Thê Chủ Dịu Dàng

Chương 38: Ôn nhu của nàng



Editor: Mèo coki

Quân Nhược Thủy không hiểu lắm về vấn đề tang lễ của vương triều Kim Bích cho nên tất cả công việc đều do Tô Tử Bội làm chủ. Chẳng qua ở nơi này, việc chôn cất tang lễ vẫn còn tương đối nhân tính hóa, nếu so sánh với Trung quốc cổ đại thì tốt hơn rất nhiều, ít nhất không cần tang chủ ba ngày không ăn không uống, lấy bi thương thay thức ăn. Thậm chí còn làm người ta đói chết, như vậy mà lại được liệt vào 《 Hiếu hành truyền 》 làm gương cho nhân thế.

Sau khi đưa tang xong thì cần phải túc trực bên linh cữu ba tháng. Ba tháng này phải mặc quần áo trắng, cấm thức ăn mặn, kị vui vẻ. Cho nên trên dưới Tô phủ hoàn toàn yên tĩnh nghiêm trang, bọn hạ nhân tới tới lui lui cũng không châu đầu ghé tai cười đùa như trước nữa.

Tô Tử Bội trầm mặc hơn rất nhiều, vẻ mặt cô đơn, uể oải không nói gì. Từ lần sau lần bị đuối nước, thân thể của hắn bị cảm lạnh, suy yếu dẫn đến viêm phổi, ho khan vẫn không thấy chuyển biến tốt. Có lúc mới nói được một nửa đã che miệng ho khụ khụ mấy tiếng, cuối cùng ngay cả giọng cũng có chút khàn khàn.

Rất may là trong phong tục túc trực bên linh cữu của Vương triều Kim Bích không có yêu cầu biến tháilà "Xây nhà bên mộ ", một bước không rời để tỏ rõ tấm lòng hiếu thảo. Cho nên sinh hoạt hàng ngày của Tô phủ vẫn như cũ. Mỗi ngày nếu Quân Nhược Thủy không phải ở Cổ Vận Các đọc sách thì chính là đến Tế Thiện Đường tra cứu dược liệu, nghiên cứu đơn thuốc, phối thuốc pha chế sẵn, ngược lại làm đến thích thú. Nếu Tô Tử Bội đã biết thì nàng cũng không cần phải giấu giếm nữa. Tô Mộ Bình có thể điều tra ra được nàng mở y quán thì tất nhiên Long Hạo Vân cũng có thể làm được. Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ khó ở lòng người. Nàng hơi cười cười.

Trong Tế thiện đường, Tôn Minh Huân đang ở sảnh trước xem bệnh, cực kì bận rộn. Kê đơn thuốc, cho thuốc, sắc thuốc, chế thành thuốc viên, trước Tế Thiện Đường có một hàng dài đang chờ khám chữa bệnh, hiển nhiên là đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Hai ngày này, Quân Nhược Thủy đã thu mua luôn cửa tiệm cách vách, treo biển lên, phía trên viết ba chữ to tướng sơn thiếp vàng "Dưỡng sinh đường", giữ độc quyền về thuốc pha chế sẵn cường thân kiện thể, mỹ dung trú nhan... linh tinh gì đó cùng với các loại dược thiện. Theo Quân Nhược Thủy thì nghề này có không gian phát triển rất lớn.

Mặc dù các y quán khác cũng muốn làm giống như vậy, nhưng mà lại không có cách thức điều chế thuốc độc quyền của Quân Nhược Thủy, hơn nữa Tế Thiện Đường đã có hiệu ứng nhãn hiệu, cho nên dĩ nhiên kết quả chính là bắt chước bừa. Bởi vì dược hiệu của những thứ thuốc pha sẵn kia tương đối tốt cho nên bây giờ danh tiếng của Tôn Minh Huân ở Thành Lâm Giang giống như mặt trời ban trưa, người nghe danh hắn đến khám bệnh đếm không hết. Tôn Minh Huân thường cảm thấy mình nổi danh quá mức nên rất lo lắng. Ngược lại, sùng bái đối với Quân Nhược Thủy càng ngày càng tăng, đối với dặn dò của Quân Nhược Thủy nhất định chính là khuôn vàng thước ngọc, vâng lệnh nghe theo.

