Thầy Giáo Yêu Nghiệt

Chương 38: Nếu đã gọi là định mệnh



(Tặng bạn NkocKhanhStellar, phabeos, PSckNguyn, Salmanderlia_William, Rarity_ss, 00Key00, sanhuynstrong004, Vy_Duck, MilakTomlinson. Chúc mừng các bạn! Uầy, sao đúng nhiều thế? Phải khó hơn mới được chứ ^^! Các bạn trả lời đúng Hàn Luân sẽ không kể thì mình đều đề tên nhé! Câu chương này khó lắm nha!)

***

“Phải!” Hạo Khang nói, mặt anh ủ dột vô cùng.

“Ai?”

“Mai Mai!” Yay chen lời, Hàn Luân nhíu mày lại, cô gái này nghe tên có vẻ lạ nhỉ. Trong những gia đình quyền quý thì dường như chẳng cô gái nào tên Mai Mai.

“Ầy, cậu đổi khẩu vị à? Không thích công chúa nữa mà chuyển sang thích lọ lem sao?” Hàn Luân cười đểu. Hạo Khang ném nguyên một chiếc gối về mặt anh.

“Cậu nên nhớ, ở đây là phòng bao, tôi giết cậu thì cũng chẳng ai cứu đâu đấy!” Hạo Khang nói the thé. Âm thanh không lớn cũng không nhỏ, người nghe lại càng cảm thấy như đang đi vào cõi chết.

“Ting...ting...” Điện thoại Hàn Luân reo lên, anh nhìn tên. Soraffina gọi anh, không biết có chuyện gì. Anh đứng lên đi ra chỗ khác nghe máy. Cuộc nói chuyện không kéo dài lâu, cô chỉ gọi nói với anh rằng mình đi ra ngoài mua đồ, nếu lỡ về trước cô thì cũng đừng phát hoảng thì không thấy cô ở nhà.

“Ai đấy?” Hạo Khang hỏi.

“D...à một vài người bạn cũ!” Mém chút nữa thì anh đã nói rằng là Dạ Nguyệt gọi. Hạo Khang không hỏi thêm.

Yay bắt đầu kể về cuộc đời bốn năm qua của Vương Hạo Khang, nó như một quyển tiểu sử. Đầy những sự kiện và cột móc thời gian quan trọng. Hàn Luân nghe không sót một chi tiết, mày anh nheo lại rồi giãn ra. Bốn năm đầy thăng trầm nhỉ.

***

Soraffina bước vào một tiệm bánh, cô nghĩ nên mua một ít bánh ngọt và một vài nguyên liệu để Hàn Luân làm bánh cho cô. Trong tiệm này rất nhiều bánh ngọt, cô không biết nên mua loại nào.

“Mua loại nào ta? Ưm...thôi anh ơi, lấy cho em mỗi thứ một ít nhé!” Cô mỉm cười, anh bán bánh ngớ người. Từ trước đến nay anh chưa thấy một cô gái nào xinh đẹp lại khí chất ngời ngời như vậy. “Anh cho em một ly matcha luôn nha!”

Cô xoay người ngắm nhìn cửa hàng. Cửa hàng này rất đẹp nhưng trang trí hơi bị nghịch màu, trang phục nhân viên lại không nổi bật khiến người nhìn bị rối mắt.

“Cô ơi!” Một giọng trẻ con non nớt vang lên. Soraffina nhìn xuống, là một bé gái với chiếc váy xanh ngọc rất đẹp. Nước da trắng ngần, mái tóc đen khiến cô bé như một nàng công chúa.

“Ôi, xin lỗi cô, con bé hay nghịch, không biết nó có làm phiền cô không?” Người phụ nữ chạy lại nắm lấy tay cô bé.

“Không đâu, con bé rất đáng yêu!” Soraffina nói, cô ngước lên nhìn người phụ nữ đó. Đôi lông mày thanh tú của cô khẽ nheo lại, hình như...cô gái này cô đã gặp ở đâu rồi. Rất quen nhưng cô không thể nhớ.

