Thầy Trò Or Anh Em

Chương 19: Phản đối



CV + Edit: Ý Ý

” Em phản đối!” Bỗng nhiên một thanh âm cao ngất vang lên.

Cái đứa chết tiệt không biết trời cao đất dầy nào thế này!!!

Phản đối? Là ai dám phản đối cô làm người chụp ảnh cho cả lớp? Cái tên này không muốn sống nữa sao? Cũng không sợ tiếng tăm của Lý Xa Xa cô ư?

” Em phản đối để Lý Xa Xa làm người chụp ảnh.”.

Tiếng nói lặp lại một lần nữa, có thể thấy được sự quyết tâm mạnh mẽ chống đối của người này.

Bất quá, ngược dòng ngọn nguồn thanh âm, Lý Xa Xa trong nháy mắt quay đầu lại liền thấy ngay Trịnh Diệp đang nhe răng trợn mắt phản đối.

Aiz… Tiếng tăm của người này hình như mạnh hơn của cô một chút.

Lý Xa Xa nghiến răng nghiến lợi, ” Bọn anh chắc hẳn đã học qua môn nông nghiệp rồi, anh có quyền gì  mà lên tiếng?”

” À, ” Cảm giác được mọi người chung quanh đều đang hứng thú theo dõi, Trịnh Diệp lại càng tăng thêm vài phần thanh âm, ” Anh cùng Tống Vũ Phạm năm ngoái chưa tham gia học nông nghiệp, cho nên năm nay cũng đi, thân thể của hắn không tốt, cho nên để hai người bọn anh phụ trách chụp ảnh đi.”.

” Anh đừng có giỡn, thân thể của Tống Vũ Phạm căn bản là không cần phải học nông nghiệp, anh……” Lý Xa Xa hạ giọng, ” Đùa giỡn với em vui lắm phải không?”

” Thể nghiệm một chút cuộc sống trường học có gì sai?” Trịnh Diệp bày ra bộ mặt vô tội.

Quên đi, Lý Xa Xa thức thời, đàm phán với tên đầu đất này chẳng được kết quả gì đâu. Cô liền nhỏ giọng quay sang cầu xin, ” Tống Vũ Phạm, hỗ trợ dùm vậy.”

Tống Vũ Phạm chỉ có thể xấu hổ cười cười, xem ra là bọn họ cùng một trận chiến tuyến.

Tuy nói là chấp nhận như vậy, nhưng mà Lý xa Xa vẫn có cảm giác có chút không đúng, hình như đã bỏ quên điều gì đó.

” Xuất phát!” Ha ha ha, khó có được thứ hai nào sáng sớm ra khỏi nhà không phải đi học, mà là đi “du lịch”.

” Ừ.” Lạ ghê, hôm nay tâm tình của Tiêu Văn Nhưng có vẻ khá tốt tuy rằng trên tay hắn phải xách rất nhiều đồ vật này nọ.

Mà nhìn lại trên tay Lý Xa Xa, chỉ cầm mỗi một bao đồ ăn vặt cỡ bự vô cùng bành trướng.

” Anh trai, cả bọn anh cũng đi làm gì?”  Cả thầy cô giáo cũng đi cùng, chắc hẳn là cùng các giáo quan* dạy nông nghiệp quan hệ hữu nghị ha.

( Giáo quan = giáo viên + sĩ quan)

” Giám sát các em, thúc giục các em, thuận tiện dạo chơi ngoại thành.”.

Khóc ~~

” Em sau này cũng phải làm giáo viên mới được!”.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng đầy trán Tiêu Văn Nhưng, ” Ai mà là học sinh của em, thật sự là ba đời bất hạnh.”.

” Không, hẳn là cả đời khó quên mới đúng ha ha ha.” Lý Xa Xa đính chính lại.

” Có thể nói là phải dạy dỗ đến mức đổ máu mất.” Hắn bổ sung.

” Đúng, khắc cốt ghi tâm ha ha ha”.

” Như vậy thì đại danh của em sẽ muôn đời bất diệt.” Dù có chết thì cũng sẽ để lại tiếng xấu muôn đời.

