Thầy Giáo Là Đại Sắc Lang

Chương 47



"Hây, rốt cuộc là ở đâu vậy chứ"

"Tìm cả buổi trời rồi không thấy cái gì hết trơn luôn á. Ở đâu vậy ta, ở đâu ta"

Bảo Ngọc lục với chiếc đèn pin nhỏ xíu trong tay lục lọi khắp nơi trong phòng làm việc của hắn. Tìm cả buổi trời, trên trán đã lấm tấm mồ hôi cộng thêm sự áp lực nhỡ may để hắn phát hiện khiến nỗi lo sợ của cô ngày càng tăng vọt

"Ây, đây rồi. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi"

Nhìn cấp hồ sơ bản thân đang tìm kiếm ở ngay trước mắt, cô không nhịn được liền nở một nụ cười. Bàn tay vươn ra định cầm lấy thì một bàn tay khác liền nắm lấy tay cô. Giây phút đó khỏi phải nói cả người cô đã cứng đờ ra chỉ sợ bản thân sẽ bị trừ khử ngay. Ngước mắt lên nhìn, chính là Tim người thân thiết nhất bên cạnh hắn. Bảo Ngọc sợ hãi quỳ xuống dưới đất miệng há to như thể nhét vừa một trái trứng gà

"T…Tim, Tim…sao lại là anh. Tại sao chú lại vào đây"

Tim cau mày quay sang nhìn cô "Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng đó, Bảo Ngọc. Đêm hôm khuya khoắt tại sao cô lại vào phòng làm việc của Diêu Minh làm gì. Lại còn tìm hồ sơ mật của anh ấy nữa. Cô… có phải cô tính.."

Còn chưa kịp để Tim nói hết câu cô đã vội vàng quỳ xuống dưới đất

"Đừng mà, Tim xin chú đó. Chú đừng nói cho anh Diêu Minh biết có được không. Tôi xin chú đó, anh ấy. Tôi, tôi không cố ý đâu. Dù sao chú cũng thấy rồi tôi nào dám có ý định đó nữa. Nhưng xin chú, xin chú đừng nói cho anh ấy biết. Nếu anh ấy biết được tôi sẽ chết chắc, sẽ bị nhốt lại trong lồng sắt, tay chân sẽ bị xích lại. Chịu trăm ngàn dày vò đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi sợ lắm, chú ơi chú tha cho tôi đi"

Nhìn gương mặt bị dọa cho sợ hãi của Bảo Ngọc đã trở nên xanh mét và tím tái lại, trên gương mặt tinh xảo xinh đẹp đó đã lấm tấm xuất hiện mồ hôi. Nhìn cô gái yếu đuối nhưng đầy bản lĩnh gan dạ quỳ dưới đất chắp tay xin mình Tim không đành lòng liền cầm xấp hồ sơ dưới đất đưa lên trước mặt cô trong sự ngỡ ngàng và ngơ ngác của Bảo Ngọc

"Tại sao"

"Nếu cô không cầm tôi đổi ý đó nha. Lúc đó cô muốn lấy nó lần thứ hai sẽ vô cùng khó khăn"

Không còn thời gian chần chừ, Bảo Ngọc liền chộp lấy xấp hồ sơ trong tay của Tim rồi rời đi. Dưới ánh đèn mộng ảo mờ nhạt từ bên ngoài hắt vào Tim nhếch lên nở nụ cười đầy châm biếm

"Tôi biết ngay, con mắt nhìn người của tôi không bao giờ sai. Tôi nói Lưu Bảo Ngọc có vấn đề là có vấn đề"

Tim đứng dậy rút một điếu thuốc trong tay đưa lên miệng rít nhẹ, làn khói bay lờ mờ trong không trung khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút, chầm chậm bước ra bên ngoài cũng không quên khóa cửa lại



Đình Đình ngồi thẫn thờ trên giường lớn, cả đêm trằn trọc không tài nào nàng có thể chợp mắt. Nhìn tờ giấy bị gấp nhiều lớp trên bàn, nàng nhớ lại cuộc xung đột và cãi vã của mình và cô ở trong căn phòng băng lạnh chết người đó. Những lời nói tuyệt tình đó của cô đều là nói dối, cô đã tha thứ cho những việc Đình Đình làm từ lâu rồi còn viết thư để lại cho nàng. Đại loại như chỉ là cô sống vẫn rất tốt, bảo nàng muốn sống yên ổn thì đừng nói chuyện bản thân bị hắn giam nhốt cho bất kì ai biết. Còn dặn nàng thời gian tới đừng quay trở về Tiết gia vội, nếu có trở về hãy viện cớ lý do nào đó để người nhà không nghi ngờ. Ngay sau đó, cả đám người bọn họ liền được thả ra, nhưng Đình Đình vẫn không thể hiểu nổi,chẳng lẽ cô là đang bị hắn bắt ép. Những người nhà họ Trình đầy lạ mặt kia chắc chắn liên quan đến việc thời gian cô bị mất tích. Suy nghĩ một hồi sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc Đình Đình liền cầm điện thoại gọi vào một dãy số lạ

"Không được, vì món nợ năm xưa với cậu mình nhất định sẽ tìm cách giúp cậu thoát khỏi tên đàn ông đốn mạt Bạc Diêu Minh đó. Nếu như người nhà cậu quay lưng thì từ giờ Tiết Đình Đình này sẽ là người nhà của cậu, đã là người nhà thì tớ sẽ không bao giờ bỏ mặc để thanh xuân và cuộc sống của cậu bị hủy hoại bởi tên thầy giáo biến thái đó đâu"



Cô trở về phòng với sự thấp thỏm lo âu, cả đêm không tài nào chợp nổi mắt. Mới sáu giờ sáng đã không thể ngủ được, chỉ sợ cơn cuồng phong Bạc Diêu Minh sẽ ập tới bất cứ lúc nào tra tấn hành hạ và hỏi cô cho ra lẽ về chuyện đêm hôm qua

"Tiểu thư, hôm nay cô dậy sớm quá vậy. Nếu vậy thì mau chuẩn bị xuống dưới ăn sáng đi ông chủ đang đợi cô đó"

Bảo Ngọc giật mình lại chui tót vào chăn "Không, không được đâu tôi không ăn uống gì hết. Đột nhiên tôi…ô, tôi tự dưng lại buồn ngủ quá. Tạm thời chưa muốn ăn"

"Tại sao vậy, tiểu thư không khỏe trong người sao…"

"Ô, đúng vậy chỉ là ăn không ngon thôi. Chắc cũng không sao"

"Ai nói là không sao chứ" Từ bên ngoài giọng hắn lanh lảnh đã truyền vào bên trong "Người đâu, mau gọi bác sĩ đến đây"

"Diêu Minh, em thật sự không sao hết mà. Không cần phải gọi…" cô còn chưa nói hết câu thì bóng dáng của Tim lại lù lù xuất hiện khiến Bảo Ngọc cứng miệng nuốt nước bọt mà cũng không trôi "Không cần gọi đâu"