Tế Thiện Đường cũng thường cứu giúp người nghèo, nhưng không phải là không hề có nguyên tắc. Trước kia có nha đầu tinh quái Quân Hiểu Phù, hiện tại thì có Tử Trúc khôn khéo được việc nên dĩ nhiên Tôn Minh Huân không thể tán gia bại sản giống như trước đây được nữa. Nàng còn liên tục thu nhận mấy hài tử nhà nghèo làm dược đồng, học tập y thuật, không chỉ có tiền công, về sau nếu học thành tài thì có thể làm đại phu hành y giúp đời.

"Tiểu thư, ở lại chỗ này dùng bữa sao?" Tử Trúc đẩy cửa đi vào, thấy Quân Nhược Thủy đang hết sức chuyên chú, loay hoay với dược liệu trong tay, Thanh Văn cũng ở một bên tò mò nhìn.

"Ừ." Quân Nhược Thủy ngẩng đầu, cười cười với nàng ta rồi quay đầu nói với Thanh Văn, "Ta bận rộn với mấy thứ này, quên mất ngươi. Ngươi ở nơi này cũng không có việc gì, đi ra ngoài giúp một tay đi, vui đùa một chút cũng tốt."

Thanh Văn vội nói: "Thiếu phu nhân, không có, ta không cảm thấy vậy."

Quân Nhược Thủy ôn hòa nói, "Ta không cần hầu hạ, ngươi đi chơi đi. Tuổi của ngươi và Thanh Phong không chênh nhau lắm nhưng hắn lại là một con khỉ, chớp mắt đã không thấy bóng dáng rồi."

"Thiếu phu nhân?" Thanh Văn chần chờ, có chút động lòng rồi.

Quân Nhược Thủy biết mặc dù Thanh Văn nhát gan, nhưng cũng chỉ là một thiếu niên mười bốn tuổi, bản tính thích vui đùa."Đi đi, Tử Trúc, ngươi chăm sóc cho hắn nha."

"Vâng, tiểu thư." Tử Trúc cười trả lời, "Thanh Văn, đi thôi."

Không khí của Tế Thiện Đường luôn luôn vui vẻ, Tôn Minh Huân hiền lành, Quân Nhược Thủy ấm áp, mọi người không có sâm nghiêm, phân chia cấp bậc, chung đụng hết sức hài hòa.

Quân Nhược Thủy nhìn hai người bọn họ đi ra ngoài, lại còn giúp nàng khép cửa phòng thì cười nhẹ, buông dược liệu và quyển sách trong tay xuống, khẽ thở dài một cái, đôi tay day day huyệt thái dương.

"Có vấn đề gì khó khăn hay sao?" Tôn Minh Huân đẩy cửa đi vào, thấy nàng khẽ nhíu mày, hình như lòng có ưu phiền.

Quân Nhược Thủy thấy Tôn Minh Huân đi vào, cười với nàng ta một tiếng, nói: "Minh Huân, ngồi đi. Quả thật có chút việc nghĩ không ra nên đang định hỏi ngươi."

"Nhược Thủy, ngươi nói quá lời rồi. Mặc dù hôm nay danh tiếng của ta lan xa, nhưng đều là công lao của ngươi, người khác không biết nhưng sao ta lại không biết." Tôn Minh Huân chắp tay, nghiêm mặt nói.

"Cũng không phải. Minh Huân, thật ra thì có ngươi ở đây, ta cũng thu được ích lợi không nhỏ. Ngươi không cần quá khiêm tốn." Quân Nhược Thủy thành khẩn nói, "Những thứ này cũng không cần ta nhiều lời nữa. Ta có một mạch tượng kì lạ nhưng nghĩ mãi cũng không thông. Mạch này thỉnh thoảng nhỏ, nhẹ, thỉnh thoảng mạnh, nẩy, nếu chỉ là ngẫu nhiên bị cảm phong hàn thì sẽ không có mạch tượng kì quái đến mức này."

