Thầy Giáo Hot Boy

Chương 48: Sao phải trốn tránh?



Bảo Khang hôm nay thật sự không muốn tới trường. Cậu sợ tất cả ánh mắt đầy cay nghiệt, tất cả lời lẽ chua chát mà mọi người dành cho cậu.

Cậu vẫn giả vờ như bình thường, mặc đồng phục, mang cặp nhưng không phải là đi đến trường.

Minh Huy mặc dù cũng đã bị học sinh trong trường đem ra bàn tán, số học sinh nữ say mê anh ta giờ chỉ là con số có thể đếm bằng đầu ngón tay.

“Thầy Minh Huy không phải đàn ông đích thực!”

“Nhìn như vậy mà không phải chuẩn men.”

“Thật ghê tởm!”

Anh ta đích thực nghe rõ nhưng lời nói này, nhưng vẻ ngoài chẳng mấy bận tâm đến. Người khác nói xấu anh như thế nào đi nữa thì anh cũng không có bị ảnh hưởng gì, không hề mất một kí-lô-gam nào.

Tin đồn đã lan khắp trường, và không mất một khoảng thời gian lâu nó cũng đã đến tai các thầy cô trong trường. Người thì thông cảm, người thì tỏ thái độ xa lánh, rồi biết bao sự sỉ nhục, cười nhạo cứ vây lấy Minh Huy. Anh ta dần dần cảm thấy mệt mỏi, áp lực.

Nhưng, anh không cho phép mình lùi bước chỉ vì những khó khăn này, anh luôn đặt mình là một điểm tựa vững chắc cho Bảo Khang.

Nhưng, con người vẫn là con người, biết thương, biết buồn, biết giận, biết đau. Bề ngoài anh ta rất cứng cỏi, thật chất bên trong là những tổn thương cũng không thua kém gì Bảo Khang.

Nghe tin hôm nay Bảo Khang không đi học nên Minh Huy cảm thấy lo lắng vô cùng. Anh lấy điện thoại gọi cho Bảo Khang, biết được chỗ cậu ta đang ở liền chạy đến tìm ngay.

Vừa tới chỗ, Minh Huy không tin rằng trước mặt mình là Bảo Khang, bởi Bảo Khang đang hút thuốc, uống rượu... Đây là lần đầu tiên anh thấy cảnh này.

“Sao em không đi học mà lại trốn ở đây? Lại còn hút thuốc uống rượu nữa! Dẹp ngay!”

Minh Huy lớn tiếng như vậy với Bảo Khang, tay giựt lấy điếu thuốc và chai rượu quăng đi chỗ khác. Bảo Khang có chút men rượu, đẩy Minh Huy ra: “Đừng quan tâm tới em nữa. Em đang rất chán!”

Minh Huy nghe xong, kích động: “Sao em ngốc đến thế? Tự hủy hoại bản thân như vậy có đáng không? Hả? Đồ ngốc!”

Minh Huy thét lên, lời vừa nói xong liền giơ tay tát vào mặt Bảo Khang một cái rõ mạnh. Bảo Khang đau, ôm mặt khóc nhưng không nói gì.

Minh Huy đến đây biết mình đã quá nóng nảy, vô tình làm em ấy thêm tổn thương. Anh thở dài một cái, sau đó hạ nhiệt kéo Bảo Khang vào lòng của mình: “Sao em khờ quá vậy? Sao phải trốn tránh? Sao em không thử đối mặt đi?”

Giọng nói ấm áp này khiến Bảo Khang càng khóc thêm: “Em biết là… như vậy, nhưng… em không thể…”

Minh Huy quả thật càng an ủi, càng lo lắng cho cậu nhiều hơn: “Em cứ mãi trốn tránh như thế này cũng không phải là cách. Hãy đối diện với nó, dù có chuyện gì, anh sẽ cùng em vượt qua.”

Lời nói này có tác dụng rất lớn, có thể làm cho Bảo Khang từ một người mất hết hy vọng bỗng trở nên ngập tràn niềm tin: “Có anh luôn giúp đỡ em, em cảm thấy mình thật may mắn.”

Bảo Khang dường như vẫn còn chưa hay biết rằng Minh Huy cũng thuộc thế giới thứ ba, cũng bị dư luận bàn tán. Nếu cậu để ý hơn, từ lần trong nhà vệ sinh thì chắc hai người đã tiến triển nhanh hơn rồi.

Ngày mai, kể từ ngày mai Minh Huy sẽ thay đổi bản thân mình để bảo vệ cho Bảo Khang. Bảo Khang cũng sẽ là nguồn động lực giúp Minh Huy thực hiện tốt nghĩa vụ cao cả này.

