Thầy Giáo Đặc Biệt Trường Nam Sinh

Chương 34



Ôn Dĩ Hoài đang cầm chai rượu vang thì cảm nhận bả vai bị một lực lớn đè lên, nhìn qua thấy đầu Giản Chiêu dựa vào vai mình, hai mắt nhắm chặt. Cả người anh cứng đờ, không dám cử động mạnh, phải cố kìm nén nội tâm đang dâng trào cùng trái tim đập thình thịch không rõ vì lí do gì, thả chậm hô hấp không làm người kế bên tỉnh giấc. Chai rượu vang được đặt xuống bàn nhỏ, không có dấu hiệu mở nắp.

Giấc ngủ của Giản Chiêu khá nông, lập lờ giữa ranh giới tỉnh và mơ, có thể nghe rõ tiếng tuýp còi vang dội cùng tiếng vỗ tay rào rào không ngớt. Không biết đến hồi còi thứ bao nhiêu, Giản Chiêu cũng tỉnh giấc, mơ màng nhìn khung cảnh mờ mờ không rõ, nhận ra cái kính tròn của mình đã được ai tháo xuống.

Y vội quờ quạng sờ xung quanh, chợt có người cẩn thận đeo kính lên giúp y, bàn tay thon dài còn cọ qua má mềm. Tầm nhìn được rõ ràng, nhìn thấy khuôn mặt hiền hòa ấm áp phóng đại của Ôn Dĩ Hoài, giật mình ngồi dậy mới phát hiện nãy giờ mình đè lên vai người ta.

"Thật ngại quá." Giản Chiêu sửa lại gọng kính cho ngay ngắn, nói nhỏ với anh "Tôi lại ngủ quên mất, làm phiền cậu nãy giờ, xin lỗi cậu nhiều."

"Không sao, thầy đừng ngại, em không thấy phiền." Nụ cười nhẹ nhàng luôn được treo trên môi, Ôn Dĩ Hoài dịu dàng nói "Thầy tỉnh lại đúng lúc, vừa hay đợt hai đang diễn ra, đã đến lượt của các thí sinh từ 11A5 đến A10, Triệu Thiên Kiệt và bạn học Thiều kia cũng đã ra sân."



Giản Chiêu dụi mắt, nhìn xuống dưới. Quả nhiên thấy được mái tóc đỏ rực của Triệu Thiên Kiệt và khuôn mặt tái xanh héo úa của Thiều Ngọc. Tiếng cổ vũ dường như lớn hơn bao giờ hết, hàng loạt người nhiệt liệt giơ cờ ủng hộ cho Triệu Thiên Kiệt, như thế đủ thấy sự ảnh hưởng của hắn ở trường rất lớn. Trái ngược là Thiều Ngọc bên cạnh lại nhận được những ánh mắt khinh thường, những sự chê bai và những tiếng huýt gió chế nhạo. Sắc mặt thiếu niên vàng như nến, len lén nhìn những thí sinh bên cạnh, vẻ mặt hiện rõ sự nhụt chí cùng sợ hãi.

Giản Chiêu thật sự muốn đứng trước mặt cậu ta và hỏi rằng, nếu đã sợ như vậy, biết rằng mình không có cơ hội thắng còn có thể bị đuối nước, còn bị người khác làm nhục nhã thì sao vẫn gắng gượng lên thi đấu? Chẳng lẽ lớp A9 thiếu người đến mức phải đẩy cậu ta đi?

Một hồi còi báo hiệu bắt đầu, tất cả đồng loạt từ trên cao phóng mình xuống nước, lại những cú nhảy đẹp mắt, sóng nước bắn lên tung tóe. Khoảng cách các thí sinh dần có sự cách biệt, Triệu Thiên Kiệt thực hiện những cú sải tay đầy mạnh mẽ, như con cá kình lực lưỡng háo thắng, nhoáng cái đã dẫn đầu. Nhìn cũng biết chiến thắng đã nằm chắc trong tay ai. Thảm nhất là Thiều Ngọc, ngụp xuống nước đầy bối rối, thân hình cứ nhấp nhô nghiêng ngả trên mặt nước, tốc độ bơi chậm rì rì, dần bị bỏ lại phía sau. Cuối cùng cậu ta đuối quá, tay chân dần vô lực, nước chèn vào lồng ngực khiến hít thở không thông, cuối cùng phải đứng lại, bị loại khỏi cuộc đua ngay lập tức. Thiều Ngọc thảm hại bò lên bờ, giữa những tiếng cười nhạo mà cúi đầu đi về phòng thay đồ.

