ngoại quốc cố gắng tìm mua giống của hoa sen, lại cất công trống ở ao Lý phủ, chỉ để nàng vui vẻ.