The Gamer Hệ Thống

Chương 11: Gặp lại Linh



Một thiếu niên đang đứng trước gương, tay trái cầm chiếc bàn chải, tay phải cầm chiếc cốc in hình Hatsune Miku khoan thai mà đánh răng.

Hôm qua sau khi giết con zombie thủ lĩnh hắn đã lên cấp 15 chấm dứt chuỗi ngày cày cuốc của hắn. Hôm nay hắn lại phải đến trường sau mấy ngày nghỉ. Hắn dậy từ rất sớm đánh răng rửa mặt rồi ra khỏi nhà từ lúc 6h sáng.

Hắn đạp xe lên phố sau đó vào một quán phở. Quán phở này khá đông đúc mặc dù bán rất đắt.

Vào chỗ ngồi hắn liền gọi một bát phở kèm theo các thể loại ăn kèm như tràng trứng, trứng chần, trà đá... vô cùng hào sảng, khí thế ngút trời luôn.

Sau khi ăn no nê khi tính tiền hắn liền rút tờ 500 nghìn ra thanh toán, lấy lại tiền thừa rồi đi ra lấy xe đạp rời đi với tư thế ngẩng cao đầu.

Được rồi, thực ra thằng ôn này mới kiếm được 20 triệu nhờ giết zombie thủ lĩnh nên hắn muốn dậy sớm ăn sang một bữa cho bõ những ngày gặm bánh mì pate.

Rượu chè no nê rồi lúc hắn đến cổng trường mới là 6h45 nhưng sân trường cũng đã khá đông người.

Có đứa đang ngồi gốc cây gặm bánh mì, có đứa ngồi ghế đá chép bài tập về nhà của thằng bạn, nhưng có mấy đứa khiến hắn khó chịu. Bọn ranh con này đang rúc trong mấy góc khuất của sân trường ôm ấp nhau. Mặc dù khá xa nhưng giờ chỉ số của hắn đã gấp mấy lần người bình thường nên nhìn rất rõ.

Thấy cảnh này mà hắn chỉ muốn bắn mấy cái [Hỏa tiễn] vào chúng nó. Mới nứt mắt ra đã yêu với chả đương, hồn nhiên quên rằng bản thân mình giờ cũng chỉ là 1 thằng trẻ trâu chẳng khác gì bọn nó.

----------

Sau giờ chào cờ, hắn đi lên lớp. Lớp hắn ở trên tầng 3 vì AGI cao nên hắn lên lớp đầu tiên.

Vừa bước vào cửa hắn liền nhìn thấy một người với cái tên quen thuộc ở trên đầu.

Trần Huyền Linh Lv 17

Sao mới 1 tuần không gặp mà nó đã lên Lv 17 rồi??? Chẳng lẽ nó cũng đi train quái giống như mình.

Thấy kỳ lạ hắn liền lại gần hỏi:

- Tuần vừa rồi cậu đi đâu thế, mà hình như cậu mạnh lên rồi thì phải?

Nghe xong câu này của hắn Linh cười tủm tỉm, đáp:

- Nghe cậu hỏi câu này tớ thấy cậu cũng không đơn giản đâu.

- Chuyện, tớ là động vật thuộc loài Homo sapiens lớp động vật có vếu, thì làm sao mà đơn giản được.

- Hi hi, cậu có vẻ giỏi sinh học nhỉ, mà sao cậu biết được tớ mạnh hơn? Phái Nữ Huỳnh Đạo chúng tớ rất giỏi về ẩn dấu khí tức cơ mà nhỉ?

- Đó là bí mật - nói xong hắn hơi cúi đầu, mắt nhắm lại, bàn tay nắm lại đặt lên trán khủy tay đặt lên đầu gồi chân đạp lên ghế tỏ vẻ cool ngầu.

- Cậu biết không, một người đàn ông bí ẩn rất là quyến rũ đấy - vừa nói Linh vừa mỉm cười đầy thâm ý.

Hắn nghe thấy câu này thì liền cứng họng, bầu không khí trở nên rất là gượng gạo.

Im lặng một lúc hắn liền mở miệng hỏi lại:

- Cậu vẫn chưa nói cho tớ biết tuần vừa rồi cậu đi đâu vậy.

- Sao cậu bỗng nhiên quan tâm đến tớ vậy, chẳng lẽ....

Linh trêu hắn mấy câu nhưng không thấy hắn nói gì nên đành nói:

- Thôi được rồi hôm nay tan học cậu gặp tớ ở chỗ cũ, tớ sẽ kể cho cậu nghe. Nhưng phải nhớ, đây là bí mật của hai chúng mình, cậu không được nói cho ai đâu đấy, hì hì.

Nói xong Linh liền cúi đầu xuống tiếp tục đọc sách. Hắn thì đã nghe thấy tiếng của bọn học sinh lớp hắn nên liền đi về chỗ của mình ngồi xuống, nhìn về phía Linh rồi nhìn ra cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.

----------