Triệu Thiên Kiệt thực hiện xong vòng bơi, chạm tay vào vạch đích, cả đám người cổ vũ như bùng nổ, hú hét vang trời.

Giản Chiêu gặm bánh mì nhàn nhạt nhìn xuống, khóe môi hơi nhếch lên rồi lại hạ xuống, nhìn bóng lưng thất thểu của Thiều Ngọc, chợt lên tiếng hỏi Ôn Dĩ Hoài:

"Thí sinh tham gia cuộc thi đều phải tập luyện và được giáo viên chọn đi mà, phải không? Vậy sao lớp A9 lại chọn cậu Thiều đi chứ?"



"Việc này phải hỏi hội phó." Ôn Dĩ Hoài chỉ về Mặc Đình Xuyên ngồi hướng bên kia đang lạnh lùng nhìn vào màn hình điện thoại "Em đã có hỏi chủ nhiệm lớp A9, thầy ấy không quan tâm đến việc này, chọn ai đi đều không nằm trong sự quản lí của thầy ấy. Chắc hẳn Mặc Đình Xuyên sẽ biết."

Sau đó Ôn Dĩ Hoài nhún vai tỏ vẻ bất lực:

"Em có hỏi thử nhưng cậu ta không nói gì hết, thầy trực tiếp hỏi Thiều Ngọc xem."

"Ừm."

Giản Chiêu gật đầu, nhưng không có ý đi hỏi. Thí sinh được chọn nếu không muốn tham gia cuộc thi thì hoàn toàn có thể rút tên, Thiều Ngọc không hủy mà tiếp tục đến đây dù không mấy tình nguyện, hẳn là có lí do riêng, trừ phi cậu ta chủ động nói chứ Giản Chiêu sẽ không xen vào.

Ngồi thừ người ra một lúc lâu, ổ bánh mì đã gặm gần hết, Ôn Dĩ Hoài bên cạnh liến thoắng kể vài câu chuyện vui, Giản Chiêu thỉnh thoảng cũng gật gù bật cười. Ăn no lại nằm xuống đánh một giấc chờ đến vòng cuối. Đợt bốn rất nhanh đã diễn ra, kết quả không ngoài dự đoán, Triệu Thiên Kiệt bơi nhanh như vũ bão, chẳng hề có dấu hiệu mệt mỏi hay đuối sức vì đợt thi trước đó, dễ dàng đoạt giải quán quân, kèm theo tràng pháo tay hò hét chúc mừng là một đống pháo hoa bắn đì đùng những dải ruy băng đầy màu sắc.

Trời nắng chang chang, cuộc thi kết thúc, tất cả các học sinh nhanh chóng giải tán. Lễ trao giải sẽ diễn ra ngay vào thứ hai đầu tuần. Ôn Dĩ Hoài là hội trưởng, anh phải lập tức xuống dưới để sắp xếp lại các việc hỗn độn, thu dọn tàn cuộc và cùng ban giám hiệu xem xét giải thưởng. Vì thế anh lưu luyến mà chào tạm biệt Giản Chiêu rồi rời đi. Giản Chiêu cũng leo xuống khỏi đài quan sát, định bụng về ký túc xá thì Triệu Thiên Kiệt đã xuất hiện ngay trước mặt, hùng hổ kéo tay y ra lệnh:

"Đi theo tôi."

"Đi đâu?" Giản Chiêu hơi kháng cự, tỏ ý không muốn nhưng vẫn bị cường thế lôi đi.

Triệu Thiên Kiệt cười đầy lưu manh:

"Đòi quà từ thầy."1