Nói xong, hai người cùng nhau lắc đầu, thở dài, ” Không, tuyệt đối không thể nào, Lý Xa Xa em còn chưa có thực lực đến vậy, nhiều nhất cũng chỉ là một giáo viên lười biếng mà thôi. “

Quả nhiên cô rất hiểu bản thân mình. Muốn đại danh vang xa khắp thiên hạ đều biết đâu có dễ dàng như vậy. Có thể là cưỡng bức học sinh tiểu học, bắt cóc học sinh trung học, mưu sát sinh viên, … như vậy ắt hẳn mới nổi tiếng nha.

Tiếp tục tính tính toán toán một chút.. nếu như thực sự làm ra những chuyện đó thì phải có bao nhiêu cái đầu chờ bị chặt đây!!!

Cửa xe đã mở một nửa, bao đồ ăn vặt cũng chưa thiếu hụt mất gói nào mà Lý Xa Xa vẫn chưa bước lên xe.

” Tại sao cậu chỉ toàn mang theo đồ ăn không vậy, cậu không mang theo bộ quần áo nào để thay đổi sao, toàn bộ đều không mang?” Ngô Nguyệt Hồng kỳ quái hỏi, nhìn nhìn bên trong bọc, tất cả đều là đồ ăn vặt.

” Hả?” Bao nhiêu vật nặng cô đã bắt Tiêu Văn Nhưng cầm hết rồi còn đâu, ” À không, mình để ở phía sau, cậu không nhìn thấy được đâu ha ha.” Rất nhanh Lý Xa Xa đã nghĩ ra lý do chống chế.

Sau đó hai người cùng bước lên xe. Ngô Nguyệt Hồng tâm nghĩ rõ ràng không hề thấy Lý Xa Xa xách theo đồ vật gì khác ngoài bao đồ ăn vặt khủng bố kia. Thật đáng thương, ngay cả quần áo thừa cũng không mang theo, trong nhà cậu ấy nhất định là không còn quần áo khác. Trời ạ, học nông nghiệp tận mười ngày liền, cậu ấy định mặc nguyên bộ đồ lót trong liền mười ngày sao? Trời ơi, quả nhiên là hoàn cảnh của Lý Xa Xa rất khó khăn mà.

” Nếu cậu sớm nói cho mình biết thì mình đã mang cho cậu một ít quần áo rồi.”  Ngô Nguyệt Hồng rưng rưng nói.

” Hả? Cái gì?” Lý Xa Xa nhìn nhìn sắc mặt Ngô Nguyệt Hồng, không hiểu cô bạn lại tưởng tượng đến tận đâu rồi nữa. Gần một năm ngồi chung bàn với Ngô Nguyệt Hồng, Lý Xa Xa cũng đã biết được phần nào những suy nghĩ kì quái của cô bạn. Thôi kệ vậy.

” Lý Xa Xa, cậu nhìn phía trước kìa?”.

” Cái gì, sao lại là Hà Hân? Tại sao cô ta cũng đi theo? Cô ấy cũng đâu phải là giáo viên chủ nhiệm?”  Vừa sáng sớm đã bị mất hứng rồi, Lý Xa Xa bất mãn nhìn Hà Hân dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Tiêu Văn Nhưng.

” Cô ấy hả? Hình như là cô ấy đi theo để thực tập, học hỏi một ít kinh nghiệm để dẫn lớp mười một đi học nông nghiệp đó.”

Xác thực mà nói, trong trường có một số thầy giáo không kiếm được vợ nên đã phải xuất ra không ít lực để giải quyết “vấn đề nan giải” này. Không nghĩ ngay cả nữ giáo viên cũng có thể ngang nhiên như thế.

” Thực tập cái quỷ, chính là để tấn công thầy chủ nhiệm thì có.” Lấy cớ, nhất định là cô ta lấy cớ, vừa mới tưởng cô ta yên phận, không ngờ cô ta đã ra tay hành động rồi.

” Ừ.” Ngô Nguyệt Hồng một mặt lặng lẽ tán thành ý kiến của Lý Xa Xa, một mặt lại kì quái không hiểu sao Lý Xa Xa lại kích động như vậy. À, chắc hẳn là cậu ấy biết mình thích thầy giáo Tiêu cho nên kích động giùm mình đây.