Tôn Minh Huân cũng trầm ngâm, suy nghĩ tỉ mỉ, nói: "Tằng tổ của ta lúc hành y từng đi du lịch thiên hạ, cũng có đi qua Nam Cương. Nàng có nói, mạch tượng kỳ dị, không thể giải thích theo lẽ thường có khả năng là do trúng độc. Tương truyền Nam Cương có kỳ độc, có thể xâm nhập qua da, vô hại đối với người trúng độc nhưng lại có thể làm thương tổn người thân cận với người trúng độc. Bởi vì vô hại đối với người trúng độc cho nên mạch tượng tương đối khác thường nhưng cũng không phải là mạch đặc trưng của người trúng độc."

"Thậm chí có loại độc như vậy sao?" Quân Nhược Thủy kinh ngạc nói.

"Khi còn bé ta tình cờ nghe tằng tổ nói đến, nàng cũng không nói tỉ mỉ. Dù sao thì Nam Cương cũng là một chỗ thần bí, tự thành nhất phái*, thậm chí không chịu quản lý của triều đình." Tôn Minh Huân cũng không xác định lắm, nói.
*Tự thành nhất phái: Tự mình lập thành một phái, như giờ là khu tự trị á.

"Trúng độc?" Quân Nhược Thủy cau mày trầm tư, làm sao có thể? Ai ở bên cạnh Tô Tử Bội có thể hạ độc như vậy?

Tôn Minh Huân nhìn bộ dạng lo lắng trùng trùng của nàng, biết người này nhất định có quan hệ không cạn với nàng, cho nên cũng chỉ có thể đè nén ham mê, si mê của mình, nuốt nước miếng một cái, không dám nói ra yêu cầu nghiên cứu mạch tượng một phen.

Lúc này, một dược đồng gõ cửa đi vào, rất cung kính nói: "Tôn đại phu, chân của Thanh Văn bị đau, xin ngài đi qua nhìn một chút. Tử Trúc tỷ tỷ gấp đến độ dậm chân rồi."

Chân Thanh Văn bị đau? Quân Nhược Thủy cũng lập tức đứng lên, cùng Tôn Minh Huân đi đến hậu đường.

Thanh Văn ngồi ở trên thềm đá, chân trái đã sưng lên, mũi hài dựng lên cao, nhưng giày vớ vẫn chỉnh tề, ôm lấy chân mình không chịu cởi, cậy mạnh nói: "Ta không sao."

"Không có việc gì thì ngươi để đại phu xem một chút đi!" Tử Trúc hung dữ nói, mặc dù giọng nói hung dữ nhưng lại khó có thể che giấu nóng nảy và quan tâm ở trong đó.

"Thanh Văn, cởi giày ra để cho đại phu xem một chút." Quân Nhược Thủy ôn hòa nói với hắn.

"Thiếu phu nhân?" Thanh Văn ngẩng đầu, tội nghiệp nhìn nàng, sắc mặt mang theo van xin.

Quân Nhược Thủy hiểu rõ, chân của nam tử ở Vương triều Kim Bích không thể cho ai xem ngoại trừ thê chủ. "Thanh Văn, để cho đại phu xem một chút, không sao đâu. Không phải ngươi muốn sau này trở thành người què đấy chứ?" Quân Nhược Thủy dịu dàng nói với Thanh Văn, sau đó quay đầu lại nói với hai dược đồng đứng bên cạnh, "Hai người các ngươi ở lại đây giúp Tôn đại phu một tay, Tử Trúc, chúng ta nên tránh đi một chút."

"Vâng, tiểu thư." Tử Trúc gật đầu.

Những người không có nhiệm vụ đều lui ra.

"Tử Trúc, có chuyện gì xảy ra à?" Quân Nhược Thủy không hiểu hỏi.

"Vâng." Tử Trúc có chút ngượng ngùng, ấp a ấp úng nói, "Do ta hù hắn sợ."

Quân Nhược Thủy bừng tỉnh hiểu ra, hé miệng cười cười: "Ha ha, tiểu nha đầu muốn thú phu lang rồi hả? Thích Thanh Văn rồi sao? Ngươi phải hỏi ta trước mới đúng chứ!"

Tử Trúc kinh ngạc nói: "Tiểu thư, ngươi muốn thu Thanh Văn?"

"Hừ!" Quân Nhược Thủy hừ với nàng ta một tiếng, nghĩ đi đâu vậy. "Miệng chó không mọc ra được ngà voi. Ta đang nói Thanh Văn đã ký khế ước cả đời với Tô gia, ngươi muốn thú hắn, đương nhiên trước tiên phải có được sự đồng ý của ta."