Mai Mai liền cảm thấy cứng ngắc khi Soraffina cứ nhìn chằm chằm mình. Mai Mai cũng cảm thấy cô gái này có khí chất giống một người, Dạ Nguyệt. Nụ cười trên môi Soraffina rất giống Thiên Dạ Nguyệt. Tuy cười nhưng trong đó là hàng ngàn cảm xúc khác. Nhưng Dạ Nguyệt đã chết, người đứng đây thì không thể là Dạ Nguyệt.

“Cô...tên gì vậy? Tôi là Mai Mai!” Mai Mai, Soraffina lẩm bẩm cái tên này rồi lại mỉm cười nhẹ nhàng. Cô khéo léo che giấu đi sự bất thường của mình.

“Soraffina, rất vui được biết cô!” Cô gật đầu, giống, rất giống với Dạ Nguyệt nhưng cô ấy bảo cô ấy là Soraffina. Mai Mai lại nhíu mày, cái tên này rất quen, hình như...

“Cô là nhà thiết kế nổi tiếng đúng không? Soraffina, đúng, chính xác là cô rồi Soraffina, tôi vừa mới thấy cô trên tạp chí!” Mai Mai liền thốt lên, cô không ngờ rằng mình sẽ gặp được Soraffina bằng xương bằng thịt.

Soraffina mỉm cười, sau câu nói của Mai Mai thì những người đang có mặt trong tiệm liền nhìn sang cô. Họ còn nhìn vào tờ báo rồi nhìn cô. Có người lại đưa điện thoại lên chụp hình.

Một loạt hình ảnh, rất rời rạc chạy loạn lên trong đầu Soraffina. Ngôi nhà, đánh nhau, tranh cãi...những mảng kí ức đang ồ ạt ùa về. Tất cả làm cho cô cảm thấy đau đầu.

“Mai Mai, cô là người phụ nữ đê tiện!” Mai Mai, cái tên này...thật sự rất quen. Cô lắc đầu xua đi mớ hỗn độn đó. Nhanh chóng thanh toán và rời khỏi đây.

“Soraffina, chúng ta có thể gặp lại chứ?” Mai Mai lên tiếng.

“Nếu là định mệnh!” Soraffina mỉm cười rồi bước ra khỏi cửa tiệm. Mai Mai nhanh chóng bước theo sau nhưng cô đã mất hút trong dòng người ồ ạt.

***

Về đến nhà, Soraffina ngồi phịch ra ghế. Cái tên của cô ta thật sự dường như có dính líu đến quá khứ của cô. Cô phải cố nhớ xem mình đã gặp cô ta ở đâu.

“Soraffina!” Hàn Luân bỗng gọi tên cô khiến cô giật cả mình. Đau tim thật, không ngờ anh lại về sớm như vậy. Anh ngồi xuống đối diện cô, mắt có vẻ buồn man mác.

“Gì vậy Hàn Luân, anh không khỏe à?” Cô chòm người đặt tay lên trán anh. Anh lắc đầu, nắm lấy bàn tay của cô.

“Nếu Hạo Khang tái hôn? Em cảm thấy thế nào?” Hàn Luân bỗng đề cập đến Hạo Khang, Soraffina im lặng rất lâu.

“Em không biết nhưng em nghĩ mình cũng không có quyền can dự chuyện của anh ấy!” Soraffina bất giác thở dài, cô không biết cảm xúc bây giờ là gì nữa. Cô chỉ nhớ tên anh ta là Hạo Khang còn cái họ Vương thì cô chẳng mảy may nhớ đến. Cô chẳng hề biết người đặt cô làm váy cưới chính là Hạo Khang. Quen thuộc thật nhưng cô chẳng thể nhớ...

Hàn Luân mấp máy môi, anh muốn nói nhưng thấy cô như vậy anh chẳng biết mở lời bằng cách nào. Cuối cùng, anh lại chọn cách là im lặng.

“Nếu đã gọi là định mệnh!” Anh buông một câu tối nghĩa rồi đứng lên đi về phòng. Soraffina ngồi im đó, cả nửa ngày mới nhúc nhích. Cô cắn khóe môi mình đến đọng cả máu. Khi nhắc về Hạo Khang, cô cảm thấy rất lạ. Mặc dù gương mặt anh cô chẳng nhớ rõ và cũng chẳng nhớ mình yêu Hạo Khang nhiều như thế nào nhưng nghe đến hai từ “tái hôn” cô liền cảm thấy khó chịu.

