Thầy Giáo Đặc Biệt Trường Nam Sinh

Chương 11



Hai bàn tay của Thiều Ngọc vặn xoắn vào nhau, hai má cậu ta dần hồng lên, ánh mắt né tránh nhìn xuống dưới đất, cắn môi ngượng ngùng mãi chẳng thốt được câu nào.

"Nếu cậu không định nói gì thì tôi xin phép đi trước nhé.'' Giản Chiêu nói.

"Ấy thầy chờ em chút, để...để em nói." Thiều Ngọc sốt ruột níu y lại, ho nhẹ một tiếng, cười gượng "Thầy, thầy có thể chuyển em lên ngồi cạnh bạn học Mặc Đình Xuyên được không?"

"Sao vậy? Chỗ ngồi của cậu có vấn đề à?"

"Dạ không, chỉ là em rất hâm mộ lớp trưởng, em học mấy môn tự nhiên rất tệ, môn Toán cũng kém cỏi, còn cậu ấy lại rất xuất sắc." Thiều Ngọc đã đỏ bừng mặt "Vì thế em muốn xin chuyển đến chỗ ngồi cạnh lớp trưởng, có gì em sẽ nhờ cậu ấy giúp đỡ trong học tập."

Giản Chiêu nhướng mày.

Điểm số của cậu ta rất cao, lực học cũng phải thuộc loại giỏi mới có thể giành được suất học bổng vào trong ngôi trường Storsain cao cấp này. Vì thế lấy lí do học tập cần giúp đỡ hơi vụng về, chẳng bằng nói thẳng là thích thầm học sinh ngoại quốc kia, muốn ngồi gần đi.

Thấy y nhìn mình chằm chằm, Thiều Ngọc thấy hơi bứt rứt.

"Thầy ơi, có thể..."

Giản Chiêu từ chối ngay, cắt ngang câu nói dở của cậu:

"Xin lỗi, chuyện này tôi không thể tự ý giúp được, cậu có thể nhờ đến thầy chủ nhiệm."

Thiều Ngọc tỏ rõ thất vọng, tiu nghỉu nhìn xuống đôi giày đã sờn rách mà Giản Chiêu đang mang, nhưng hi vọng vẫn còn le lói, nào có chịu yên, vội ngẩng đầu cầu xin:

"Em đã xin thầy chủ nhiệm, nhưng thầy ấy không cho, thầy ơi giúp em lần thôi, chuyển trong tiết Toán của thầy em cũng bằng lòng, nha thầy?"

Cửa phòng học bật mở, Mặc Đình Xuyên lạnh băng bước ra với đôi chân cao gầy, đồng phục xanh lam chỉnh tề đến mức nút cài áo cũng nằm ngay ngắn trên một đường thẳng, mái tóc vàng được chải gọn gàng, hai mắt xanh nhìn thẳng về hai người đang đứng nói chuyện với bộ dạng lén lút (trong mắt hắn ta). Thiều Ngọc giật mình, mở to đôi mắt mà cậu ta nghĩ rằng long lanh và đáng yêu về phía hắn, mở miệng mềm mại hỏi:

"Đình Xuyên? sao cậu lại đi ra đây?"

Mặc Đình Xuyên không ngó ngàng gì đến cậu ta, đầu hơi cúi xuống nhìn Giản Chiêu với cái khăn rách tả tơi vừa quấn lên cổ, đôi mày cau lại, hỏi bằng chất giọng không mấy hoà ái:

"Sao thầy còn ở đây?"

Giản Chiêu nhún vai, không đáp, có vẻ cũng không ưa cái dáng vẻ cao cao tại thượng của hắn.

"Là tôi, tôi đã gọi thầy lại vì có chút việc." Thiều Ngọc chen vào.

"Nếu việc cậu cần nhờ giúp là chuyển đến chỗ tôi ngồi thì hãy dừng ngay việc làm đó đi." Mặc Đình Xuyên lạnh lùng nói "Tôi muốn ngồi một mình, và cũng chẳng muốn ngồi cạnh một tên ẻo lả như cậu đâu."



Nói rồi hắn nhìn Giản Chiêu với ý ghét bỏ rồi đi lướt qua người Thiều Ngọc đang sững sờ, nói:

"Mau quay về phòng học ngay đi, đừng để giáo viên khác đến mà thấy cậu đứng ở đây."

Hai mắt thiếu niên đỏ lên, vẻ mặt xìu xuống, nỗi thất vọng hiện rõ trên mặt.

"Uhm... Có lẽ tôi nên rời đi?"

Giản Chiêu thương hại nhìn cậu. Thiều Ngọc lắc đầu, dùng tay áo lau nước mắt đã tràn ra, vẫn cố chấp van xin:

"Em...em vẫn muốn ngồi cạnh cậu ấy, thầy giúp em nha thầy?"

Y vần vò mái tóc bù xù trên đầu, hơi khó xử. Người ta đã ghét vậy rồi sao còn cố muốn bám theo, y nghĩ và chẳng hỏi ra miệng. Dù sao nếu nói thêm câu nào nữa thì hẳn Thiều Ngọc sẽ bật khóc. Cuối cùng Giản Chiêu thỏa hiệp gật đầu:

"Tôi sẽ nói lại với thầy chủ nhiệm của cậu, nếu thuyết phục được thì để thầy ấy chuyển chỗ cho cậu, chứ tôi không giúp gì được nữa.".

||||| Truyện đề cử: Tổng Tài: Hoắc Tổng Anh Tàn Nhẫn Lắm |||||

"Vâng, cảm ơn thầy."

