Thầy Giáo Đặc Biệt Trường Nam Sinh

Chương 23



Hơi thở nóng hầm hập của Triệu Thiên Kiệt phả vào tai, vào má làm Giản Chiêu giật mình. Vô thức rụt cổ, né qua một bên, quay đầu lại nhìn thân hình cao lớn đang khuất nửa trong bóng tối, tràn đầy tính đe dọa.

Trái tim Giản Chiêu nhảy lên vài nhịp, đập thình thịch thình thịch trong lồng ngực, hiển nhiên là bị hắn ta doạ rồi. Y nhất thời nói không nên lời, mãi lúc sau mới bình tĩnh, trầm tĩnh nhìn vẻ mặt thiếu đòn của Triệu Thiên Kiệt (hình như còn có vài vết sưng tím mới xuất hiện). Y hỏi:

"….Sao cậu lại ở đây? Còn bày trò cho học sinh khác lừa tôi lên đây?"

Triệu Thiên Kiệt giơ lên một món đồ nào đó, nhưng ngại không gian tối quá một người cận nặng như Giản Chiêu không thấy được. Chốc sau y mới bảo:

"Bật đèn lên."

Triệu Thiên Kiệt vươn tay ra chạm vào tường, thoáng chốc cả căn phòng sáng bừng lên. Ánh sáng làm Giản Chiêu chưa kịp thích ứng phải nheo mắt lại, đồng thời nhìn rõ được đồ vật hắn cầm trên tay - cái tai nghe cũ kĩ mà hôm trước bị chủ nhân của nó vứt lại cho kẻ tàn ác. Nó bị dày vò một cách thảm thương, cuốn lại một cách rối tung rối mù, nhìn không ra một cái tai nghe và nếu lấy lại ắt hẳn phải mất rất nhiều thời gian để có thể gỡ rối được đống lộn xộn đó.

Tai nghe bị Triệu Thiên Kiệt nắm chặt. Hắn tiến tới áp sát khiến Giản Chiêu phải tựa lưng vào cửa. Đầu đỏ nghiêng qua một bên, đầu ngón tay xoay xoay cái tai nghe và cố ý giơ giơ nó trước mặt y trêu tức. Giọng nói khàn khàn từ tính khiến người khác buồn bực:

"Hôm qua tôi giúp thầy dạy dỗ đám gây rối đó, sao không cảm ơn tôi?"

Nếu là một giáo viên khác, chắc chắn sẽ bị câu nói của Triệu Thiên Kiệt chọc tức, thể nào cũng nhảy dựng lên rồi giảng ba mớ đạo lí nhì nhằng dù biết chắc hắn ta sẽ chẳng nghe lọt tai. Nhưng Giản Chiêu không thế, y không muốn dây dưa kéo dài, gật đầu, thái độ vô cùng miễn cưỡng:

"Vậy đó hả? Cám ơn nhiều nghen!"



Câu này không biết đã chọc Triệu Thiên Kiệt chỗ nào, sừng sộ lên, dường như rất có thể sẽ đấm y một trận. Nhưng có lẽ hắn ta không đấm nổi một con ma bệnh, cuối cùng nhăn mày thật chặt, lại bất lực không thể làm gì. Cái này làm Giản Chiêu thấy thiệt là khoái chí. Y mở miệng khuyên nhủ:

"Không cần cố gắng tìm cách đáp trả tôi đâu, đó là một hành động ngu dốt nhứt, bây giờ lùi lại và đem đồ trả cho tôi. Kèm theo một tiếng 'xin lỗi' vì đã làm hỏng đồ của tôi đi."

Triệu Thiên Kiệt hằn học trả lời:

"Thầy lấy tư cách gì mà dám ra lệnh cho tôi?"

Giản Chiêu cười khẩy, đẩy gọng kính và từ tốn đáp lại hắn:

"Tôi là giáo viên. Và trên hết, tôi biết bao dung với một tên có vấn đề về thần kinh và lễ nghĩa cơ bản."

Hai má truyền đến cơn đau âm ỉ và bất chợt, Giản Chiêu cảm nhận được bàn tay cứng rắn của Triệu Thiên Kiệt đang bóp chặt hai má mình, khuôn mặt chứa đầy sự giận dữ. Triệu Thiên Kiệt nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đằng sau lớp kính dày đặc của Giản Chiêu, như thể muốn nhìn vào sâu thẳm bên trong đó, bóc trần bộ mặt thật của y. Giản Chiêu vẫn kiên định như cũ, nhìn lại hắn ta không chút e dè. Không biết qua bao lâu, cảm giác áp lực siết chặt hai bên má giảm bớt rồi biến mất, Triệu Thiên Kiệt buông y ra rồi hung hăng nhét cái tai nghe vào cặp táp của y, hừ lạnh. . truyện ngôn tình

"Người thì ngu ngốc, vậy mà gan cũng to đấy."

Giản Chiêu xoa xoa hai má đã in hằn vết đỏ và đau nhức của bản thân. Thầm nghĩ không biết ai mới là kẻ ngu ngốc ở đây, một kẻ dưới trung bình môn Toán mà dám nói người từng thi Toán cấp tỉnh là ngu dốt. Triệu Thiên Kiệt liếc xéo, khoé miệng lạnh lùng khẽ nhếch lên, vươn tay chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt trên gò má hốc hác vừa bị mình bóp đến đỏ của Giản Chiêu:

"Có đau không?"

Khi Triệu Thiên Kiệt chạm vào, cả người y rùng mình nổi hết cả da gà, ậm ờ đáp:



"À ừm, vẫn khỏe."

Bầu không khí tĩnh lặng mất vài giây.

Triệu Thiên Kiệt đứng thẳng lưng, không làm dáng vẻ áp tường nữa, cáu kỉnh chuyển chủ đề:

"Sao không đồng ý lời mời kết bạn của tôi?"

"Hả?" Giản Chiêu vừa bịn rịn sờ đến tai nghe như mớ bùi nhùi bị người thô bạo nhét vào cặp, ngơ ngác hỏi.

"Tôi nói là sao không đồng ý kết bạn với tôi? Tôi đã gửi nó từ hôm qua. Vinh hạnh này không phải ai cũng có đâu, mà hơn cả nửa ngày thầy vẫn chưa để tâm." Hắn ta kiên nhẫn lặp lại.

"Lời mời kết bạn nào?"

Triệu Thiên Kiệt nhăn mày, giơ bàn tay ra trước mặt y:

"Thầy đưa điện thoại thầy đây."

Cái điện thoại đối với Giản Chiêu không phải là món đồ quý giá, nó chỉ dùng cho mục đích liên lạc và chẳng có dữ liệu quan trọng gì nên y vô cùng thoải mái móc ra nhét vào tay hắn. Triệu Thiên Kiệt còn chê bai điện thoại của y là loại rẻ tiền, rồi tự nhiên mở nó lên, vào ứng dụng của nhà trường. Hắn lướt lướt gạt gạt, vào danh sách bạn bè cùng mục tin nhắn, thấy được người bạn duy nhất hiện tại trong danh sách cùng tin nhắn đầu tiên đều đến từ Ôn Dĩ Hoài.