Thầy Giáo Đặc Biệt Trường Nam Sinh

Chương 31



Buổi học hôm ấy diễn ra suôn sẻ, lần đầu tiên cả đám học sinh lớp 11A5 đều chúi mũi vào ghi chép. Những trang vở giấy trắng dần xuất hiện những chữ viết nguệch ngoạc. Giản Chiêu ghi lên bảng những kiến thức cho bài mới, rồi chắp tay sau lưng đi quanh lớp nhìn từng em. Y giảng bài rất dễ hiểu, kiên nhẫn nhắc lại từng kiến thức cơ bản, thỉnh thoảng hùa theo một trò cười đùa trong lớp. Y nhận ra học sinh trong lớp này kì thực không đến mức dốt đặc, chỉ là lười biếng ỷ vào gia thế mà ăn chơi dần không chú trọng việc học, nếu rèn giũa lại thì còn có thể tiến bộ đáng kể.

Kết thúc bài tập cuối cùng, Giản Chiêu mỉm cười nhẹ nhàng, tiếp tục câu chuyện múa rối dang dở.

Vốn dĩ kế hoạch ban đầu chỉ là kể một câu chuyện ngắn mơ mộng, không ôm hi vọng nó sẽ được toàn lớp chú ý, nhưng đầu óc Giản Chiêu linh hoạt, dần biến nó thành một cốt truyện phiêu lưu phong phú, hàng loạt ánh mắt bên dưới đều hướng lên đây.



Chuông reo báo hiệu hết giờ vang lên, vở kịch diễn rối của Giản Chiêu vẫn chưa đi đến hồi kết, dừng lại ngắt quãng ngay đoạn người kiếm sĩ xui xẻo bị răng nanh chứa độc của con rồng ghim vào bả vai phải. Y dừng lại, trong ánh mắt đầy tiếc nuối cùng ngóng trông của lũ học sinh phía dưới, thu gọn đồ vào thùng lớn rồi ôm theo cặp táp. Lớp trưởng hô cho cả lớp đứng dậy chào thầy. Giản Chiêu vẫy tay cho cả đám ngồi xuống, sau đó khệ nệ ôm thùng vào lòng.

Ôn Dĩ Hoài vốn định xung phong giúp y vác cái thùng này thì Phó Quân Thanh đang ngồi phía dưới đã đứng dậy, lập tức mọi con mắt đều hướng về phía anh. Giản Chiêu không ngẩng đầu vẫn nghe được tiếng bàn ghế xê dịch, rồi đột ngột trước mặt xuất hiện bóng hình cao ráo, tiếp đó là một lọn tóc dài rủ xuống, rồi thùng lớn được một cánh tay dài săn chắc ôm lấy. Một giọng nói lạnh như băng, cứng ngắc vang lên bên tai:

"Hôm trước...cảm ơn thầy."

Sau đó thùng xốp bị bưng đi. Nâng tầm mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh không có chút biến hóa nào, đôi môi khép chặt chẳng hé mở, nếu không phải vừa nãy nghe được lời anh nói vang bên tai rõ mồn một thì Giản Chiêu cho rằng mình bệnh đến mức sinh ra ảo giác.

Không chỉ riêng y, cả lớp cũng cực kỳ bất ngờ trước hành động lạ lẫm hôm nay của Phó Quân Thanh. Bình thường ngay anh ta luôn giữ dáng vẻ lạnh nhạt, đôi mắt luôn nhìn thẳng về phía trước chẳng thèm ngó ngàng đến ai, vậy mà bây giờ lại chủ động giúp thầy giáo vác hộp đi, chẳng lẽ là bị thầy giáo thu phục rồi sao? Vài ánh mắt ngưỡng mộ phóng đến trên người Giản Chiêu. Triệu Thiên Kiệt ngồi gác chân lên bàn, đôi mắt híp lại theo dõi hai người trên bục giảng, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt thâm trầm tự hỏi tên con riêng chết tiệt kia lại đang có mưu đồ gì. Phó Quân Thanh mang hộp ra ngoài lớp thì khựng lại, đầu hơi quay lại lộ ra sườn mặt anh tuấn điển trai hỏi Giản Chiêu vừa đóng lại cửa lớp:



"Đem đi đâu?"

"Không cần, bây giờ tôi không có tiết dạy, cậu đưa thùng cho tôi đi." Giản Chiêu nói, đưa tay muốn nhận lại thùng lớn nhưng Phó Quân Thanh vẫn ôm chặt không thả, vẻ mặt lạnh tanh của anh ta lại có chút cố chấp. Cuối cùng Giản Chiêu phải nhẹ giọng thỏa hiệp "Phải đến tiết bốn tôi mới phải lên lớp khác, bây giờ cậu cứ để thùng ở ghế đá kia đi. Lát tôi có thể mang lên."

"Thầy mang không nổi." Phó Quân Thanh mở miệng, lời ít ý nhiều.

"Tôi mang không nổi có thể nhờ người khác, hơn nữa cậu mau quay về lớp đi, giáo viên vào lớp rồi kìa."

Thật vất vả lắm mới đuổi Phó Quân Thanh đi được. Giản Chiêu ngồi trên ghế soạn lại giáo án, không để ý những ánh mắt kì quái dò xét đang hướng đến đây. Chuông reo, y tự thân ôm thùng lên lớp 11A9, đối diện với những đôi mắt hiếu kì của tụi học sinh bên dưới lại lấy sách giáo khoa ra, nhẹ giọng bảo bọn chúng học bài mới, suốt cả quá trình không đụng gì đến thùng lớn hay có ý định tái hiện lại màn kịch múa rối. Không phải Giản Chiêu bên trọng bên khinh, mà cổ họng y vì kể chuyện trong thời gian dài mà đã khàn khàn, không muốn phí sức mỏi miệng nữa. Vất vả chờ đến hết tiết, Mặc Đình Xuyên đứng dậy đi đến muốn mang thùng đi giúp y, bộ dáng cao cao tại thượng làm như được hắn giúp là may mắn của người đó, y hệt một con công kiêu căng xòe đuôi khoe mẽ. Giản Chiêu không nhìn đến Mặc Đình Xuyên, tự ôm thùng rời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng mở lớn của hắn, một lời cũng không nói, nhìn cũng không nhìn.

...

Thoáng chốc đã đến ngày hội thể thao với chủ đề bơi lội do nhà trường tổ chức.

Sáng sớm Ôn Dĩ Hoài đã đi đến gõ cửa phòng y. Hôm nay được nghỉ nên Giản Chiêu vốn định ngủ nhiều một chút, cuối cùng phải lồm cồm bò dậy ra mở cửa cho anh. Bộ dáng Ôn Dĩ Hoài rất háo hức, chờ cho y sửa soạn vệ sinh cá nhân xong liền nhanh nhẹn kéo người đi ngay.