"Tiểu thư." Tử Trúc vừa nghe vậy liền tươi cười rạng rỡ, lấy lòng nói, "Người sẽ giúp ta chứ?"

"Thanh Văn cũng phải có ý với ngươi mới được! Ngươi nói đi, vì sao lại dọa hắn thành như vậy?" Quân Nhược Thủy buồn cười nói.

"Ta...ta cũng không có nói gì, chỉ nói một câu: Ta thích ngươi, ta muốn thú ngươi, chỉ đơn giản như vậy thôi mà." Tử Trúc rất uất ức nói, "Ai ngờ hắn co cẳng bỏ chạy, bị vấp cục đá nên mới bị đau chân."

"Ngươi nha, rốt cuộc có hiểu cái gì là thích hay không hả." Quân Nhược Thủy âm thầm lắc đầu.

Bôi thuốc xong, chân của Thanh Văn được Tôn Minh Huân dùng vải bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Quân Nhược Thủy trợn to hai mắt, nhìn sắc mặt có chút trắng bệch Thanh Văn, nhìn lại vẻ mặt không thể làm gì hơn của Tôn Minh huân, cuối cùng cũng chỉ đành gật đầu một cái.

Mấy dược đồng hợp lực nâng Thanh Văn lên xe ngựa. Quân Nhược Thủy nói: "Thanh Văn, ngươi ngồi trong xe đi."

"Thiếu phu nhân, ta không sao, ta ngồi ở bên ngoài là được rồi." Thanh Văn vội vàng nói.

"Nghe lời, mau vào đi. Ta ngồi bên ngoài." Quân Nhược Thủy hạ giọng trầm xuống khiến cho người ta tự giác phục tùng.

Mặc dù Thanh Văn còn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của Quân Nhược Thủy, biết mình không thể gây thêm phiền toái nữa, vì vậy cúi đầu, cật lực tiến vào trong buồng xe. Lúc này Quân Nhược Thủy mới cáo từ mọi người, lên xe ngựa, ngồi ở bên cạnh phu xe.

Thời điểm trở lại Tô phủ, chính là vào lúc giữa trưa. Bởi vì tình trạng của Thanh Văn nên không kịp ăn trưa ở Tế Thiện Đường. Nàng nhìn chân trái của hắn, tuy đã đầu thu nhưng khí trời vẫn nóng bức như cũ, đã vậy còn bị bao thành một bánh chưng thì làm sao mà tốt cho được.

Để cho gã sai vặt đỡ mình đi, Thanh Văn cắn răng nhịn đau, không muốn tạo thêm phiền toái cho mọi người. Đến Tố Tâm Cư, tuy hắn cậy mạnh chịu đựng đau đớn, nhưng vẫn không cẩn thận bị vấp vào cánh cửa một chút, người ngã về phía trước. Quân Nhược Thủy hoảng sợ, lập tức đưa tay ra đỡ lại, ôm lấy Thanh Văn, ngăn cản hắn ngã về phía trước.

Nghe thấy gã sai vặt kêu lên, Tô Tử Bội ho nhẹ đi ra ngoài: "Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì hả?"

"Hồi thiếu gia, ta không cẩn thận bị đau chân, cho nên gây thêm phiền toái cho thiếu phu nhân." Thanh Văn lập tức đứng thẳng người, cúi đầu, giống như đã làm sai chuyện gì đó, nhưng mà trên mặt lại hơi nóng lên.

"Mau vào đi thôi." Quân Nhược Thủy quan tâm nói, " Sau khi trở lại phòng thì mở hết những thứ đó ra, một lát nữa ta cho người mang thuốc qua."

"Thiếu phu nhân, không nên phiền toái, ta thật sự không có việc gì." Thanh Văn lắc đầu liên tục.

"Mau đỡ hắn vào đi thôi." Quân Nhược Thủy bỏ qua ý kiến của hắn, dặn dò. Nhìn tên sai vặt đỡ hắn đi vào hậu viên, lúc này nàng mới đi lên phía trước, nhìn Tô Tử Bội càng ngày càng hao gầy, sắc mặt trở nên tiều tụy, khuôn mặt trái xoan đẹp mắt cũng gầy hẳn đi, trong mắt thoáng qua vẻ buồn rầu, nếu...... Là độc, thật sự là vô hại đối với hắn sao?

