Thầy Giáo Là Đại Sắc Lang

Chương 18



"Diêu Minh, hôm nay em sẽ nấu cho anh ăn thật nhiều đồ ăn ngon luôn nha"

"Vậy sao, em cũng biết nấu ư"

"Anh nghĩ em không biết nấu sao, mau lên. Mau đến quầy bán thịt cho em"

Emma kéo hắn đến quầy bán thịt lại tình cờ đụng mặt phải cô. Trái đất này tròn thật đấy, người ta có câu lúc yêu nhau thì cả ngày nhớ nhung mãi không được gặp đến khi chia tay rồi thì đi đ*i cũng phải gặp nhau. Nhưng cô và hắn đâu phải yêu nhau, quan hệ của cả hai chỉ ràng buộc nhau trên hợp đồng, bây giờ hợp đồng đã được chính tay hắn xé đi thì cả hai đã không còn là gì của nhau

"Ủa, bạn cùng lớp của em nè, Bạn tên là gì vậy cũng đến siêu thị mua đồ hay sao, hồi sáng mình vẫn chưa kịp làm quen bạn"

Emma không hề biết cô và hắn trước đây từng xảy ra mối quan hệ gì nên Emma lại rất tự nhiên dơ tay ra trước mặt cô định làm quen

"Ờm… ừm tôi..tôi xin lỗi nha hai người cứ mua đồ đi"

Cô định quay đầu bỏ chạy thì giọng nói như ma quỷ của Bạc Diêu Minh vang lên "Có gì mà phải xin lỗi, hai người cứ nói chuyện coi như không có mặt tôi ở đây"

Lời nói lạnh lẽo tuyệt tình khiến cô sững người, trước đây hắn chưa bao giờ dùng giọng điệu này để nói với cô điều này khiến Bảo Ngọc có chút nhói lòng, hai khóe mắt đã ậc nước nhưng vẫn quay lại chạm tay với Emma Tịnh Kỳ

"Xin chào tôi là Lưu Bảo Ngọc"

"Ồ, bạn rất xinh đẹp"

"Bạn với thầy phó hiệu trưởng cứ mua đồ tự nhiên. Tôi xin phép"

Cô lịch sự cúi đầu rồi liền rời đi cùng chiếc giỏ trong siêu thị. Nhìn giỏ hàng chỉ toàn trái cây và một ít rau xanh hắn có chút nhíu mày. Vừa rồi đứng ở quầy hàng cá thịt chẳng lẽ chỉ vì thấy hắn nên mới không mua



"LƯU BẢO NGỌC"

Tiếng hét chói tai của Tiết Đình Đình vang lên khiến cô giật mình bịt tai lại, gương mặt nhìn Đình Đình đầy tội lỗi và đáng thương

"Đình Đình à, mình xin lỗi mà. Mình có lý do riêng chứ bộ"

"Lý do gì chứ, mày đi siêu thị cả ngày trời rồi mua toàn là trái cây chua lè ra như vậy rồi mua toàn rau xanh là rau xanh. Thịt cá thì không chịu mua rồi sao sống tiếp đến cuối tháng đây hả. Lịch học bây giờ thì kín hết rồi, thời gian đâu mà đi nữa hả"

"Đình Đình, mình xin lỗi xin lỗi mà. Bớt giận, bớt giận đi mà. Mình, mình cũng không biết tại sao tại sao lại mua những thứ này nữa"

"Cái gì, mày đang giỡn mặt với tao đó hả. Không biết mua cái gì"

Cô gật gật, chả hiểu tại sao lúc đó khi nhìn thấy thịt hay cá cô liền buồn nôn và cảm thấy rất ghê người

"Nhưng mà, mày ăn thử dâu đi. Cũng ngon lắm, ăn thay bữa trưa cũng được"

"Mày bị điên rồi sao Bảo Ngọc. Học nhiều quá mày lú hả, ăn dâu thay cơm"

