Thầy Giáo Yêu Nghiệt

Chương 14: Căn phòng bí mật



Cô ngã lưng lên giường, nhắm mắt lại, tay day day thái dương. Cuộc sống mười tám năm của cô đây là lần đầu tiên cô thấy mệt mỏi như thế này.

Tại sao cô lại dính vào mớ bồng bông không lối thoát này chứ? Nếu cô không gả cho Hạo Khang thì có phải hôm nay cô cần suy nghĩ nhiều như vậy?

“Phu nhân, phu nhân...!” Tiếng gọi vọng từ dưới lầu khiến cô giật mình. Bật ngồi dậy, cô đẩy cửa đi xuống lầu.

“Chuyện gì thế?” Cô nhìn cô hầu gái hỏi. Cô hầu gái im lặng đưa cho cô một hộp chuyển phát nhanh rồi nhẹ nhàng lui đi làm công việc của mình. Cô nhìn mãi cũng chẳng thấy được tên người gửi.

Lấy con dao rọc giấy mà Hạo Khang thường dùng cô rạch đi lớp băng keo dán trên nắp hộp. Trong đó chỉ là một chiếc chìa khóa nhỏ. Đây là chìa khóa gì nhỉ? Tất cả các phòng trong nhà này đâu có phòng nào sử dụng loại ổ của chìa này.

Nhưng ai lại rảnh đến mức độ gửi cho duy chiếc chìa khóa này? Cô nhìn kĩ trong hộp còn có một tờ giấy. Nhanh chóng cô mở tờ giấy đó ra.

“Giấy trắng?” Cô thốt khe khẽ. Lật qua lật lại cô chẳng tìm ra dấu hiệu tờ giấy này có chữ. Đưa lên mũi, trên tờ giấy này có mùi giấm. Là mật thư? Cô liền đứng lên đi về phòng.

Lục tung phòng cô cũng tìm được cái hộp quẹt. Mồi lửa lên cây đèn trang trí ở góc phòng, cô khẽ đưa tờ giấy qua lại trên lửa. Một lúc lâu sau, có dòng chữ mờ ảo hiện ra, nét chữ xiên vẹo rất lạ: “Chìa khóa phòng bí mật!” Năm chữ vỏn vẹn được viết to rõ trong tờ giấy.

“Căn phòng bí mật? Lầu cuối dãy này lầu hai! Đúng rồi!” Cô nhanh chóng xé nhỏ tờ giấy vứt vào sọt rác, tốt nhất nên thủ tiêu toàn bộ những thứ này. Nếu những thứ này mà đến được tay Hạo Khang thì thật sự chẳng hay ho gì.

Cô mem theo hành lang dẫn đến căn phòng đó, nơi đây tuy là nhà nhưng nó cực kì hoang vắng. Cứ như là một thế giới khác của hiện tại. Không khí xung quanh đây cô cảm nhận được sự âm u lạnh lẽo mặc dù ở đây rất sáng và không hề có điều hòa.

Đứng trước cửa phòng, tay cô hơi run lên. Cô đưa chiếc chìa khóa mở cửa. “Cạch” cánh cửa được mở ra. Đẩy cánh cửa, cô bước vào...mọi thứ xung quanh cô tối om. Trước mặt cô bây giờ có lẽ là một hành lang dài thăm thẳm.

Hai tay cô dò dẫm ở hai bên bức tường, đây đúng thật chỉ là một hành lang dài chật hẹp. Cứ bước đi theo quáng tính, cô lại đụng phải một căn phòng. Kiến trúc nơi đây được thiết kế thật lạ, phòng trong phòng.

“Cạch” cửa phòng này không khóa. Cô lại mở cửa rồi bước vào, nơi đây có ánh sáng mờ ảo của ánh đèn treo tường.

Đây là một căn phòng đơn giản, được bài trí đơn giản y như chủ nhân của nó. Một cái sofa đỏ ở giữa phòng, một chiếc bàn trống trơn ở góc phải, góc trái là một giá treo đồ. Vài quyển sách cũ, một chai rượu cạn một nửa và một chiếc ly chân cao vẫn còn nguyên si rượu chưa uống đến.

Cô đi dạo một vòng xung quanh phòng, mất nửa ngày cô cũng chẳng tìm ra được dấu hiệu bất thường. Khi định bỏ cuộc thì cô vô tình nhìn thấy một cái nút đỏ rất nhỏ và hình thù cực kì lạ được gắn trên tay vịn của ghế sofa.

Tiến gần đến quan sát, tay cô hơi run nhưng sự hiếu kì đã đánh bật nổi sợ. Cô ấn nhẹ vào cái nút. “Tít” âm thanh nhỏ vang lên, bốn bức tường xung quanh cô chuyển động. Tiếng è è rất nhỏ, bốn bức tường xoay chuyển 360°. Mặt sau của bức tường xuất hiện trước mặt cô.