Thiều Ngọc cố nở nụ cười, rồi chào y mà quay về lớp.

Giản Chiêu xách cặp táp quay về ký túc xá của giáo viên. Vừa leo lên cầu thang tầng một đã nhìn thấy Chương Dư đang lạch cạch dùng chìa khóa mở cửa. Anh ta quay đầu nhìn thấy y, nở nụ cười tươi tắn bỏ cặp trên nền đất mà chạy lại.

"Thầy Giản vừa dạy xong à? Lúc nãy tôi không đi cùng, việc mà em học sinh kia nhờ thầy làm thế nào rồi? Có gặp khó khăn gì không?"

Giản Chiêu cũng đứng lại, cười mỉm, đáp:

"Cũng ổn, bạn học kia cũng lấy lại được quyển vở của cậu ta rồi."

"Tên nhóc Triệu Thiên Kiệt kia không gây khó khăn gì cho thầy à?" Chương Dư ngỡ ngàng hỏi.

Giản Chiêu lắc đầu làm anh mở to mắt kinh ngạc.

"Cũng không đến mức gọi là khó khăn..."

"Trời ơi tin được không vậy?" Chương Dư cười sảng khoái, vỗ mạnh vào lưng làm Giản Chiêu giật mình suýt thổ huyết "Tôi cứ nghĩ nó sẽ đấm thầy cơ, còn suy tính xem có nên báo giám thị hay hội học sinh đến can thiệp không. Hóa ra thằng nhóc ấy cũng có lúc nghe lời thế à? Thầy làm tôi mở mang tầm mắt đấy."

Y cười trừ, không muốn nhắc đến vấn đề này nữa, hỏi anh:

"Thầy có biết ai là giáo viên chủ nhiệm lớp 11A9 không?"



Chương Dư cố gắng lục lọi lại trí nhớ, trả lời:

"Lớp A9 phải không? Hình như là ông thầy nào bên bộ môn Giáo Dục Quốc Phòng ấy, chả nhớ tên thế nào, tôi có dạy lớp ấy tuần trước nhưng chỉ dạy thế cho một thầy khác tạm nghỉ thôi, nên không nói chuyện nhiều với thầy chủ nhiệm lớp ấy, không giao du thân thiết gì hết."

Y gật đầu, nói tiếng cám ơn.

"Mà thầy tìm chủ nhiệm lớp đó làm gì? Lớp đó không ngoan gây phiền nhiễu với thầy sao?" Anh hỏi.

"Không, lớp A9 ngoan hơn lớp tôi nhiều, cơ mà có một học sinh trong lớp nhờ tôi đổi chỗ, tôi chẳng dám tự ý đổi đâu, nhưng cậu ta đã nhờ tôi thì cũng nên giúp đỡ chút, nói lại với chủ nhiệm."

"Cái em học sinh nhờ đổi chỗ có phải cũng là học sinh nhờ thầy lấy hộ quyển vở trưa nay không?"

Giản Chiêu ngạc nhiên.

"Sao thầy biết?"

"Thì nãy tôi nói tôi từng dạy lớp đó một lần mà đúng không? Cậu ta cũng từng nhờ tôi chuyển chỗ, có phải chuyển đến ngồi cạnh lớp trưởng không? Gặp giáo viên nào cậu ta cũng đeo theo nhờ hết, mà tên lớp trưởng kiêu căng đó không chịu, ghét bỏ ra mặt. Vậy mà vẫn cố bám theo. Lúc trưa cậu ta đến nhờ thầy là tôi đã thấy quen rồi. Học sinh gì toàn vướng vào mấy vụ rắc rối với toàn tên học sinh SS, vẫn còn học yên ổn ở đây đúng là kỳ tích."

Chương Dư lại bắt đầu thao thao bất tuyệt nói xấu học sinh.

"Ồ, ra là vậy, tôi hiểu rồi."

Giản Chiêu khá là bất ngờ, hóa ra Thiều Ngọc lại là người phiền phức như thế, nhưng về sau y vẫn phải dạy lớp đó, để tránh bị nhờ vả thì nên dứt khoát hơn. Giản Chiêu bắt đầu suy tính.

"Thầy Giản đừng nên giúp đỡ học sinh Thiều Ngọc ấy, không cậu ta ỷ lại vào thầy dễ tính, sao này có việc gì cũng nhờ thầy giải quyết hết đấy."

Trò chuyện với Chương Dư lúc lâu, nhìn qua sắc trời đã gần tối, gió lạnh thổi tới làm cả thân hình gầy gò đều run rẩy. Giản Chiêu vội chào tạm biệt anh:

"Tôi xin phép về trước, tôi có hẹn với người khác."

"Nãy giờ nói nhiều làm lỡ thời gian của thầy quá." Chương Dư cảm thấy tính cách Giản Chiêu rất hợp cạ với mình, vì thế tỏ ra càng thân thiết "Mai gặp lại thầy, tôi đưa thầy đi ăn sáng nhé?"

"Được vậy thì tốt quá."

Nói rồi hai người ai về phòng nấy.

Giản Chiêu chậm rãi giẫm lên từng bậc thang sơn vàng cũ kĩ, vừa đẩy gọng kính tròn lên, bên vai liền bị vỗ một cái.

Y giật mình quay qua bên cạnh thì nhìn thấy Ôn Dĩ Hoài không biết xuất hiện từ lúc nào, anh dịu dàng cười.