"Ho khan có đỡ hơn chút nào hay không?" Nàng kéo tay của hắn, trong mắt nhuộm ánh sáng dịu dàng.

Tô Tử Bội gật đầu một cái, ánh mắt có chút mông lung, hình như tinh thần có chút hoảng hốt, giống như không có ở đây. Quân Nhược Thủy dìu hắn đi vào trong phòng, ấn hắn ngồi xuống, buông tay ra rồi xoay người rót cho hắn một chén nước.

"Nhìn xem môi của ngươi đều khô nứt hết cả, uống nước đi." Quân Nhược Thủy dịu dàng nói.

Tô Tử Bội nhìn tay của mình vừa mới bị nàng nắm, cảm thấy vừa mềm mềm lại ấm áp, nhưng lúc nàng buông ra thì liền cảm thấy trong tay trống không, ngay cả trái tim cũng cảm thấy trống rỗng.

"Ngẩn người gì vậy, uống nước đi." Quân Nhược Thủy đưa nước tới trên môi hắn, hắn nhìn nàng một cái, sau đó từ chén nước trên tay nàng uống mấy ngụm nước. Hắn trầm mặc như vậy khiến nàng cảm thấy có chút đau lòng. Hắn nên là hài tử tuỳ hứng, tự tin mà kiêu căng, khôn khéo mà cường hãn, vĩnh viễn luôn là bộ dạng phấn khởi mới đúng.

Quân Nhược Thủy ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa tay bắt mạch cho hắn, mày hơi cau lại. Lần đầu tiên nàng cảm thấy mình có chút luống cuống, đối với y thuật của mình, nàng tự nhận là đã dư dả để hành y ở vương triều Kim Bích rồi. Nhưng đối với người mình quan tâm lại bó tay hết cách cho nên trong lòng không khỏi cảm thấy khổ sở và thất bại.

Tô Tử Bội rũ mí mắt xuống. Hắn không hiểu, kể từ hôm du hồ trở lại, hình như nàng đối xử với hắn lạnh nhạt hơn rất nhiều, khiến lòng hắn mong đợi, mất mác, ưu sầu, không cách nào như cũ được. Cho nên khi hắn cắn môi mình rỉ máu thì nàng lại lộ ra ôn nhu thương tiếc đã lâu không thấy làm cho hắn vui sướng, xúc động ôm lấy nàng, dùng sức hấp thu ấm áp chỉ trên người nàng mới có, đau đớn lòng chậm rãi bình thản lại. Bây giờ nghĩ lại tình cảnh ngày đó, hắn cảm thấy trên mặt mình có chút nóng lên.

Nhưng mới vừa rồi nàng đối xử với Thanh Văn cũng ân cần dịu dàng như vậy, cho dù là ở dưới tình thế cấp bách, nàng vẫn ôm lấy Thanh Văn! Nghĩ đến cái ôm đó đáng lẽ chỉ thuộc về riêng mình hắn, chỉ có hắn mới được hưởng thụ thì tim giống như bị vuốt mèo cào cho chua xót đau đớn, hắn không muốn chia sẻ ôn nhu của nàng với bất cứ kẻ nào.

Thật ra thì đối với người nào nàng cũng dùng dáng vẻ ôn văn lễ độ, cho nên dịu dàng của nàng với hắn có phải cũng không có gì đặc biệt hay không?

"Công tử?" Quân Nhược Thủy khẽ gọi.

Tô Tử Bội ngước mắt nhìn nàng, đột nhiên có chút cảm xúc kích động nói: "Gọi ta là Bội Nhi, được không?"

Quân Nhược Thủy hơi ngẩn ra, sững sờ, ngay sau đó trong mắt Tô Tử Bội thoáng qua một chút bị thương: "Thôi, coi như là ta chưa nói đi."

Quân Nhược Thủy nhìn hắn rồi cười khẽ, nhẹ nhàng kêu: "Bội Nhi."

Khóe miệng Tô Tử Bội hơi nâng lên, không dám nhìn nàng, khuôn trắng nõn đột nhiên đỏ ửng.