Cô thật sự kinh hãi đến mức chân đứng không vững. Đây không phải toàn là những khẩu súng sao, còn có cả đầu đạn nữa. Cố gắng giữ bình tĩnh, cô bước đến đưa tay sờ thử một khẩu súng. Đồ thật, đây là súng thật, không phải đồ giả hay đồ chơi gì đó.

Bây giờ cô thật sự mới thấy được rằng, thân thế của tên thầy giáo Vương Hạo Khang này thật quá khác người. Không đơn giản chỉ là thầy giáo...Hạo Khang dường như còn có liên quan đến thế giới ngầm.

Bốn năm trước sẽ được tái hiện, nhà của anh chứa toàn vũ khí. Mọi thứ được cô xâu chuỗi lại, và cô dám chắc một điều...Vương Hạo Khang chính là con người năm đó. Con người xem mạng sống người khác như cỏ rác. Vậy có nghĩa là cô là vợ của kẻ sát nhân.

Đẩy cửa phòng, cô đi nhanh ra ngoài, cô không thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Cho dù Hạo Khang có là kẻ sát nhân hay là thầy giáo thì cô vẫn luôn yêu anh không thay đổi. Cho dù anh có tàn ác đến mức nào nhưng đối với cô, anh chưa bao giờ làm cô đau. Cô yêu con người của Hạo Khang, không phải yêu vẻ tri thức hay của cải của anh, nên bây giờ cô có phát hiện gì đi nữa thì chỉ là cô sẽ hiểu thêm về con người của anh.

Cô bước về phòng mình, ngã lưng lên giường suy nghĩ. Mặc dù nói chỉ hiểu thêm về Hạo Khang nhưng cô cũng muốn biết tại sao anh lại làm thầy giáo. Không phải anh sẽ là người thừa kế toàn bộ tài sản của gia đình sao.

Không lẽ, anh làm thầy giáo đều có mục đích của mình? Mãi chìm đắm trong suy nghĩ, cô đã thiếp đi lúc nào chẳng biết. Đến lúc tỉnh dậy thì trời đã xế chiều, đến giờ Hạo Khang vẫn chưa về. Cô rất muốn gọi cho anh nhưng cô rất sợ, cô sợ sẽ làm phiền anh, cô sợ sẽ làm anh mất tập trung vào công việc của mình.

Quá mệt mỏi, cô đứng lên đi tắm, khi mệt mỏi mà không có ai chia sẻ, cô sẽ đi tắm. Cô để dòng nước cuốn trôi hết mọi muộn phiền.

Cô từ nhà tắm bước ra như nữ thần, mái tóc rũ rượi nước, làn da trắng ngần ẩn hiện sau lớp áo the mỏng tanh trong thật quyến rũ. Cô lau khô tóc, choàng vào người một chiếc áo bông rồi đi xuống lầu. Căn nhà này không có Hạo Khang nó thật buồn tẻ. Tối hôm nay, kể từ ngày kết hôn thì hôm nay là lần đầu tiên cô ăn cơm tối một mình. Mặc dù anh có bận đến đâu thì anh cũng sẽ không để cô ăn cơm một mình. Thế mà hôm nay, có lẽ anh bận thật.

Ăn cơm xong cô lại lên lầu, nằm dài trên giường rồi thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết ngủ bao lâu, cô lại giật mình tỉnh dậy, trong phòng tắm có tiếng xả nước, hình như Hạo Khang về rồi. Cô lồm cồm ngồi dậy, vừa đặt chân xuống giường thì cô vấp phải một cái áo. Cầm lên, là áo sơ mi của Hạo Khang. Nhưng nó không còn là màu trắng nguyên thủy nữa mà nó nhuốm đỏ một màu máu.

“Cạch” cửa phòng tắm mở ra, Hạo Khang bước ra trong tình trạng bán khỏa thân. Cô cầm cái áo đầy máu đó chạy lại ôm chầm lấy anh. Quá bất ngờ, Hạo Khang cũng chẳng kịp phản ứng.

“Anh có bị thương ở đâu không? Sao áo của anh lại dính nhiều máu quá vậy!” Hạo Khang nhẹ mỉm cười, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng bé nhỏ của cô.

“Anh không sao, đó không phải máu của anh, em yên tâm đi!” Nghe anh nói thế, lòng cô an tâm đôi chút. Cô siết chặt vòng tay mình, ôm thật chặt anh lại. Cô sợ buông ra thì cô sẽ không còn cơ hội ôm anh như vậy nữa.