Thay Đổi Nữ Phụ Xấu Xí (Nữ Chính Đợi Đó)

Chương 20: Cuộc chiến nhà hàng



Hiện tại cô đang bất động nhìn người trước mặt.

" ÂU DƯƠNG TRIẾT " cô mở to mắt, miệng không cất lên lời.

- dương triết, cậu cũng đi ăn ở đây sao - anh lên tiếng hỏi. Nhưng thật ra là anh muốn làm cô tỉnh hồn, khi anh nhìn thấy cô nhìn anh ta bằng ánh mắt' thân thương ' là anh cảm thấy khó chịu( sn: thân thương con khỉ).

- uk, tôi tới đây ăn, nhưng không ngờ gặp lại TÀO THÁO - hắn nhấn mạnh hai chữ tào tháo. Thật ra hắn đã chú ý cô từ cửa rồi nhưng hắn không nghĩ đó là cô, vì cô quá xinh đẹp làm sao chỉ thời gian ngắn cô có thể thay đổi như vậy, nhưng cuối cùng hắn cũng phải chấp nhận đó là cô.

Mặt cô đen lại " thì ra hắn vẫn thù cô, đàn ông gì mà thù dai thấy ớn "( anh ấy chưa giết chị là may đó) cô suy nghĩ.

- anh tử kỳ, anh dương triết - từ đâu có một tiếng gọi ngọt ngào, khiến cô lạnh người.

Thì ra tiếng gọi đó là của thánh nữ ngây thơ, nữ chính lâm nhược hy và cả tên hắc ám vị hôn phu trời đánh của cô, à không của nữ phụ chứ lãnh hàn phong.

" cô không đen đến mức này chứ " cô khóc dòng nghĩ.

- nhược hy, em cũng ở đây sao - dương triết thấy cô liên nói nhẹ nhàng, ánh mắt ôn nhu.

- uk, anh hàn phong dẫn em đi ăn, nhưng không ngờ gặp hai người ở đây, trùng hợp quá phải không anh hàn phong - ả nói bằng giọng e thẹn rồi quay ra hàn phong.

- uk - hàn phong chỉ uk, nhưng ánh mắt vẫn dán vào cô.

Còn cô thì cũng không trốn tránh mà nhìn thẳng vào mắt của hắn, cô không thích trốn tránh đâu.

- song nhi em cũng ăn ở đây sao - ả ta thấy cô liền mặt đơ lại vào phút rồi nở một nụ cười giả tạo.

- đúng vậy song nhi ĐI CÙNG ANH - tử kỳ khoác vai cô rất thân mật và con nhấn mạnh ba chữ cuối. Anh không mù mà không biết hàn phong đang nhìn song nhi của anh( của anh luôn hả).

Ả ta nghe vậy thì nụ cười vụt tắt trên môi, thay vào đó là khuôn mặt đơ như tượng. Còn hàn phong sau khi nghi vậy tay nắm thành nắm đấm anh mắt hằn lên tia tức giận.

" tại sao song nhi lại đi cùng tử kỳ chứ " hắn tức giận nghĩ.

Còn dương triết thì vẫn đứng im nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

Cô thì bực mình lắm rồi, tưởng được mời ăn một bữa hoành tráng ai ngờ gắp phải mấy kẻ âm binh này, đã thế còn để cho tên tắc kè đáng ghét kia khoác vai như đúng rồi vậy, bây giờ cô đang là hồng tâm cho khá nhiều ánh mắt hình viên đạn.

" tôi muốn về nhà " trong lòng cô đang khóc không được, cười cũng không xong.