Bảo Ngọc liên tục ăn dâu như trêu tức Đình Đình chỉ đến khi Đình Đình ăn một quả dâu vào miệng thì liền nhăn mày nhăn mặt nhả ra

"Bảo Ngọc, u uầy mày điên rồi sao. Nó chua mà nó chua còn hơn cả cái chữ chua mà mày bảo là ngon rồi ăn thay cơm sao"

"Đúng rồi"

"Mày điên rồi, chờ đó để tao ra ngoài mua gà rán về ăn"

Ngay giây sau đó những miếng cánh gà chiên nước mắm ngay thím nhức mũi được bày biện ra đầy bàn, gà chiên cũng là món ăn khoái khẩu của cả hai nhưng chả hiểu sao bây giờ mỗi khi nhìn thấy cô liền cảm thấy buồn nôn

"Nè nè, ăn đi nhanh lên. Món mày thích đi"

Bảo Ngọc liền bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe khiến Đình Đình như sét đánh ngang tai tay cầm cánh gà vì đó mà cứng đờ rơi xuống bàn

"Bảo… Bảo Ngọc mày đừng có nói, đừng có nói với tao là.."

"Là gì"

Dường như ngay cả bản thân cô cũng không hiểu rõ ý tứ quá rõ ràng trong từng câu nói của nàng

"Dạo này mày thấy trong người sao rồi hả, ăn uống thế nào rồi trong người có biến đổi gì không"

"Thì tao cũng cảm thấy trong người khó chịu lắm ăn uống cái gì cũng không được ngon miệng cho lắm"

"Đi.. Đi kiểm tra cùng tao. Nhanh lên"

"Ể nhưng mà đi đâu kiểm tra cái gì"

….

"Hức hức… huhu, hức tại sao lại như vậy. Tại sao, tại sao chứ…"

"Mày đừng có khóc tao cũng đang rối đây này"

"Nhưng mà, nhưng mà tao…"

Nhìn que thử thai với hai vạch đỏ chót hiện ngay trước mắt cô và Tiết Đình Đình khiến cả hai vô cùng hoang mang

"Tao biết rồi, chúng ta cần phải đi nói chuyện này cho tác giả của đứa bé biết. Ông ta cần phải biết chuyện này"

Đình Đình hùng hổ muốn kéo cô đi ra ngoài gặp hắn nhưng Bảo Ngọc kiên quyết kéo tay cô lại, nước mắt nước mũi giàn dụa

"Đừng, không được đâu. Không thể đi gặp ông ta được"

"Mày bị điên không hả, bây giờ mà không gặp ông ta thì chúng ta biết phải làm sao bây giờ"

Nhìn thái độ kiên quyết của Đình Đình cô đành kể hết những gì xảy ra ở siêu thị cho nàng nghe. Hắn đang quen và qua lại với học sinh mới chuyển đến Emma Tịnh Kỳ

Đình Đình nghe xong thì sốc nặng, Emma Tịnh Kỳ mới chuyển đến lớp lúc sáng mà đến chiều đã cùng hắn lên xe đi mua sắm rồi mua đồ ở siêu thị luôn rồi sao. Đúng là một tên đàn ông khốn nạn cặn bã mà, tại sao những đứa con gái lại ngu xi tin vào ngoại hình và những lời nói ngọt ngào của hắn mà không nghĩ đến hậu quả cơ chứ

"Tao đã bảo với mày rồi cơ mà, Bảo Ngọc ngay từ đầu tao đã cảnh cáo với mày rồi cơ mà tuyệt đối phải phòng bị không được để xảy ra chuyện ngoài ý muốn"

"Tao biết, tao biết là như vậy. Mọi lần tao vẫn phòng tránh nhưng lần đó tao đột nhiên quên mất tưởng là không có chuyện gì, nhưng mà… nhưng mà"

"Vậy thì bây giờ mày tính làm gì, giải quyết làm sao. Đứa bé trong bụng đó"

….

Nhấn thích và follow mình nhé. Chiều tui sẽ ra chương 19

Thân ái