________________________

Bảo Khang hôm nay thật sự không muốn tới trường. Cậu sợ tất cả ánh mắt đầy cay nghiệt, tất cả lời lẽ chua chát mà mọi người dành cho cậu.

Cậu vẫn giả vờ như bình thường, mặc đồng phục, mang cặp nhưng không phải là đi đến trường.

Minh Huy mặc dù cũng đã bị học sinh trong trường đem ra bàn tán, số học sinh nữ say mê anh ta giờ chỉ là con số có thể đếm bằng đầu ngón tay.

“Thầy Minh Huy không phải đàn ông đích thực!”

“Nhìn như vậy mà không phải chuẩn men.”

“Thật ghê tởm!”

Anh ta đích thực nghe rõ nhưng lời nói này, nhưng vẻ ngoài chẳng mấy bận tâm đến. Người khác nói xấu anh như thế nào đi nữa thì anh cũng không có bị ảnh hưởng gì, không hề mất một kí-lô-gam nào.

Tin đồn đã lan khắp trường, và không mất một khoảng thời gian lâu nó cũng đã đến tai các thầy cô trong trường. Người thì thông cảm, người thì tỏ thái độ xa lánh, rồi biết bao sự sỉ nhục, cười nhạo cứ vây lấy Minh Huy. Anh ta dần dần cảm thấy mệt mỏi, áp lực.

Nhưng, anh không cho phép mình lùi bước chỉ vì những khó khăn này, anh luôn đặt mình là một điểm tựa vững chắc cho Bảo Khang.

Nhưng, con người vẫn là con người, biết thương, biết buồn, biết giận, biết đau. Bề ngoài anh ta rất cứng cỏi, thật chất bên trong là những tổn thương cũng không thua kém gì Bảo Khang.

Nghe tin hôm nay Bảo Khang không đi học nên Minh Huy cảm thấy lo lắng vô cùng. Anh lấy điện thoại gọi cho Bảo Khang, biết được chỗ cậu ta đang ở liền chạy đến tìm ngay.

Vừa tới chỗ, Minh Huy không tin rằng trước mặt mình là Bảo Khang, bởi Bảo Khang đang hút thuốc, uống rượu... Đây là lần đầu tiên anh thấy cảnh này.

“Sao em không đi học mà lại trốn ở đây? Lại còn hút thuốc uống rượu nữa! Dẹp ngay!”

Minh Huy lớn tiếng như vậy với Bảo Khang, tay giựt lấy điếu thuốc và chai rượu quăng đi chỗ khác. Bảo Khang có chút men rượu, đẩy Minh Huy ra: “Đừng quan tâm tới em nữa. Em đang rất chán!”

Minh Huy nghe xong, kích động: “Sao em ngốc đến thế? Tự hủy hoại bản thân như vậy có đáng không? Hả? Đồ ngốc!”

Minh Huy thét lên, lời vừa nói xong liền giơ tay tát vào mặt Bảo Khang một cái rõ mạnh. Bảo Khang đau, ôm mặt khóc nhưng không nói gì.

Minh Huy đến đây biết mình đã quá nóng nảy, vô tình làm em ấy thêm tổn thương. Anh thở dài một cái, sau đó hạ nhiệt kéo Bảo Khang vào lòng của mình: “Sao em khờ quá vậy? Sao phải trốn tránh? Sao em không thử đối mặt đi?”

Giọng nói ấm áp này khiến Bảo Khang càng khóc thêm: “Em biết là… như vậy, nhưng… em không thể…”

Minh Huy quả thật càng an ủi, càng lo lắng cho cậu nhiều hơn: “Em cứ mãi trốn tránh như thế này cũng không phải là cách. Hãy đối diện với nó, dù có chuyện gì, anh sẽ cùng em vượt qua.”

Lời nói này có tác dụng rất lớn, có thể làm cho Bảo Khang từ một người mất hết hy vọng bỗng trở nên ngập tràn niềm tin: “Có anh luôn giúp đỡ em, em cảm thấy mình thật may mắn.”

Bảo Khang dường như vẫn còn chưa hay biết rằng Minh Huy cũng thuộc thế giới thứ ba, cũng bị dư luận bàn tán. Nếu cậu để ý hơn, từ lần trong nhà vệ sinh thì chắc hai người đã tiến triển nhanh hơn rồi.

Ngày mai, kể từ ngày mai Minh Huy sẽ thay đổi bản thân mình để bảo vệ cho Bảo Khang. Bảo Khang cũng sẽ là nguồn động lực giúp Minh Huy thực hiện tốt nghĩa vụ cao cả này.