Nghĩ vậy, Ngô Nguyệt Hồng lại âm thầm cảm động, quyết định đem một nửa quần lót nhường cho Lý Xa Xa.

” Bọn họ không biết đang nói cái gì nhỉ?” Nhìn anh trai cô cười nhiều chưa kìa.

” Tách!” Ánh sáng đèn flash chợt lóe lên.

” Ai đấy?” Lý Xa Xa quát lớn, tâm tình cô đã không tốt lại còn bị chụp ảnh trộm.

” Bọn anh đang làm việc, chụp ảnh học sinh lớp ta trên đường đến địa điểm học nông nghiệp.” Trịnh Diệp đàng hoàng trả lời, chính là khóe miệng hắn thoáng hiện lên một nét tươi cười bí hiểm.

Lý Xa Xa khóe miệng giật giật, quyết định bỏ qua không để ý tới hắn nữa.

Mà Trịnh Diệp thì ngược lại, hắn tiếp tục soi mói Lý Xa Xa, ” Cái gọi là ghen, chắc cũng không khác gì cái này đi.”

Người nào đó nghe được lời này đều toát đầy người mồ hôi lạnh.

Không thể nào, hắn đã nhìn ra? Ngô Nguyệt Hồng tâm trạng bắt đầu bất an.

Mà hắn nói với ai vậy? Là nói với mình sao??

” Cô muốn làm gì?” Thừa lúc N người đang chen chúc xuống xe, Lý Xa Xa lại gần Hà Hân nhỏ giọng hỏi.

” Không phải cô biết mục đích của tôi rồi sao? Tôi đã cảnh cáo cô rồi còn gì.” Hà Hân nhìn khuôn mặt đầy hắc tuyến của Lý Xa Xa rồi nở một nụ cười chói lọi.

“Cô nghĩ là anh trai tôi sẽ tiếp tục yêu cô sao?” Lý Xa Xa không cam lòng khi nhắc đến hai chữ “tiếp tục”. Từ lúc khai giảng đến giờ, Tiêu Văn Nhưng vẫn chưa một lần nhắc đến Hà Hân với cô, điều này chứng minh là hắn không còn tình cảm gì với Hà Hân chứ nhỉ.

” Đúng vậy, bất quá trước đó, tôi còn muốn xác định một điều.” Hà hân không bị ảnh hưởng, nụ cười rạng rỡ không thay đổi.

” Cái gì?”.

” Cô đã từng nghe qua câu này chưa? Lá rời cây là vì gió thổi rơi, hay là do cây không giữ lá lại?”

” Cái gì?” Lý Xa Xa há hốc miệng đứng ngây ra đó. Chết tiệt, đang ở trên lớp ngữ văn sao? Thật xin lỗi, cô hiện tại không có tâm tình này.

” Được rồi, đổi lại cách nói, tôi muốn biết tình yêu của tôi và Tiêu Văn Nhưng rốt cuộc là hữu duyên vô phận hay là căn bản từ đầu đến cuối đều do người khác chen chân vào?” Đây chính là nguyên nhân mà Hà Hân không cam lòng suốt mấy năm nay, là cô không tốt, hay là hắn căn bản vô tâm.

Lý Xa Xa vẫn đứng ngây ngốc ở đó.

Văn học thật là khủng bố a~. Nãy giờ cô ta đang nói tiếng Trung Quốc sao.

Bất quá có thể xác định một trăm phần trăm, cô ta đối với anh trai mình vẫn còn chưa hết hy vọng, kỳ tâm có thể giết!.

” Cô……” Đột nhiên Lý Xa Xa cứng đờ mặt ra một lúc, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, ” Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, thì ra là thế.”.

Lần này đến lượt Hà Hân mơ hồ, Lý Xa Xa thông minh đến vậy sao?  Nhanh như vậy liền tỉnh ngộ rồi? Có phải cô ta đang xem nhẹ cuộc chiến này giữa mình và cô ta không.

” Tôi có việc tìm anh trai, tôi đi trước.”.

Sau khi quẳng lại những lời này, Lý Xa Xa liền biến mất dạng trong đám người đang nhốn nha nhốn nháo kia.