***

Soraffina đã cầm bản thiết kế trong tay, bốn mẫu váy cưới mà cô đã lên sẵn theo ý của Vương phu nhân nói với Rechel. Cô đã gọi nói với họ hôm nay đến đây chọn vải và cô tư vấn. Cô mong là cả Vương thiếu gia sẽ đến.

Từ sáng sớm, nơi đây đã rất đông người ra vào, ngôi nhà của Hàn Luân giờ trở thành một cửa hàng thời trang. Phòng khách được bố trí riêng ở tầng một, khi đi vào nhà thì sẽ là đại sảnh, nơi đây đã bị Soraffina biến thành nơi làm việc của cô. Vải vóc, giày dép, ma nơ canh, đều được cô bố trí rất đẹp mắt. Chính vì các không gian tách biệt nên việc cô tiếp khách cũng không ảnh hưởng đến Hàn Luân.

Chín giờ. Một chiếc xe màu xanh đỗ trước cửa. Đó là Hạo Khang, anh liền nhíu mày, đây chẳng phải nhà Hàn Luân sao? Từ khi nào nó lại biến thành nơi thiết kế thời trang vậy chứ? Anh nhìn lại địa chỉ, rõ ràng Soraffina đã hẹn địa chỉ này.

Rechel bước ra, cô vui vẻ cúi chào hai người.

“Kính chào Vương thiếu, Vương phu nhân! Cô Soraffina đang ở trong, mời vào!” Vậy là đúng rồi, Soraffina chắc chắn có quan hệ với Hàn Luân. Soraffina đến đây làm việc, Hàn Luân mất tích bốn năm trở về, nhà anh ta thành nơi thiết kế, một chuỗi sự việc có liên quan. Hạo Khang không khỏi nghi ngờ.

Đi vào trong, đập vào mắt anh là một vóc người quen thuộc đang đứng ở chỗ treo vải trắng voan đằng kia.

“Dạ Nguyệt?” Anh vô thức thốt lên tên cô. Sao anh có thể nhìn Soraffina thành Dạ Nguyệt được cơ chứ? Thật là... Rechel đến nói gì đó với Soraffina, anh thấy cô gật đầu.

Rechel bê đến hai tách matcha, nhẹ nhàng mỉm cười.

“Cô Soraffina bảo hai người đợi cô ấy một chút, cô ấy đang tư vấn dỡ cho hai người khách kia. Cô ấy không biết sở thích hai người nên bảo tôi đem matcha đến.” Rechel rất lịch sự, nói xong cô liền cho Mai Mai và Hạo Khang xem các mẫu thiết kế của Soraffina.

Hai người khách kia ra về, Soraffina vừa xoay người lại thì Hạo Khang đứng lên ra ngoài nghe điện thoại. Soraffina bảo Rechel đưa Mai Mai đến. Cô bất ngờ khi gặp lại Mai Mai.

“Không ngờ cô là Vương phu nhân, hôm đó tôi có gì không phải mong cô bỏ qua!” Soraffina nói chuyện khách khí, Mai Mai vội xua tay bảo không có gì cả. Mai Mai cũng không ngờ rằng Hạo Khang lại đặt váy cưới cho cô bởi Soraffina thiết kế.

Anh đi vào thấy Mai Mai đang xem vải, nói gì đó rồi liền rời đi. Soraffina cầm hai loại vải bước đến, cô chỉ thấy bóng của Hạo Khang đang khuất dần sau cửa. Thật tiếc, cô chẳng gặp được Hạo Khang.

Soraffina cảm thấy tiếc nuối, có lẽ lần giao áo cô sẽ gặp được Vương thiếu gia danh tiếng ngời ngời.

Nếu như là định mệnh...hai người một lần nữa sẽ gặp nhau.

Hàn Luân đứng trên bậc cầu thang nhìn xuống, tay anh buông thõng, mắt mờ mịt nhìn xa xăm.

“Soraffina!” Anh gọi tên cô rất khẽ, khẽ đến mức chỉ mình anh nghe thấy.

(Theo các bạn, tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra? Soraffina và Mai Mai, ai nhận ra ai trước? Chúc các bạn may mắn nhé!)